Chương 20
Trương Nhược ở nhà Chu Khải Duy hai ngày, sáng sớm liền đi theo Chu Khải Duy rời đi, đi xem nhà anh ta và công việc, đi xem cuộc sống hoàn toàn mới của cậu.
Lúc đến chỉ có một mình cô đơn, lúc đi lại có thêm một chiếc vali siêu lớn, bên trong toàn là quần áo và thức ăn Ngụy Tư Nghiên đã vội vàng đặt mua cho cậu. Ngụy Tư Nghiên đưa họ ra đến cửa vẫn không yên tâm: "Nhược Nhược, chị không để anh rể em cho em quá nhiều tiền, cũng chỉ đủ em trả thêm hai tháng tiền thuê nhà, em tự mình xem mà tiêu, học cách độc lập, học cách sống tốt. Nhưng nếu thật sự không có tiền cũng không sao, cứ gọi điện cho chị hoặc anh rể em đều được."
Trương Nhược chưa từng trải qua cảnh tiễn biệt lưu luyến như vậy, cũng không biết cảm xúc mũi cay cay muốn khóc này của mình thực ra là rất bình thường. Cậu cố gắng kìm nén để mình không khóc, lên xe còn vẫy tay chào Ngụy Tư Nghiên.
Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy Ngụy Tư Nghiên nữa, cậu mới ngồi thẳng lại, xoa xoa khóe mắt lau đi chút nước mắt không kìm được.
Chu Khải Duy nhìn thấy mà buồn cười. Tối qua Ngụy Tư Nghiên còn ôm anh ta khóc nói luyến tiếc, sáng nay một người khác cũng khóc.
Cũng không biết hai người mới quen chưa đầy ba ngày này tình cảm sâu đậm đến mức nào.
"Không cần buồn, em muốn gặp cô ấy lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ đón em đến gặp cô ấy. Nếu không muốn gặp Trương Cảnh Lan thì tôi sẽ lén lút không cho anh ta thấy."
"Cô ấy cứ như vậy đó, tốt bụng. Trước đây tôi còn tưởng cô ấy giả vờ, đến sau này khi thật sự thân thiết mới phát hiện cô ấy thật sự là như vậy, ngây thơ tốt với tất cả mọi người, người khác đâm cô ấy một nhát dao cô ấy còn giúp người khác tìm lý do bào chữa."
Một người khi kể về người mình yêu luôn có những câu chuyện không bao giờ hết. Trương Nhược lặng lẽ lắng nghe Chu Khải Duy miêu tả Ngụy Tư Nghiên, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt anh ta, có chút ngưỡng mộ.
"Nói vậy thì hai người thật sự rất giống nhau, trách không được hợp ý nhau đến vậy."
Giống sao? Trương Nhược không cảm thấy. Sự ngây thơ tốt bụng của Ngụy Tư Nghiên là tính cách được nuông chiều mà có, còn cậu thì sao.
Họ đi trước đến nơi Trương Nhược ở để đặt hành lý xuống. Căn phòng không lớn, chỉ có một phòng ngủ, nhưng có cả bếp và phòng tắm, một người ở cũng đủ. Trương Nhược cũng ngại ngùng không dám đi khắp nơi xem, giống như đang làm khách ở nhà người khác vậy, rất câu nệ. Nhưng ánh mắt thì không thể kìm được, đôi mắt to tròn hưng phấn xoay tròn.
Chu Khải Duy đưa chìa khóa nhà cho Trương Nhược. Trương Nhược suốt quá trình đều ngây ngô cười, hai tay nhận lấy, nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay, cảm giác miếng sắt nhỏ mỏng manh nặng trĩu.
"Không vào xem nữa là tôi có thể đưa em đi làm rồi chứ?"
Trương Nhược lúc này mới ngừng cười ngây ngô gật đầu. Sau này còn phải ở đây rất lâu, không vội vàng lúc này.
Rất nhanh sau đó, họ lại đi đến nơi làm việc của Trương Nhược. Trương Nhược nhìn đại sảnh khách sạn nguy nga tráng lệ có chút do dự, kéo Chu Khải Duy đang bước đi ngẩng cao đầu mà nhỏ giọng nói: "Anh rể, cái này tốt quá em không làm được đâu."
Chu Khải Duy bước chân không ngừng, dẫn Trương Nhược đi về phía bộ phận ăn uống: "Dù có xa hoa đến mấy cũng không bắt em làm gì khác, bưng mâm truyền lời có được không?"
Trương Nhược lẽo đẽo đi theo Chu Khải Duy, giống như một chú gà con sợ người lạ. Chu Khải Duy đẩy cậu về phía giám đốc: "Đây là em trai mà Tư Nghiên nhận, giao cho anh, cũng không cần quá che chở, cứ đập đập đi, cho cậu ấy mở rộng tầm mắt."
Trương Nhược bị đẩy đến trước mặt người khác, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, căn bản không biết nên làm gì để tỏ vẻ thân thiện. Nghĩ đây là bước đầu tiên để chào đón cuộc sống mới, cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười với giám đốc Vương: "Xin chào, tôi tên là Trương Nhược."
Giám đốc Vương vội vàng cúi đầu khom lưng nở nụ cười, thầm nghĩ con gái cưng của ông chủ nhận làm em trai thì gia cảnh thế nào cũng không thể quá tệ, tiểu thiếu gia đây là ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.
Chu Khải Duy dặn dò xong rất nhanh muốn đi, trước khi đi vỗ vỗ vai Trương Nhược: "Làm tốt nhé, anh và chị em giúp được em không nhiều lắm đâu, em chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình."
Trương Nhược nghiêm túc gật đầu, đợi Chu Khải Duy đi rồi bên cạnh chỉ còn lại giám đốc Vương một mình. Cảm giác căng thẳng lập tức lên đến đỉnh điểm, thậm chí đi đường cũng có chút chân tay lóng ngóng. Cậu đi theo giám đốc Vương một vòng quanh nhà ăn, làm quen với quy trình phục vụ như gọi món, đợi đồ ăn, rồi sau đó được đưa đến phòng thay đồ.
"Bên tôi là chế độ nghỉ luân phiên, làm sáu nghỉ một, ba ca luân phiên. Nếu cậu không muốn làm ba ca thì không luân phiên cũng được, đều dễ nói chuyện."
"Không không không, tôi làm được ạ." Ngụy Tư Nghiên đã giúp cậu đủ nhiều rồi, cậu không thể làm phiền người khác nữa.
Giám đốc Vương cười gật đầu bên cạnh cậu, có đánh giá bước đầu về Trương Nhược, không giống như một tiểu thiếu gia có tính tình mà khá dễ gần.
Đồng phục là áo sơ mi trắng, gile đen và quần tây đen rất đơn giản, còn có một chiếc nơ đen. Trương Nhược cởi từng món quần áo của mình ra. Phần thịt được nuôi ở nhà Trương Cảnh Lan sau mấy ngày lưu lạc và bị bệnh đã nhanh chóng mất đi hơn một nửa, cậu lại trở về cái thân hình gầy gò ấy. Chỉ là Trương Nhược có chút sầu muộn, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bụng nhỏ, không biết vì sao, chỗ nào cũng gầy đi nhưng bụng lại không nhỏ lại, phồng lên một cục nhỏ giống như một tiểu mập mạp. Tuy mặc quần áo không nhìn ra, nhưng cởi quần áo ra là rất rõ ràng. Cậu thử hóp bụng lại, đống thịt đó vẫn nằm lì ở đó không nhúc nhích, cứng đầu thật sự.
Trương Nhược cố gắng hóp bụng, sợ áo sơ mi không cài được cúc, nhưng rất dễ dàng cài được. Cậu véo phần vải thừa trước bụng, nó vẫn còn rộng hơn một khối.
Bộ ba món đồ ôm sát người phác họa hoàn toàn hình thể của Trương Nhược. Mặc dù cậu không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể cực kỳ tốt, chân thon dài và thẳng, eo cũng được áo vest tôn lên, chỉ là thân hình nhỏ bé cũng trở nên càng mảnh mai hơn.
Giám đốc Vương đợi ở bên ngoài. Khi Trương Nhược ra, ông dẫn Trương Nhược đi gặp một người mặc Âu phục. Người đó cao khoảng 1 mét tám, lịch sự nhã nhặn trông rất dễ gần: "Tiểu Trương, đây là tổ trưởng của em, tên là Lữ Dương, sau này có vấn đề gì em đều có thể tìm anh ấy."
Trương Nhược không còn căng thẳng như lúc trước nữa, hơn nữa cậu cảm thấy Lữ Dương này trông rất dễ gần, giống như một người anh trai nhà bên, thế nên nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn.
"Xin chào, tôi là Lữ Dương, là tổ trưởng của cậu."
Mặc dù đã có một lần trải nghiệm bắt tay, nhưng lần nữa trải qua Trương Nhược vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
"Tôi tên là Trương Nhược."
"Vậy sau này tôi cũng gọi cậu là Tiểu Trương, tôi chắc là lớn hơn cậu, cậu có thể gọi tôi là Lữ ca, mọi người đều gọi tôi như vậy."
Cả ngày hôm nay Lữ Dương không sắp xếp công việc cho Trương Nhược, chỉ bảo cậu đi khắp nơi xem, xem người khác bưng đồ ăn thế nào, xem người khác gọi món thế nào, xem người khác giao tiếp với khách hàng thế nào. Trương Nhược có chút nóng lòng muốn thử, công việc này rất đơn giản, cậu cho rằng mình có lẽ có thể làm tốt.
Khi giao ca, Lữ Dương lại đến, cười hỏi Trương Nhược cảm thấy thế nào.
"Ngày mai em chắc làm được."
"Được, vậy ngày mai cậu thử xem, ở đây ăn cơm đều là người giàu có, cẩn thận một chút đừng gây rắc rối cho mình."
Thay quần áo làm việc xong, Trương Nhược lại gặp Lữ Dương ở cửa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác nỉ đen, Trương Cảnh Lan cũng có một chiếc màu đen.
Thấy Lữ Dương có vẻ đang đợi người, Trương Nhược liền đi đến trước mặt anh ta, muốn học cách bắt chuyện: "Lữ ca anh chưa về sao?"
Lữ Dương cười với cậu: "Đợi cậu đó, giám đốc Vương nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm chưa quen bên này, bảo tôi đưa cậu về nhà."
Bắt cóc Trương Nhược rất dễ dàng, chỉ cần một chút lòng tốt là đủ rồi.
Lên xe, Lữ Dương đợi cậu thắt dây an toàn, trong lúc đợi anh ta bất đắc dĩ hỏi: "Hai chúng ta hôm nay mới quen, tôi nói đưa cậu đi cậu thật sự đi theo à, nếu tôi là người xấu muốn bắt cóc cậu thì sao?"
Trương Nhược vụng về cài dây an toàn vào khóa, vừa cài xong liền nghe thấy Lữ Dương nói vậy, tức khắc cả người căng thẳng, đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Dương, sự lo lắng và bất an hiện rõ trên mặt: "Anh là người xấu sao?"
Lữ Dương bị vẻ mặt căng thẳng nắm chặt dây an toàn của cậu chọc cười, quay người khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm: "Tôi không phải người xấu, chỉ là nhắc nhở cậu thôi, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, lần sau gặp phải người xấu thì sao?"
Bị vô tình chạm vào vết sẹo, cảm xúc vui vẻ cả ngày của Trương Nhược nhanh chóng xuống dốc, nỗi buồn cố gắng kìm nén lại một lần nữa nổi lên. Cậu nhìn chằm chằm vào đèn xanh đèn đỏ phía trước, ánh mắt dần dần mất tiêu cự, muốn bắt đầu cuộc sống mới thật khó khăn.
Lữ Dương một lòng lái xe căn bản không chú ý đến sự dao động cảm xúc của đồng nghiệp mới: "Xử lý thủ tục nhận việc cần một thẻ ngân hàng, ngày mai cậu mang một cái đến nhé. Nếu không có thì đi làm một cái, trước cuối tuần sau đưa cho tôi là được."
Trương Nhược lúc này mới nghĩ đến mình còn chưa có thẻ ngân hàng, thậm chí cả điện thoại di động và sim điện thoại cũng chưa có. Nhưng để làm tất cả những thứ này cần tiền, mà cậu thì không có. Chu Khải Duy chỉ cho cậu 5000 đồng, là tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hai tháng của cậu, cậu không thể tùy tiện tiêu linh tinh được.
Trương Nhược sầu muộn đến gãi gãi đầu, lại muốn đi nhặt rác.
Trợ cấp gia đình cũng được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top