❀Chương 13
Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cho ta một người để gả.
Bây giờ, dường như bà mới nhận ra rằng ta đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà, bà dùng quyền lực để cố giữ cuộc hôn nhân của ta trong tay bà.
Những vị hôn phu bà chọn cho ta đều có những điểm đặc biệt, nhưng không một ai là người tài giỏi, tất cả đều là con cháu các gia tộc quyền quý nhưng vô dụng.
Ta không muốn vì bà mà đau lòng, nhưng vẫn tự hỏi bản thân. Có phải ta không tốt? Ta đã làm sai điều gì sao? Phải chăng ta không nên sinh ra từ bụng của mẫu hậu?
Tại yến tiệc Trung thu, quân thần cùng nhau vui vẻ. Mấy tên công tử mà mẫu hậu chọn cho ta đều có mặt, ai nấy đều ngoan ngoãn như chim cút.
Giờ đây, cả Kinh thành đều biết Công chúa Kim Ngưu đã thất sủng, không ai muốn lấy ta, ta cũng không muốn lấy ai cả. Biết rõ sẽ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng vẫn phải ngồi cùng bàn hôm nay.
Một luồng u uất tràn ngập trong lòng ta, khiến ta nghẹt thở. Ta cầm chén trà định uống một ngụm, nhưng vừa đưa lên miệng, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Ta nắm chặt lấy chén, chỉ vào cung nữ vừa mang trà cho ta, lạnh lùng nói: "Đứng lại!"
Mẫu hậu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Ta không quan tâm, khi cung nữ kia giả vờ không nghe thấy và định rời đi, ta nhanh chóng túm lấy vai nàng, đổ chén trà vào miệng nàng.
Mẫu hậu nổi giận: "Kim Ngưu, ngươi còn ra thể thống gì nữa!"
Thể thống! Trước đây, chính vì ta quá có thể thống nên mới bị bắt nạt đến mức này.
"Mẫu hậu, người vội gì? Người sợ nàng uống chén trà này sẽ có phản ứng gì sao?"
"Hoang đường, ngươi bây giờ đã thành ra thế này sao?"
"Mẫu hậu, ta thành ra thế nào?"
Ta nhìn chằm chằm vào bà, cảm giác xót xa dâng lên. Bây giờ ta giống như một kẻ đ//iên, như một đứa con bị ruồng bỏ, duy chỉ không giống với Trình Tranh Kim Ngưu kiêu hãnh tự tin trước kia.
Mẫu hậu ánh mắt lạnh lùng, khó che giấu vẻ chán ghét. Và rồi, cung nữ kia bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn đầy mơ hồ và dục vọng, mặt đỏ bừng, nàng giật tung y phục của mình, lúng túng giữa sự tự tôn và ham muốn.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người có tâm lập tức hiểu ra điều gì đã xảy ra với cung nữ kia.
Và chén trà kia vốn là dành cho ta.
Cung nữ bị nhanh chóng kéo đi. Trong lòng ta chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, ta muốn xem mẫu hậu sẽ giải thích thế nào.
Mẫu hậu mở miệng, nhưng rồi sắc mặt bà trầm xuống: "Bản cung sẽ điều tra việc này, kẻ nào làm ra chuyện nhơ nhuốc như vậy trong cung, nếu tra ra được, bản cung sẽ không tha."
"Hừ!" Ta cười nhạt, hất đổ cả bàn tiệc rồi quay người bỏ đi.
Mẫu hậu giận dữ: "Trình Tranh Kim Ngưu!"
Ta không quan tâm. Ta không tin bà.
Ta không thể trông mong gì vào mẫu hậu nữa, ta phải tự tìm lại công bằng cho mình.
Vì thế, tại buổi tiệc văn học giả do Thái tử tổ chức, Thái tử uống rượu say sưa, bước đi lảo đảo, được người dìu vào phòng thay y phục.
Ngay lúc đó, ta, đang cải trang thành nam tử, rút ra một dây pháo từ trong ống tay áo, châm lửa rồi ném xuống đất.
Tiếng pháo nổ đùng đoàng khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy, đổ xô vào phòng tránh, vô số thị vệ xông vào phòng Thái tử để bảo vệ hắn, Hạo Xà Phu là người dẫn đầu.
Và từ trong phòng vang lên tiếng giằng co giữa nam và nữ.
"Thái tử ca ca, đừng mà ... "
"Thiên Hạc, ngoan nào ... "
Ngày hôm đó, mọi người đều biết trong phòng Thái tử có giấu một nữ nhân. Người đó chính là biểu muội của Thái tử - Triệu Thiên Hạc.
Hai người họ giằng co nhau, suýt nữa thì làm ra chuyện dâm loạn. Hạo Xà Phu tức giận gầm lên, kéo hai người ra, nhanh chóng dùng y phục bọc lấy Triệu Thiên Hạc, nhìn Thái tử với ánh mắt đầy thù hận.
Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, cười khẩy rồi vào cung, quỳ trước cửa tẩm cung của phụ hoàng.
Chuyện này là do ta làm, rất dễ để điều tra ra.
Ta biết không thể trốn tránh, nên chủ động đến nhận tội trước.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử nổi giận đùng đùng đến, đi ngang qua ta liền đá ta một cái thật mạnh, rồi lại một cái nữa.
"Đồ tiện nhân, Cô biết ngay là ngươi. Ngươi vì sao lại hại Cô?"
Ta chộp lấy cổ chân hắn, hắn mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất nhưng vẫn đ//iên cuồng đá ta. Ta và hắn lăn lộn đánh nhau, giống như hồi còn nhỏ.
Cuối cùng, cung nữ và thái giám kéo chúng ta ra, nhưng chúng ta vẫn lao vào nhau, hận không thể x//é x//ác đối phương ra.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top