Chương 38
Một lúc lâu sau, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc của Trương Nhược. Mùi máu tanh thoang thoảng khiến Trương Nhược có chút buồn nôn. Cậu mở to mắt vội vàng ném chiếc đèn bàn. Đầu Lưu Dũng bị cậu đập một lỗ thủng, máu đang chảy ra. Trương Nhược đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng lại phát hiện tay mình vẫn bị còng vào giường, căn bản không thể đi được. Trương Nhược dường như si ngốc, liều mạng giằng tay ra, máu chảy cũng không ngừng lại: "Sao lại không thoát được... Sao lại không thoát được chứ..."
Cổ tay bị mài trầy da chảy máu, nỗi đau đớn đổi lại một chút lý trí. Trương Nhược lúc này mới nằm liệt ngồi trên giường há mồm thở dốc, kinh ngạc nhận ra mình vừa nãy vẫn luôn nín thở.
Cậu muốn tìm điện thoại của Lưu Dũng để báo cảnh sát.
Cậu từ trên tủ đầu giường bắt lấy điện thoại của Lưu Dũng, véo ngón tay Lưu Dũng để mở khóa. Kết quả điện thoại lại điên cuồng rung lên trong tay. Trương Nhược sợ đến bảy hồn ném sáu phách, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện số trên màn hình vô cùng quen thuộc, là số của Trương Cảnh Lan.
Nước mắt nhịn hồi lâu đột nhiên lại không kiểm soát được chảy xuống. Cậu run rẩy ấn màn hình rất nhiều lần mới nghe máy, tiếng rít gào phẫn nộ của Trương Cảnh Lan lập tức truyền vào tai.
"Lưu Dũng cái thằng chó má nhà mày còn dám nghe điện thoại của tao à!"
Trương Nhược đã sớm khóc đến không nói nên lời, áp điện thoại sát vào tai chỉ có thể thốt ra những tiếng nức nở thút thít. Bên kia tiếng la mắng đột nhiên im bặt, ngữ khí Trương Cảnh Lan trở nên thật cẩn thận: "Nhược Nhược?"
"Ân..." Chỉ có thể ngắn ngủn đáp một tiếng. Nghe thấy Trương Cảnh Lan gọi tên mình, tất cả những sợ hãi và ấm ức đều tuôn trào, Trương Nhược khóc đến toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Cậu thở không nổi, thậm chí còn nấc lên: "Lan ca... Nấc... Ô... Em bị... Nấc... Bị bắt rồi..."
Nghe được tiếng Trương Nhược, trái tim Trương Cảnh Lan đã treo lơ lửng suốt một buổi tối cuối cùng cũng trở về lồng ngực. Anh theo địa chỉ từ chip định vị để truy tìm, khi kết quả hiển thị là biệt thự dưới danh nghĩa Lưu Dũng, cả người anh như muốn hỏng mất.
"Nhược Nhược, Nhược Nhược em đừng sợ, em nghe anh nói, anh bây giờ đang cùng xe cảnh sát đến chỗ em. Em đừng sợ, Lưu Dũng đâu rồi?"
Trương Nhược co rúm ngồi ở đầu giường, ôm mình thành một khối, căn bản không dám nhìn Lưu Dũng đang bị đánh đến vỡ đầu chảy máu: "Hắn... Nấc... Tôi đánh vào đầu hắn... Hắn chảy máu... Nấc... Hắn hình như bị tôi đánh chết rồi..."
"Không sao, Nhược Nhược đừng sợ, em tự tìm một chỗ an toàn đợi, anh rất nhanh sẽ đến."
Cảm xúc vừa mới bình phục một chút lại lần nữa hỏng mất, Trương Nhược gần như là gào khóc kể lể: "Tôi bị khóa ở trên giường, tôi không thoát được..."
Đá văng cửa thấy tình hình trong phòng, Trương Cảnh Lan cảm thấy Lưu Dũng chết dưới tay Trương Nhược thật là quá hời cho hắn.
Anh cởi áo khoác trùm lấy Trương Nhược gần như không mặc gì, ôm ngang cậu vào lòng. Trương Nhược ngoài khóc vẫn là khóc. Hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau xe, Trương Cảnh Lan không phân rõ rốt cuộc là Trương Nhược đang run hay chính anh đang run.
Khi anh vào cửa, một tay Trương Nhược bị còng vào đầu giường, áo tắm mặc lỏng lẻo trên người, đai lưng bị cởi bỏ, gần như không che được gì. Lưu Dũng nằm trần truồng trên giường như một tử thi, gáy bị đập vỡ chảy máu đầy giường. Trên tay và mặt Trương Nhược cũng toàn là máu. Anh không dám tưởng tượng mấy tiếng đồng hồ đó Trương Nhược đã trải qua những gì.
Anh dùng toàn bộ sức lực ôm chặt Trương Nhược vào lòng, không ngừng hôn lên trán Trương Nhược, cưỡng bách mình bình tĩnh lại an ủi cậu: "Không sao, không sao Nhược Nhược, đừng sợ, anh đến rồi."
Trương Nhược hai tay siết chặt lấy cổ Trương Cảnh Lan, hận không thể cả người đều khảm vào trong thân thể anh. Sự căng thẳng tột độ sau đó chợt buông lỏng khiến cậu có chút hồi bất quá thần, cậu nghe không rõ Trương Cảnh Lan đang nói gì, sau đó ngay cả những cái chạm nhẹ nhàng trên trán cũng có chút biện không rõ ràng. Trương Nhược lắc lắc đầu, mí mắt càng ngày càng nặng, giây phút cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi, cậu nghe thấy Trương Cảnh Lan gào rống nói đi bệnh viện.
Trương Cảnh Lan đã phân biệt được, sự run rẩy là từ trên người anh truyền đến. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trương Nhược, khóe mắt muốn nứt ra khi nhìn những vết máu lấm tấm từ dưới thân Trương Nhược trào ra: "Nhược Nhược à, Nhược Nhược em tỉnh tỉnh..."
Nhưng không ai trả lời anh, người trong lòng an an tĩnh tĩnh nhắm hai mắt, giống như vô số đêm trước đây an tĩnh ngủ. Trương Cảnh Lan lau đi nước mắt đọng trên mặt Trương Nhược, áp khuôn mặt ướt đẫm của mình vào mặt Trương Nhược, nhỏ giọng khẩn cầu: "Nhược Nhược, cầu xin em, tỉnh lại được không..."
Nhưng cho đến khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trương Nhược vẫn không tỉnh lại.
Trương Cảnh Lan lần đầu tiên với tư cách một người cha tương lai tiếp nhận lời nói của bác sĩ. Anh nhìn Đường Hưng với cặp lông mày nhíu chặt đến mức muốn chết, trong lòng một trận thấp thỏm, đôi tay nắm chặt vào nhau cũng không khỏi siết chặt: "Bác sĩ Đường, tình hình của Nhược Nhược thế nào rồi?"
"Anh có phải không chuẩn bị muốn đứa nhỏ này không?"
"Hay là ngay cả vợ cũng không chuẩn bị muốn?"
Bác sĩ Đường trực tiếp ném hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trương Nhược vào trước mặt Trương Cảnh Lan, kiệt lực ngăn chặn lửa giận: "Anh tự mình xem đi, anh xem sự chênh lệch các chỉ số trong hai lần kiểm tra sức khỏe của cậu ấy, cậu ấy còn tệ hơn so với lần kiểm tra trước."
Trương Cảnh Lan nhìn những con số lớn nhỏ trên giấy mà đầu óc mờ mịt. Điều duy nhất anh hiểu được là Trương Nhược lại gầy đi, nhẹ hơn ba cân so với lần kiểm tra trước.
"Thiếu sắt, thiếu canxi, thiếu iốt, thiếu kẽm, cái gì nên thiếu không nên thiếu cậu ấy đều thiếu hết."
"Anh xem cậu ấy gầy gò thế kia, anh có thể nấu cơm cho cậu ấy ăn không? Cậu ấy không khỏe anh có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra không?" Đường Hưng đập bàn đến rung trời vang, đi đi lại lại trước bàn, chỉ vào ảnh siêu âm: "Anh nhìn xem, anh xem cậu ấy mới có chút xíu, cái này anh gọi là ngược đãi!"
Trương Cảnh Lan nhíu mày, nghe lời chỉ trích của Đường Hưng mà không rên một tiếng.
"Nếu nói tử cung của một phụ nữ mang thai bình thường là một quả bóng cao su, thì khoang tử cung của Trương Nhược chính là bong bóng thổi từ kẹo cao su, cậu ấy chỉ cần chọc một cái là vỡ. Anh thì hay rồi," Đường Hưng lại đập vài cái vào bàn, nắp ly sứ bị ông ta làm cho nhảy mấy lần, "Anh thì hay rồi, không chăm sóc cậu ấy cho tốt lại còn dọa nạt cậu ấy! Làm cậu ấy kích thích đến ra máu!"
Ông ta chỉ vào mũi Trương Cảnh Lan mà nước bọt bay tung tóe: "Tôi cảnh cáo anh lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu anh không thể chăm sóc tốt cho Trương Nhược, anh lại không cho cậu ấy ăn no ngủ ngon có một tâm trạng tốt thì cứ chờ một thi hai mệnh đi."
Trương Cảnh Lan vội vàng gật đầu, không chút tư thế tổng giám đốc nào, túng đến mức giống như một con chim cút: "Tôi nhất định sẽ chú ý, tôi nhất định đúng hạn đưa em ấy đến khám thai, tôi đảm bảo."
Đường Hưng lúc này mới từ xoang mũi phát ra một tiếng "hừ" vang dội.
Trương Cảnh Lan mặt xám mày tro ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Trở về phòng bệnh, Trương Nhược vẫn chưa tỉnh, an tĩnh ngoan ngoãn ngủ trên giường. Chu Khải Duy và Ngụy Tư Nghiên đều canh giữ trước giường bệnh của Trương Nhược. Ngụy Tư Nghiên mắt đỏ hoe, đau lòng sờ sờ trán Trương Nhược: "Ngủ mười mấy tiếng rồi, sao vẫn chưa tỉnh lại..."
Chu Khải Duy thở dài nhìn về phía Trương Cảnh Lan: "Bác sĩ nói sao?"
Trương Cảnh Lan nhíu mày, hồi tưởng lại bộ dạng yếu ớt của Trương Nhược khi được anh ôm lên giường bệnh ngày hôm qua mà vẫn còn lòng còn sợ hãi: "Bác sĩ Đường nói phải chăm sóc tốt."
Không cần hỏi cũng biết Đường Hưng đã nói như thế nào, người đó tính tình không tốt lại từ trước đến nay phụ nữ mang thai là lớn nhất, chồng ở chỗ ông ta vĩnh viễn chỉ có phần bị mắng. Chu Khải Duy vươn tay vỗ vỗ vai Trương Cảnh Lan. Trải qua hơn mười ngày ngắn ngủi, anh đã thấy Trương Cảnh Lan có sự thay đổi rất lớn, nhìn anh đau khổ tuyệt vọng rồi lại dốc hết sức lực tìm người, cuối cùng tìm được người rồi lại tìm mọi cách đối xử tốt với người đó. Anh cũng nguyện ý tin tưởng Trương Cảnh Lan là thật sự yêu Trương Nhược, sẽ đối xử tốt với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top