#4. Thật bế tắc..

Anh biết không?

Khi yêu chim người ta sẽ nhốt chim vào lồng, khi yêu cá người ta sẽ nhốt cá vào bể.. và khi người ta yêu nhau họ sẽ CỰC KÌ TÀN NHẪN nhốt lại không để cho nhau tự do.

Nếu họ nói sẽ cho nhau khoảng trời riêng thì lúc đó là họ nói điêu.. và cũng có thể là họ đã hết dành tình cảm cho nhau rồi đấy anh ạ!

...

Đã 12 giờ đêm nó vẫn không tài nào ngủ được, cái cảnh đó cứ hiện trong đầu nó mãi thì sao mà chịu nổi cơ chứ? Cuối cùng nó cũng bật dậy bước xuống bếp pha một ly sữa nóng uống cho ấm bụng.

" Cứ thế này chắc là thức cả đêm! " - nó thở dài than lên than xuống. Mà cũng tại hắn ai biểu hắn lại giở trò đó chứ. Có người yêu mà còn ve vãn người khác thật khó chịu mà.

Đang nhâm nhi ly sữa ấm trên tay thì nó nghe được tiếng bước chân ngoài thềm, cũng hơi tò mò nên Yeonhye cố đi nhẹ nhàng lại gần cửa để xem là ai, có thể là một người đang lăm le định trộm cướp đồ nhà nó thì sao? Đâu biết được :))

...Cốc...cốc..

" Ai đó? " - nó kiêng dè hỏi.

" Mở cửa cho bố cái Yeonhye! "

" A con mở liền! "

  Nó vội mở chốt rồi đẩy cửa ra để người bố vĩ đại của nó vào nhà.

" Ơ mà sao bố về trễ thế? Con còn tưởng bố ở Công ty không về! "

" À bố bận chuyện sắp xếp lịch cho chuyến đi du học của Jimin! Mà giờ xong rồi nên bố về luôn! "

" Dạ vâng! " - nghe câu nói đó nó chợt thoáng buồn, ánh mắt lại cứ dao động.

" Sao mà chưa ngủ nữa? "

" Tại ngủ không được bố! "

  Yeonhye nói xong rồi cũng nốc hết ly sữa, chắc là đêm nay không ngủ được quá! Thật ngán ngẩm mà !

  Nó cảm thấy cuộc trò chuyện của mình với bố đã im được một hồi dài biết rằng không còn gì để nói nữa nên liền cuối đầu xin phép rồi đi lên phòng mình.

" Ánh đèn phòng Jimin vẫn còn sáng! Anh ấy chưa ngủ sao? " - Yeonhye bước ngang qua phòng Jimin đột nhiên nhìn thấy ánh sáng đèn phòng len lỏi qua khe hở của cửa phòng hắn chiếu xuống tấm thảm trên nền nhà.

  " Thôi kệ dù sao không phải chuyện của mình! "

  Nó thở dài rồi bước vào phòng mình nằm trằn trọc tới 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt.

...

Sáng hôm sau, nó cảm nhận có một vòng tay đang ở trên eo mình, hơi thở quen thuộc, mùi hương thân thương mà nó hay ngửi....

Đúng rồi, đó là mùi hương của con người mà nó thương hay ôm lấy vào mỗi buổi sáng, người mà nó thường dụi đầu vào hõm cổ tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ từ trong mái tóc bồng bềnh mượt mà. Thật dễ chịu!

  Nhưng mà tiếc thật, rất tiếc! Hơi ấm này chẳng còn thuộc về Yeonhye nữa rồi. Jimin anh thật đúng là một người dịu dàng mà tàn nhẫn!

" Anh đến bên em mang cho em một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng rồi lại vút nhanh như cơn gió thoảng qua, tan biến trong phúc chốc để lại em chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống! Để em tự lực gánh sinh tất cả những điều mà hai ta đã từng hứa với nhau sẽ thực hiện! Và bây giờ chỉ có em, một mình em ôm những kí ức mệt nhoài của hai ta mà thôi! Em xin lỗi vì không thể giữ anh lại bên mình! Em thật yếu đuối! "

...

Nó nhẹ nhàng đưa tay đẩy bàn tay hắn ra khỏi người mình, vươn vai một cái rồi đứng dậy đến bên cái cửa sổ nhỏ kề chiếc giường xinh đẹp của nó. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn kéo tấm mành mành sang hai bên. Làm ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống đôi mắt đang nhắm chặt của con người đang cuộn chiếc chăn bông chìm trong giấc mộng nhỏ của mình.

" Thật đẹp! " - đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Yeonhye.. khốn khiếp hắn lại làm cho nó đắm đuối rồi. Thật sự là ngũ quan của hắn đạt đến mức hoàn chỉnh, ngủ mà vẫn đẹp ngời ngời như thế này thì làm sao mà nó buông bỏ được đây?

...

Yeonhye cứ mãi mê ngắm nhìn Jimin, hắn làm nó mê muội mất rồi! Hàng mi dài cong vuốt khẽ động đậy, đôi mắt dần hé mở nhẹ nhàng nhìn người con gái đang ở trước mặt mình.

  " Anh làm gì ở đây? " - nó thay đổi thái độ, khoanh tay, đứng nhìn hắn đang còn lim dim mơ màng.

  " À, tôi nhớ hơi cô! Dù sao trước kia vẫn hay nằm chung nên giờ cách ra vẫn chưa quen cho lắm! " - Jimin cúi mặt đảo mắt liên hồi không dám nhìn người con gái ấy. Vì...sợ rằng lại nhận một ánh mắt vô cảm như tối hôm qua, hắn đau lắm!

  " Hừ! Đến nhà bạn gái - vợ tương lai của anh mà ôm, ngửi bao nhiêu thì ngửi, làm gì cũng được! Nhưng đừng có đụng chạm đến thân thể tôi! Dơ bẩn! " - nó nhếch môi nhìn hắn, thật sự là lúc này nó bực đến mức nổ tung rồi. Hắn đã có người con gái mới rồi mà còn phóng khoáng nói ra những lời lẽ như thế chứ?

  Yeonhye giận bao nhiêu thì chính Jimin - hắn lại bực bội bấy nhiêu. Nó nói hắn dơ bẩn, nó xem hắn như là trai bao, đi nằm với những người phụ nữ khác? Thật sự là nó ghét hắn đâm ra xem thường hắn chăng? Thật quá đáng!

  Hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đứng dậy bước đến gần nó. Vung tay tát một cái thật đau làm nó ngã nhào xuống đất.

  Cái tát này làm nó điếng người, cũng đúng mà! Hắn từ trước tới giờ chưa lần nào nặng lời hay to tiếng với nó... nhưng đằng này lại khác hắn còn ra tay tát nó một cái như trời giáng! Đây chính là sự thật: " HẮN HẾT YÊU MÀY RỒI ĐẤY YEONHYE!!! "

  Cuối cùng cũng đến cái ngày này. Ngày chấm dứt tất cả những câu chuyện tình yêu mụ mị của hai người. Mọi áp lực, nỗi đau, sự buồn tủi bây giờ đã không còn chia sẻ cho nhau nữa rồi.

Hắn quay lưng không nói một lời nào bước ra khỏi phòng để lại nó ngồi chôn mình tại đấy. Khoé mắt nó cay cay, vô tình để nước mắt rơi xuống. Nhưng không để lâu như vậy nó liền đứng lên đưa tay gạt nước mắt mình rồi vào phòng tắm.

  Nó nhìn vào trong gương, dấu tay hắn in hằn trên má nó.

  " Rát quá! " - Yeonhye đưa tay đụng nhẹ vào mặt mình nơi ửng hồng ấy, thật đau!

  Nhưng cái đau này sao bằng cái đau đớn của trái tim nó khi cái ngày mà Jimin nói lời chia tay. " Jimin anh đã khác rồi! Không còn là người tôi đã thương như trước nữa! " - nó bước xuống bồn nước ngâm mình trong làn nước ấm. Thật dễ chịu!

...

.. 1 tiếng trôi qua ..


.. 2 tiếng trôi qua ..

  Nó vẫn chưa xuống ăn sáng khiến bà quản gia lo lắng sốt ruột nhưng... Jimin hắn còn lo cho nó hơn. Cứ đi lên cầu thang muốn xem nó như nào rồi lại đi xuống vì sợ không biết nói gì với nó. " Mày làm sao vậy? Mày có thật sự là Park Jimin việc gì cũng dám làm hay không hả? Nếu vậy thì sao chỉ có việc xem cô ấy có sao hay không mà mày chẳng làm được thì có phải là quá vô dụng không. " - Hắn ngồi xuống bàn ăn đấu tranh tư tưởng, một phần không muốn lên thì tới chín phần lo sợ nó bị gì.

Cuối cùng hắn cũng vội bỏ bàn thức ăn chờ nó đến nguội, chạy lên phòng xem nó làm gì mà lâu đến như vậy. Thật sự là Yeonhye không giây nào làm hắn an tâm được mà!

...

Hắn vội mở cửa ra mọi thứ vẫn như vậy, vẫn không có gì xảy ra cả. Và lo lắng ở lòng tâm trí hắn cũng bớt được phần nào. Hắn nhẹ nhàng bước đi vào phòng tắm vì thấy đèn sáng, haizzz con bé ngốc này..ngủ luôn trong phòng tắm rồi!

Hắn cười xoà khi thấy nó nằm ngủ một cách ngang nhiên như vậy, đôi môi đỏ chúm chím thật dễ thương! Bây giờ Jimin mới có thể an tâm, hắn bước đến gần nó, một tay nâng lấy đầu Yeonhye tay còn lại nâng người nó lên bế ra bên ngoài.

  Hắn bảo mấy người phụ giúp việc trong nhà vào thay đồ cho nó, rồi tự mình đắp chăn giữ ấm sợ nó cảm vì ngâm mình quá lâu trong nước. Đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào môi nó, đôi môi mềm mại đỏ hồng mà hắn đã mong muốn được hôn lên. Jimin táo bạo tranh thủ lúc nó ngủ nhanh nhẹn hôn vào môi nó.

  Chỉ là một cái hôn môi lướt qua nhưng đủ làm cơ thể hắn tê dại, nụ hôn chỉ trong chớp mắt mà hắn đã cảm nhận được đôi môi nhỏ kia rất mềm, thật là muốn cắn một phát!

  Hắn đưa bàn tay của lướt nhẹ lên cái má còn ửng đỏ do mới nảy hắn ngu xuẩn đưa tay tát nó vì tức giận. " Có đau lắm không em? " - Đây có được cho là vừa đánh vừa xoa không nhỉ? Nó mà thấy được cảnh này chắc ngọt chết nó mất! ><

  Hắn cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng sau khi ngắm nhìn nó, hình như Yeonhye đã chiếm lấy hết trái tim của hắn rồi! Vậy sau này hắn du học không có nó bên cạnh thì sống sao đây? Thật bế tắc....





 



Chúc buổi tối tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top