Chapter 2
Ji Hool tắm rửa xong đang đi xuống phòng ăn:
- Này Ji Hool, con gặp Jung Eum chưa hả- Thì ra là bà Cha Oc đang ngồi ở phòng khách nói.
- Dạ!- Ji Hool trả lời.
- Sao rồi, tốt chứ 👍?- Bà vừa nói vừa cười vui vẻ.
- Dạ!- Ji Hool nói xong liền đi xuống nhà bếp.
- Chào chị!- Cậu ấy ngồi vào ghế ăn.
- Ừ, Sekyung à! Mang chén đũa cho cậu Ji Hool đi.
- Vâng thưa cô.
- Em định mai đi gặp cô ấy chứ?- Mẹ Heri hỏi.
- Ừm, nhưng chị ko còn ghét cổ nữa hả?- Ji Hool ngây thơ hỏi.
- Hazzz cái thằng này, trường Seuol thì sao chứ? Chị đã nghĩ thoáng rồi, dù sao cô ấy cũng dạy Jung Hyuk tiến bộ nhiều đấy chứ. Thôi ăn đi, nói nhiều quá.
- Ờ- vãi bả là người nói nhiều ấy chứ.
Hai người nói chuyện mà ko biết Jung Hyuk đi vào từ lúc nào, cậu ấy mở tủ lạnh rồi nói:
- Phải lúc trước mẹ cũng nghĩ thoáng một chút thì hay rồi- Jung Hyuk nói mà ko thèm nhìn mặt.
- Hừ, cái thằng này, kiếm ở đâu ra cái thói hỗn hào vậy hả?- Mẹ Heri xong liền đứng dậy tát vào mặt Jung Hyuk.
- Hazzz, mệt quá, mới về đã bị đánh.
- Tại ai mà mẹ mới đánh vậy hả?
- Hazzz thiệt tình, toàn gặp xui xẻo- nói xong liền chạy lên phòng.
- Cái thằng này.
- Chị à! Ji Hool bước ra khỏi bàn ăn- em phải tới bệnh viên rồi, em đi đây.
- Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ. Mà thôi chị sẽ bảo Sekyung mang cơm đến cho em.
- Ko cần đâu chị. Ko phải con bé pải chuẩn bị đồ sao?
- Ko cần cái gì chứ- bả giơ chân đị đá mà thôi.
- Em đi đây.
- Ji Hool đi làm đấy hả. Có đi gặp Jung Eum ko?
- Dạ ko- nói xong cậu liền đi.
- Cái thằng, sao lại ăn nói với người lớn như vậy chứ?- Mẹ Heri bước ra.
- Ko sao đâu, con định đi đâu sao?
- Dạ ko có, nhưng mà con nói này mẹ à, sao cứ mang dưa leo ra đắp rồi bỏ bừa ra vậy chứ?
- Đc rồi chút nữa mẹ sẽ dọn mà. Nói nhiều quá.
- Z còn coi được.
- Hazzz, con nhỏ này thiệt tình- bà cười bảo.
---- Tại nhà bà Cha Oc
- Huhu, Jung Eum à, bà định đi thiệt hả? hức!- In Na đứng cạnh cửa hỏi.
- Đúng vậy, mình phải về giúp ba mẹ.
- Mà bà có báo cho Ji Hool chưa z?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Chia tay rồi, mình vs anh ấy ko còn quan hệ gì nữa. Sao pải báo cho anh ta chứ?
Jung Eum xách đồ ra khỏi phòng.
- Jung Eum à, cậu đi bằng gì z.
- Xe lửa, bà nghĩ tui có tiền để đi taxi chắc.
- Vậy mấy giờ khởi hành?
- Chắc cũng 9:30.
- Giờ đã 9:10 rồi bà đi nhanh đi.
- Được rồi, bà cố giữ sức khỏe nha. Mình sẽ nhớ bà lắm.
- Mình cũng vậy, hức hức- nói xong cả hai ôm nhau.
- Mau đi đi, trễ xe bây giờ.
- Được rồi, tạm biệt bà nha! Bye bye.
Jung Eum ra khỏi cửa. In Na tự nghĩ" Ko được, ko để Jung Eum đi như vậy được!"
- Đúng rồi, anh ta sẽ giúp được mình.
-----Tại bệnh viện----
- A! Làm phẩu thuật xong rồi à, vất vả quá nhỉ
- Ko có gì đâu!- Ji Hool đáp.
- Sao dạo này ko thấy cô nào đến tìm cậu hết vậy? Ji Hool nhà ta hết số đào hoa rồi sao, hehe!
- Cậu này, thích nói đùa vậy.
Teng teng...
- Cậu có điện thoại kìa!
- Chào, bác sĩ Ji Hool xin nghe.
- Anh Ji Hool, mau ngăn cản Jung Eum đi, nếu ko sẽ ko kịp đó.
- Cô nói j?
- Jung Eum đanh ở ga xe lửa, anh mau đi cản coi ấy đi.
- Được rồi, tôi tới ngay.
- Ji Hool có chuyện j vậy?
- Lát nữa nói sau, mình đi trước đây.
- Nè cái thằng.
----Ga xe lửa Seoul---
- Trạm kế tiếp sẽ bắt đầu lúc 9:30, các hành khách hãy chuẩn bị.- tiếng nhân viên soát tàu.
- Hazzz sắp phải rời khỏi nơi này rồi, phải ăn lót dạ mới được.
Jung Eum lấy ra một ổ bánh mì:
- Chỉ còn có mày ở bên tao thôi, bánh mì à, vào bụng tao là ko được đi đâu nghe chưa- ( chưa dừng tí, ko lẽ ăn ko ị =(( ).
Đang ăn cô ấy ngó quanh, quan sát, khoan đã một dáng người trông có vẽ quen lắm " là Ji Hool, sao anh ấy lại ở đây?".
Jung Eum hốt hoảng lấy trong túi xách ra một cái khăn choàng cổ, cô quấn khắp đầy bịt mắt bằng kính mát. Ji Hool đang bước đến gần, cô ấy thì thầm:" Làm ơn đừng nhận ra tui zùm cái, chắc tui chớt!". Có một tiếng nói cất lên:
- Jung Eum à!
-... - Jung Eum im lặng ko lên tiếng.
- Này, dù em có cải trang đi bửa thì anh cũng nhận ra mà, mau trả lời anh đi.
- Cậu trai trẻ, có phải cậy nhận nhầm người rồi ko?- Jung Eum giả giọng một bà lão nói.
- Trời!- Ji Hool cười nhẹ- Em còn định bày ra trò gì nữa đây?
Jung Eum vẫn cứ quay mặt đi chỗ khác:" Làm ơn đi chỗ khác dùm tui, à phải rồi". Cô ấy bỗng đứng lên bữa về phía đường ray, đợi xe đến.
Ji Hool trong phút chốc lao đến ôm chầm cô ấy từ phía sau:
- Jung Eum à, đừng đi có được ko?
- Nè anh buông ra đi, ko biết xấu hổ là gì hả? Đừng để tui nổi nóng nha.- Jung Eum cố gỡ tay Ji Hool ra nhưng ko được.
- Ôm người yêu mình cũng xấu hổ sao?- Cậu ấy vui vẻ cười, điều đó lại càng làm Jung Eum tức điên lên.
- Anh đang nói gì vậy, tôi với anh chẳng có quan hệ gì như anh nói hết á?
- Thôi mà, có gì thì cứ nói với anh, sao nói đi là đi vậy hả. Với lại chia tay là một mình em nói ra, chưa có sữ đồng ý của anh mà.
- Đúng!- Jung Eum thút thít trả lời, nước mắt tràn ra- Anh nói đúng lắm! Là một mình tội tự làm tự chịu. Tôi ko sứng với anh, tôi ko đủ tư cách và ko muốn là người cứ lấy tiền bạn trai ra tiêu sài. Tôi biết tôi nghèo, nên tôi đã quyết định từ bỏ- Ji Hool dần bỏ tay ra, Jung Eum lau nước mắt rồi nói:
- Những gì muốn nói thì đêm đó đã nói xong rồi, tôi có thể đi rồi chứ?
Jung Eum bước từng bước nhẹ. Ji Hool hét lên như điên:
- DỪNG LẠI!- Jung Eum giận mình quay lại- Gì đây, mướn gì hả?
- Ko lẽ em muốn chia tay là vì em thấy mình ko sứng đáng với anh?
- Đúng vậy.
- Vậy em có biết anh cần em thế nào ko? Những lúc anh tuyệt vọng, người anh cần gặp nhất là em. Lúc anh hạnh phúc nhất, cũng lúc ở cạnh em. Hôm sinh nhật anh đã rất rất cảm động vì muốn quà tùy ko đáng giá nhưng nó trở nên vô giá đối với anh.
Ji Hool nín một hồi rồi nói tiếp:
- Jung Eum à, dù sao đi nữa anh cũng chỉ muốn nói với em là: JUNG EUM... ANH.... YÊU..... EM!
Jung Eum xấu hổ và quan sát xung quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm và bàn tán. Cô ấy liền chạy đến và nắm tay Ji Hool lôi đi.
---Nửa tiếng sau---
- Anh có bị điên ko z? Sao có thể nói những lời đó ở chỗ đông người như vậy? Hazzz, xấu hổ chết được.
- Ko phải tại em cứng đầu quá sao? Muốn em ở lại thì chỉ có chiêu đó thôi.
- Hay quá ha, bác sĩ Lee Ji Hool của ta cũng biết bày mưu tính kế quá ha?
- Được rồi đừng chọc anh nữa, dù sao em chịu ở lại cũng tốt lắm rồi.
-...- Jung Eum im lặng nhìn cậu ấy rồi lên tiếng- Em xin lỗi!
- Hazzz, xin lỗi gì chứ,tại anh ko nghĩ đến cảm nhận của em. Mà em đã ăn gì chưa?
- Đương nhiên là...chưa rồi. Vậy cũng hỏi.
- Phải rồi, em lúc nào cũng chả bận tâm đến sức khỏe mà.
- Cái anh này, rốt cuộc có muốn đi ăn ko hả?
- Được rồi, được rồi. Nghe em đi.
- Vậy còn coi được. Chứ ko biết tay với em.
-----10 phút sau----
Teeng teeng...
- Hình như điện thoại của anh kìa, mau bắt máy đi.
- Ừ!
- Alo, bác sĩ Lee Ji Hool xin nghe. À Sekyung hả? Còn gọi chú có gì ko? Bây giờ hả? Ko được rồi, con nhờ người khác đi, chú đang bận ăn tối với bạn gái rồi- Ji Hool ra hiệu với Jung Eum- Vậy ko có gì chú tắt máy nha. Ừ.
- Được ha, bữa nay chịu nhận em là bạn gái rồi ha. Mà Sekyung gọi anh chi vậy.
- Ừm, con bé nhờ anh chở ra sân bay.
- Sekyung sắp đi đâu xa hả?
- Ừm, nghe nói là đi gặp ba của con bé.
- Vui rồi ha, gđ đoàn tụ.
-------------
Hết chap nha~
Chap hơi dài xíu, mọi người nhớ bình chọn để mình tiếp tục ra chap mới nha.
Cảm ơn mọi người nhiều nhắm nhắm nhuông á😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top