Oneshort: Khải Nguyên
Cậu vì anh hi sinh tất cả nhưng đối vs anh cậu chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém.
Cậu là trai bao nhưng chỉ là trước đây, từ khi gặp anh cậu đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình để xứng với anh.Dù là trai bao nhưng cậu chưa hề lên giường với người khác.
Khi anh bị người tình ba năm của mình phản bội,anh tìm đến cậu chia sẻ mọi chuyện với cậu, anh nói anh yêu cậu nhưng mọi thứ chỉ là nhất thời, cậu biết anh còn yêu ả ta cậu chỉ là người thay thế khoảng trống đó. Anh nói cậu dọn về nhà anh để anh tiện chăm sóc. CẬu nghĩ thời gian sẽ làm anh quên ả ta và yêu cậu, cậu đã đúng anh đã yêu cậu nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn để anh dứt khoát một lần một thứ tình cảm bị phản bội với ả ta.
Khi ả ta quay lại xin anh tha thứ, anh đã dẹp bỏ mọi thứ, mọi suy nghĩ về cậu qua một bên, ngày ngày ở bên ả ta chăm sóc lo lắng cho ả. Còn cậu ở nhà ngày ngày đợi anh về ăn cơm nhưng anh không về.Đêm khuya cậu bảo m.n đi ngủ hết, cậu chờ cửa anh nhưng anh không về. Lúc cậu bị dày vò trong căn bệnh nan y đau đớn tủi thân, ai biết. Cậu bị bệnh phổi ngày nào cũng ho ra máu,anh có biết.Những lúc đó anh đang làm gì?Những lúc đó anh đang vui vẻ bên ả ta.
Hôm nay anh về nhà ăn cơm. Cậu vui vì anh về nhà nhưng sao lúc anh về lại có thêm ả ta chứ.
Cậu xuống bếp nấu ăn vì anh, anh ở trên phòng đang tắm, ả từ trên lầu đi xuống tiến thẳng vào bếp.
-CẬu là Vương Nguyên
-LÀ tôi-Cậu trả lời ả một cách nhanh gọn
-Chắc cậu biết tôi và KHải sắp kết hôn rồi chứ
-Tôi chưa nghe nói-Cậu trả lời ả bằng giọng mạnh mẽ nhất có thể nhưng đó chỉ là bề ngoài,trái tim cậu đang chảy máu.
- ồ tôi quên cậu là cái thá gì mà anh ấy phải nói với cậu chứ, cậu chỉ là người thay thế tôi khi anh ấy buồn chán thôi-Ả nói bằng giọng khinh bỉ.
Nước mắt cậu lặng lẽ tuôn rơi, ả thích thú vì lúc này nhìn cậu thật thảm hại.Tay cậu dừng mọi hoạt dộng lại thân thể cậu run lên,thật đáng thương.Cậu bỏ lên phòng, mặc kệ bọn họ.
Anh bước xuống cầu thang cũng là lúc cậu đi lên,anh thấy cậu khóc, trái tim anh đau nhói nhưng thôi kệ mà đi xuống nhà với ả ta.
Ở trên phòng, cậu khóc rất nhiều khẽ mở hộc tủ lấy bệnh án ra xem.Cậu đã cười vì số phận của cậu thật hẩm hiu
-Phổi sao, giai đoạn cuối sao, giờ còn gì cơ chứ.Anh ấy không yêu mày là do mày tưởng tượng ra thôi, sống được mấy ngày nữa sao.Kết thúc luôn đi
Cậu cầm dao lam lên rạch vào mạch máu ngay cổ tay cậu máu chảy ra đau thật cảm giác thật đau.Cậu từ từ nhắm mắt buông thả cuộc đời.
-Tạm biệt tuổi 22, tạm biệt anh người em yêu.
Anh đi lên phòng thay đồ, vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ xanh xao nằm dưới sàn bê bết máu. Anh hoảng hốt chạy lại chổ cậu nằm,anh đã khóc đây là lần đầu anh khóc. Trước kia khi ả phản bội anh, anh buồn và uống rượu anh không khóc.Nhưng bây giờ anh đang khóc vì cậu
-Giờ anh mới biết em quan trọng thế nào-Đặt cậu nằm lên đùi mình anh khẽ nói-Khi còn em bên cạnh anh đã không quan tâm đến em, lúc em khóc anh đau lắm nhưng lúc đó anh còn... mê đắm cô ấy... nhưng bây giờ em quan trọng nhất... Anh yêu em... chờ anh nhé...
Anh nói rồi cầm dao lam lên kết thúc đời mình như cách cậu đã kết thúc mạng sống của cậu
-Chờ anh em nhé.....
----------------------------Hoàn------------------------------------------
Lần đầu viết SE cho ý kiến đi ạk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top