Chương 55

"Ưm... Anh giúp em đi..."

Trương Cảnh Lan bị trêu chọc đến không chịu nổi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt không cảm xúc. Anh ôm lấy eo Trương Nhược, tay kia cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cậu: "Chảy ra thì sao?"

Trương Nhược ngồi trên đùi Trương Cảnh Lan, hai chân lơ lửng đá tới đá lui. Cậu dùng sức kéo vạt áo trước, lúc lắc thoáng qua khiến Trương Cảnh Lan cúi đầu có thể thấy hai núm vú nhỏ đang rỉ sữa.

"Hức... Chảy ra... Anh giúp em... Anh giúp em, chồng ơi giúp em..."

Trương Cảnh Lan bị tiếng "chồng ơi" của Trương Nhược gọi mà toàn thân thấy thoải mái. Trước đây trên giường, anh luôn phải dỗ dành mãi mới khiến cậu gọi được một hai câu.

"Vậy em có nghe lời không?"

Trương Nhược nhanh chóng gật đầu: "Em nghe, em nghe lời, em không cho Vượng Vượng ngủ giường..."

"Còn nữa, không được cho chó ăn cơm của em nghe rõ chưa?"

Trương Nhược chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Chồng ơi hút hút..."

Được hứa hẹn, Trương Cảnh Lan lập tức hóa sói, nhanh chóng cởi áo trên của Trương Nhược, khoác chăn từ phía sau cho cậu, chỉ để lộ hai bộ ngực nhỏ trắng nõn còn lấp lánh ánh nước.

Cuối cùng, Trương Cảnh Lan chẳng những hút cạn lượng sữa trữ trong Trương Nhược mà còn khiến cậu sưng lên.

Buổi tối, Trương Nhược ngủ cũng không chui vào lòng anh, hậu tri hậu giác nhận ra mình đã mắc bẫy, một mình quay lưng về phía Trương Cảnh Lan giận dỗi. Trương Cảnh Lan cười từ phía sau dán lại hôn vành tai cậu: "Tính tình lớn thế hả?"

Trương Nhược liếc mắt từ khóe mắt trừng anh một cái: "Em nhìn trên mạng có một thứ gọi là hút sữa khí, anh mua cho em đi, em không cần anh!"

Trương Cảnh Lan nghiến răng. Trương Nhược trước đó ở bệnh viện thấy có một loại nhóm giao lưu của các mẹ bỉm sữa mới, vui vẻ liền quét mã tham gia nhóm. Trương Cảnh Lan lúc đó cũng không để ý lắm, hiện tại anh thật sự muốn xuyên không trở về xé cái quảng cáo nhỏ đó: "Anh không có tiền."

Trương Nhược trở tay nắm nắm lông chân anh: "Em có tiền, em có 30 triệu!"

Trương Cảnh Lan trực tiếp bị cậu chọc cười, nghĩ đến tiểu tham tiền trước đây cầm tiền mới chịu về cùng anh là lại muốn cười: "Được, vậy em đưa tiền cho anh, anh mua cho em."

Trương Nhược không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái như vậy, quay người lại mắt sáng long lanh: "Thật sao?"

Trương Cảnh Lan gật đầu: "Đồ em muốn anh khi nào không mua cho em?"

"Nhưng mà dùng cái này sẽ có tác hại, hai cái hạt đậu nhỏ đó sẽ bị hút thành to như quả nho."

Nói xong còn rất nghiêm túc bổ sung: "Em không ngại chứ?"

Trương Nhược kinh ngạc đến thất ngữ (không nói nên lời), một lát sau không tự tin nghi ngờ nói: "Nhưng mà các mẹ trong nhóm đâu có nói vậy đâu."

Trương Cảnh Lan lập tức trưng ra vẻ mặt kiểu này em không hiểu rồi: "Cái này nói gì cũng coi như là bí mật riêng tư, ai lại đặt lên bàn mà nói chứ, hơn nữa những bà mẹ đó đều mặc nội y, vấn đề cũng không lớn đâu."

Trương Nhược lắc đầu như trống bỏi, vội vàng chui đầu vào nách Trương Cảnh Lan: "Không được không được không được không được em bỏ cuộc!!"

Trương Cảnh Lan đạt được mục đích, vỗ vỗ lưng Trương Nhược, làm bộ thông cảm nói: "Không sao, đến lúc đó mặc nội y hoặc dán miếng dán ngực, người ngoài không nhìn thấy đâu."

Trương Nhược trực tiếp đưa tay bịt miệng Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan mím chặt miệng nhịn cười đến đau bụng.

Một lát sau anh hôn hôn lên lòng bàn tay Trương Nhược: "Bảo bối, nuôi Vượng Vượng em phải dẫn nó đi dạo, làm nó ra ngoài đi vệ sinh."

Trương Nhược vừa nghe, lập tức có cảm giác sứ mệnh. Cậu quên mất mình không muốn di chuyển: "Em sẽ chăm sóc tốt Vượng Vượng."

Trương Cảnh Lan chép chép miệng, cảm giác việc anh đau đầu bấy lâu nay lại dễ dàng được giải quyết bởi một con chó ư?

Trương Nhược vẫn nhớ chuyện đặt tên cho Cuồn Cuộn. Ăn sáng xong liền ôm đại từ điển tung tăng đi theo Trương Cảnh Lan vào thư phòng, phía sau còn có Vượng Vượng đi theo.

Trương Cảnh Lan làm việc ở một bên, cậu thì lật từ điển ở một bên. Kết quả cả một buổi sáng trôi qua vẫn không thu hoạch được gì. Trương Nhược lười biếng nằm dài trên sofa, chân còn đặt lên đầu chó lớn Vượng Vượng: "Cuồn Cuộn ba nó ơi, em muốn uống nước trái cây."

Trương Cảnh Lan chỉ đành ngừng công việc đang làm để ra ngoài rót nước trái cây cho cậu.

Không lâu sau, cậu lại xoa xoa bụng mình thở ngắn than dài: "Cuồn Cuộn à, con muốn tên gì đây? Hay là gọi Trương Cuồn Cuộn được không? Hay là con muốn gọi Trương Rụt Rè? Trương Hoành Thánh? Trương Vượng Vượng?"

Trương Cảnh Lan ở một bên nghe mà buồn cười, đặt công việc trên tay xuống: "Hay là đặt nhiều tên vào, chờ Cuồn Cuộn ra đời tự mình bốc thăm?"

Trương Nhược mắt sáng rực: "Còn có thể như vậy sao?"

Trương Cảnh Lan kéo tay cậu ra ngoài ăn trưa: "Không có gì là không được." Anh kéo ghế ra, sắp xếp cậu ngồi ổn định. Sau khi lót một tờ khăn ăn lên cái bụng phình phình của cậu, Trương Cảnh Lan mới ngồi xuống đối diện: "Nhưng mà Nhược Nhược, em có phải nên cho anh một cái danh phận không?"

Trương Nhược ngây ngốc "À" một tiếng: "Danh phận?"

Trương Cảnh Lan rất nghiêm túc gật đầu: "Anh gọi em là Nhược Nhược, gọi em là Bảo bối."

Trương Cảnh Lan chỉ chỉ vào mũi mình: "Thế còn anh, em về nhà liền bắt đầu gọi cả họ lẫn tên anh là Trương Cảnh Lan, sau này dứt khoát là Ê, Này, Em ơi."

"Tình hình tốt hơn một chút thì anh còn được gọi tiếng Cuồn Cuộn ba nó nghe."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Cảnh Lan, Trương Nhược thế mà không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân trên mặt anh. Cậu chớp chớp mắt, đúng là như vậy, cậu vẫn chưa sắp xếp được một cách xưng hô thích hợp cho Trương Cảnh Lan.

Cậu không muốn gọi là Lan ca nữa, Lan ca là một tra nam (đàn ông tồi), Lan ca đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Trương Nhược đặt hai tay lên bụng, các ngón tay đan vào nhau, thở phào một hơi, mang theo chút thăm dò, không chắc chắn mở miệng: "A Lan?"

Bữa trưa đó, Trương Cảnh Lan ăn ba bát cơm.

Khi còn định uống thêm chén canh thì bị Trương Nhược đá đá chân dưới gầm bàn. Trương Cảnh Lan lúc này mới dừng động tác lùa cơm, lý trí thoáng thu lại một ít.

"A Lan, hút hút..."

Trương Cảnh Lan sắp bị Trương Nhược làm cho hiếm lạ đến chết (yêu đến lạ). Giải quyết xong sữa cho cậu, ôm cậu ngủ trưa, Trương Cảnh Lan lúc thì nhìn khuôn mặt ngủ say của Trương Nhược, lúc thì nhìn trần nhà, thầm nghĩ rốt cuộc mình đã may mắn thế nào mà có thể mang một bảo bối như vậy về nhà.

Chờ Trương Nhược tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, Trương Cảnh Lan mới nói cho cậu biết chiều nay Chu Khải Duy và Ngụy Tư Nghiên sẽ đến thăm cậu.

Vì thế, cả buổi chiều Trương Nhược thường xuyên nắm chó ra ngoài đi dạo một chuyến. Cậu vừa đi ra thì Trương Cảnh Lan liền phải đi cùng. Hết chuyến này đến chuyến khác, anh cảm thấy việc thông báo này vẫn còn quá sớm.

Khi Chu Khải Duy lái xe vào thì thấy Trương Cảnh Lan vươn dài cánh tay hái anh đào, Trương Nhược đeo bụng nắm chó, ngửa đầu cười nhìn Trương Cảnh Lan.

Anh cười nhìn Ngụy Tư Nghiên đang ngồi ở hàng ghế sau: "Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Ngụy Tư Nghiên cũng cười theo: "Nhược Nhược so với trước đây rộng rãi hơn nhiều."

Trương Cảnh Lan hái cho Trương Nhược một rổ nhỏ anh đào, nhỏ nhỏ cũng không đặc biệt đỏ. Trương Nhược nóng lòng nắm lấy, kết quả nhét vào miệng chua đến nỗi cậu run lẩy bẩy. Trương Cảnh Lan vội vàng ném đi nắm anh đào nửa chín nửa sống đó, đưa tay không còn bẩn đặt trước mặt Trương Nhược: "Suỵt, anh đã bảo rồi, giờ còn chua mà em cứ đòi ăn, mau nhổ ra đi."

Trương Nhược nhăn mặt lắc đầu, cắn răng một cái liền nuốt cả hột xuống.

Trương Cảnh Lan vừa định mở miệng huấn cậu thì nghe thấy tiếng xe vang lên. Trương Nhược vui vẻ kéo tay anh vẫy vẫy: "Chị, chị rể tới rồi!!"

Anh bất đắc dĩ kéo cậu vào nhà, thôi vậy, cứ chiều theo ý cậu vui là được.

Gặp được gia đình ba người của Chu Khải Duy, nụ cười trên mặt Trương Nhược không tắt đi một giây nào. Cậu nhìn Môi Môi đang ngủ say trong nôi, thích vô cùng. Cậu đặc biệt cẩn thận sờ sờ khuôn mặt bé bỏng như chạm vào bong bóng của bé: "Môi Môi đẹp quá!"

"Hồng hồng trắng trắng, lại còn có mùi sữa nữa!"

Trương Cảnh Lan thầm nghĩ, em hiện tại cũng y chang vậy đó. Anh không thể hiện ra mặt, cười kéo Trương Nhược ngồi xuống: "Em chờ Môi Môi tỉnh dậy rồi chơi với con nhé."

"Cuồn Cuộn trong bụng em quậy dữ lắm không?" Ngụy Tư Nghiên từ khi làm mẹ, khí chất cả người đều thay đổi, trở nên ôn hòa hơn, toát ra vẻ dịu dàng của tình mẫu tử.

"Cuồn Cuộn rất ngoan, chỉ là hơi nặng thôi."

Chu Khải Duy cười trêu chọc cậu: "Đó là do em ăn nhiều quá, Đường Hưng (bác sĩ Đường) mỗi lần thấy anh đều phải quở trách anh một trận, em nói xem anh theo em mà ăn bao nhiêu lời phê bình rồi?"

Trương Cảnh Lan bao che sờ sờ đầu Trương Nhược: "Không sao, còn một tuần nữa là sinh rồi, đến lúc đó sẽ không chịu tội nữa."

Chu Khải Duy mặt giật giật, nhìn Trương Cảnh Lan, mặt đầy vẻ đồng tình: "Anh hoàn toàn không biết gì về năng lượng của trẻ con."

"Chờ Cuồn Cuộn của hai người sinh ra rồi nói lời này cũng không muộn."

Có lẽ là cảm nhận được sự mong đợi của cậu, không lâu sau Môi Môi liền tỉnh giấc. Em bé mỗi ngày cần ngủ mười mấy giờ, Trương Nhược ôm tiểu bảo bối thơm tho mềm mại mà không muốn buông tay. Đến bữa ăn, Trương Cảnh Lan phải nài nỉ mãi mới lấy được đứa bé từ tay cậu ra.

Buổi tối Ngụy Tư Nghiên và Chu Khải Duy phải về, đứng ở cửa dặn dò Trương Nhược: "Mấy ngày nay giữ tâm trạng tốt nhé, đừng sợ."

Trương Nhược gật gật đầu. Có lẽ là người không biết không sợ, mãi cho đến trước khi vào phòng sinh, Trương Nhược vẫn bình tĩnh lạ thường, ngược lại là Trương Cảnh Lan căng thẳng đến đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top