Chương 2

Trương Cảnh Lan lần đầu tiên cảm thấy có chút thất bại. Anh chỉ vào mũi mình: "Tôi trông giống kẻ xấu lắm sao? Tôi báo ơn mà, đến địa chỉ nhà và số điện thoại cũng không thể tiết lộ cho tôi sao?"

"Em không có nhà..."

"Cậu nói gì?"

Trương Cảnh Lan thật sự không nghe rõ, để có thể nghe rõ hơn, anh liền xích lại gần cậu, khoảng cách đột nhiên rút ngắn rất nhiều. Trong lòng vừa cảm thán một câu da người này thật tốt nhưng tiếc là hơi hôi, thì liền nghe thấy cậu nói mình không có nhà. Trương Cảnh Lan không kìm được đưa tay véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm như đậu phụ đó: "Cậu đùa tôi à?"

Đôi mắt to đen láy nhìn sang, bên trong ngấn nước, càng làm ánh mắt có vẻ vô tội hơn, nhìn đến Trương Cảnh Lan một trận xao xuyến: "Em thật sự không có nhà, tiên sinh cứ để em ở ngã tư phía trước là được rồi..."

Cái giọng "tiên sinh" này nghe cũng thật dễ chịu.

"Bỏ ở ngã tư rồi cậu đi đâu? Không nhà thì cậu ngủ ở đâu, ăn uống thế nào? Cậu đây không phải đùa tôi thì là gì?"

"Cậu tên gì?"

Cậu cắn chặt môi dưới, vì dùng sức quá mạnh mà môi trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc. Mấy câu hỏi này cậu không trả lời được câu nào. Trong xe bật gió lạnh nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi.

"Em ngủ ở trạm thu mua phế liệu hoặc dưới gầm cầu, ăn màn thầu, em không có tên..."

Trương Cảnh Lan giật mình trong lòng nhưng trên mặt không lộ ra. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng Trương Cảnh Lan đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Anh nhìn theo lời cậu nói, đánh giá trang phục của cậu: quần đùi thể thao rộng thùng thình, áo thun trắng giặt đến gần như trong suốt, giày thể thao cũ nát, và mái tóc như bị chó gặm. Đây đúng là một tiểu kẻ lang thang.

Một ý tưởng hoang đường nảy mầm trong lòng anh. Cái gì mà "buồn ngủ gặp chiếu manh", Trương Cảnh Lan muốn một tờ giấy trắng, và tờ giấy trắng này cứ thế nhẹ nhàng bay vào tay anh.

"Không sao, sau này tôi sẽ lo cho cậu ăn mặc. Cậu nhặt được điện thoại của tôi, cậu là ân nhân của tôi, tôi báo ơn là điều đương nhiên. Ân nhân ơi, người khác thường gọi cậu là gì?"

Người kia cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì bị Trương Cảnh Lan gọi "ân nhân" liên tục.

"Họ đều gọi tôi là tiểu Cẩu..."

"Tên gì mà nghe khó nghe vậy. Ân nhân, cậu về nhà với tôi đi. Nhà tôi đông ấm hạ mát, lúc nào cũng có nước nóng để dùng, còn có bảo mẫu nấu cơm cho cậu ăn nữa. Sau này tôi sẽ giúp cậu đặt một cái tên khác, người tốt như cậu không thể dùng cái tên khó nghe như vậy được." Trương Cảnh Lan cố sức giả vờ là một người lương thiện, đưa ra từng điều kiện hấp dẫn mà kẻ lang thang thèm muốn như mồi nhử, kiên nhẫn chờ đợi người chẳng hiểu gì này cắn câu.

Một lát sau, giọng nói bé xíu yếu ớt như tiếng muỗi vo ve vang lên lần nữa: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Một người chưa từng nhận được thiện ý, chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp là không muốn buông ra nữa, liều mạng đến gần nguồn sáng để hấp thụ hơi ấm. Đây là bản năng của mọi sinh vật.

Một người âm thầm thử dò, một người lén lút đánh giá. Không khí trong xe nhất thời trở nên rất kỳ lạ. Người kia vẫn co rúm trong góc, đầy vẻ đề phòng với Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan nghĩ nếu muốn nuôi dưỡng người này cho thật tốt thì nhất định phải ôn hòa và kiên nhẫn một chút. "Nước ấm nấu ếch xanh" luôn là cách không tồi. "Ân nhân, tôi không thể cứ gọi cậu là ân nhân mãi được đúng không? Tôi nên gọi cậu là gì đây?"

Người kia sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Lan, lắc đầu rồi lại nhanh chóng cúi thấp, "Tôi không đi học nên cũng không có tên..."

"Nếu không, nếu không anh cứ gọi tôi là tiểu Cẩu đi..."

Trương Cảnh Lan lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Trước đây, vì thú vui nhất thời, anh cũng không phải chưa từng gọi. Bây giờ nếu ngày nào cũng gọi như vậy, thật ra cũng khá... kích thích.

"Cái này không hay lắm, không tôn kính chút nào."

Tiểu Cẩu lại lắc đầu, lần này không còn cúi thấp nữa, trong mắt ẩn hiện chút mong chờ: "Tôi đã quen rồi..."

"Vậy thì, tiểu Cẩu?"

Hơi nước trong mắt Tiểu Cẩu bốc hơi sạch sẽ, đôi mắt to đen láy như đá quý lại một lần nữa trở nên sáng ngời và tràn đầy ý cười. Tiểu Cẩu cảm thấy cái tên "tiểu Cẩu" khi được nói ra từ miệng người này nghe hay hơn mấy chục lần so với những người khác gọi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào cổng khu tiểu khu. Tiểu Cẩu - người chưa từng trải sự đời - dán chặt mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Một lát sau, cậu rời mắt khỏi cửa sổ xe, quay lại nhìn Trương Cảnh Lan, giọng điệu có chút co rúm: "Nhà anh lớn thật đấy, hay là em đi thôi..."

Trương Cảnh Lan vẫn mỉm cười trấn an cậu: "Nhà tôi không có ai khác, cậu cứ yên tâm ở lại."

Xe dừng trước cửa biệt thự. Trương Cảnh Lan xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Tiểu Cẩu rón rén theo sau anh vào nhà.

"Vào đi chứ, đứng ngốc ra đó làm gì?" Trương Cảnh Lan thay giày rồi tự mình đi vào phòng khách, xoay người ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Cẩu đang đứng ở huyền quan lại đây. Tiểu Cẩu ngượng ngùng cởi đôi giày thể thao vừa bẩn vừa cũ ra, để lộ đôi tất trắng đã giặt đến cứng đờ, phủ đầy những đường may nhỏ xíu.

Đi dép lê vừa chân, Tiểu Cẩu lẹp xẹp lẹp xẹp đi vào phòng khách rồi lại đứng yên ở đó, mắt không dám nhìn ngó lung tung, chỉ chăm chú nhìn Trương Cảnh Lan.

Trương Cảnh Lan thấy cậu đứng đó ngượng ngùng muốn giấu hai chân đi nhưng không tài nào giấu được, liền cảm thấy rất thú vị. Người này có vẻ còn hay ho hơn cả đứa trẻ tối qua.

Anh trực tiếp bước tới nắm lấy cổ tay Tiểu Cẩu, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt to của Tiểu Cẩu hoảng sợ trừng anh, sợ Trương Cảnh Lan sắp động thủ với mình. Trương Cảnh Lan cười nhéo nhéo mặt cậu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu," rồi chỉ vào cẳng chân bị thương của cậu: "Trước hết xử lý vết thương này một chút, sau đó chúng ta nói chuyện khác, được không?"

Trương Cảnh Lan đứng dậy lấy hộp thuốc, đặt chân bị thương của Tiểu Cẩu lên ghế sofa. Chiếc tất rách rưới lập tức lộ ra trước mắt, Tiểu Cẩu lén lút đỏ mặt.

Nhưng Trương Cảnh Lan căn bản không rảnh bận tâm đến chiếc tất đó. Anh nhìn cẳng chân trắng như tuyết trước mắt, chỉ cảm thấy mình đã nhặt được một báu vật. Cũng không hiểu một kẻ nhặt rác lại có làn da tốt đến thế, không những không bị phơi nắng đen mà còn không có một sợi lông chân nào, thậm chí còn đẹp hơn cả làn da của những "vịt" được chăm sóc tỉ mỉ. Trương Cảnh Lan trực giác mách bảo nếu chạm vào nhất định sẽ mềm mại lắm.

Nhưng hiện tại kiên quyết không thể chạm tay vào. Anh hắng giọng, giả bộ chăm chú bôi thuốc cho Tiểu Cẩu, đồng thời ân cần hỏi han cậu.

Ngồi trên chiếc sofa bọc da mềm mại, cả người được bao bọc bởi nhiệt độ vừa phải, cảm giác nhớp nháp do mồ hôi cũng đã biến mất. Sự cảnh giác ban đầu không còn sót lại chút nào, gần như Trương Cảnh Lan hỏi gì thì Tiểu Cẩu đều trả lời nấy. Từ lời Tiểu Cẩu, Trương Cảnh Lan biết cậu không cha không mẹ, không được đi học, sống qua ngày bằng nghề nhặt rác và thu mua phế liệu. Thỉnh thoảng cậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ các trạm cứu trợ như được phát áo khoác bông hay hộp sữa, nhưng với thân hình nhỏ bé như vậy, cậu luôn bị người khác cướp đồ.

Trong lòng Trương Cảnh Lan đánh giá mức độ bi thảm của tiểu Cẩu là điểm tuyệt đối. Anh chẳng hề có chút thương cảm hay mẫn cảm nào, trái lại còn cảm thấy thân thế bi thảm như vậy lại vừa đúng, bởi vì tiểu đáng thương như thế mới là dễ dàng thao túng nhất.

Chỉ cần cho cậu một chút ngon ngọt, cậu sẽ không rời bỏ anh.

Tiểu Cẩu đang ôm ly nước ấm mà Trương Cảnh Lan rót cho cậu. Cậu rất ít khi được uống nước ấm. Chất lỏng ấm áp trôi xuống từ thực quản vào dạ dày, dễ chịu vô cùng. Tiểu Cẩu tham lam hơi ấm đó, một ly nước ấm nhanh chóng được uống cạn.

Cậu nghiêm túc nhìn Trương Cảnh Lan đang sát trùng và bôi thuốc lên vết thương cho mình, chỉ cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp đến không chân thực. Thế nhưng, cái đau rát do cồn cọ qua vết thương vẫn nhắc nhở cậu rằng đây đều là sự thật. Cậu cắn chặt môi không dám kêu đau, sợ mình lỗ mãng sẽ khiến Trương Cảnh Lan không vui, làm tỉnh giấc giấc mộng đẹp này.

Trương Cảnh Lan cúi đầu, thần sắc nghiêm túc và tập trung. Diện mạo anh có lẽ không thể dùng từ "đẹp trai" để miêu tả, nhưng từ ngữ của tiểu Cẩu lại quá nghèo nàn, chỉ cảm thấy từ "đẹp trai" dùng trên người anh không mấy thích hợp, hơi đơn điệu. Trương Cảnh Lan rất có khí chất đàn ông, ít nhất là đàn ông hơn cậu nhiều. Chỉ một cái nhíu mày hay một động tác đưa tay đều rất có khí thế. Trước đây, khi còn nhỏ, cậu thường bị người ta chế giễu khi bị bắt nạt trên phố, nói mình chẳng giống đàn ông chút nào. Lớn lên thì lại bị nói là không có chút khí phách đàn ông nào.

Đúng rồi, Trương Cảnh Lan chính là kiểu đàn ông tràn đầy khí chất nam tính, rất mạnh mẽ, rất tuấn tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top