Chương 28

Hợp với hai ngày một bữa, Trương Cảnh Lan đều đến đưa cơm nhưng Trương Nhược trước nay không hề động đến.

Anh cũng không biết mình đang kiên trì điều gì. Anh yêu Trương Nhược, anh muốn đưa Trương Nhược về nhà nhưng anh không biết phải làm gì bây giờ.

Anh không ngừng tự hỏi lòng mình, anh có chắc chắn sẽ yêu Trương Nhược mãi mãi không? Anh có chắc chắn sẽ làm cho Trương Nhược mãi mãi yêu mình không? Nói trắng ra là Trương Cảnh Lan nhát gan, anh không dám yêu Trương Nhược. Trương Nhược là người đầu tiên anh yêu trong đời. Trong ba tháng ở bên nhau, anh ngày càng say mê, anh càng ngày càng yêu Trương Nhược. Anh thậm chí cảm thấy có lẽ cả đời này chỉ yêu một mình Trương Nhược, nhưng anh sợ nếu Trương Nhược không yêu anh thì phải làm sao.

Liệu anh có giống mẹ mình mà hậm hực đến chết không?

Thế nhưng, khi Trương Nhược thực sự không yêu mình nữa, về lý thuyết Trương Cảnh Lan đã giải trừ nguy cơ, nhưng anh lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Thấy Trương Nhược yêu người khác, anh ghen tị muốn chết. Anh hối hận, anh muốn nỗ lực, dù phải dùng hết toàn lực anh cũng muốn làm Trương Nhược mãi mãi yêu mình, nhưng anh không biết phải làm gì bây giờ.

Anh là một tay già đời trong tình trường, nhưng đối mặt với Trương Nhược, những thủ đoạn đó của anh lại hoàn toàn vô dụng, bởi vì Trương Nhược không giống những người khác. Hễ gặp chuyện liên quan đến Trương Nhược, anh liền cảm thấy mình giống như một kẻ tâm thần, một người thiếu suy nghĩ. Từ lần đó gặp Lưu Dũng cho đến việc cố tình tìm người về nhà diễn kịch để đuổi Trương Nhược đi, rồi đến việc sỉ nhục cậu ở khách sạn, cuối cùng thậm chí còn xông vào nhà riêng của Trương Nhược.

Không trách Trương Nhược nói anh ấu trĩ.

Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn gặp Trương Nhược, bằng bất cứ cách nào để gặp Trương Nhược. Anh muốn nghe Trương Nhược chúc mình sinh nhật vui vẻ. Nếu lần này làm Trương Nhược giận, thì anh có thể đền bù mười lần thậm chí một trăm lần để dỗ dành Trương Nhược. Anh muốn cưa đổ Trương Nhược trở lại, mặc dù anh vẫn rất lo lắng.

Anh đặt phòng suite tổng thống ở khách sạn nơi Trương Nhược làm việc, tìm một đám bạn bè ăn chơi để làm bình phong, cổ vũ cho mình.

"Tiểu Trương, đây là rượu phòng suite tổng thống, cậu mang lên đi." Tổ trưởng khu rượu đẩy một chiếc xe đẩy vào tay Trương Nhược rồi đi. Trương Nhược đẩy xe đẩy có chút ngẩn người, theo lý mà nói chuyện của khu rượu không thuộc phạm vi quản lý của cậu, nhưng đồ của phòng suite tổng thống thì không thể chậm trễ, những vị khách quý như vậy cậu không dám đắc tội.

Âm nhạc mở đến rung trời, những cô gái kiều diễm cứ muốn sà vào lòng, từng người đến chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng Trương Cảnh Lan căn bản không có tâm trí phản ứng. Anh đang đợi tiếng chuông cửa vang lên, anh đang đợi Trương Nhược đến.

"Này, cậu kia, cậu vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống một chút." Không nghe thấy tiếng chuông cửa thì làm sao bây giờ.

Trương Nhược chỉnh lại vạt áo, ấn chuông cửa.

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, Trương Cảnh Lan gần như bật dậy khỏi ghế sofa.

Khi đi về phía cửa, Trương Cảnh Lan vẫn còn oán giận trong lòng. Phòng suite tổng thống tại sao lại lớn đến vậy, phải đi rất nhiều bước mới tới được cửa. Nếu ở nhà Trương Nhược thì anh chỉ cần hai ba bước là có thể đến.

Trương Nhược chỉ ấn chuông cửa hai lần là cửa đã mở. Khi cửa mở, cậu thậm chí còn chưa kịp rụt tay lại và nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ.

Nhưng khi nhìn thấy người đến, cậu không thể cười nổi nữa.

"Trương tiên sinh, đây là rượu của ngài."

Trương Cảnh Lan mở cửa cho cậu rồi quay người đi vào. Trương Nhược đứng ở cửa chần chừ, nhìn bộ dạng lạnh nhạt của anh, đột nhiên lại không biết Trương Cảnh Lan rốt cuộc có phải cố ý gọi cậu lên đây hay không.

"Này, cậu phục vụ kia, cậu đứng ở cửa làm gì vậy, vào đi chứ."

Trương Nhược đẩy xe vào phòng, tiếng người ồn ào như sương mù, đây mới là Trương Cảnh Lan thật sự.

Cậu đi ngang qua một cái bánh kem ba tầng, hóa ra hôm nay là sinh nhật tuổi 33 của Trương Cảnh Lan.

Cậu lặng lẽ đặt rượu xuống rồi quay người định đi, nhưng Trương Nhược thực ra rất rõ ràng, Trương Cảnh Lan sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Quả nhiên, "Khoan đã."

Trương Nhược rất nghe lời dừng bước. Hiện tại cậu là nhân viên phục vụ, còn Trương Cảnh Lan là khách hàng, cậu không có tư cách từ chối hay tùy hứng.

"Còn yêu cầu gì nữa không, Trương tiên sinh?"

"Không chúc mừng sinh nhật tôi sao, Nhược Nhược?"

Từ khoảnh khắc Trương Cảnh Lan gọi Trương Nhược, tiếng ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống, cho đến khi tiếng "Nhược Nhược" vang lên thì đã im phăng phắc.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh: "Đây là Nhược Nhược đó sao?"

"Lan ca chưa cho cậu ta tiền sao, thảm đến nỗi phải ra làm người phục vụ?"

Hóa ra tất cả mọi người đều biết Trương Cảnh Lan có nuôi một tiểu gia tước tên là Trương Nhược.

"Chúc mừng sinh nhật, Trương tiên sinh."

Trương Cảnh Lan đứng dậy từ ghế sofa, những cô gái kiều diễm ngồi bên cạnh anh tự giác nhường đường. Rất nhanh, anh đã đứng trước mặt Trương Nhược. Anh không nói gì thì Trương Nhược không thể đi. Trương Nhược nhìn anh cầm một ly rượu, đổ nửa ly vang đỏ vào rồi đưa ra trước mặt mình. Hóa ra rượu vang đỏ vừa mang lên lại là để cho chính anh ta uống.

"Uống một ly rượu mừng cùng tôi có được không?"

Trương Nhược thầm phỉ nhổ trong lòng, có gì mà "được không", Trương Cảnh Lan căn bản chưa hề cho cậu cơ hội từ chối.

Trương Nhược không nhận, chỉ nhìn Trương Cảnh Lan: "Uống xong thì cho tôi đi sao?"

Trương Cảnh Lan giả vờ suy nghĩ rồi cuối cùng lắc đầu: "Vẫn là ba ly đi." Như vậy em có thể ở lại với tôi lâu hơn một chút.

Trương Nhược chưa từng uống rượu nhưng vẫn thống khoái gật đầu, nghĩ bụng uống nhanh rồi đi nhanh. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình. Khi ly thứ hai xuống bụng, cậu đã có chút hôn mê. Cố tình Trương Cảnh Lan còn không ngừng nói những lời vô nghĩa với cậu, dẫn đến ba ly rượu toàn bộ uống xong đã là nửa giờ sau. Tác dụng của vang đỏ rất chậm, Trương Nhược chỉ cảm thấy đứng cũng không vững.

Cậu lắc lắc đầu, bây giờ choáng váng thật sự, không tài nào đi thẳng được. Hai tay mơ hồ nắm lấy tay cầm xe đẩy, không chút sức lực nào. Khi bị người từ phía sau ôm ngang lên, cậu chỉ cảm thấy càng hôn mê hơn, không hề muốn phản kháng, thật sự quá buồn ngủ.

Tình Yêu Thầm Kín Và Nỗi Sợ Hãi

Trương Cảnh Lan bế Trương Nhược đang loạng choạng đi vào phòng ngủ lớn nhất của phòng suite. Khi đặt cậu xuống giường, Trương Nhược đã ngủ say. Điều này không nằm trong kế hoạch của anh. Anh chỉ muốn dụ Trương Nhược lên đây, vào ngày sinh nhật của mình, nhìn cậu, nghe cậu nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi cùng anh uống một ly rượu mừng.

Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp chuốc say người ta. Trương Cảnh Lan vừa vui vừa đau đầu. Trương Nhược tỉnh dậy thì anh phải giải thích thế nào, cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận.

Lo lắng cũng vô ích, anh hiện tại chỉ muốn cùng Trương Nhược yên tĩnh ở bên nhau một lát, anh quá nhớ Trương Nhược.

Anh cởi giày, cởi áo khoác và đắp chăn cho Trương Nhược, sau đó anh cũng bò lên giường nằm cạnh Trương Nhược. Những thứ còn lại anh không dám động vào. Nếu Trương Nhược tỉnh dậy phát hiện quần áo bị anh cởi, cảnh tượng đó nhất định sẽ đẹp cực kỳ. Anh hiện tại muốn cưa đổ Trương Nhược trở lại, nên anh không thể làm như vậy.

Anh thậm chí không dám ôm cậu, chỉ nằm nghiêng nhìn chằm chằm mặt Trương Nhược. Trên mặt cậu, vẻ trẻ con mập mạp đã biến mất sạch sẽ. Mấy lần gặp mặt này, ánh mắt Trương Nhược nhìn anh giống như đang nhìn kẻ thù, rõ ràng trước đây cậu rất ngoan ngoãn, rất mềm mại. Trương Cảnh Lan thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay vòng tay ôm lấy Trương Nhược.

Anh tự chuốc lấy, Trương Nhược nói đúng, anh đáng đời.

Nhiệt độ cơ thể Trương Nhược truyền qua chăn đến tay Trương Cảnh Lan. Anh lại nhớ đến ngày đầu tiên họ ngủ chung, Trương Nhược bị sốt, cả người nóng hầm hập như một cái lò sưởi nhỏ. Bị tiểu tiện làm tỉnh dậy nhưng cũng không nỡ tránh khỏi vòng tay mình để đánh thức anh. Lúc đó cậu thật ngoan ngoãn, sao mình có thể nhẫn tâm đuổi cậu đi.

"Nhược Nhược, tôi rất nhớ em."

"Nhược Nhược, em về nhà với tôi được không."

"Nhược Nhược, em đừng ở bên cái tên Lữ Dương đó, tôi không thích."

"Nhược Nhược, tôi xin lỗi."

"Nhược Nhược, tôi từ giờ trở đi sẽ cưa đổ em, em muốn bao lâu mới có thể tha thứ cho tôi?"

Chỉ khi Trương Nhược ngủ say anh mới dám nói ra những lời này. Trong lòng Trương Nhược, anh là một kẻ lừa đảo, anh sợ những lời thật lòng này nói ra Trương Nhược sẽ không tin.

Anh tựa mặt vào cạnh mặt Trương Nhược, chóp mũi và má Trương Nhược chỉ cách nhau một nắm tay. Khoang mũi tràn ngập mùi vang đỏ thoang thoảng trên người Trương Nhược, rất say lòng người, say đến mức Trương Cảnh Lan muốn hôn lên. Trương Nhược đang ngủ lại trùng khớp với người trong ký ức anh: "Nhược Nhược, tôi muốn hôn em một chút, được không?"

"Em trước kia khi đưa ra yêu cầu với tôi, luôn hỏi tôi có được không, hôm nay tôi cũng hỏi em một chút, tôi muốn hôn em một cái có được không?"

Đây đại khái là điều Trương Cảnh Lan đã làm ngây thơ nhất. Hai tay anh chống ở hai bên đầu Trương Nhược, cúi người chậm rãi, chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ một cái, sợ làm người đang ngủ thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top