Chương 53

Những giọt nước mắt mang theo độ ấm 37 độ sáu lần lượt rơi trên người Trương Cảnh Lan, làm trái tim anh cũng đau theo. Anh không ngừng hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của Trương Nhược: "Bảo bối, anh sẽ không nói với ai khác, chỉ có hai chúng ta biết thôi, cũng không nói cho Cuồn Cuộn được không?"

Trương Nhược ngừng nức nở nhỏ giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh chằm chằm. Trương Cảnh Lan lập tức giơ ba ngón tay lên trời, nghiêm chỉnh và nghiêm túc dỗ dành như dỗ trẻ con: "Em còn không tin anh sao, anh đối xử với em tốt mà."

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Trương Nhược cũng có chút do dự, nhưng chỉ vài giây sau lại bắt đầu khóc: "Em không muốn cả đời đều như vậy..."

Trương Cảnh Lan cảm thấy trong tình huống này anh thật sự không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được phụt một tiếng bật cười: "Nhược Nhược ngốc, chờ Cuồn Cuộn sinh ra rồi, nếu không cho bú sữa mẹ thì không mấy tháng sữa sẽ tắc."

Cuối cùng, sau khi được dỗ dành an ủi mãi, Trương Nhược mới đồng ý. Cúc áo ngủ được mở ra, lộ ra hai bộ ngực nhỏ căng phồng, so với lần làm tình trước lại căng hơn một chút. Trên đó còn có những vết Trương Nhược không nhẹ không nặng dùng móng tay véo ra. Hai hạt đậu đỏ nhỏ cao cao đỉnh (nhô cao), khi ngậm vào miệng mới phát hiện cứng như những viên đá nhỏ.

Vốn tưởng là một việc đơn giản, không ngờ qua một lúc lâu mà không có chút động tĩnh nào. Trương Cảnh Lan trên đầu lấm tấm mồ hôi. Trương Nhược sau khi được trấn an lại có vẻ nhàn hạ thoải mái, còn đưa tay lau mồ hôi cho anh: "Anh đừng vội."

Trương Cảnh Lan dứt khoát ra tay, một bàn tay vòng lấy ngực trái, tạo thành một khối tròn nhỏ nhô ra, từ từ xoa nắn, cuối cùng dùng sức mạnh mút một hơi thật mạnh. Trương Nhược trực tiếp đau đến mức kéo tóc Trương Cảnh Lan. Cả hai cùng chịu đựng đau đớn mà hút thêm một hơi nữa, mới đổi lấy mùi sữa ngọt ngào trong miệng.

Cảm giác thoải mái bất chợt làm Trương Nhược hừ một tiếng, buông lỏng bàn tay đang nắm tóc Trương Cảnh Lan, thoải mái dễ chịu ổn định trong lòng anh.

Đây đối với cả hai đều là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ. Trương Cảnh Lan cảm thấy trên thế giới bất cứ loại đồ uống nào cũng không thơm ngọt bằng cái đang ở trong miệng anh. Và trong hành vi này, dục vọng chiếm hữu của anh lại được thỏa mãn một cách kỳ lạ. Anh có được một bí mật chỉ thuộc về anh và Trương Nhược. Trương Nhược có thể cảm nhận rõ ràng có chất lỏng chảy ra từ lỗ núm vú, bộ ngực cũng từ trạng thái sắp căng vỡ dần dần được làm rỗng, tâm trạng cũng theo đó bình tĩnh lại.

Chút bộ ngực nhỏ xíu như vậy tổng cộng cũng không có mấy ngụm sữa. Trương Cảnh Lan rất nhanh liền hút hết một bên. Anh bỏ ra, cái lưỡi đang căng thẳng trước đó khảy vài cái trên núm vú mẫn cảm: "Ba" một tiếng, núm vú nhỏ đã bị Trương Nhược rút ra. Cậu tự giác đưa bên còn lại về phía miệng Trương Cảnh Lan, đỏ mặt mím môi: "Còn một cái..."

Chờ hoàn toàn dàn xếp ổn thỏa đã trôi qua gần một giờ. Mặc dù cơ thể vẫn còn phát sốt nhẹ, nhưng Trương Nhược sau khi thông sữa cũng không cảm thấy quá khó chịu. Khi được Trương Cảnh Lan ôm về trong chăn ngủ, cậu lại trở nên ngoan ngoãn như trước: "Em muốn tắm rửa..."

Trương Cảnh Lan ôm cậu vào lòng mà không đồng ý: "Em hiện tại đang phát sốt, chờ sáng mai hạ sốt rồi hãy tắm."

Trương Nhược cũng không dám lấy cơ thể mình ra đùa giỡn, đành chịu.

Không lâu sau lại nói: "Anh không thể nói cho người khác... Ai cũng không thể..."

Trương Cảnh Lan nhắm mắt lại "ừ" một tiếng: "Anh không nói đâu."

Trương Nhược gật gật đầu trong lòng anh, rồi lại dùng bụng đẩy nhẹ Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan bị cậu lăn lộn đến mức mệt mỏi rã rời, ấn đầu cậu vào lòng mình: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Trương Nhược ghé sát tai Trương Cảnh Lan ở phía gối đầu, phát ra tiếng thở nhẹ li ti nói: "Cũng không thể nói cho Cuồn Cuộn."

Trương Cảnh Lan lại liên tục đáp ứng: "Không nói không nói, tổ tông của anh mau ngủ đi."

Lúc này Trương Nhược mới an tâm. Nhắm mắt lại đợi mười phút cũng không ngủ được, bị Trương Cảnh Lan ôm chặt trong lòng không thể rút tay ra hay trở mình. Cậu lại dùng bụng đẩy đẩy anh: "Kể chuyện cổ tích..."

"Ngày xửa ngày xưa có một chú cừu con tên là Trương Nhược. Chú ấy vì không nghe lời Trương Cảnh Lan, cứ nhất quyết nửa đêm phải nghe người ta kể chuyện cổ tích, kết quả bị sói xám một ngụm ăn luôn."

Đối mặt với Trương Nhược đang mè nheo, Trương Cảnh Lan không chiều theo, bụng cậu tiếp tục đẩy: "Ai nha, anh kể chuyện tử tế đi..."

Trương Cảnh Lan không để ý đến cậu.

Trương Nhược biết anh căn bản không ngủ, ôm cánh tay anh dán vào tai anh cầu xin: "Ba ba..."

Trương Cảnh Lan trong đêm tối thở dài thườn thượt hướng về trần nhà, sờ trong bóng tối cắn mạnh một cái vào mặt Trương Nhược, rồi chấm vào mũi cậu, nghiến răng sau đó nói: "Em đúng là một tiểu đòi nợ quỷ."

Anh mở đèn, cam chịu cầm lấy cuốn sách "Dê Con Béo" trên tủ đầu giường. Trương Nhược nằm trên giường cọ lại ôm eo anh: "Nghe Hoàng Tử Bé đi."

Trương Cảnh Lan hiếm hoi mà lạnh lùng, làm bộ như sắp đặt sách xuống: "Anh không kể."

Trương Nhược lập tức ôm chặt eo anh: "Kể đi kể đi kể đi!"

Hai người ngủ đến 10 giờ. Trương Cảnh Lan tỉnh dậy trước, thử nhiệt độ trán Trương Nhược, đã không còn nóng như vậy. Sợ Trương Nhược đói nên anh đánh thức cậu. Trương Nhược vừa mở mắt đã hừ hừ muốn tắm rửa. Đo nhiệt độ xong hoàn toàn yên tâm, Trương Cảnh Lan mới đồng ý.

Nghĩ đến việc mình đã lăn lộn lung tung đêm qua, Trương Nhược có chút chột dạ. Cậu kéo tay Trương Cảnh Lan không cho anh ra khỏi phòng tắm: "Tắm cùng nhau đi."

Trương Cảnh Lan trực giác không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc anh nhắm mắt gội đầu thì Trương Nhược đã nắm lấy cái đó của anh: "Em giúp anh cắn ra được không?"

Trương Cảnh Lan nhắm mắt vỗ bay tay cậu: "Cái bụng to thế ai dám làm em quỳ xuống đất khẩu giao cho anh."

Trương Nhược chưa từ bỏ ý định, tay lại nắm lấy: "Vậy anh vào đi."

Trương Cảnh Lan không thể nhịn được nữa, hất nước trên tóc rồi ấn Trương Nhược vào tường, tức giận đánh vào cái mông mập mạp: "Kẹp chặt chân vào cho anh."

Từ nửa đêm, tâm trạng vui vẻ hớn hở nhanh chóng tiêu tan khi nhìn thấy mình trong gương. Trương Nhược đứng trước gương chờ Trương Cảnh Lan lau khô cơ thể cho mình. Qua tấm gương mờ hơi nước, cậu có thể nhìn rõ hình dáng của mình: lùn lùn mập mạp, lại còn đeo cái bụng to, ngực cũng phình phình và còn sẽ chảy sữa. Cậu nhìn người đàn ông đang bận rộn bên cạnh, dáng người vẫn hoàn hảo như trước, tình yêu trong mắt anh đối với cậu cũng không chút giả dối.

"Anh đều không cảm thấy em rất kỳ quái sao... Giống như một tiểu quái vật..."

Trương Cảnh Lan từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai Trương Nhược cùng cậu nhìn vào gương: "Anh cảm thấy em là thiên sứ, trên thế giới chỉ có một Trương Nhược như vậy, Thượng đế đã ban tặng em như một món quà cho anh."

Anh nghiêng đầu thân mật cọ cọ má với Trương Nhược: "Nhược Nhược, anh quá may mắn, phải không?"

Hai người họ nhìn nhau qua gương. Trương Nhược có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu không chút che giấu của Trương Cảnh Lan, vì thế chút bất an cuối cùng trong lòng cũng rốt cuộc được xóa bỏ hoàn toàn. Trương Nhược cong cong khóe môi, cười hạnh phúc lại mãn nguyện. Cậu hoàn toàn biến thành một tiểu sản phụ vô ưu vô lo, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống thì chỉ có cười ngây ngô.

Trương Cảnh Lan làm sao cũng không nghĩ tới bước ngoặt này lại biến thành phúc lợi của anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản, rốt cuộc có một việc không cần dì Lưu mở lời mà Trương Nhược cũng sẽ nghe lời anh, khiến địa vị của anh trong lòng Trương Nhược cao hơn được mấy centimet. Ai ngờ, giữa trưa cơm nước xong, Trương Nhược vội vàng kéo anh rời khỏi bàn ăn, bước đi như chim cánh cụt vội vã chạy lên lầu, vào phòng ngủ liền vẻ mặt buồn rầu nói: "Lại chảy rồi..."

Sữa ngọt Nhược Nhược tự động dâng đến tận cửa, nóng hầm hập thơm ngào ngạt, làm Trương Cảnh Lan cảm thấy mình như bay lơ lửng trên mây. Sau khi sung sướng giúp người giải quyết vấn đề, anh còn được nhận một nụ hôn ngọt ngào làm phí bịt miệng: "Anh không thể nói cho người khác."

Trương Cảnh Lan trên mặt vẫn tỏ vẻ trưởng thành đáng tin cậy: "Anh không nói đâu."

Chỉ là trong lòng đã sớm vui sướng tột độ, mong rằng mỗi ngày đều có sữa ngọt Nhược Nhược đưa đến tận cửa.

Quá mức vô ưu vô lo dẫn đến kết quả là Trương Nhược lại béo.

"Không phải có hai ghế rồi sao, hai đại đàn ông như hai người sao lại dính nhau đến vậy?"

Trương Nhược ngồi trên đùi Trương Cảnh Lan, hai tay nắm chặt một cánh tay anh, thấp thỏm nhìn bác sĩ Đường. Cậu gần như mỗi lần khám thai đều là đến để bị phê bình, ngoài việc nói cậu béo thì vẫn là nói cậu béo. Ngay từ đầu, bác sĩ Đường chỉ chỉ trích liên tục về phía Trương Cảnh Lan, sau đó có lẽ nhận ra Trương Nhược thật sự là một người đàn ông, bác sĩ Đường bắt đầu tiến hành công kích không phân biệt, mắng người không chút ngần ngại. Nhưng Trương Nhược tự hỏi bản thân, cũng không cảm thấy mình là một đàn ông đích thực, nào có đàn ông đích thực cả ngày bị người ta gọi là bảo bối dỗ dành, lại còn muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ.

Trương Cảnh Lan một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ eo Trương Nhược, mặt không đổi sắc nói: "Ngồi như vậy rất tốt."

Cảm nhận được sự an ủi từ người yêu, Trương Nhược lại chột dạ lén nhìn thoáng qua bác sĩ Đường. Nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của vị bác sĩ đang sắp nổi giận, cậu lại vội vàng vùi mặt vào lòng Trương Cảnh Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top