Chương 47

Trên đường về nhà, tay Trương Nhược vẫn luôn đặt trong túi, vuốt ve phong bao lì xì lớn mà mẹ Ngụy đã nhét cho cậu, cứ cảm thấy cần phải nắm chặt mới thấy chân thật hơn một chút. Về đến nhà cũng không muốn rút tay ra, Trương Cảnh Lan cởi áo khoác cho cậu, vừa kéo tay cậu ra liền mang theo một phong bao lì xì lớn: "Ôi chao tổ tông, em xem em ra mồ hôi này."

Anh đặt phong bao lì xì đã hơi ẩm ướt vì bị Trương Nhược nắm lên tủ ở tiền sảnh. Trương Nhược một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, cởi áo khoác xong liền lại muốn vươn tay đi lấy.

Kết quả bị Trương Cảnh Lan cầm lại. Trương Nhược lắc lắc tay: "Anh buông ra đi."

Trương Cảnh Lan lấy khăn tay lau mồ hôi trên tay cậu, lại đưa phong bao lì xì ướt nhẹp trả vào tay cậu: "Thích đến vậy sao?"

Trương Nhược dùng hành động biểu đạt sự yêu thích của mình, trực tiếp nhét vào dưới gối đầu.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Trương Nhược mở mắt ra, hiếm thấy khi phát hiện Trương Cảnh Lan vẫn còn ăn vạ trên giường. Nụ hôn đầu tiên của năm mới mà Trương Cảnh Lan dành cho cậu vang dội lạ thường, bẹp một tiếng lớn như trẻ con đang chơi đùa: "Mùng một Tết tốt lành, em nằm thêm chút nữa đi, anh đi nấu cơm."

Không lâu sau, Trương Nhược hớn hở chạy xuống lầu, thẳng tắp xông vào trong bếp, trên tay cầm hai phong bao lì xì, cũng không nói lời nào, chỉ ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan vờ như không biết: "Sao vậy?"

Trương Nhược cười vẫy vẫy hai phong bao lì xì về phía anh. Trương Cảnh Lan phối hợp làm bộ mặt đầy kinh ngạc: "Nha, tiền đẻ ra tiền kìa, bảo bối của anh giỏi quá."

Trương Nhược bị trêu đến ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì, mân mê hai phong bao lì xì. Một cái là mẹ Ngụy cho cậu, bị cậu nắm cả đêm nên góc đã hơi bạc màu, cái còn lại vẫn còn mới tinh, mặt trước viết chữ "Mỗi ngày vui vẻ" mạ vàng, ở phong bì dùng bút máy viết hai chữ cứng cáp, mạnh mẽ: Nhược Nhược.

Cậu tối ngủ cạnh Trương Cảnh Lan, dù không muốn thừa nhận, nhưng vì an tâm nên cậu ngủ rất sâu, sâu đến mức căn bản không biết Trương Cảnh Lan đã nhét phong bao lì xì vào lúc nào.

Trương Cảnh Lan luôn xem Trương Nhược như trẻ con, mà Trương Nhược cũng thích sự dịu dàng và che chở như vậy, điều này khiến cậu có thể cảm nhận được mình luôn được yêu thương.

Chính vì quá quan tâm, dù Trương Cảnh Lan có một chút chậm trễ hay xao nhãng, Trương Nhược đều có thể dễ dàng phát hiện.

Một ngày trước Lễ Tình Nhân, buổi tối Trương Cảnh Lan bận rộn trong thư phòng đến khuya để chuẩn bị cho bất ngờ ngày mai. Trương Nhược nằm trên giường buồn ngủ đến ngáp, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh, cuối cùng chỉ có thể đi thư phòng gọi người.

Cậu đứng ở cửa thư phòng chỉ lộ cái đầu, nhìn gần một phút mà Trương Cảnh Lan cũng không phát hiện ra cậu. Trương Nhược bĩu môi, giả bộ hung dữ gọi: "Trương Cảnh Lan! Tôi muốn nghe Tiger!"

Trương Cảnh Lan vội vàng đứng dậy tìm sách rồi đuổi theo ra ngoài, chạy đến cửa vừa vặn thấy Trương Nhược lén lút nhìn về phía sau. Anh nhanh chóng cúi đầu vờ như không nhìn thấy gì. Mấy ngày nay anh thường xuyên mất tập trung suy nghĩ về chuyện ngày mai, Trương Nhược luôn ghét bỏ anh không chuyên tâm và đã giận dỗi anh rất nhiều lần, anh cũng không thể chủ động đâm đầu vào họng súng.

Chờ đến khi Trương Nhược vào phòng ngủ anh mới cười thở dài, nhanh chân đi về phía phòng ngủ, cũng không biết tiểu dựng phu (người mang thai nhỏ) mỗi ngày đâu ra nhiều hỏa khí lớn đến vậy.

Trương Cảnh Lan vốn định nhẹ nhàng vớt Trương Nhược vào lòng, động tác vốn dĩ đơn giản vô cùng ngày thường hôm nay lại đặc biệt lao lực. Vuốt sống lưng cố tình cứng đờ của Trương Nhược mà Trương Cảnh Lan suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, mím môi nhịn rất lâu mới kìm được tiếng cười. Trương Nhược đang muốn phân cao thấp với anh, nếu như vậy bỏ cuộc cậu ấy chắc chắn sẽ càng tức giận. Trương Cảnh Lan chỉ có thể dùng sức lớn hơn để ôm cậu vào lòng: "Bảo bối, xin lỗi em, anh làm việc chậm nên không để ý thời gian."

"Hừ, tôi muốn nghe 《Ngày Mưa》."

Trương Cảnh Lan nhẹ giọng nói "được", căn bản không có ý định buông tay để lấy sách: "Bảo bối, anh nói cho em một chuyện em có thể sẽ không giận không?"

"Anh nói trước đi, tôi sẽ quyết định có giận hay không."

Trương Cảnh Lan nghĩ thầm "em thì có lúc nào mà không giận", ngoài miệng lại vẫn rất cẩn thận: "Là thế này, ngày mai công ty anh có một số việc phải về xử lý một chút."

Trương Nhược nhắm mắt lại xoay người trong lòng anh: "Anh đi đi, tôi không giận."

Xong rồi, Trương Cảnh Lan căng da đầu lại dán sát vào, lấy chóp mũi cọ cọ vành tai Trương Nhược: "Ngày mai Tư Nghiên đưa em đi nhà mẹ."

"Em bụng lớn ở nhà một mình không tiện. Sau này anh đều không đi công ty, trợ lý mỗi ngày đều đến đưa văn kiện cho anh, anh ở nhà làm việc để ở bên em được không? Mỗi cuối tuần anh sẽ về công ty họp."

Sáng hôm sau thức dậy Trương Nhược như cũ không vui. Cậu đứng một bên nhìn Trương Cảnh Lan đi đi lại lại, bỏ đồ ăn vào cặp sách cho cậu thì lại có chút mềm lòng. Công việc bận rộn đâu phải lỗi của anh, làm gì phải giận anh...

Cậu bị bọc kín mít, mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang đều đeo lên, giống như một con chim cánh cụt lung lay đi theo sau lưng Trương Cảnh Lan: "Anh đừng giả bộ nữa, nhà mẹ có rồi, hơn nữa tôi cũng không ăn hết nhiều như vậy..."

Trương Cảnh Lan căn bản không nghe cậu, lo mình nhét đồ ăn vặt vào cặp sách Trương Nhược. Chiếc cặp sách vốn chỉ đựng một quyển sách tức khắc trở nên căng phồng.

Trương Nhược bực mình túm khăn quàng cổ, đứng sau lưng Trương Cảnh Lan dậm chân: "Anh không nghe tôi nói chuyện!"

Trương Cảnh Lan lúc này mới quay người lại ôm lấy cậu, vỗ lưng an ủi: "Anh nghe anh nghe, anh không giả bộ."

Anh một lần nữa quấn khăn quàng cổ cho Trương Nhược, muốn đeo khẩu trang thì Trương Nhược quay mặt đi, nhăn mũi hừ hừ không vui: "Tôi nóng!"

Trương Cảnh Lan đành dừng tay, một tay xách cặp sách, một tay kéo Trương Nhược đi về phía nhà Chu Khải Duy, giống như một ông bố đưa con đi mẫu giáo, không ngừng dặn dò: "Đến nhà mẹ Tư Nghiên phải ngoan ngoãn, đến giờ ngủ trưa thì nói với họ, nhớ anh thì gọi điện cho anh nhé."

Trương Nhược mặc anh kéo tay cũng không hé răng. Cậu biết hôm nay là Lễ Tình Nhân, vốn tưởng Trương Cảnh Lan sẽ bỏ chút tâm tư cùng cậu trải qua một ngày bình dị nhưng không tầm thường như vậy, nhưng không ngờ anh lại đẩy mình đi chỗ khác.

Trương Nhược thầm nghĩ trong lòng, dù không làm gì cả, ở lại tăng ca cùng anh cũng được mà.

Lời tự an ủi vừa rồi lại một lần nữa mất tác dụng. Đến cửa, Trương Nhược không vui dừng bước chân, bĩu môi cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng phình phình của mình, lại ngại không dám nói thẳng rằng mình nghĩ đến Lễ Tình Nhân: "Tại sao lại đưa tôi đến nhà chị ấy..."

Trương Cảnh Lan cười véo véo mặt cậu: "Tiểu biệt nữu, có gì cứ nói thẳng ra đi, giống như em báo tên món ăn cho anh ấy, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy không tốt sao?"

"Ban ngày công ty anh bận, bận xong tối anh đến đón em về nhà được không?"

Cuối cùng, Trương Cảnh Lan hôn thật mạnh vào cái miệng nhỏ chu ra cao vút đó, đổi lấy câu "trừ một điểm" uể oải không vui của Trương Nhược rồi mới khó khăn lắm đưa được người ra khỏi cửa.

Trương Nhược tuy ở nhà ức hiếp người nhà, nhưng ở bên ngoài lại không ít lần lén lút nói tốt cho Trương Cảnh Lan. Cậu bưng một chén canh gà đen nóng hổi, khuôn mặt mũm mĩm cười rạng rỡ đặc biệt được lòng người lớn: "Mẹ, anh ấy hôm nay bận, nói tối sẽ đến đón con..."

Mẹ Ngụy thở dài: "Hai đứa về ở cùng nhau thì tốt quá rồi, dì chăm sóc luôn thể, mấy ông lớn đó nào hiểu cách chăm sóc người mang bầu."

Ngụy Tư Nghiên cũng bưng một chén canh gà ngồi bên cạnh Trương Nhược nghe mẹ Ngụy lải nhải. Cô ấy mang thai đã gần chín tháng, tứ chi vẫn thon gọn, không hề mập lên nhiều như Trương Nhược: "Nếu đến bác sĩ Khải Duy này cũng không biết cách chăm sóc thì trên đời này chẳng ai biết được."

Sau bữa trưa, Trương Nhược nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được, điện thoại nắm trong tay muốn gọi cho Trương Cảnh Lan lại có chút do dự.

Vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, Trương Nhược thì thầm với tiểu gia hỏa bên trong: "Anh ấy không cho chúng ta gọi điện đâu..."

"Nhưng mà tôi nhớ anh ấy..."

Cậu vỗ vỗ bụng mình, chán nản thúc giục: "Con có ở đó không?"

Tiểu gia hỏa trong bụng quả nhiên nhẹ nhàng động một chút, giống như trở mình. Trương Nhược vui vẻ nở nụ cười: "Con tỉnh ngủ rồi sao?"

"Con ở lại cùng mẹ gọi điện cho ba được không? Hôm nay là Lễ Tình Nhân, tuy anh ấy không nhớ, nhưng mà tôi nhớ..."

Bình thường đều giấu tình yêu đi, vào Lễ Tình Nhân lén lút để lộ ra một chút, cho Trương Cảnh Lan nếm chút ngon ngọt cũng được chứ?

Trương Cảnh Lan trong nhà bận rộn khí thế ngất trời, nhận được điện thoại của Trương Nhược thì đặc biệt thụ sủng nhược kinh: "Nhược Nhược?"

Trương Nhược chưa từng chủ động gọi điện cho Trương Cảnh Lan, cậu có chút thẹn thùng. Điện thoại được cậu áp chặt vào tai, tay kia vẫn nắm chặt chăn: "Ừm, anh ăn cơm chưa?"

Trương Cảnh Lan thật sự chưa ăn, anh nhìn đồng hồ treo tường trên tường, đã hai giờ chiều rồi: "Anh ăn rồi, sao em không ngủ trưa?"

"Tôi ngủ không được..."

Ngón tay không ngừng mân mê chăn, Trương Nhược cắn chặt răng vẫn nói ra: "Tôi muốn cùng anh tăng ca..."

Hơi thở của Trương Cảnh Lan như muốn ngừng lại, cảm giác mình bị hạnh phúc đập choáng váng, trước mắt bùm bùm nổ lên pháo hoa. Anh hít một hơi thật mạnh, hậu tri giác nở nụ cười: "Bảo bối, anh bận thêm một giờ nữa, sau đó sẽ đi đón em về nhà."

Cúp điện thoại, Trương Cảnh Lan lại nhanh hơn động tác trên tay. Bữa tối dưới ánh nến không thể làm sẵn trước được, đợi đón Trương Nhược về rồi làm cũng không muộn.

Được lời hứa hẹn, Trương Nhược càng không ngủ được, vui rạo rực chạy xuống lầu, dán sát vào bên cạnh Ngụy Tư Nghiên thì thầm: "Chị ơi, anh ấy lát nữa sẽ đến đón tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top