Chương 42

Nội dung cuộc họp được tinh giản một lần nữa. Trong suốt buổi họp, Trương Cảnh Lan không ngừng xem điện thoại, khiến người báo cáo sợ hãi, bộ dạng càng làm anh thêm không kiên nhẫn. Cuối cùng, chỉ sau một tiếng rưỡi, Trương Cảnh Lan lại vô cùng lo lắng chạy về nhà. Anh đỗ xe lại, nhìn cánh cổng lớn của nhà mình, không biết Trương Nhược hiện tại đã nguôi giận chưa. Trước đây khi họ ở bên nhau, Trương Nhược chưa từng hồng mặt với anh. Mặc dù rất nghe lời, nhưng nói cho cùng, có máu có thịt có tính tình mới tính là một người hoàn chỉnh.

Anh đi thẳng đến gõ cửa nhà Chu Khải Duy. Anh cảm thấy Chu Khải Duy nói rất đúng, Nhược Nhược một mình ở nhà có lẽ đã nghẹn đến phát hỏng rồi. Có người chị và anh rể mà cậu ấy thích bầu bạn trò chuyện, tâm trạng có lẽ sẽ rõ mị hơn một chút.

Hơn nữa có người đi cùng, Trương Cảnh Lan còn có thể tráng tráng gan.

Chu Khải Duy nhìn thấy vẻ mặt khổ đại cừu thâm, túng của Trương Cảnh Lan thì cảm thấy hả dạ, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Chờ đến khi anh thấy Trương Cảnh Lan lén hít sâu trước khi mở cửa thì trực tiếp bật cười thành tiếng: "Tư Nghiên, hai ta quen nhau 33 năm rồi, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sợ ai đấy."

Ngụy Tư Nghiên cũng theo đó cười: "Hai người một đức hạnh."

Đối mặt với sự trêu chọc của hai người họ, Trương Cảnh Lan một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cổ đủ dũng khí mở cửa, nhưng cánh cửa mở ra đối mặt lại là một mảng đen tuyền lạnh như băng.

Đột nhiên anh có chút dự cảm bất hảo, anh không tự tin hô lên trong bóng tối: "Nhược Nhược?"

Đúng như dự kiến, không ai trả lời.

Ngụy Tư Nghiên phía sau cũng có chút ngốc: "Nhược Nhược có thể ở trên lầu trong phòng ngủ không?"

Nhưng cánh cửa cuối cùng được mở ra cũng vẫn là bóng tối. Trương Cảnh Lan hoàn toàn hoảng sợ: "Nhược Nhược lại không thấy đâu, trời đã tối rồi anh phải nhanh lên tìm em ấy về." Bỏ lại hai người kia, anh liền muốn lao ra ngoài.

Chu Khải Duy bắt lấy anh. Anh ta tuy sốt ruột nhưng so với Trương Cảnh Lan thì lý trí hơn nhiều: "Anh có đặt chip định vị trên người Nhược Nhược không?"

Trương Cảnh Lan lúc này mới nhớ ra, dừng lại bước chân, vỗ vỗ cái đầu vựng trướng trướng: "Tôi đặt nó ở mũ áo hoodie, không biết hôm nay em ấy đi có thay quần áo không."

Nói rồi anh mở phần mềm điện thoại ra, giao diện vốn luôn chỉ có một điểm đỏ hôm nay biến thành một đường khúc chiết. Điểm khởi đầu là nhà Trương Cảnh Lan, thấy điểm cuối cùng thì lại có chút nghi hoặc: "Kim Lĩnh tiểu khu?"

Ngụy Tư Nghiên buột miệng thốt ra: "Là phòng thuê chúng ta thuê cho Nhược Nhược!"
Ba người gần như chạy như bay đến Kim Lĩnh tiểu khu. Trên đường, tay Trương Cảnh Lan run không ngừng, vẫn là Chu Khải Duy lái xe. Ngụy Tư Nghiên ngồi ở ghế phụ như một cảnh sát nghiêm khắc đang khảo vấn hình phạm: "Anh có phải lại khi dễ Nhược Nhược không?"

Trương Cảnh Lan trong lòng kêu oan, anh thật không cảm thấy mình đã làm sai chỗ nào, nhưng ngoài miệng vẫn nhận lỗi: "Trưa nay là đã chọc Nhược Nhược khóc."

"Tôi kéo kéo quần áo cậu ấy nói không cần bị lạnh, cậu ấy trực tiếp liền tức đến khóc, nói tôi không phải thật sự yêu cậu ấy."

Chu Khải Duy căn bản cũng không tin: "Cái này khẳng định không phải nói thật, anh kể lại hai người đối thoại từ đầu đến cuối một lần xem."

Sau khi nghe xong, cả ba người đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Chu Khải Duy mới nói: "Nếu không phải tôi mấy ngày trước tận mắt thấy cái bộ dạng điên cuồng của anh, thật đúng là muốn cho rằng anh là vì đứa bé mới đưa Nhược Nhược về nhà đấy."

Trương Cảnh Lan vừa đối mặt với vấn đề của chính mình là lại phạm hồ đồ. Ngồi ở ghế sau, anh rướn cổ dài ra, bám vào hai ghế phía trước, banh một khuôn mặt sầu khổ sảo la hét nói đây đều là hiểu lầm, không chút trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành nào cả.

Ngụy Tư Nghiên cũng rất vô ngữ: "Những lời này anh nói với chúng tôi vô ích, anh phải nói với Nhược Nhược. Phụ nữ mang thai cảm xúc vốn dĩ đã tương đối mẫn cảm, hơn nữa hai người bản thân đã tồn tại một số bệnh cũ lâu năm, cho nên Nhược Nhược mới cực độ thiếu thốn cảm giác an toàn. Nhất định phải nói rõ ràng, giải quyết vấn đề thì mới có thể sống tốt được."

Chờ đến khi đứng trước cửa phòng thuê, Trương Cảnh Lan lại do dự, ngón trỏ lơ lửng trên nút chuông cửa mãi không ấn xuống được: "Nhược Nhược thấy là tôi chắc chắn không mở cửa, hay là anh đến đây đi."

Anh nhường vị trí cho Ngụy Tư Nghiên. Ngụy Tư Nghiên quyết đoán chuẩn bị ấn chuông cửa thì lại bị Trương Cảnh Lan ngăn cản. Anh cau mày, kích động lại thả túng: "Nhưng cậu ấy thấy các người phía sau còn có tôi chẳng phải sẽ bị giật mình sao? Cậu ấy đang mang thai không thể bị kinh hách."

Cuối cùng, Chu Khải Duy kéo anh ta sang một bên, lấy chìa khóa vặn mở cửa phòng: "Nhược Nhược lần trước ngất xỉu thì đã đưa tôi một chìa khóa dự phòng."

Anh ta rút tay về quơ quơ chìa khóa trước mặt Trương Cảnh Lan, trong giọng nói mang theo chút khoe khoang rõ ràng: "Ghen tị không?"

Trương Cảnh Lan nội tâm ngũ vị trần tạp, mạnh mẽ lờ đi hành động ấu trĩ của Chu Khải Duy rồi bước vào cửa. Vừa bước vào phòng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Trương Nhược đang hoang mang rối loạn chạy ra.

Anh cảm thấy mình nhất định là trông rất khủng khiếp, nếu không sao Trương Nhược vừa nhìn thấy anh đã "Oa" một tiếng rồi khóc òa lên.

Anh nhìn Trương Nhược chạy về phía mình, liền cười mở rộng vòng tay. Kết quả Trương Nhược quặt một đường cong lập tức lao vào lòng Ngụy Tư Nghiên, còn ô ô yết yết nói những lời mà anh không nghe rõ.

"Nhược Nhược..." Hai chữ này gọi ra từ miệng anh mà đắng chát.

Ngụy Tư Nghiên ghé tai sát bên Trương Nhược, nghe rõ cậu ấy đang nói gì: "Nhưng mà Nhược Nhược, dù em sợ hãi hay tức giận, cũng không nên bỏ nhà trốn đi. Như vậy chúng ta đều sẽ lo lắng cho em. Có chuyện gì em có thể đi tìm anh và chị dâu."

Cô ấy bất đắc dĩ vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của Trương Nhược: "Hơn nữa, nếu em đã nguyện ý về nhà với anh ấy, vậy có nghĩa là em nguyện ý cho anh ấy một cơ hội nữa không phải sao? Cơ hội này là cơ hội cho cả hai người các em, cơ hội khó có được, chẳng lẽ em lại muốn dễ dàng từ bỏ sao?"

Cô đẩy Trương Nhược về phía Trương Cảnh Lan, trong giọng nói mang theo sự cổ vũ: "Đi theo anh ấy nói chuyện cho rõ ràng."

Chu Khải Duy và Ngụy Tư Nghiên đi xuống lầu. Trên xe, Chu Khải Duy tò mò Trương Nhược đã nói gì với Ngụy Tư Nghiên. Ngụy Tư Nghiên thở dài: "Cậu ấy nói Trương Cảnh Lan lại muốn bắt cậu ấy về, cậu ấy không muốn đi."

"Thật đáng thương. Đợt trước tôi có nhắc đến Nhược Nhược với mẹ tôi, bà nói bà rất muốn gặp Nhược Nhược. Hay là Tết này chúng ta đưa Nhược Nhược đi cùng nhé?"

Chu Khải Duy hoàn toàn không có ý kiến, cha mẹ anh ta ly hôn đã sớm có gia đình riêng rồi, anh ta đều ăn Tết ở nhà Ngụy Tư Nghiên: "Được thôi, tôi không ý kiến, nhưng mà Nhược Nhược có muốn đi không?"

"Ừm, tôi còn chưa nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy thiếu cảm giác an toàn như vậy, tôi cảm thấy để cậu ấy tiếp xúc với xã hội nhiều hơn thì chắc sẽ tốt hơn một chút."

Chu Khải Duy đúng lúc nhắc đến chuyện Trương Cảnh Lan dặn dò anh ta ban ngày. Anh ta nói xong thì Ngụy Tư Nghiên cũng trầm mặc: "Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, thì Nhược Nhược thật sự không dễ mở miệng với Cảnh Lan đâu."

Căn phòng thuê nhỏ chỉ còn lại Trương Nhược và Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan ngồi bên cạnh Trương Nhược, thậm chí không dám vươn tay lau đi nước mắt cho cậu. Anh đã đánh vật rất lâu trong lòng với những lời nghĩ sẵn, nhưng nhìn khuôn mặt hoa lê dính hạt mưa của Trương Nhược thì lại không thể thốt nên lời.

Anh không nhìn mặt Trương Nhược nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong hư không: "Nhược Nhược, anh không biết nên yêu em như thế nào, anh không biết nên đối xử tốt với em như thế nào."

"Trước đây khi chúng ta ở bên nhau, anh cũng đối xử rất tốt với em, bởi vì lúc đó anh căn bản không ý thức được anh đang yêu em, anh không biết đó chính là yêu."

Hồi ức về khoảng thời gian tốt đẹp, trên mặt Trương Cảnh Lan mang theo chút cười: "Em là người đầu tiên anh yêu."

"Và khi anh thực sự biết anh yêu em, lại không biết nên yêu một người như thế nào, anh không có kinh nghiệm."

Chỉ cần anh không nói gì thì trong phòng rất yên tĩnh. Anh nhìn về phía Trương Nhược, Trương Nhược đã không còn chảy nước mắt nữa, vì thế anh lại dời ánh mắt đi: "Anh đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói, anh đã làm rất nhiều chuyện sai, đã phá hủy tòa nhà cao tầng mà chúng ta cùng nhau xây dựng trong lòng."

"Cho nên bây giờ chúng ta đang xây dựng lại tòa nhà trên đống phế tích."

Anh nắm lấy tay Trương Nhược: "Nhược Nhược, điều này thật sự rất khó, bởi vì anh có nhiều cố kỵ hơn, anh sợ anh dùng những phương pháp trước đây để đối xử tốt với em sẽ khiến em chán ghét."

"Cho nên anh mới tự cho là thông minh, cho rằng chỉ cần nói với em là vì đứa bé, thì em sẽ chấp nhận anh đối xử tốt với em." Trong giọng nói của anh toàn là sự ảo não, lông mày cũng nhíu thành một cục: "Nhưng mà thật ra không phải vì đứa bé."

"Anh sợ em để lộ bụng khi ngủ sẽ bị cảm lạnh, cảm cúm. Anh sợ em quá gầy, cơ thể thiếu dinh dưỡng sẽ bị bệnh. Anh sợ em quên mất khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau trước đây, cho nên mới muốn kể chuyện cho em nghe, cùng em bồi dưỡng tình cảm, biết đâu một ngày nào đó em ngủ rồi anh có thể lén lút ngủ cùng em."

"Nhược Nhược, việc anh yêu em không liên quan gì đến đứa bé trong bụng em. Anh yêu đứa bé đó, chỉ là vì nó là con của em mà thôi."

"Nhược Nhược, anh có thể không cần đứa bé, đời này anh có thể chỉ cần một mình em thôi."

"Thật ra anh biết, em không tin tưởng anh, em đang thử anh, em sợ hãi. Ngày đó ở bệnh viện em chạy lên tầng cao nhất để trốn, ngày đầu tiên về nhà em lén chạy đến nhà Khải Duy, và cả hôm nay nữa. Anh thật ra đều biết dụng ý của em, nhưng anh không có cách nào vòng em lại bên cạnh anh, không cho em đi đâu cả. Anh không muốn bức bách em, điều anh có thể làm chỉ là em chạy thì anh đi tìm em, dù em lâu lâu chạy một lần, anh đều sẽ đi tìm em. Thật sự, em yên tâm, anh Trương Cảnh Lan đời này liền nhận định em."

"Nhưng cách làm như vậy thật sự không thể thực hiện được, anh sợ em sẽ bị thương, anh cũng sợ anh không tìm thấy em."

Trương Nhược cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh Lan. Cậu cảm thấy cậu và Trương Cảnh Lan đều là những kẻ ngu ngốc, một người dùng vẻ ngoài hung tợn để giả vờ không yêu, một người dùng thủ đoạn khúc chiết uyển chuyển để che giấu tình yêu.

Chỉ là, diễn xuất của Trương Nhược không tốt, còn thủ pháp của Trương Cảnh Lan thì thật sự vụng về.

Cố tình một người lại tin là thật, một người lại thật sự dễ lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top