Chương 43

"Ngu ngốc..."

Giọng mũi Trương Nhược đậm đặc, lời nói cũng hàm hàm hồ hồ. Trương Cảnh Lan nhất thời không nghe rõ, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nhược, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Hai chữ này như một đốm lửa không chớp mắt, trực tiếp châm ngòi nổ trong hư không. Trương Nhược lập tức bùng nổ, gân cổ lên gào khóc, nước mắt nước mũi lấm lem cả mặt. Đôi tay nhỏ không biết lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, từng chút từng chút chăng vào ngực và lưng Trương Cảnh Lan, đánh đến anh đau điếng.

"Tôi nói anh là một đại ngu ngốc!"

Trương Cảnh Lan vẫn bất động ngồi đó, nhe răng trợn mắt làm bao cát thịt người để trút giận. Anh nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của Trương Nhược, cảm thấy dù mình có bị thiên đao vạn quả cũng là đáng.

Lực đánh vào người ngày càng nhỏ, nhưng Trương Nhược một chút cũng không có ý định dừng tay. Cuối cùng, Trương Cảnh Lan nâng cánh tay cháy cay lên, mạnh mẽ ôm Trương Nhược vào lòng, siết chặt lấy thân hình run rẩy đơn bạc của cậu, sợ cậu sẽ bỏ chạy.

"Tha thứ cho anh được không?"

"Không được..."

"Vậy tha thứ cho anh một chút được không?"

Trương Nhược không hé răng cũng không giãy dụa, an an tĩnh tĩnh rúc vào lòng Trương Cảnh Lan giả vờ không nghe thấy. Nếu không phải thỉnh thoảng lại khụt khịt hai tiếng, Trương Cảnh Lan đã cho rằng cậu ngủ rồi. Anh chỉ có thể kiên nhẫn hỏi lại một lần: "Vậy tha thứ cho anh một chút được không?"

"Tổng cộng có một trăm phần, hôm nay tha thứ cho anh một phần được không?"

Trương Nhược lúc này mới hít hít cái mũi, rầu rĩ nói một tiếng "Được".

Trương Nhược không giãy dụa, Trương Cảnh Lan cũng không muốn buông ra. Trời mới biết anh đã bao lâu rồi không được ôm một Trương Nhược ngoan ngoãn như vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức chân Trương Cảnh Lan đều có chút tê dại, anh mới lưu luyến không rời mở miệng: "Em đã ăn tối chưa?"

Không ai trả lời.

"Nhược Nhược?"

Vẫn như cũ không ai trả lời.

Trương Cảnh Lan ngồi dậy khỏi sô pha, người trong lòng vẫn mềm mại dựa vào người anh, quay đầu nhìn lại, Trương Nhược một khuôn mặt đỏ bừng, đã ngủ rồi.

Anh cười thở dài, dùng môi cọ lại cọ trên một bên má đó, lại lén ăn vài miếng đậu phụ mới chưa đã thèm dứt ra, ôm người đi vào phòng ngủ đặt xuống.

Căn phòng thuê này thật sự nhỏ. Trương Cảnh Lan đi vào trong bếp thậm chí cảm thấy xoay muỗng cũng không xoay được. Anh mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra, thấy bên trong rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn tức khắc liền có chút chán nản, cảm tình cái thằng nhóc hư hỏng này định ở đây thường trú, còn tích trữ nhiều đồ như vậy.

Nghĩ đến đây anh lại có chút may mắn, may mắn anh đã đưa Trương Nhược một tấm thẻ tiết kiệm nhiều tiền như vậy, có chạy ra cũng không đến mức không có chỗ ở, không có đồ ăn. Chỉ cần không bạc đãi chính mình là được, chạy đến chân trời góc biển cũng không sao, dù sao anh vĩnh viễn có cách đưa cậu ấy về nhà.

Trương Nhược gần đây rất thích uống bánh canh, Trương Cảnh Lan vì thế nấu cho cậu ấy cả một nồi nhỏ. Nhìn đồng hồ, cũng mới qua nửa tiếng mà thôi. Anh đành phải lại trở về phòng ngủ, ngồi xổm ở mép giường nhìn cái thằng nhóc hư hỏng đang ngủ rất say.

Trương Nhược tự mình tỉnh lại, đôi mắt lập tức mở bừng. Đôi mắt vốn đã to của cậu bị cậu trợn tròn xoe, rồi lại lỏng xuống khi nhìn thấy Trương Cảnh Lan, mí mắt lập tức sụp xuống còn thở phào một hơi. Trương Cảnh Lan cười sờ sờ đầu của cậu: "Anh ở đây mà, đừng sợ."

Trương Nhược ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trên giường còn có chút trố mắt, theo bản năng liền đi tìm chiếc thảm lông trắng. Trương Cảnh Lan theo ánh mắt cậu nhìn qua: "Tìm cái gì à?"

Trương Nhược mím môi lắc lắc đầu, ngửi thấy mùi đồ ăn trong không khí, bụng kêu lộc cộc một tiếng rất lớn, trực tiếp làm cậu đỏ mặt, nhiễm chút sắc thái sinh động nghịch ngợm.

"Anh làm bánh canh cho em, ở đây chờ anh đi lấy."

Khi trở về, Trương Nhược đã ngồi trên thảm. Trương Cảnh Lan nhíu mày, không đồng tình nhưng không dám nói rõ: "Dưới đất lạnh đấy."

"Dưới đất không lạnh, tôi muốn ngồi ở đây ăn cơm."

Không ai nói gì nữa. Cuối cùng, Trương Cảnh Lan vẫn thua trận trước ánh mắt khẩn cầu của Trương Nhược, từng muỗng từng muỗng múc cơm đưa vào miệng cậu, còn phải thường xuyên sờ sờ cổ cậu xem có lạnh không. Trương Nhược mặc quần áo ở nhà mềm mại thì còn đỡ, muốn ngồi thế nào cũng được. Nhưng Trương Cảnh Lan mặc áo sơ mi và quần tây, quỳ xổm dưới đất đút cơm cho cậu ấy thật là nghẹn khuất, cuối cùng quần áo đều biến thành nhăn nheo như cải mai khô.

Rửa bát xong trở về, Trương Nhược vẫn cuộn mình trên thảm nằm, tay vuốt ve lớp lông mềm mại, mặt còn muốn cọ vào đó. Trương Cảnh Lan đi đến quỳ một gối trước mặt Trương Nhược: "Chúng ta về nhà được không?"

Trương Nhược giả vờ không hiểu: "Đây cũng là nhà mà."

"Nhưng thuốc đặt ở trong nhà, chúng ta phải về uống thuốc."

Tiếp đó, không đợi Trương Nhược nói gì, Trương Cảnh Lan lại cướp lời: "Không phải vì đứa bé mà uống thuốc, là vì em, cơ thể em không tốt, cần ăn những thứ đó để điều trị, bồi bổ cho đứa bé."

Không biết là thuận miệng hay cố ý, Trương Nhược trực tiếp bị tiếng "đứa bé" này gọi đến đầu bốc khói, dùng đôi chân mềm mại đi vớ bông đạp nhẹ vào cẳng chân Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan cũng rất hợp tác, một mông ngã ngồi xuống đất, trở tay bắt lấy cái chân đang làm loạn đó, véo véo vào lòng bàn chân cậu: "Về nhà được không?"

Trương Nhược lúc này mới cố mà làm đồng ý, ngồi trong phòng khách chỉ huy hết cái này đến cái kia: "Muốn mang cái thảm về nhà."

"Muốn mang sữa chua và thịt bò anh mua về nhà..."

Trương Nhược càng nói càng không tự tin, nhưng vẫn cố ra vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến. Cậu chỉ vào chiếc nồi nhỏ trong bếp: "Cái này cũng muốn mang về nhà."

Đến khi kéo bao lớn bao nhỏ xuống lầu, Trương Cảnh Lan mới phát hiện xe của mình đã bị Chu Khải Duy lái đi rồi.

Anh đành híp mắt, vẻ mặt ghét bỏ quấn tấm thảm lên người Trương Nhược: "Lão Tôn một lát nữa mới tới được, chúng ta cứ từ từ đã."

Trương Nhược thật ra không lạnh chút nào, cậu đá cục đá ven đường rồi không chút để ý hỏi: "Anh có đau không?"

Trương Cảnh Lan lại sửng sốt: "Em nói gì?"

Cậu ấy thế mà lại khó được có chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng: "Tôi đánh anh, anh có đau không..."

Nào còn cần dùng đến dầu hoa hồng gì nữa, chỉ cần Trương Nhược quan tâm một câu là anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Trương Cảnh Lan mặt vô biểu tình: "Anh không sao đâu Nhược Nhược."

Nói xong còn cười cười với Trương Nhược, thập phần làm ra vẻ buông túi trong tay, giơ tay giúp Trương Nhược quấn lại tấm thảm lông đó. Anh vẫn không nói gì, chỉ là khi giơ tay thì mày hơi nhăn lại, thuận tiện phát ra một tiếng kêu rên từ trong miệng.

Người vừa mới bị lời nói làm mềm lòng quả nhiên đã lơi lỏng đề phòng với anh. Trương Nhược nôn nóng dậm dậm chân: "Chắc chắn đau!"

Cái bước chân nhỏ đó đạp lên lòng Trương Cảnh Lan, chua chua trướng trướng, anh cảm thấy mình sắp bay lên.

"Nhược Nhược, bên ngoài lạnh thế này, chúng ta vẫn nên về trước chờ thì hơn." Anh ý xấu từng bước một dẫn đường Trương Nhược đi vào bẫy rập, để lừa Trương Nhược mang quả cầu thủy tinh và Hoàng Tử Bé về nhà.

Trương Nhược vốn lo lắng Trương Cảnh Lan bị mình đánh ra nông nỗi gì, chỉ là ngại với mặt mũi không dám quan tâm anh. Nghe anh nói vậy quả thực là không thể tốt hơn, vì thế rụt rè gật gật đầu: "Vậy về trước đi."

Tiểu hồ ly vẫn không đấu lại được cáo già. Trương Nhược bị dỗ dành mà lấy ra Hoàng Tử Bé. Trương Cảnh Lan nhìn quả cầu thủy tinh trong ngăn kéo, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng anh, đó chính là biểu tượng cho tình yêu toàn tâm toàn ý của Trương Nhược dành cho anh, nhưng anh không có can đảm trực tiếp vươn tay lấy.

"Nhược Nhược, mang quả bóng nhỏ đó về nhà luôn đi."

Trương Nhược nhìn quyển sách trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Lan, cuối cùng lại nhìn về phía quả cầu thủy tinh, đang cân nhắc, đang hồi ức. Cuối cùng cậu hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi không nhìn Trương Cảnh Lan.

Nhưng người mạnh miệng mềm lòng rốt cuộc vẫn lại mở ngăn kéo, lấy quả cầu thủy tinh ra. Cậu bảo bối đến mức vươn tay xoa xoa lớp bụi gần như không có trên đó, sau đó dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của Trương Cảnh Lan, cậu cất quả cầu thủy tinh vào túi.

"Chờ anh đủ một trăm điểm rồi sẽ đưa cho anh."

Trương Cảnh Lan khắc sâu cảm nhận được thế nào là vác đá nện vào chân mình. Tâm can tỳ phổi thận theo đó bị đè nén lại còn phải chịu đựng.

Anh đầy mặt toàn là ý cười lấy lòng: "Vậy anh làm gì có thể thêm điểm?"

Trương Nhược cũng có chút ngốc, câu hỏi này cậu thật sự chưa nghĩ tới. Cậu hiện tại đã tha thứ cho Trương Cảnh Lan hơn nữa vẫn như cũ rất yêu anh, chỉ là cảm thấy ấm ức không muốn nhanh như vậy nối lại tình xưa với Trương Cảnh Lan. Một trăm điểm kia chẳng qua là công cụ kéo dài thời gian mà thôi.

Cậu cắn môi nỗ lực tự hỏi quy tắc trò chơi. Kết quả cằm bị người nhéo xuống kéo lấy, "Ba" một tiếng, môi dưới đã bị Trương Cảnh Lan kéo ra. Khóe môi đó phếm ướt dầm dề ánh nước, Trương Cảnh Lan nhìn đến mắt đều thẳng. Trước đây Trương Nhược dùng miệng ngậm chỗ đó cho anh thì luôn thích liếm tới liếm lui như mèo con, kết quả chính là làm cái thứ đó và miệng mình đều ướt đẫm nước. Anh không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén rung động trong lòng. Bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt để mơ ước hình ảnh kiều diễm.

Trương Nhược nói một hồi mà Trương Cảnh Lan không trả lời cậu. Anh ta chỉ ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm miệng cậu. Trương Nhược thở hồng hộc đạp vào chân Trương Cảnh Lan một cái mới làm anh ta phục hồi tinh thần lại.

"Anh đều không lắng nghe tôi nói chuyện!"

Trương Cảnh Lan hút khí, tung tăng nhảy nhót chạy đến ngồi xuống cạnh Trương Nhược trên sô pha: "Anh sai rồi, anh sai rồi, Nhược Nhược ngoan, tha thứ cho anh."

Trương Cảnh Lan lấy vai củng củng Trương Nhược đang không thèm để ý đến mình: "Vậy em phạt anh đi?"

"Trừ một điểm."

"Cái gì trừ một điểm?"

Trương Nhược phồng má quay đầu lại trừng anh: "Vui vẻ thì thêm một điểm, không vui thì trừ hai điểm."

Trương Cảnh Lan tức khắc liền suy sụp mặt. Cái tiêu chuẩn chấm điểm này yếu tố chủ quan cũng quá lớn. Nếu Trương Nhược thật sự cố ý làm khó anh, thì anh dù có cười thành hoa cũng có thể vì cười đau sốc hông mà không vui, bị trừ mất hai điểm.

"Bảo bối, anh cảm thấy không công bằng."

Trương Nhược lại bị tiếng gọi này làm đỏ mặt. Lúc này, từ "bảo bối" không còn chút ý nghĩa nào khác nữa, Trương Cảnh Lan thật sự đang gọi cậu. Cậu trở tay nhét quyển sách vào lòng Trương Cảnh Lan: "Không được gọi tôi như vậy!"

Trương Cảnh Lan da mặt dày vẫn không thay đổi: "Anh chỉ có một mình em là bảo bối thôi, đương nhiên phải gọi."

"Nhưng mà bảo bối, với quy tắc tính điểm như vậy, không chừng con trai anh đều sinh ra rồi mà anh còn chưa được em tha thứ đâu, phải sửa lại chứ."

Trương Nhược thật ra cũng sợ, vạn nhất Trương Cảnh Lan thật sự thế nào cũng không đủ một trăm điểm, thì lẽ nào cậu còn muốn biệt nữu với anh như vậy cả đời sao.

"Vậy anh có thể đề xuất ý kiến."

Trương Cảnh Lan chờ chính là câu này. "Nhược Nhược, em thích ăn cơm anh nấu, vậy anh nấu một bữa cơm thì thêm một điểm được không?"

Bàn tính nhỏ của Trương Nhược trong lòng đánh đến keng keng rung động. Như vậy thì cũng chỉ hơn một tháng một chút là đủ một trăm điểm rồi.

Cậu lắc lắc đầu: "Không được."

Trương Cảnh Lan quyết đoán dựa bậc thang mà leo xuống: "Vậy chỉ tính bữa sáng, làm một bữa sáng thì thêm một điểm."

Bàn tính nhỏ vẫn đang vận chuyển tốc độ cao, ba tháng Trương Nhược miễn cưỡng còn có thể chấp nhận.

Vì thế, cả hai bên đều thập phần vui sướng đồng ý quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top