Chương 44

Trương Cảnh Lan trong lòng mỹ tư tư, so với nỗ lực không có hồi kết, việc làm 101 bữa sáng quả thực dễ như trở bàn tay, huống hồ ngày thường anh cũng đã mão đủ kính để làm Trương Nhược vui, nói không chừng hai tháng Trương Nhược đã bị anh công lược rồi.

So với Trương Cảnh Lan mỹ tư tư, Trương Nhược lại không có nhiều chỗ tốt có thể chiếm. Vô gian bất thương, cậu không thể nào chiếm được lợi ích từ Trương Cảnh Lan trong những chuyện này, không bị thiệt đã là may rồi.

"Nhược Nhược, anh nỗ lực tích góp điểm như vậy, em dù sao cũng phải cho anh chút ngon ngọt chứ."

Cái tiểu loanh quanh lòng vòng của Trương Nhược trước mặt Trương Cảnh Lan căn bản không đáng nhắc tới. Những tâm địa gian giảo trong bụng Trương Cảnh Lan cũng đủ khiến Trương Nhược choáng váng.

Trương Nhược oai oai đầu, có chút khó hiểu: "Ngon ngọt gì?"

Trương Cảnh Lan không khỏi phân trần mổ một cái lên đôi môi làm anh nghĩ đến không được, sau đó đã bị đẩy ra. Anh đội cái ánh mắt muốn bắn phá anh một vạn biến mà căng da đầu nói: "Giống như vậy."

Trương Nhược bản một khuôn mặt đỏ bừng: "Một ngày chỉ cho phép một lần."

Trương Cảnh Lan: "Mười lần."

Trương Nhược: "Một lần."

Trương Cảnh Lan: "Chín lần."

Trương Nhược: "Hai lần."

Trương Cảnh Lan: "Năm lần."

Trương Nhược: "Ba lần."

Trương Cảnh Lan: "Được."

Vì thế, Trương Nhược liền không khỏi phân trần bị ấn xuống sô pha mà hôn hung hăng một hồi. Tay Trương Cảnh Lan kéo lấy gáy Trương Nhược, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu. Lực đạo mềm mại vừa phải khiến Trương Nhược dần dần quên phản kháng, cho đến khi sắp thở không nổi mới được trả lại môi lưỡi. Cậu mồm to bình phục hô hấp, lại nghe thấy người trước mắt cười nói một tiếng: "Hôm nay cơ hội thứ hai cũng dùng xong rồi."

Trương Nhược cho đến khi xuống lầu ngồi lên xe cũng không ý thức được mình bị Trương Cảnh Lan hãm hại lừa gạt đi bao nhiêu chỗ tốt.

Thấy người ngồi trên ghế lái, Trương Nhược có chút kinh hỉ: "Tôn thúc!"

Tài xế lão Tôn cười chào hỏi cậu: "Nhược Nhược về rồi à?"

Trương Nhược cao hứng gật gật đầu, ngọt ngào nói với lão Tôn là cậu đi ra ngoài làm việc, còn muốn thay Trương Cảnh Lan che giấu một chút hành vi phạm tội của anh ta. Trương Cảnh Lan ở một bên nghe mà mỹ tư tư: "Lão Tôn, ông để mấy thứ đó vào cốp xe."

Đột nhiên, một vạn cặp mắt hình viên đạn hô hô hô bay tới. Trương Nhược lạnh như băng nhìn Trương Cảnh Lan: "Anh gọi ai lão Tôn?"

Trương Cảnh Lan nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống: "Tôn thúc, chú để mấy thứ đó vào cốp xe."

Không khí căng thẳng cũng không được giảm bớt, dường như còn trở nên tệ hơn.

"Anh có tay có chân làm gì muốn người khác giúp anh?"

Cuối cùng, khi Trương Cảnh Lan xuống xe tự mình bỏ đồ vào cốp, lão Tôn cả người đều không được tự nhiên. Ông ấy nhận lương vì công việc này, bị Trương Nhược phủng đến mức cao như vậy làm ông ấy có chút thụ sủng nhược kinh.

"Nhược Nhược à, thật không cần như vậy, Tôn thúc tôi chính là làm công việc này, đã nhiều năm như vậy rồi."

Trương Nhược nhìn bóng dáng bận rộn bên ngoài cười cười: "Tôn thúc, so với cái hắn trước kia, tôi thích cái hắn bây giờ hơn. Hắn không có cha mẹ rất nhiều năm, gần như quên mất thế nào mới là cuộc sống bình thường. Như bây giờ càng bình dân hơn không phải sao?"

Nhưng mà, đến lúc cần giả bộ thì vẫn phải giả bộ: "Tôi không muốn nghe anh kể chuyện, anh nhanh lên đi." Trương Nhược ngồi ở mép giường, bẹp một khuôn mặt với đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, trừng mắt nhìn Trương Cảnh Lan.

"Nhược Nhược, anh đã lâu chưa kể cho em nghe Hoàng Tử Bé. Trước kia em thích nhất nghe câu chuyện này, cho anh một cơ hội được không?"

Trương Nhược không phải là không nhớ nhung cảm giác được anh ôm vào lòng kể chuyện. Trước kia có cơ hội là cậu sẽ lén thu video Trương Cảnh Lan kể chuyện cho cậu, lúc Trương Cảnh Lan không ở nhà thì tuần hoàn truyền phát rất nhiều lần. Mấy ngày trước cậu cho rằng Trương Cảnh Lan là vì thai giáo mới kể chuyện cho cậu, và những câu chuyện đó đều là những chuyện cậu chưa từng nghe qua. Vì giận dỗi, Trương Nhược trước đó căn bản là hoàn toàn đi vào tai nghe.

Cậu xê dịch mông, tự động nhường ra một chỗ cho Trương Cảnh Lan.

"Nhưng nếu là anh không cột nó lại, nó liền sẽ chạy lung tung, còn sẽ chạy mất..." Kể đến đây, Trương Nhược ngáp một cái, Trương Cảnh Lan vì thế dừng lại. Anh tự chủ trương lên giường, vớt Trương Nhược vào lòng: "Hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta nên ngủ."

Trương Nhược đẩy ngực Trương Cảnh Lan để kéo giãn khoảng cách giữa họ: "Anh xa tôi ra một chút."

Trương Cảnh Lan chỉ đành giữ khoảng cách gần 1 mét với Trương Nhược. Trong bóng tối, nhìn hình dáng nhỏ bé của cậu ấy lúc lên lúc xuống cũng thấy rất thỏa mãn.

Anh cho rằng Trương Nhược đã ngủ rồi, bởi vì trong bóng tối không nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu: "Lúc đó em tại sao lại muốn đuổi anh đi?"

Bữa tối nay được một chút ngon ngọt đó suýt nữa làm anh quên mất, ánh sáng trong mắt Trương Nhược là do chính tay anh đã dập tắt.

Trương Nhược nguyện ý tha thứ anh, nguyện ý thân cận anh, không phải vì Trương Cảnh Lan cuối cùng đã lãng tử hồi đầu đối tốt với Trương Nhược đến mức nào, mà là vì Trương Nhược có tấm lòng Bồ Tát, không tính toán chi li với anh.

"Anh..." Trương Cảnh Lan không nói nên lời, chẳng lẽ muốn nói vì anh yêu em, nên anh phải rời xa em sao?

Đây là lời thật lòng, nhưng nghe thì quá bệnh tâm thần, không ai tin tưởng.

"Nhược Nhược, lúc ấy anh không hiểu được trân trọng."

Anh không nói gì đặc biệt êm tai hay lừa tình khóc lóc kể lể, nhưng Trương Nhược chính là cam tâm tình nguyện nhổ cây châm trong lòng về chuyện này: "Vậy anh bây giờ đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu."

Chờ đến khi hơi thở của người đối diện trở nên đều đặn và dài hơn, Trương Cảnh Lan mới dịch lại, một lần nữa ôm Trương Nhược vào lòng. Anh sờ sờ cái bụng phồng lên của Trương Nhược, trong lòng thở dài một hơi thật dài.

Trước đây Chu Khải Duy nói anh thiêu tám đời hương tích phúc mới có thể có được một đứa con, lúc đó anh còn có chút khinh thường, luôn miệng nói mình không cần phúc khí như vậy. Bây giờ anh cảm thấy mình có lẽ đã thiêu 800 đời hương mới gặp được Trương Nhược.

Đột nhiên, bàn tay anh đặt trên bụng Trương Nhược cứng lại. Cái va chạm kỳ lạ vừa rồi, là thai động?

Anh rút tay về, đặt một nụ hôn ôn nhu lên giữa hai lông mày Trương Nhược: "Bảo bối, cảm ơn em đã nguyện ý trở về."

Trương Nhược nhận được lời mời từ mẹ Ngụy Tư Nghiên, mời cậu cùng đi ăn tất niên. Trương Nhược vui vẻ nhưng cũng khẩn trương.

Buổi tối chậm chạp không ngủ được, Trương Cảnh Lan nhìn mà trong lòng ấm áp. Chuyện này anh rất cảm kích, mọi người đều rất cẩn thận, sợ làm Trương Nhược cảm thấy mạo phạm hoặc đường đột, nhưng may mắn là kết quả mọi người đều thích nghe ngóng.

Trương Cảnh Lan tắt đèn đầu giường, ôm Trương Nhược vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu dỗ cậu ngủ: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không cần khẩn trương."

"Dì Tư Nghiên sẽ thích tôi chứ?"

"Tư Nghiên giống mẹ cô ấy, mẹ cô ấy cũng là người rất tốt, nếu bà ấy không thích em thì sẽ không mời em đâu."

"Vậy tại sao bà ấy không mời anh?"

Trương Cảnh Lan: ......

Giết người tru tâm. Từ khi mẹ Ngụy biết được những gì Trương Nhược đã trải qua, những lịch sử đen tối của Trương Cảnh Lan cũng theo đó cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế, mẹ Ngụy thập phần không thích Trương Cảnh Lan.

"Anh ngày mai có công việc, đến lúc đó Tư Nghiên và Khải Duy sẽ đến đón em đi. Chờ buổi tối tan làm anh cũng sẽ đến."

"Vậy, ừm..."

Một lúc lâu Trương Nhược sắp thở không nổi mới hung ba ba đẩy Trương Cảnh Lan ra: "Hôm nay anh hôn tôi bốn lần rồi!"

Trương Cảnh Lan nào không biết cậu ấy đang được tiện nghi còn khoe mẽ, lại thấu tiến lên ôm người: "Ngoan ngoãn ngủ nhanh đi, hai ngày trước thiếu hôn một lần hôm nay bù vào."

Trương Nhược cũng theo đó hồi ức: "Có sao?"

"Đặc biệt thật, bảo bối ngủ nhanh đi, đừng để ngày mai người ta thấy em hai quầng thâm mắt to."

Sáng sớm Trương Cảnh Lan muốn đi làm, Trương Nhược còn bái ở cửa hỏi: "Bánh quy tôi làm, hôm nay ăn còn sẽ thơm không?"

Trương Cảnh Lan đi đến hôn cậu một cái: "Bánh quy em làm để sang năm ăn cũng vẫn thơm."

"Nghe lời Tư Nghiên nói nhé, lúc ăn cơm đừng thẹn thùng, ăn nhiều một chút biết không?"

Bữa trưa căn bản không phải do Trương Nhược giả bộ rụt rè, mẹ Ngụy thật sự quá nhiệt tình.

Vừa vào cửa, cậu đã bị mẹ Ngụy kéo tay lại. Mẹ Ngụy cởi mũ và khăn quàng cổ cho cậu, lại sờ đầu rồi sờ khuôn mặt: "Nhược Nhược à, dì đã sớm muốn gặp con rồi."

Bị sự ôn nhu và thiện ý bao phủ, Trương Nhược rất vui vẻ, cười rạng rỡ với mẹ Ngụy và ba Ngụy: "Dì, chú."

Ba Ngụy cười cũng hòa ái tương tự: "Nếu đều là em trai Tư Nghiên, cũng đừng gọi chú dì nữa."

Trương Nhược ngơ ngác, những người khác trên sô pha đều thiện ý mỉm cười với cậu. Cậu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn nhìn về phía Ngụy Tư Nghiên, không tiếng động cầu xin giúp đỡ.

"Họ muốn nghe em gọi ba mẹ."

Trương Nhược há miệng thở dốc, rất lâu cũng không phát ra tiếng.

Mẹ Ngụy là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc, cười gắp một quả quýt đặt vào tay Trương Nhược: "Không sao, có phải hơi đường đột quá không, gọi là gì cũng như nhau thôi."

Trương Nhược chỉ là không biết nên đối mặt với niềm vui từ trên trời giáng xuống như vậy. Cậu nằm mơ cũng muốn có một người cha, một người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top