Chương 27
Chu Khải Duy khá bất ngờ khi nhận được điện thoại từ Trương Cảnh Lan. Từ sau khi biết về mối quan hệ nhiều tầng giữa Trương Cảnh Lan và Trương Nhược, anh Chu Khải Duy cứ như một điệp viên, bị kẹp giữa hai người, cảm thấy vô cùng khó xử.
"Có chuyện gì vậy?"
Trương Cảnh Lan đi thẳng vào vấn đề: "Trương Nhược tại sao lại làm người phục vụ ở khách sạn của vợ anh?"
"Cái này sao anh biết được? Chuyện của cậu ấy, anh không phải nên rõ hơn tôi sao?"
Nhắc đến Trương Nhược, Trương Cảnh Lan nói chuyện vẫn bất cần đời như vậy: "Sao tôi có thể rõ được? Cậu ấy bị tôi đuổi đi rồi, tối qua dẫn người đi ăn cơm thì đụng phải cậu ấy phục vụ bàn cho tôi đó."
"Đuổi đi rồi còn quan tâm người ta thế? Cái này không giống anh chút nào, Trương Cảnh Lan."
Giọng Chu Khải Duy không hề gay gắt, nhưng Trương Cảnh Lan biết Chu Khải Duy đã nhìn thấu anh. Anh và Chu Khải Duy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Chu Khải Duy là người hiểu anh nhất.
Đầu dây bên kia trở nên im lặng, Trương Cảnh Lan không nói gì nữa.
"Anh thừa nhận đi Trương Cảnh Lan, anh thua trong tay Trương Nhược, cậu ấy trong lòng anh chính là độc nhất vô nhị, nhưng anh lại cứng miệng không chịu thừa nhận. Tự mình tìm đường chết đuổi người ta đi, nếu anh là một con người tử tế thì đừng nên đi quản cuộc sống của người ta nữa." Nghe Trương Cảnh Lan im lặng, Chu Khải Duy biết mình đã nói trúng tim đen, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn. Từ ngày Trương Nhược khóc trên xe anh, anh đã không ngừng tự nhắc nhở mình rằng anh không thể để Trương Cảnh Lan tiếp tục như vậy. Cho dù Trương Nhược không phải là người duy nhất cứu rỗi Trương Cảnh Lan, anh cũng hy vọng Trương Nhược là người cuối cùng bị anh ta làm tổn thương.
Cúp điện thoại, Trương Cảnh Lan vẫn trầm mặc. Nhưng làm sao bây giờ, hành động tối qua ấu trĩ đến không giống anh, anh đã làm những điều đáng ghét nhất, nói những lời độc địa nhất. Anh đã nói tình yêu của mình dành cho Trương Nhược là bao nuôi, anh đã làm tổn thương Trương Nhược nặng nề, Trương Nhược nhất định đau khổ đến chết rồi.
Trương Nhược còn tát anh một cái.
Trương Nhược còn có bạn trai.
Mặc dù họ không ở cùng nhau, nhưng Trương Nhược vẫn có bạn trai. Họ đã thân mật như vậy, vậy họ đã ngủ với nhau chưa? Trương Cảnh Lan càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát lái xe thẳng đến nhà Trương Nhược.
Trương Nhược hôm qua đổi ca, hôm nay cả ngày ở nhà không có việc gì làm. Hôm nay cậu có chút không khỏe, bụng cứ âm ỉ đau, thế là dứt khoát đắp chăn cuộn tròn trên thảm ngủ thiếp đi. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cậu. Trương Nhược mơ màng ngồi dậy nhìn về phía cửa. Nhà nhỏ có mỗi điểm tốt này, ngồi trong phòng ngủ là có thể nhìn thấy hướng cửa.
Nhưng ai sẽ tìm đến cậu chứ? Chủ nhà mới thu tiền thuê nhà ba tháng cách đây mấy ngày, vì thế Trương Nhược còn mặt dày mượn Ngụy Tư Nghiên chút tiền.
Không phải chủ nhà thì cũng chỉ có thể là Lữ Dương hoặc chị gái, anh rể, nhưng họ đều sẽ báo trước một tiếng. Vậy sẽ là ai?
Trương Nhược đành phải chậm rì rì đứng dậy đi mở cửa. Khi đứng dậy, bụng cậu đột nhiên truyền đến một cảm giác kỳ lạ, trong bụng cậu, dường như có cái gì đó đang động đậy?
Trương Nhược không dám tin cúi đầu nhìn về phía bụng mình. Cảm giác đó rất nhanh biến mất, không biết vừa rồi là ảo giác hay thế nào. Chuông cửa vẫn reo không ngừng, Trương Nhược đành phải kiềm chế nỗi nghi ngờ trong lòng đi mở cửa.
Khi nhìn thấy khuôn mặt Trương Cảnh Lan qua mắt mèo, nỗi nghi ngờ trong lòng Trương Nhược liền không thể nào kìm lại được nữa.
Nửa bên mặt anh sưng lên, còn hằn rõ dấu tay cậu đã tát đêm qua.
Chuông cửa vẫn không ngừng vang, Trương Nhược ôm ngực tựa vào cửa. Sao anh ta lại biết mình ở đây chứ...?
Cánh cửa đột nhiên rung lên, ngay sau đó giọng Trương Cảnh Lan vang lên phía sau cánh cửa: "Trương Nhược, tôi biết em ở nhà, mau mở cửa cho tôi!" Trương Nhược quả thực phải bị anh dọa chết mất. Anh cứ kêu như vậy nhất định sẽ làm hàng xóm kế bên bị đánh thức. Trương Nhược không muốn gây phiền phức cho người khác, cậu nghiến chặt răng vẫn mở cửa ra.
"Làm gì?"
Trương Cảnh Lan lúc này mới nhận ra vẻ mặt của Trương Nhược, nếu không phải là không biểu cảm thì cũng rất đáng sợ.
"Hôm qua em tát tôi một cái, tôi đến đòi lời giải thích."
Trương Nhược phải bật cười vì tức giận, anh ta lại dám ác giả trước cáo trạng: "Anh đáng đời."
"Trương Cảnh Lan, anh 32 tuổi rồi, không phải 12 cũng không phải 22, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không?"
Trương Cảnh Lan hoàn toàn không quan tâm Trương Nhược nói gì. Nói anh ấu trĩ thì ấu trĩ vậy. Anh nghiêng cái mặt sưng vù sang phía Trương Nhược, dí lại gần: "Nhìn xem, sưng hết rồi đây này."
Cái dáng vẻ vô lại "lợn chết không sợ nước sôi" này của anh ta khiến Trương Nhược nhìn là thấy tức, không suy nghĩ liền vươn tay muốn tát thêm một cái nữa. Trương Cảnh Lan không phí sức bắt được cổ tay Trương Nhược: "Tôi sao có thể để em thực hiện được lần thứ hai chứ?" Rồi anh ta cứ thế giữ chặt cổ tay Trương Nhược kéo vào trong nhà.
"Sách, cái phòng nhỏ này có bằng phòng ngủ nhà tôi không vậy?"
"Chỉ cái máy nước nóng nhỏ xíu này có thể tắm xong một lần nước ấm không?"
"Tủ lạnh của em chỉ có bấy nhiêu đồ thôi sao? Đến cả cá tôm cũng không có?"
Trương Nhược không sao thoát được tay mình, bị Trương Cảnh Lan kéo đi khắp nhà mình mà còn phải nghe anh ta xoi mói. Cậu liền nhấc chân đá vào mông anh ta. Trương Cảnh Lan bị cậu đá đến loạng choạng, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được. Anh ta bị đá cũng có chút hỏa đại, quay lại chỉ vào mũi Trương Nhược với ngữ khí hung hăng: "Hắc, tôi nói em thật sự có bản lĩnh rồi đấy nhỉ?"
Trương Nhược tức giận trừng mắt phía sau anh ta, nhíu mày khóc mếu. Trương Cảnh Lan cúi đầu nhìn cặp chân đang quậy phá mới phát hiện cậu không mang dép lê, liền đi thẳng qua ôm cậu lên. Trương Nhược hoảng sợ muốn chạy nhưng không chạy thoát, bị vác trên vai tứ chi cùng sử dụng đấm đá vào người Trương Cảnh Lan: "Anh thả tôi xuống! Tôi đau bụng quá!"
Nhưng Trương Cảnh Lan căn bản không quan tâm, vác Trương Nhược đi đi lại lại, cuối cùng tìm thấy dép lê dưới gầm giường rồi mới thả cậu xuống.
Chân Trương Nhược vừa chạm đất liền đột nhiên đẩy mạnh Trương Cảnh Lan một cái. Hốc mắt đỏ hoe trong chốc lát nước mắt đã muốn trào ra: "Anh đi đi!"
Trương Cảnh Lan cũng không giận, chỉ vào dép lê của Trương Nhược: "Em mang vào đi rồi tôi đi."
Trương Nhược nhanh nhẹn mang vào, mang xong liền đẩy Trương Cảnh Lan đi về phía cửa: "Anh đi mau!"
Trương Cảnh Lan đứng tại chỗ lù lù bất động: "Em tại sao lại đau bụng, em có phải không ăn cơm không? Cái tên bạn trai kia của em sao thế, tôi vứt em ra ngoài lúc em còn mũm mĩm, em xem em bây giờ gầy đến mất hết cả tướng mạo rồi."
Bụng vừa rồi bị ép bị xóc nảy giờ đau thật sự, bụng khó chịu trong lòng cũng rất khó chịu. Mặc dù Trương Nhược đã nhiều lần tự nhủ không được khóc, nhưng hiện tại cũng có chút không nhịn được. Cậu rụt tay đang đẩy lưng Trương Cảnh Lan lại. May mắn là đứng sau lưng Trương Cảnh Lan, anh không nhìn thấy mình đang khóc: "Trương Cảnh Lan, anh làm vậy là ý gì?"
"Trêu đùa tôi thú vị lắm sao? Xem tôi yêu anh, xem tôi hận anh, xem tôi tức giận, là rất có ý nghĩa sao?"
"Xem tôi bị người khác mà anh bao nuôi đổ nước vào mặt, rất có ý nghĩa đúng không? Bộ dạng chật vật lúc đó của tôi, nhất định rất buồn cười nhỉ?"
"Nhưng tôi cũng là một con người mà Trương Cảnh Lan, tôi cũng sẽ đau khổ. Anh có biết lòng tôi sắp đau đến chết rồi không, nhưng tôi không nói ra được. Tôi đau đến muốn chết nhưng tôi không nói ra được, tôi chỉ có thể nói với anh là tôi rất đau khổ."
"Nhưng dù tôi có nói ra anh cũng sẽ không muốn nghe, vì trong lòng anh tôi chỉ là một tiểu cẩu, tôi thậm chí không phải một con người."
"Ban đầu khi anh gọi tôi là tiểu cẩu trong một tháng đó, anh chắc chắn đã gọi rất vui vẻ. Tôi liền thật sự giống như một tiểu cẩu ngây ngô mặc người lừa gạt."
"Sau này anh đặt tên cho tôi, gọi là Trương Nhược, còn nói là thuận theo ý nghĩa. Anh đặt tên cho tôi đều là để tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Mệt tôi lúc đó còn cảm động đến phát khóc. Bây giờ tôi nghĩ đến cái tên này liền cảm thấy ghê tởm."
"Còn có ngày sinh trên chứng minh thư của tôi, sự nhục nhã anh dành cho tôi giống như đang đóng dấu vết lên người tôi, tôi ghê tởm vô cùng."
"Tôi đã từng yêu anh bao nhiêu, bây giờ tôi ghét anh bấy nhiêu."
"Anh trước mang tôi về nhà, anh nói sẽ cho tôi một mái ấm, anh nói trước yêu tôi, anh nói muốn cùng tôi mãi mãi ở bên nhau."
"Cuối cùng anh lại đuổi tôi ra ngoài, anh nói anh không yêu tôi."
"Nhưng nếu anh đã không yêu tôi, tại sao còn muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi? Tôi béo hay gầy, tôi có đi dép lê hay không, anh có tư cách gì mà quản tôi?"
"Anh đừng đến nữa. Sau này tôi sẽ không mở cửa cho anh nữa. Nếu anh ép tôi quá, tôi sẽ chuyển nhà, đổi việc. Anh tìm được tôi một lần, tôi sẽ chuyển đi một lần."
Trương Cảnh Lan biết Trương Nhược đang khóc, nhưng anh không quay đầu lại. Anh nghe xong lời Trương Nhược nói, há miệng thở dốc nhưng không nói ra được một chữ nào. Anh không có tư cách.
Anh đi đến cửa, tay đặt trên tay nắm cửa nhưng không ấn xuống: "Tôi đi mua đồ ăn cho em, tôi bấm chuông cửa thì em ra lấy, tôi sẽ không vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top