❀Chương 11
Mẫu hậu cười nói: "Ngưu nhi của bản cung cũng chưa kết hôn, Tống Tướng quân có ý gì không?"
Toàn thân ta lạnh buốt, lập tức đứng lên định từ chối. Triệu Thiên Hạc bỗng kêu lên một tiếng, lao vào lòng ta, ta theo phản xạ vươn tay đỡ lấy nàng.
Nàng ôm chặt ta, yếu ớt cười: "Đa tạ tỷ tỷ, vừa rồi ta hơi chóng mặt."
Mọi người vội vã xúm lại, khiến ta không thể đứng dậy từ chối. Nhờ nàng ta khuấy đảo, chuyện này coi như đã chắc chắn.
Tống Tướng quân quỳ xuống tạ ơn, mẫu hậu mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi tiệc.
Ta lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Hạc, buông tay ra, khiến nàng ngã xuống đất. Chén bát trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống, đập thẳng lên người nàng.
Nàng sững sờ, thảm hại đến mức quên cả khóc. Hạo Xà Phu và Trình Tranh Thiên Bình vội vã bước tới.
Hạo Xà Phu không chút do dự cởi áo ngoài, choàng lên người Triệu Thiên Hạc đầy nước canh, rồi bế nàng lên, tức giận trừng mắt nhìn ta.
Triệu Thiên Hạc nước mắt ròng ròng, khóc không ngừng. Trình Tranh Thiên Bình bày ra bộ dạng của một người kế vị, giáo huấn ta: "Kim Ngưu, mau xin lỗi Thiên Hạc."
Đây là lần đầu tiên ta và Trình Tranh Thiên Bình công khai mâu thuẫn trước mặt mọi người. Trước kia, dù trong cung có đánh nhau thế nào, ra ngoài chúng ta vẫn đồng lòng. Đúng như mẫu hậu nói, huynh muội đồng lòng, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.
Nhưng kể từ lần ta dán tờ giấy [Thái tử và chó không được vào] lên cửa, ai cũng biết rằng ta và Thái tử bất hòa.
Mọi người nhìn ta. Ta cảm nhận được cả thiện ý và ác ý trong những ánh mắt đó.
Ta lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tưởng như vậy mà thành công. Dù có chết, ta cũng không để ngươi đạt được mục đích."
"Đường đường là Trưởng công chúa, nói chuyện sống chết như vậy, còn gì là thể thống? Gả vào Tống phủ chẳng lẽ thiệt thòi cho ngươi sao?" Thiên Bình tỏ vẻ thất vọng, như thể ta thật sự là người thân thiết của hắn.
Thật là nực cười.
"Thái tử điện hạ, ngươi sắp đặt cuộc hôn nhân này, tâm địa hiểm ác của ngươi ai cũng rõ. Ta lấy ngươi làm nhục!"
Ta giận dữ bỏ đi. Vừa đến hậu cung, như thường lệ, ta bị ngăn lại ở cửa.
Khoảnh khắc đó, cơn xúc động muốn chất vấn mẫu hậu trong lòng ta cũng tan biến. Ta quay người về phía Càn Ninh cung, cúi đầu lạy ba cái.
Một lạy vì ơn sinh thành.
Hai lạy vì ơn nuôi dưỡng.
Ba lạy để cắt đứt mọi tình nghĩa, để ta có thể yên lòng đoạn tuyệt.
Ta đứng dậy, lạnh lùng nói với người gác cửa: "Chuyển lời cho mẫu hậu, chúc mừng người đạt được ý nguyện, từ nay người chỉ có một đứa con gái là Triệu Thiên Hạc."
Ta loạng choạng bước đi, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm không ngờ.
Ở cổng cung, ta gặp được Tam lang của nhà họ Tống. Thân hình béo ục ịch của hắn rúc vào một góc, thấy ta thì bất ngờ lao ra, nhưng bị Đông Quân Thiên Yết túm lấy ngay lập tức.
"Đau, đau, đau ... Công chúa Điện hạ tha mạng, ta chỉ muốn nói chuyện với người thôi."
Nước mắt Tam lang gần như trào ra.
Ta :...
Hèn nhát đến mức khiến người ta thấy vừa ghét vừa buồn cười. Đông Quân Thiên Yết cau mày, không những không thả mà còn siết tay chặt hơn.
Tam lang thật sự khóc. Ta ra hiệu cho Thiên Yết thả hắn ra, nhàn nhạt nói: "Nói đi."
Tam lang lấy tay áo lau nước mắt, nhỏ giọng tủi thân nói: "Ta biết điện hạ không ưng ý ta, nhưng ta sống cuộc đời ăn chơi trác táng rất tốt, cũng không muốn rước một tảng đá nặng về đè lên đầu mình."
Ta quan sát Tam lang kỹ hơn. Ta thừa nhận mình đã bị mẫu hậu ảnh hưởng mà có định kiến với hắn, nhưng bây giờ lại thấy hắn cũng có chút thú vị.
Tam lang lại nói: "Lệnh của cha mẹ, lời của bà mai, điện hạ không thể chống lại, ta cũng không thể. Nhưng xin điện hạ đừng giận ta. Hay chúng ta cùng nghĩ cách từ chối hôn sự này thì tốt hơn?"
Hắn nói đúng. Nhưng ta không thể dễ dàng tin hắn.
Ta hỏi: "Ngươi có cao kiến gì không?"
Tam lang đắc ý: "Công chúa cứ chờ tin của ta."
Trong lòng ta bồn chồn, nhưng cũng đành phải chờ đợi. Chẳng bao lâu, tin tức Tam lang đi lầu xanh liền lan ra.
Tiếp đó là tin hắn bị Tống Tướng quân đánh cho một trận nhừ tử. Rồi tin hắn bị ném ra khỏi lầu xanh trong tình trạng không mảnh vải che thân cũng nhanh chóng lan truyền.
Hiện tại, Tống Tướng quân đang dẫn Tam lang đến cung mẫu hậu tạ tội, có lẽ lại không thoát được một trận đòn.
Nhân Mã vừa ghét vừa buồn cười: "Tên Tam lang này tuy không xấu, nhưng những cách hắn nghĩ ra thật chẳng ra gì."
Hắn tự hạ thấp bản thân, nghĩ rằng mình vô dụng đến mức không ai thèm sẽ khiến mẫu hậu chán ghét.
Hắn không hề biết, mẫu hậu đã chán ghét ta đến mức chỉ muốn gả ta cho một kẻ mà ta căm ghét.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top