Chương 50

Trương Nhược cũng không còn giống cái thùng thuốc nổ, một chút là nổ tung nữa. Cậu trở nên ngoan ngoãn như lúc ban đầu, khác biệt ở chỗ cậu biết từ chối và cũng biết đưa ra một số yêu cầu. Theo lời Trương Cảnh Lan nói, Nhược Nhược của anh đã thực sự trưởng thành.

Khi mùa xuân đến, Trương Nhược trở nên có chút buồn bã. Cậu ngồi ở cửa sổ lồi nhìn ra bên ngoài, lá cây đã xanh trở lại, ánh mặt trời cũng càng rực rỡ. Chỉ là cậu hiện tại căn bản không thể ra ngoài, bụng càng lúc càng lớn, quần áo càng mặc mỏng thì càng không che giấu được. Rốt cuộc vẫn là thân nam nhi, sự đau khổ mà phụ nữ bình thường phải chịu đựng khi mang thai thì đến lượt Trương Nhược phải chịu đựng gấp mấy lần. Chân cậu bắt đầu sưng phù vào tháng thứ bảy, mỗi bước đi xương hông đều rất đau, ngồi lâu thì eo cũng thấy rất mỏi.

Cậu đành phải nằm, đa số thời gian đều mơ màng sắp ngủ, nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Trương Nhược vuốt cái bụng ngày càng lớn lẩm bẩm: "Cuồn Cuộn à, sao con còn chưa ra nữa... Ba mệt quá rồi..."

Trương Cảnh Lan xách theo bánh bao ướt, phong trần mệt mỏi đẩy cửa thư phòng ra. Trương Nhược đã cuộn tròn trên thảm ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng đi tới ngồi xổm xuống, lông mày Trương Nhược hơi nhăn, ngủ cũng không yên ổn. Trương Cảnh Lan sờ sờ đầu cậu, do dự không biết nên gọi cậu dậy ăn bánh bao ướt hay để cậu ngủ tiếp. Cuối cùng anh thở dài, bế cậu lên đưa về phòng ngủ.

Trương Nhược vừa chạm giường liền tỉnh, kéo tay Trương Cảnh Lan không cho anh đi. Trương Cảnh Lan thuận theo nằm cạnh cậu, ôm cậu hôn hôn trán: "Bánh bao ướt mua về rồi, muốn ăn không?"

Trương Nhược cọ cọ mặt vào lòng anh, làm nũng từ chối: "Muốn ôm một cái..."

Trương Cảnh Lan một chút tính tình cũng không còn, đành bất đắc dĩ cởi giày lên giường ôm chặt cậu: "Miệng thì nói muốn ăn, anh mua về rồi em lại không ăn, cố ý hành anh sao?"

Trương Nhược chỉ giấu mặt trong lòng anh mà cười trộm. Cậu biết Trương Cảnh Lan cũng không thật sự trách móc cậu, được thiên vị nên không sợ hãi. Bây giờ đổi lại là Trương Nhược không sợ hãi.

"Cuồn Cuộn hôm nay lại làm em khó chịu sao?"

Trương Nhược gật gật đầu: "Nó đá bụng tôi đau quá..." Nói rồi còn kéo tay Trương Cảnh Lan đặt lên bụng mình, đáng thương vô cùng nài nỉ: "Anh sờ xem..."

Trương Cảnh Lan xoa nhẹ bụng cho cậu một lúc, Trương Nhược rất nhanh lại nhắm mắt lại. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng Trương Nhược gần đây đang đi xuống, muốn làm cậu vui nhưng lại luôn không tìm được cách.

Thấy Trương Nhược ngủ say, Trương Cảnh Lan thận trọng rút tay ra chuẩn bị đi thư phòng làm việc. Ai ngờ tay vừa rút ra được một nửa thì Trương Nhược lại tỉnh. Cậu lập tức ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt mơ màng: "Tôi muốn ăn bánh bao ướt."

Trương Cảnh Lan:......

Buổi tối, Trương Cảnh Lan bưng một cái chậu gỗ lớn đến cho Trương Nhược ngâm chân. Trương Nhược tựa ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ xem sách vẽ. Cậu hiếm khi tỉnh táo một chút, chỉ vào hình vẽ trên sách lẩm bẩm: "Đây là hoa Nghênh Xuân, hoa nhỏ màu vàng, nở vào mùa xuân."

"Đây là tử kinh hoa, hoa nhỏ màu tím, nó còn có quả đậu đỏ, cũng nở vào mùa xuân."

"Đây là hải đường rũ, hoa màu hồng nhạt, đẹp lắm, cũng nở vào mùa xuân."

Trương Cảnh Lan nghe rất cẩn thận, nghĩ rằng Trương Nhược đang nói chuyện với anh. Kết quả, lật xong trang cuối cùng Trương Nhược vỗ vỗ bụng: "Cuồn Cuộn à, sang năm con có thể ra ngoài xem rồi đấy."

Trương Cảnh Lan:......

Nước sắp nguội, anh vớt chân Trương Nhược ra khỏi nước. Đôi chân vốn thon dài trắng nõn giờ sưng lên như hai cái móng giò heo nhỏ, nhấn một cái là có một vết lõm nhỏ. Trương Cảnh Lan nhìn mà đau lòng. Anh bế ngang người cậu về giường, đắp chăn cẩn thận cho Trương Nhược rồi đổi xuống cuối giường để mát xa chân và bắp chân cho cậu, như vậy có thể giảm bớt một chút khó chịu về thể chất.

"Nhược Nhược, ngày mai anh đưa em ra ngoài xem được không? Đi xem hoa nở trong công viên nhé?"

Đôi mắt nửa lim dim lập tức trừng lớn tròn xoe, đáng tiếc ánh sáng lóe lên trong đó chỉ thoáng qua. Trương Nhược lại một lần nữa trở nên héo ba ba: "Vẫn là không đi... Tôi bây giờ không tiện ra ngoài..."

Chưa nói hết câu, Trương Cảnh Lan đã sớm hiểu ra. Một thời gian trước, Trương Nhược không biết từ đâu biết được chuyện anh đã đưa tiền "bịt miệng" cho người ở bệnh viện. Kể từ đó, cậu thế nào cũng không muốn ra ngoài nữa. Trương Nhược sợ ra ngoài bị người ta nhìn thấy. Bản thân cậu thì không sao cả, nhưng cậu sợ làm Trương Cảnh Lan mất mặt. Trương Nhược không muốn người khác thấy bạn đời của Trương Cảnh Lan là một quái vật.

Điểm xuất phát đều giống nhau, vì đối phương. Trương Cảnh Lan không muốn để người khác nhìn Trương Nhược bằng ánh mắt khác lạ, còn Trương Nhược cũng không muốn Trương Cảnh Lan vì cậu mà mất mặt.

Quá hiểu chuyện sẽ khiến người ta đau lòng, Trương Cảnh Lan thà rằng cậu biến thành cái thùng thuốc nổ nóng tính của hai tháng trước.

Anh hôn hôn mí mắt hơi run rẩy của Trương Nhược: "Đi đến một nơi mà hoa chỉ nở để cho em xem được không?"

Trương Nhược động lòng.

Thời tiết đã ấm lên, Trương Nhược để che bụng vẫn vươn tay về phía chiếc áo khoác lông vũ dày cộp. Trương Cảnh Lan vô tình lấy ra, cho cậu mặc một chiếc áo gió dáng ngắn.

Trương Nhược túm quần áo có chút rối rắm: "Như vậy một chút cũng không che được..."

Trương Cảnh Lan nâng khuôn mặt nhăn nhó của Trương Nhược lên không ngừng hôn, cho đến khi trêu Trương Nhược cười khanh khách mới dừng tay: "Che cái gì mà che, bảo bối của anh là đẹp nhất."

Lúc ra cửa, Trương Nhược nhìn thấy người đang đợi ở xa tiền sảnh thì hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh liền trở nên nhảy nhót (hớn hở) lên. Cậu đứng ở cửa vui vẻ gọi người: "Chú Tôn!"

Lão Tôn cũng cười tủm tỉm đáp lời, đi đến sau cửa xe mở cửa cho cậu: "Lại lâu rồi không nhìn thấy Nhược Nhược, mau lên xe đi."

Nhìn bộ dạng Trương Nhược khóe miệng sắp liệt đến mang tai (cười tươi hết cỡ), Trương Cảnh Lan cũng vui vẻ. Anh nhéo nhéo lòng bàn tay Trương Nhược: "Sao mỗi ngày nhìn anh lại không vui đến vậy?"

Trương Nhược làm nũng cười ngọt ngào với anh: "Vui! Tôi thích anh nhất!"

Trương Cảnh Lan thế cho cậu đội mũ: "Vui là tốt rồi."

Một lúc lâu sau Trương Nhược mới hậu tri giác (nhận ra sau) bắt đầu hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Trương Cảnh Lan vẫy ngón tay về phía cậu, đưa tới một ánh mắt ý vị thâm trường. Trương Nhược ngây ngốc liền cúi sát lại, cổ bị Trương Cảnh Lan ôm lấy, bên tai lướt qua luồng khí ấm áp ẩm ướt: "Bán em."

Trương Nhược lập tức bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong lóe lên những tia sáng lấp lánh: "Anh mới không nỡ đâu!"

Nhìn bộ dạng vui vẻ này của cậu, Trương Cảnh Lan trong lòng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Chỉ cần tiểu tổ tông này vui vẻ thì anh làm gì cũng đáng giá.

Họ rẽ vào một trang viên. Vừa vào đến nơi, Trương Nhược liền dán chặt vào cửa sổ xe, ngắm nhìn những cây hoa anh đào nở rộ bên ngoài, từng cụm từng cụm như những đám mây hồng nhạt mềm mại. Một phần đáng kể số cây ở đây đều là do Trương Cảnh Lan tạm thời tài tiến vào (đào về trồng), chỉ để Trương Nhược nhìn cho vui.

Trương Nhược chưa từng thấy một biển hoa đồ sộ như vậy, dường như trải dài bất tận: "Tôi thích nơi này..."

"Sách vẽ có nói đây là hoa gì không?"

Trương Nhược không quay đầu lại chút nào: "Là hoa anh đào!"

"Nơi này còn có sơn trà, hoa lê, hải đường, gần như quanh năm bốn mùa đều có hoa nở."

Trương Nhược lúc này mới rời tầm mắt khỏi hoa lá, mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Trương Cảnh Lan: "Vậy người ở đây cũng thật hạnh phúc."

Trương Cảnh Lan cười mà không nói. Xe rất nhanh đã chạy đến cửa biệt thự, anh vỗ vỗ tay Trương Nhược: "Chúng ta xuống xe."

Trương Nhược ngây thơ mờ mịt liền đi theo xuống xe, mặc cho Trương Cảnh Lan kéo đi. Anh chỉ vào tòa biệt thự bốn tầng cao trước mắt: "Chúng ta ở nơi này được không, để em làm người hạnh phúc nhất."

Biểu cảm của Trương Nhược đã không thể dùng từ kinh ngạc đơn thuần để hình dung, sắc mặt cậu thay đổi liên tục, cuối cùng kéo tay Trương Cảnh Lan, ra hiệu anh cúi thấp xuống. Trương Cảnh Lan thuận theo cúi người, Trương Nhược áp sát nói nhỏ: "Chỗ này thuê một ngày chắc đắt lắm nhỉ?"

Đứng một bên lén nghe thấy, lão Tôn bị chọc cười ha hả: "Nhược Nhược à, đây là nhà của Cảnh Lan đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top