Chương 5
Rời khỏi tầm mắt của Trương Cảnh Lan, thanh niên tóc đỏ lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững luôn miệng hỏi tiểu Cẩu, còn tiểu Cẩu thì ngây ngốc hỏi gì đáp nấy.
"Các cậu quen nhau từ khi nào vậy?"
"Hôm qua." Mặt thanh niên tóc đỏ đen thêm một chút.
"Các cậu quen nhau ở đâu?"
"Trên đường, tôi nhặt được điện thoại của anh ấy." Mặt thanh niên tóc đỏ lại đen thêm một chút nữa.
"Mới quen nhanh vậy mà đã dẫn cậu đi mua quần áo rồi làm tóc luôn sao? Anh ấy đối xử với cậu thật tốt nhỉ."
Tiểu Cẩu rất đồng tình gật đầu lia lịa, nhưng vì đang đội mũ sấy tóc nóng hổi nên không thể cử động mạnh, đành phải mở miệng nói: "Anh ấy còn nấu cơm cho tôi ăn nữa." Trên mặt cậu treo một nụ cười ngây ngốc, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, nhất định phải khoe ra cho cả thế giới xem.
Mặt thanh niên tóc đỏ ngày càng đen hơn, nhưng vẫn như chưa đủ, không ngừng hỏi: "Hai người quan hệ tốt vậy, thế cậu gọi anh ấy là gì?"
Câu hỏi này làm khó tiểu Cẩu. Ở chung gần một ngày rồi mà cậu vẫn chỉ gọi Trương Cảnh Lan là "anh" thôi. Lát nữa gặp lại anh ấy, nhất định phải hỏi tên anh ấy mới được.
"Không có xưng hô gì cả, tôi còn chưa biết tên anh ấy đâu."
Thanh niên tóc đỏ cười khẩy một tiếng, tâm trạng lại không hiểu sao thoải mái hơn hẳn, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi mà.
Một giờ sau, tiểu Cẩu bước ra với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cậu đi đến trước mặt Trương Cảnh Lan, có chút ngượng ngùng đưa tay nắm nắm tóc, e lệ rồi lại đầy mong chờ nhìn Trương Cảnh Lan: "Đẹp không ạ?"
Mái tóc lòa xòa che mắt được xử lý gọn gàng, để lộ hơn nửa khuôn mặt trái xoan trông vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ. Trương Cảnh Lan nhướng mày, không nhịn được khẽ vuốt hai cái trên đầu cậu. Đúng như trong tưởng tượng, tóc mềm mại rất dễ chịu khi chạm vào.
"Đẹp lắm."
Đôi mắt to cười cong thành vầng trăng khuyết. Lúc này Trương Cảnh Lan còn chưa biết, người trước mắt chẳng cần quần áo mới hay quà cáp gì, chỉ cần một lời khen ngợi cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi.
Sau bữa trưa, Trương Cảnh Lan đưa tiểu Cẩu về nhà. Tiểu Cẩu ăn uống no đủ, thoải mái vùi mình ở ghế sau, không còn vẻ co rúm như hôm qua nữa. Trương Cảnh Lan nhìn thấy mà buồn cười. Bán cậu đi cậu còn giúp đếm tiền, đúng là kiểu người ngây ngô như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá, tiểu Cẩu quay đầu đối diện tầm mắt Trương Cảnh Lan rồi nheo miệng cười. Cậu nhớ lại câu hỏi của thanh niên tóc đỏ hôm nay.
"Anh tên là gì?"
Trương Cảnh Lan hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn trả lời: "Trương Cảnh Lan."
Có được câu trả lời mà tiểu Cẩu vẫn đầy vẻ nghi vấn. Trương Cảnh Lan cười kéo tay cậu, từng nét một viết tên mình lên đó. Viết xong, anh vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu: "Biết rồi chứ?"
Tiểu Cẩu thẳng thắn lắc đầu, thẹn thùng cười rộ lên: "Em không biết chữ ạ."
"Em phải gọi anh là gì? Trương Cảnh Lan ạ? Hay là giống người kia hôm nay, gọi anh là Lan ca?"
Mấy cậu bé bên ngoài đều gọi anh là Lan ca.
"Cậu muốn gọi tôi là gì?"
Tiểu Cẩu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lan ca nghe có vẻ thân thiết hơn Trương Cảnh Lan.
"Lan ca?"
Trương Cảnh Lan cười gật đầu, như vậy là vừa vặn.
Trương Cảnh Lan đưa cậu đến cửa, nắm ngón tay tiểu Cẩu để lưu vân tay vào khóa cửa điện tử rồi xoay người rời đi. Tiểu Cẩu tiễn anh ra cửa, đứng chôn chân ở đó nhìn xung quanh cho đến khi Trương Cảnh Lan lên xe. Trương Cảnh Lan đành hạ cửa kính xe xuống: "Còn chuyện gì nữa không?"
Tiểu Cẩu lẹp xẹp dép chạy đến bám vào cửa sổ xe: "Thế em ở trong nhà thì làm gì ạ?"
"Xem TV, chơi game đều được mà, cậu muốn làm gì thì làm."
Nói xong, anh chợt nhận ra tiểu Cẩu là một kẻ nhà quê: "Cậu có phải là không biết dùng không?"
Tiểu Cẩu ngốc nghếch gật đầu.
"Nút màu đỏ này là nút bật TV, lên xuống là chuyển kênh, trái phải là tăng giảm âm lượng, cậu thử xem," Tiểu Cẩu đón lấy chiếc điều khiển từ xa như thể nhận được thánh chỉ. Trương Cảnh Lan lẩm bẩm trong lòng rằng tờ giấy trắng này trắng quá mức, nhưng cái dáng vẻ tiểu nhà quê này chơi cái điều khiển từ xa mà cũng hăng say đến vậy thì thật sự thú vị.
Haizz, trắng thì cứ trắng đi.
Anh đứng dậy chỉnh lại bộ vest, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Khóe mắt anh thoáng thấy tiểu Cẩu ngừng động tác trên tay, chăm chú nhìn mình.
Trương Cảnh Lan cố tình làm động tác chậm rãi, thong thả, kéo dài thời gian chờ người kia mở lời.
"Lan ca..."
Gọi thật là dễ nghe, cái âm cuối kéo dài mềm mại.
"Sao vậy?"
"Ừm... Anh khi nào về ạ?"
Chà, chỉ cần thả một nửa sợi dây câu như thế này là đã dính người rồi.
Anh nở nụ cười phúc hậu và vô hại: "7 giờ, đợi tôi về ăn cơm tối."
Lại có chút chuyện phát sinh đột xuất, khi anh về đến nhà đã là 9 rưỡi. Mở cửa, trong nhà tối đen, chỉ có ánh sáng lấp lánh phát ra từ phòng khách. Bước vào phòng khách, anh thấy TV vẫn đang cần mẫn phát ra âm thanh ồn ào, còn tiểu Cẩu đã ngủ say trên sofa. Ánh sáng chiếu lên mặt cậu, trông vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn.
Một kẻ lang thang nhỏ bé cả ngày dầm mưa dãi nắng, sao có thể trắng trẻo như cậu được chứ.
Nhiệt độ điều hòa không quá thấp, có lẽ vì ngủ hơi nóng, tiểu Cẩu nằm ngửa để lộ cái rốn tròn tròn. Trương Cảnh Lan đưa tay sờ thử, nhưng không ngờ vừa chạm vào tấm da mịn màng ấy thì tiểu Cẩu đã mở mắt.
Thần sắc Trương Cảnh Lan thay đổi không chút áp lực, biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên ôn hòa: "Tỉnh rồi à, dậy ăn chút gì đi."
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trương Cảnh Lan, đôi mắt vừa còn mơ màng của tiểu Cẩu lập tức tràn đầy ý cười. Nếu có một cái đuôi phía sau, chắc chắn cậu sẽ vẫy tít lên trời. Tất cả những điều đó Trương Cảnh Lan đều nhìn rõ.
Tiểu Cẩu ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê sáng chói, mãi sau mới nhận ra nhìn về phía đồng hồ treo tường: "Muộn thế rồi ạ."
Trương Cảnh Lan cho rằng tiểu Cẩu giận mình đã lỡ hẹn, nên rất thành khẩn mở lời xin lỗi trước: "Xin lỗi nhé, công ty có chút việc vướng chân."
Nhưng tiểu Cẩu chỉ đầy mặt lo lắng nói: "Anh làm việc vất vả quá."
Trương Cảnh Lan nở một nụ cười mệt mỏi, thay cậu mở hộp cơm rồi im lặng không nói. Lời này từ miệng người khác nói ra có lẽ là lời khen, nhưng anh biết tiểu Cẩu đang thực lòng lo lắng cho mình.
Ăn cơm xong, Trương Cảnh Lan lại đưa cho tiểu Cẩu một chiếc máy tính bảng, tay cầm tay dạy cậu cách sử dụng. Tiểu Cẩu xem rất chăm chú, trong quá trình còn liên tục phát ra những tiếng cảm thán như: "Thật tuyệt vời!", "Thật lợi hại!", "Thật kỳ diệu!". Điều này khiến nội tâm Trương Cảnh Lan được thỏa mãn cực độ, trong quá trình dạy dỗ cũng không khỏi có chút ý vị khoe khoang kỹ năng.
Nhưng thực chất, mục đích của Trương Cảnh Lan là dùng máy tính bảng để dạy tiểu Cẩu học. Anh nhấn vào biểu tượng một bộ phim hoạt hình, bên trong hiện ra kiến thức mẫu giáo đơn giản nhất: a, o, e, 1, 2, 3, kèm theo giọng trẻ con đáng yêu lồng tiếng, hướng dẫn cách học và cách nhấn chọn.
"Cậu ở nhà phải học, không thể thất học được, biết không?"
Chiếc máy tính bảng trong tay như nặng ngàn cân, đè ép khiến tiểu Cẩu không thể nhấc tay lên cũng không dám ngẩng đầu. Tầm nhìn trở nên nhòe đi, chớp mắt một cái thì rõ ràng nhưng rất nhanh lại không nhìn rõ nữa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thi nhau đổ xuống màn hình máy tính bảng. Trương Cảnh Lan vội vàng rút nó ra khỏi tay cậu, rồi rất tự nhiên ôm tiểu Cẩu vào lòng an ủi: "Không muốn học thì không học, cậu không cần miễn cưỡng bản thân."
Tiểu Cẩu lắc đầu trong lòng anh: "Được học em vui lắm, em không nghĩ là mình còn có ngày được học kiến thức."
Trương Cảnh Lan nâng mặt cậu lên, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má, rồi rất tự nhiên đặt một nụ hôn an ủi lên trán cậu: "Vậy thì học cho tốt nhé, đừng phụ lòng tôi." Lời này nói ra có vẻ nước đôi, không biết là đừng phụ lòng kỳ vọng của anh hay là ý khác. Nhưng tiểu Cẩu vẫn rất nghiêm túc gật đầu, trong miệng còn nói: "Anh thật là người tốt."
Ngày học đêm học, từ đầu tháng Sáu đến lập thu, tiểu Cẩu như một miếng bọt biển đã qua xử lý, hễ dính nước là liều mạng hút. Lượng kiến thức tích lũy trong tháng này tiến bộ vượt bậc, đồng thời tình cảm giữa cậu và Trương Cảnh Lan cũng tiến triển vượt bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top