Chương 51

Trương Cảnh Lan vừa đi vừa giải thích với Trương Nhược: "Đây là nơi anh ở hồi nhỏ, nhà của mẹ anh. Mẹ anh rất thích hoa, nên đã trồng ở đây rất nhiều. Những cây hoa anh đào này đã nở rất nhiều năm rồi."

Anh chỉ tay về phía lão Tôn đang theo sau, rồi lại chỉ vào dì Lưu – người bảo mẫu đã đợi sẵn trong nhà: "Chú Tôn và dì Lưu đều là những người nhìn anh lớn lên từ nhỏ, họ như người nhà vậy."

Mãi đến khi nằm trên giường, Trương Nhược vẫn chưa thể hoàn hồn. Chuyện đã từ việc ngắm hoa biến thành chuyển nhà như thế nào vậy?

Trương Cảnh Lan che lấy đôi mắt đang chớp liên hồi của cậu: "Ngủ đi, lăn lộn cả một buổi sáng không mệt sao?"

Trương Nhược hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, trong đầu có vô số lời muốn nói, nhưng câu đầu tiên bật ra lại là: "Anh có bao nhiêu tiền?"

Trương Cảnh Lan bị cậu hỏi đến sửng sốt, không biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì mà thiên mã hành không , nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu: "Thật ra không tính toán bao giờ, nhưng cách đây một thời gian khi sang tên tài sản cho em, anh có nhìn qua đại khái. Trừ công ty và nhà cửa linh tinh không tính, chắc cũng đủ bao nuôi em cả đời."

Trương Nhược chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vẻ mặt như suy tư gì gật đầu: "Đây là nhà của chúng ta sao?"

Trương Cảnh Lan cười gật đầu: "Nơi này lớn hơn một chút, có rất nhiều hoa, em có thể bất cứ lúc nào chạy ra ngoài xem. Em thích nơi này không?"

Nơi này so với chỗ ở trước đây của họ lớn hơn mấy chục lần, từ cổng trang viên đến biệt thự có lẽ đi mười phút cũng không đủ.

Nghĩ đến cả một mảng lớn hoa anh đào giống như đám mây, Trương Nhược trong lòng một trận thỏa mãn: "Tôi thích."

Trương Cảnh Lan ôm cậu vào lòng, vỗ lưng dỗ cậu ngủ. "Vậy thì ở lại đây nhé, nhà lớn hơn một chút em sẽ không cảm thấy bị gò bó, muốn làm gì thì làm cái đó. Bụng em bây giờ lớn quá, dì Lưu có kinh nghiệm hơn anh, anh gọi dì ấy về chăm sóc em sẽ yên tâm hơn. Bên này cái gì cũng tốt nhưng quá hẻo lánh. Đương nhiên, nếu sau này em sinh xong mà muốn về ở lại chỗ cũ cũng được, chỉ cần vui vẻ thì ở đâu cũng tốt."

"Chỉ có một điều, sau này trong lòng nghĩ gì thì nói cho anh biết."

Anh sờ sờ mái tóc hơi dài của Trương Nhược, hôn nhẹ lên đỉnh đầu: "Bảo bối, đôi khi anh đoán không chuẩn, làm chậm trễ niềm vui của em thì không tốt."

Trương Nhược không nói hai lời liền bịt kín miệng Trương Cảnh Lan đang lải nhải, vành tai đỏ hồng bán đứng sự quẫn bách của cậu. Trương Cảnh Lan cười kéo tay cậu xuống, ngậm vành tai nhỏ xinh rồi hôn mãi cho đến khi chỗ đó đỏ bừng như muốn rỉ máu mới chịu bỏ qua.

"Cuồn Cuộn có thích ga trải giường mới không?"

Lời còn chưa dứt, một bàn tay to đã phủ lên cái mông mũm mĩm, nắm lấy khối thịt mềm lớn vừa bóp vừa xoa. Trương Nhược bị anh sờ đến có phản ứng, mắt đỏ hoe mặc anh cởi quần áo cho mình: "Nhưng mà bụng lớn quá không lăn được..."

Trương Cảnh Lan hôn nhẹ lên đôi môi đang khát khao nhưng vẫn còn e thẹn của cậu: "Em cứ ngồi lên trên, anh sẽ vận động."

Đảo ngược vị thế, Trương Nhược quỳ trên người Trương Cảnh Lan, hai tay chống lên ngực anh. Cái bụng lớn của cậu chạm vào những khối cơ bụng rõ ràng của Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan nằm ngửa trên giường, đỡ lấy vòng eo vẫn tương đối thon thả của Trương Nhược, đẩy hông ra vào.

"Vì sao bụng đã lớn thế này mà eo vẫn thon vậy?"

Anh thêm chút sức đẩy đẩy Trương Nhược: "Ưm? Nói chuyện đi."

"À, tôi không biết......"

Trương Cảnh Lan vỗ hai cái vào cái mông mũm mĩm, trong lòng cảm thán những lớp thịt này thật biết cách lớn. "Lần trước anh dạy em đều quên rồi sao?"

Sau vài lần mò mẫm, Trương Cảnh Lan đã dần nắm được cách để cả hai cùng thoải mái. Những lời dâm từ lãng ngữ (lời lẽ dâm đãng, tục tĩu) lại xuất hiện trùng lặp giang hồ.

Trương Nhược cũng vui vẻ phối hợp với anh, bàn tay chống trên ngực Trương Cảnh Lan không thành thật véo một hai cái để trả thù: "Eo thon dễ nắm thì thao mới sướng."

Trương Nhược cắn môi, mỗi hơi thở hổn hển đều như xuân dược không màu không mùi đặc biệt dành cho Trương Cảnh Lan.

Cậu thoải mái đến mức hừ hừ, đột nhiên nhíu mày "A" một tiếng, bàn tay chống trên ngực Trương Cảnh Lan cũng siết chặt thành nắm đấm, móng tay đều lún vào thịt.

Trương Cảnh Lan đau đớn tê thanh, vội vàng dừng động tác thúc đẩy, căng thẳng vuốt bụng Trương Nhược: "Sao vậy?"

Trương Nhược đỏ mặt la ầm ĩ với Trương Cảnh Lan: "Anh đừng nhúc nhích!"

Trương Cảnh Lan đành phải đặt hai tay phẳng lặng ở ngang tai. Cả hai đều không mặc quần áo, thằng nhỏ của anh vẫn đang cắm ở đó, tư thế như vậy thực sự có chút quái dị. Trương Nhược không cho anh động, nhưng cái miệng nhỏ bên trong của cậu lại hút một cách hăng say. Trương Cảnh Lan nhịn đến gân xanh nổi lên: "Có thể nói cho anh biết sao vậy không?"

Trương Nhược cúi đầu nhìn bụng mình, vài giây sau mới rất nhỏ giọng mở miệng: "Cuồn Cuộn đang động..."

Trương Cảnh Lan nhướng mày, hạ thân lại đẩy lên một chút: "Nha, đánh thức con trai anh rồi sao?"

Trương Nhược tức khắc bắt đầu a a a la to, đầu tiên vỗ hai bàn tay lên người Trương Cảnh Lan, ngay sau đó liền dùng hai tay che chặt bụng mình: "Cuồn Cuộn không được nhìn!!"

Cậu tự mình đứng dậy vật vờ một lúc, kết quả chân không còn sức lực lập tức ngồi thật mạnh lên cây đồ vật kia của Trương Cảnh Lan. Vật đó tức khắc đi vào một độ sâu chưa từng có, Trương Nhược không nhịn được run lẩy bẩy.

"Ngô, chạm tới rồi......"

Trương Cảnh Lan bị cậu làm cho kêu lên một tiếng, cảm giác sắp bị cái tiểu yêu tinh này tra tấn đến chết. Anh không biết cậu làm sao có thể dùng cái mặt thanh thuần vô tội đó mà nói ra những lời trêu chọc lòng người nhất, bộ dạng vừa thuần vừa dục này anh có thể ngắm cả đời. Anh vỗ về bụng Trương Nhược an ủi cậu: "Anh giúp em che lại, Cuồn Cuộn không nhìn thấy đâu, bảo bối tự mình vận động đi."

Kể từ khi cậu mang thai, Trương Cảnh Lan luôn cắm rất nông. Cảm giác kích thích vừa rồi làm Trương Nhược  vị nếm trải được khoái cảm tột cùng, cậu thử từng chút từng chút một ngồi xuống, không tự giác bắt đầu lắc lư tới lui.

"Bảo bối, thử động lên xuống xem."

Động tác lên xuống rất hao sức chân, không lâu sau Trương Nhược liền cảm thấy mệt mỏi, kéo tay Trương Cảnh Lan nói muốn xuống.

Chờ cả hai đều bắn một lần xong Trương Nhược mới được thả xuống, cả hai người đẫm mồ hôi ôm lấy nhau.

Tay Trương Cảnh Lan đặt lên ngực Trương Nhược nhẹ nhàng ấn, ngực Trương Nhược đã không còn bằng phẳng, tuy không giống phụ nữ nhưng cũng nhô lên hai núm nhỏ: "Bảo bối, sao vẫn chưa có sữa?"

Trước đó, khi đi khám thai, bác sĩ Đường đã từng đề cập rằng Trương Nhược có khả năng sẽ sản xuất sữa mẹ. Hiện tại, bộ ngực nhỏ dần sưng lên, Trương Cảnh Lan càng thêm chắc chắn Trương Nhược nhất định sẽ có sữa.

Trương Nhược gạt bay tay Trương Cảnh Lan. Mang thai đã là chuyện rất kỳ lạ rồi, nếu còn có thể sản xuất sữa thì cậu càng kỳ quái thêm. Cậu thậm chí còn có chút mâu thuẫn với điều này: "Tôi là con trai, tôi sẽ không có sữa."

Chuyện này đành phải gác lại không đề cập, chỉ là trên cơ thể rốt cuộc có những thay đổi gì, Trương Nhược tự mình trong lòng rõ ràng.

Thời tiết tháng tư không lạnh cũng không nóng, Trương Nhược lại vẫn mặc khá nhiều. Khi chỉ có cậu và Trương Cảnh Lan thì Trương Nhược còn có lúc tùy hứng đối nghịch, nhưng hiện tại dưới ánh mắt của dì Lưu, cậu rất ngoan ngoãn. Dì Lưu lải nhải gì Trương Nhược cũng đều nguyện ý nghe. Về điều này, Trương Cảnh Lan sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng có thêm một người thực sự quan tâm Nhược Nhược, anh cũng vẫn rất vui.

Lúc trước hoa anh đào đã nở rộ, anh đã ngắm nhìn thỏa thích. Lập tức, hoa hải đường trong một khu vườn khác lại nở. Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, Trương Nhược gần như mỗi ngày đều chạy vào vườn hải đường. Ghế đá ở đình hóng gió lạnh mông, Trương Cảnh Lan vì thế đã cho người dựng một cái bàn đu dây.

Mấy ngày nay Trương Nhược chạy vào vườn hải đường đặc biệt chăm chỉ, còn luôn không cho Trương Cảnh Lan đi theo. Trương Cảnh Lan nghĩ dù sao Trương Nhược ở trong vườn rất an toàn, đơn giản liền để mặc cậu. Đến bữa cơm mà Trương Nhược còn chưa về, thì Trương Cảnh Lan sẽ đi đón cậu về.

Hôm nay lại ôm về một con heo con ngủ rất say, Trương Cảnh Lan liền cùng cái chăn bọc người đặt lên ghế sofa, nhéo nhéo mũi cậu từ từ dỗ: "Heo bảo bối tỉnh dậy ăn cơm tối đi."

Trương Nhược cái thân hình cồng kềnh dưới chăn nhúc nhích, lại cọ cọ mặt trên chăn mới mở to mắt, không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Trương Cảnh Lan cũng cọ cọ lên cái mũi hơi đỏ vì cọ của cậu: "Dậy ăn cơm."

Trương Nhược cười tránh né khoảng cách với anh, lại vặn vẹo thân mình đùa nghịch: "Tôi không muốn ăn cơm."

Dịch tới dịch lui kéo cái chăn ra một chút khe hở, Trương Cảnh Lan đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Anh có chút không chắc chắn, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi, trong lòng có ý tưởng, vì thế liền ôm cả người lẫn chăn đi về phía bàn ăn: "Không muốn ăn cơm thì anh sẽ đút em ăn."

Trương Nhược bị bọc thành một cái kén, ngồi gọn trong lòng Trương Cảnh Lan. Cậu đến tay cũng không thể lấy ra, chỉ còn cách há miệng chờ Trương Cảnh Lan từng muỗng từng muỗng đút cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top