Chương 16

Nụ cười Trương Nhược đông cứng trên mặt. Trước đây Trương Cảnh Lan cũng từng không vui, nhưng lần này lại không giống những lần trước. Cả người anh lạnh như băng, một Trương Cảnh Lan như vậy chỉ khiến Trương Nhược cảm thấy xa lạ.

Trương Cảnh Lan rút tay về, trong không khí chỉ còn tay Trương Nhược vẫn đứng thẳng bất động ở đó, lòng bàn tay lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu xấu hổ thu tay lại, đặt ở khe quần lén lút vuốt ve ngón tay.

Trương Cảnh Lan cúi đầu, nhìn vết môi son kia mà nở nụ cười, như thể vừa thấy được bảo bối. Anh đặt tay lên vết môi đó phác họa, phác họa hai lần rồi ngẩng đầu, chỉ vào chỗ đó hỏi Trương Nhược: "Đẹp không?"

Trương Nhược không cười nổi, thậm chí cả lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn để nói với Trương Cảnh Lan cũng không thể thốt ra.

Trương Cảnh Lan thấy cậu không nói gì liền tự mình đi lên lầu. Lên đến lầu anh lại quay người lại: "Mấy ngày nay em ngủ ở đâu?"

Trong mắt Trương Nhược lại sáng lên tia sáng: "Ngủ sofa."

Trương Cảnh Lan gật gật đầu: "Được, vừa hay em dọn phòng ngủ chính ra đi, đừng chiếm chỗ."

Khoảng cách xa như vậy, cho dù ngược sáng, Trương Cảnh Lan cũng nhìn thấy Trương Nhược sắp khóc.

Hoặc là đã khóc rồi.

Trương Nhược có thể nghe thấy tim mình vỡ vụn từng mảnh, rồi rơi xuống đất, đập vào ngũ tạng lục phủ cậu đau đớn đến mức cậu sắp không đứng vững được. Cậu dùng hết sức hít một hơi thật sâu, rồi nghẹn lại trong lồng ngực: "Lan ca, vậy em ngủ ở đâu?"

Bước chân Trương Cảnh Lan đang đi về phía phòng ngủ dừng lại, anh ung dung dựa vào lan can: "Đâu cũng được mà, sofa, hay là phòng dành cho khách?" Nói xong anh cũng không quan tâm Trương Nhược phản ứng thế nào, lập tức trở về phòng.

Hơi thở tích tụ trong lồng ngực tuôn ra hết sạch, Trương Nhược cuối cùng không nhịn được, xông vào toilet nôn ra cái trời đất u ám.

Trương Nhược lại chuyển vào phòng dành cho khách. Trương Cảnh Lan không về, ngay cả dì giúp việc cũng không đến nữa. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Trương Nhược không biết phải làm gì bây giờ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Trương Cảnh Lan đổi ý.

Cậu ăn không ngon ngủ không yên, khi tỉnh dậy cũng luôn muốn nôn.

Cậu thậm chí đã nghĩ đến phương pháp bồi ngủ, nghĩ đến những món đồ đáng sợ trong phòng huấn luyện, chỉ cần Trương Cảnh Lan muốn, Trương Nhược đều có thể cùng anh chơi. Nhưng Trương Cảnh Lan không cho cậu cơ hội nữa.

Cậu lại lần nữa nhìn thấy Trương Cảnh Lan vào một buổi chiều nắng đẹp. Trương Nhược đang mơ màng ngủ gật trên bệ cửa sổ, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. Trương Nhược vội vàng chạy tới, nhưng lại thấy Trương Cảnh Lan đang ôm một chàng trai vào lòng.

Trương Nhược há miệng nhưng không phát ra được nửa tiếng động. Trương Cảnh Lan đè chàng trai đó vào tường, đầu vùi sâu vào cổ chàng trai, cho dù cậu không nhìn thấy cũng biết Trương Cảnh Lan đang làm gì.

Nước mắt lập tức tuôn rơi.

Vẫn là chàng trai kia nhìn thấy cậu, đẩy đẩy Trương Cảnh Lan đang cắn cắn gặm gặm trên người mình, dùng giọng ngọt ngào nũng nịu nói: "Lan ca, nhà anh sao lại có người khác thế?"

Thì ra, không phải chỉ có mình cậu gọi anh là Lan ca...

Trương Cảnh Lan không tình nguyện ngẩng đầu khỏi cổ chàng trai kia, rõ ràng vừa nãy còn cười rất thoải mái, nhưng nhìn thấy cậu lại lập tức trở nên lạnh nhạt: "Em sao vẫn còn ở đây?"

Trương Nhược nhíu mày cắn môi, miệng vừa hé ra đã nghẹn ngào: "Vậy em nên đi đâu?"

"Đương nhiên từ đâu đến thì về đó đi chứ."

Anh nhíu mày cố tình trầm tư: "Em từ đâu đến nhỉ, tôi nghĩ xem nào," sau đó nở nụ cười với chàng trai kia, cười xong lại nhìn về phía Trương Nhược: "Từ gầm cầu đến nhặt rác phải không?"

Trương Cảnh Lan mặc kệ Trương Nhược nói gì nữa, kéo tay chàng trai kia trực tiếp đi lên lầu. Khi đi ngang qua Trương Nhược, anh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Trương Nhược: "Ân nhân, tôi báo ân lâu như vậy, cũng nên đủ rồi chứ?"

Trương Nhược lảo đảo chạy ra ngoài.

Nước mắt nóng bỏng vừa trào ra khỏi hốc mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trương Nhược chạy rất lâu, cuối cùng mơ hồ dừng chân trước ngã tư đường. Đèn xanh bật sáng nhưng cậu không nhúc nhích, cậu nên đi đâu đây.

Cậu không có gì cả, chỉ có một tấm chứng minh thư mang tên Trương Nhược.

Tại sao lại nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, rồi lại đột nhiên vứt bỏ như vậy chứ...

Bên kia, Trương Cảnh Lan và chàng trai ôm nhau đi vào phòng ngủ, cửa còn chưa đóng đã ngã vật xuống chiếc giường lớn. Chàng trai áp sát vào người Trương Cảnh Lan, cười hì hì hỏi: "Lan ca, thật sự là thằng nhặt rác sao?"

"Ừ, nhặt được trên đường." Tai anh cảnh giác nghe thấy tiếng "phanh" từ cửa chính, Trương Cảnh Lan lập tức đẩy chàng trai đang quằn quại như rắn trên người mình ra.

Chàng trai kia vẫn ngơ ngác, nũng nịu lại quấn lấy: "Lan ca, hôm nay anh muốn em chơi với anh thế nào?"

Trương Cảnh Lan như không nghe thấy, đi về phía cửa sổ, thấy Trương Nhược mặc chiếc áo khoác ngày đó anh dặn Lão Tôn đưa cho cậu đã chạy đi rồi. Anh quay người nhìn chàng trai đang cuồng loạn như lên cơn, không khỏi cau mày thật chặt, chỉ cảm thấy cậu ta thật nhớt nhúa.

"Cậu đi ngủ phòng dành cho khách đi, đừng ở trên giường của tôi."

"Không được, anh đi ngủ sofa."

"Không, cậu đi ngủ bệ cửa sổ phòng khách,"

"Không đúng, cậu đi ngủ sofa thư phòng."

Trương Cảnh Lan càng nhíu mày chặt hơn. Tất cả những nơi này Trương Nhược đều đã ở qua rồi.

"Cậu, cậu đi ngủ trên giường da trong phòng huấn luyện kia."

Chàng trai rùng mình, nhìn sắc mặt đen như đít nồi của anh mà cẩn thận cười theo: "Lan ca, nếu hôm nay anh không có ý tưởng gì, hay là em về trước nhé?"

Cặp lông mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra: "Được, cậu đi đi."

Trương Cảnh Lan căn bản không cần tình yêu. Nếu thật sự không thể không tìm một bạn đời, thì anh chỉ cần một đối tượng liên hôn có thể giúp ích cho sự nghiệp của mình mà thôi.

Bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn đuổi được Trương Nhược ra khỏi lòng mình, Trương Cảnh Lan nằm trên giường thoải mái thở phào một hơi. Đùa à, anh sao có thể yêu ai, anh sao có thể để mình có mối đe dọa.

Chiếc giường này Trương Nhược đã ngủ qua rồi, anh phải bảo dì giúp việc đến thay toàn bộ ga gối mới. Phòng ngủ phụ thì thôi, dù sao phòng ngủ phụ anh cũng sẽ không ở.

Ánh mắt liếc qua tủ đầu giường, trên đó vẫn còn đồ của Trương Nhược.

Cái quả cầu tuyết kia.

Cái thứ đồ rẻ tiền rách nát như vậy căn bản không xứng ở trên tủ đầu giường của Trương Cảnh Lan.

Giống như chủ nhân của nó, một thằng bé nhặt rác rách nát thì có tư cách gì mà ở trong lòng anh – Trương Cảnh Lan.

Anh bực bội đi đi lại lại trong phòng ngủ. Nơi này gần như toàn là đồ của Trương Nhược. Bộ truyện cổ tích công chúa kia bày trên bàn, trên thảm có máy tính bảng của cậu, tủ quần áo thậm chí không cần mở cũng biết toàn là quần áo của cậu.

Bao cao su trên tủ đầu giường cũng toàn là mùi đào mà cậu thích.

Anh đúng là bị hôn mê rồi, để cậu ta dọn vào ở thì thôi, vậy mà còn cho cậu ta ở phòng ngủ chính.

Mắt không thấy tâm không phiền, Trương Cảnh Lan dứt khoát dọn đi phòng dành cho khách ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top