Chương 34
Mấy ngày qua, sự hỗn loạn trong công việc và nghỉ ngơi cùng với sự thiếu hụt dinh dưỡng đã khiến cơ thể Trương Cảnh Lan suy nhược. Anh đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, phải vịn tường để đứng vững. Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một niềm vui nhỏ nhoi, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Anh run rẩy tay chân đi lên lầu, muốn xử lý bộ dạng tiều tụy này của mình cho sạch sẽ. "Nhược Nhược một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, anh muốn đưa em ấy về."
Anh tắm rửa, thay quần áo rồi làm chút đồ ăn cho mình, dựa vào một niềm tin duy nhất mà tìm kiếm suốt hai ngày. Cuối cùng, anh tìm thấy trong một quán ăn nhỏ xíu ở phía bắc thành phố.
Nhược Nhược của anh, bảo bối của anh, đang ở bên trong nhận order, đưa đồ ăn, thậm chí còn phải dọn dẹp bát đĩa.
Thực sự nhìn thấy Trương Nhược, anh lại không khóc nổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan đó đầy mệt mỏi, môi mất đi huyết sắc vốn có, bên hông quấn chiếc tạp dề lem luốc. Bụng cũng vì tạp dề che khuất mà không nhìn rõ hình dáng, nhưng nghĩ đến chắc hẳn cũng đã hơi nhô lên.
Trương Cảnh Lan đã không dám hấp tấp quấy rầy Trương Nhược nữa, sợ làm cậu hoảng sợ mà xảy ra chuyện không hay. Anh đợi trong xe, đợi mãi đến khi người khách cuối cùng cũng rời đi, đôi tay đặt trên ghế đều đã chảy mồ hôi.
Anh nóng lòng mở cửa xe, nhưng lại thấy Trương Nhược đang ôm một cái chậu sắt rất lớn, bên trong đầy bát đĩa bẩn thỉu đi ra ngoài, trông có vẻ rất nặng.
Trương Cảnh Lan sải một bước dài xông lên đoạt lấy. Trương Nhược vừa nãy chỉ lo cúi đầu đi, còn tưởng là khách tốt bụng giúp đỡ, cười nói tiếng cảm ơn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy người, cậu trực tiếp sợ đến tắt tiếng.
Trương Nhược đứng sững ở đó, sợ đến nỗi răng cũng run lập cập. Đôi mắt to đề phòng nhìn chằm chằm Trương Cảnh Lan, theo bản năng liền lùi về phía sau định đi vào bếp. Trương Cảnh Lan buông chậu sắt liền định bắt tay Trương Nhược, nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy đôi môi run rẩy của cậu.
Bàn tay đang giơ giữa không trung ngượng nghịu thu về nắm chặt bên người. Trương Cảnh Lan ép mình nặn ra một nụ cười vẫn còn có vẻ ôn hòa: "Nhược Nhược, Nhược Nhược em đừng sợ, anh không bắt nạt em."
Nhưng anh vừa nói, Trương Nhược liền rơi nước mắt: "Anh sao lại tìm đến đây..." Em ấy cảm thấy mình đã chạy trốn đủ xa rồi.
Thấy cậu khóc, tim Trương Cảnh Lan như muốn nát ra, há miệng nhưng không nói được lời nào.
Dù Trương Cảnh Lan không nói gì, Trương Nhược vẫn sợ hãi. Anh cao hơn cậu gần hai mươi phân, đứng quay lưng lại ánh sáng trước mặt cậu như một ngọn núi lớn đè nặng lên người. Trương Nhược ôm bụng, giống như một con mèo nhỏ hung hăng vẫy vùng những ngón tay có móng sắc nhọn: "Anh đi đi!!"
"Tiểu Trương, ai đó?"
Trương Nhược cuống quýt nhìn về phía bà chủ, nước mắt còn chưa kịp lau, cứ thế vừa treo những giọt nước mắt vừa nói: "Đến ăn cơm ạ."
Trương Cảnh Lan đành phải ngồi trên chiếc ghế dính mỡ. Nhìn thực đơn viết tay nắn nót, lông mày anh nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi: "Chỗ này đến chỗ này, mỗi món một phần." Cách gọi món của anh khiến người khác mệt mỏi nhất, bà chủ phải xào mỗi món một lần, nhưng anh gọi món lại thực sự nhiều, bà chủ mệt nhưng rất vui vẻ.
Trương Nhược ngồi xổm ở cửa tiệm rửa bát, thỉnh thoảng liếc nhìn người đang ngồi trong tiệm gọi món, cân nhắc xem mình có nên bỏ chạy ngay bây giờ không. Kết quả, chưa nghĩ ra được gì thì Trương Cảnh Lan đã ngồi xổm trước mặt cậu, sau đó còn chưa kịp ngăn lại thì đã thò tay vào chậu.
Lúc này, lông mày anh nhíu lại đến mức có thể bấm gãy thép. Anh trực tiếp trong nước nắm lấy tay Trương Nhược vớt lên. Bàn tay nhẫy nhụa dính nhớp lại được anh cẩn thận nâng niu trong tay: "Nước lạnh như vậy em còn rửa?"
Trương Nhược giật mạnh tay ra và đẩy anh một cái. Trương Cảnh Lan suýt nữa bị cậu đẩy ngã xuống đất, nhưng anh không ngã thì Trương Nhược lại té ngã chỏng vó. Anh vội vàng nâng cậu dậy đặt ngồi xuống ghế: "Nước lạnh như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, em ngồi xuống, anh rửa cho."
Nói rồi anh không ngẩng đầu lên mà bắt đầu làm việc. Trương Nhược ngồi trên ghế che chặt bụng, không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào mở miệng: "Anh có thể buông tha tôi không... Tôi đã không còn thú vị nữa rồi... Cầu xin anh..."
Tay Trương Cảnh Lan đang rửa bát dừng lại một chút. Một lát sau anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nhược. Anh biết giữa anh và Trương Nhược có rất nhiều hiểu lầm, vì vậy đối với anh bây giờ, mỗi câu nói đều rất quan trọng: "Nhược Nhược, anh nghiêm túc đấy, em về nhà với anh được không?"
Trương Nhược chỉ khóc lóc lắc đầu.
Trương Cảnh Lan ngồi xổm đó lặng lẽ rửa bát. Nước rất lạnh, tiếng Trương Nhược khóc nức nở rất chói tai. Anh cảm thấy mình hỗn đản vô cùng, nếu không phải vì cái thứ ham muốn kiểm soát vớ vẩn của mình, Nhược Nhược cần gì phải đến đây chịu khổ.
Trương Cảnh Lan ngừng động tác, nhìn Trương Nhược muốn nói gì đó. Trương Nhược khóc đầy mặt nước mắt. Trương Cảnh Lan theo bản năng liền muốn vươn tay lau cho em ấy, vươn tay ra mới phát hiện tay mình cũng dơ hề hề, vì thế giữa chừng đổi thành dùng tay áo lau. Trương Nhược lại bị anh làm hoảng sợ mà nghiêng mặt đi.
Trương Cảnh Lan cười khổ tiếp tục cúi đầu rửa bát: "Nhược Nhược, anh thật sự biết lỗi rồi, trước đây anh là hỗn đản, anh đối xử không tốt với em, nhưng anh biết lỗi rồi, em về nhà với anh đi, anh khẳng định sẽ đối xử tốt với em." Anh biết Trương Nhược sẽ không nghe, nhưng anh vẫn muốn nói.
"Anh gạt người."
Trương Cảnh Lan rũ đầu, nhìn dòng nước dính mỡ trong chậu thở dài không nói gì. Anh bây giờ đối mặt với Trương Nhược như một người câm, nói gì cũng vô ích, nói gì cũng không đúng. Lắp bắp mãi nửa ngày cũng không nói được một câu nào hữu ích
"Anh đi lừa người khác đi, anh đi trêu chọc ai cũng được, đều cùng tôi không liên quan, anh đi nhanh đi..."
"Anh ghét tôi không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu lại, tôi nghiêm túc đấy, chúng ta hẹn hò lại từ đầu được không Nhược Nhược."
Nhưng Trương Nhược chỉ dùng đôi mắt khóc đến đỏ hoe nhìn anh.
Trương Cảnh Lan hổ thẹn lảng tránh ánh mắt. Trương Nhược dù không nói gì, cậu chỉ cần đứng đó đã như một cột mốc ghi lại những tội lỗi sỉ nhục của Trương Cảnh Lan. Anh chỉ cần nhìn một cái là đã cảm thấy mình tội ác tày trời.
"Bát đĩa anh muốn rửa thì rửa, anh gọi nhiều đồ ăn lắm, ăn xong rồi thì đi nhanh đi, sau này cũng đừng đến nữa." Nói xong Trương Nhược liền lau nước mắt quay người vào trong tiệm.
Trương Cảnh Lan muốn đuổi theo vào, nhưng chậu bát đó nếu anh không rửa thì cũng chỉ có thể là Trương Nhược làm. Vì thế đành phải ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Bát đĩa rửa qua loa, ánh mắt Trương Cảnh Lan đều dán chặt vào Trương Nhược. Anh nhìn cậu ra ra vào vào trong bếp và khu vực ăn uống, bận rộn lên đồ ăn. Trương Cảnh Lan đột nhiên lại không vui nữa, gọi nhiều đồ ăn như vậy, cuối cùng người mệt vẫn là Nhược Nhược.
Bà chủ làm xong đồ ăn tay còn chưa kịp rửa đã chạy ra từ bếp, tìm khắp quán ăn cũng không thấy người. Bà kéo Trương Nhược đang đi ngang qua mình lại: "Tiểu Trương, vị khách lớn đó đâu rồi?"
Trương Nhược không biểu cảm chỉ chỉ ra cửa: "Bên ngoài đang rửa bát ạ."
Khuôn mặt bà chủ biến đổi vài sắc thái, cuối cùng vẫn tươi cười chạy ra ngoài, cúi đầu khom lưng với Trương Cảnh Lan – người rõ ràng không phải là người thường: "Ngài mau bỏ xuống đi, ngại quá còn phải để ngài làm cái việc dơ bẩn này. Đồ ăn ngài gọi đã lên đủ rồi, mau vào ăn đi ạ." Nói rồi bà còn quay đầu kéo giọng to tiếng gọi vào trong phòng: "Tiểu Trương, em mau ra đây rửa bát đi."
Trương Cảnh Lan trực tiếp đen mặt, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm gáy bà chủ. Anh cũng không dám quát mắng Trương Nhược, mà bà chủ này lại có thái độ ác liệt như vậy, còn gọi Nhược Nhược là Tiểu Trương.
Trương Nhược chạy lạch bạch ra, Trương Cảnh Lan nhìn mà trong lòng run sợ sợ cậu không chú ý mà ngã. "Em đừng chạy!"
Trương Nhược bị Trương Cảnh Lan quát một tiếng thì theo bản năng nghe lời, từng bước một chậm rãi dịch sang bên đó.
Cả ba người đều có sắc mặt không tốt. Bà chủ và Trương Cảnh Lan đều nhìn Trương Nhược. Trương Nhược không được tự nhiên sờ sờ bụng, sau đó đội ánh mắt của hai người mà ngồi xổm xuống bắt đầu rửa bát.
Bà chủ trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi quay người lại tươi cười rạng rỡ: "Đồ ăn ngài gọi đã làm xong hết rồi, mời ngài vào ăn chút đi ạ."
Trương Cảnh Lan ngồi vào bàn, nhìn bàn đầy đồ ăn mà căn bản không có ý định động đũa. Cố tình bà chủ lại vẻ mặt tha thiết ngồi đối diện anh.
"Ngài xưng hô thế nào?"
"Tôi họ Trương."
Bà chủ lại chà xát tay vào tạp dề, nhìn Trương Cảnh Lan cầm đũa thận trọng gắp một chút thịt kho tàu cà tím đưa vào miệng nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng nhịn không được: "Cái đó, Trương tiên sinh à, có phải ngài là kiểu blogger ẩm thực đến thăm cửa hàng, tìm kiếm món ngon đường phố làm video để review không?"
Trong chớp mắt, vô số ý tưởng lướt qua trong đầu Trương Cảnh Lan, sau đó yên tâm thoải mái chấp nhận danh hiệu mà bà chủ gán cho anh. Anh rất khiêm tốn cười cười: "Chuyện này mà cũng bị chị phát hiện ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top