Chương 15

Đây là lần đầu tiên Trương Cảnh Lan dẫn cậu đi gặp bạn bè, Trương Nhược quyết không thể làm anh mất mặt. Cậu chỉ có thể ngồi đây cắn răng chịu đựng sự khó chịu về cả thể chất lẫn tinh thần.

"Tiểu Nhược, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Chuyện chuyển biến quá nhanh, vừa nãy còn đang thảo luận về chứng khoán, giờ đột nhiên lại lái sang Trương Nhược. Trương Nhược đang mơ màng bị bắt quả tang, cậu vội vàng buông đũa, nhìn Lưu Dũng nghiêm túc trả lời: "18 tuổi."

"18 tuổi à, tốt quá, tuổi hoa như vậy, da thịt cậu non mịn, đẹp đẽ, Trương tổng thật có phúc khí đấy."

Bàn tay đặt trên bàn khẽ siết chặt. Lời này nghe như đang tán tỉnh, Trương Nhược không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan lại đang cúi đầu tự mình thưởng thức rượu, căn bản không có ý định xen vào.

Bàn tay đặt trên bàn đột nhiên bị nắm lấy. Trương Nhược vội vàng quay đầu lại nhìn, bàn tay to đầy đặn của Lưu Dũng đang phủ lên trên, ngón cái không ngừng vuốt ve làn da trên tay Trương Nhược. Trương Nhược rụt lại nhưng không thoát ra được, nụ cười trên mặt không thể duy trì nổi nữa.

Cậu siết chặt môi, răng khẽ cắn một miếng thịt ở môi dưới, cảnh giác nhìn Lưu Dũng, không biết ông ta muốn làm gì. Trương Cảnh Lan sao lại kết bạn với loại người như vậy chứ.

"Đừng gọi Lưu tổng Lưu tổng mãi, xa lạ quá. Nào, cậu gọi Trương tổng là Lan ca, thì cứ gọi tôi là Dũng ca đi."

Xưng hô này Trương Nhược thế nào cũng không thể gọi ra được. Tay cậu vẫn bị Lưu Dũng nắm chặt, tay ông ta ra chút mồ hôi, nhớp nháp khiến Trương Nhược thấy buồn nôn.

Cậu lại nhìn về phía Trương Cảnh Lan.

Trương Cảnh Lan cuối cùng cũng ngẩng đầu, bố thí mở miệng: "Nhược Nhược em sao lại không biết phép tắc vậy, Dũng ca đến lâu như vậy rồi, em có phải còn chưa mời ông ấy một ly rượu không?"

Nhân viên phục vụ nghe tiếng liền hành động. Ly rượu chân cao trước mặt Trương Nhược rất nhanh được rót đầy rượu vang đỏ. Trương Nhược thậm chí không kịp bận tâm đến ly rượu, chỉ ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Lan. Cậu sắp cắn nát miếng thịt trong miệng, không hiểu vì sao Trương Cảnh Lan lại giúp người ngoài mà không giúp mình: "Nhưng mà, em không biết uống rượu..."

Lưu Dũng nâng ly rượu tiến thẳng đến trước mặt Trương Nhược. Rượu lung lay suýt chút nữa đổ ra chiếc áo len trắng của Trương Nhược. Ông ta kéo ghế lại gần phía Trương Nhược, hai người lập tức phá vỡ khoảng cách an toàn. Trương Nhược thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu trên người ông ta: "Tiểu Nhược, cậu không uống là không nể mặt Dũng ca tôi rồi."

Trương Nhược nào biết cách từ chối, chỉ có thể nhắm mắt lại uống cạn cả ly rượu. Rượu chát chát trôi qua cổ họng xuống dạ dày, nóng rát khó chịu đến mức Trương Nhược chỉ muốn khóc.

Trương Nhược chưa kịp đặt ly rượu xuống thì đã bị rót thêm. Lưu Dũng được đằng chân lân đằng đầu, sờ lên đùi Trương Nhược, bàn tay ghê tởm ấy di chuyển trên đùi cậu, không ngừng luồn sâu vào phía trong đùi. Trương Nhược sợ hãi kẹp chặt hai chân, hai tay nắm chặt cổ tay Lưu Dũng nhưng không sao gỡ ra được. Cậu sốt ruột đến bật khóc. Lưu Dũng dùng tay kia giữ chặt vai cậu kéo về phía mình, vừa thổi khí vừa cười bên tai cậu: "Tiểu bảo bối, cậu non tơ như vậy, để anh sướng một chút được không?" Nói xong liền ấn Trương Nhược vào lòng muốn hôn lên.

Trương Nhược không ngừng kêu Lan ca, nhưng Trương Cảnh Lan vẫn thờ ơ. Trương Nhược dù chống cự thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên cánh tay cậu bị giữ chặt, tiếp đó bị một lực mạnh mẽ kéo sang một bên. Trương Cảnh Lan kéo Trương Nhược lại, quán tính khiến Trương Nhược trực tiếp đâm sầm vào lòng anh.

Người trong lòng nắm chặt lấy lớp vải trên cánh tay anh, run rẩy tinh tế. Trương Cảnh Lan lạnh mặt, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Lưu tổng, đã khuya rồi, tôi xin phép cáo từ trước."

Trương Nhược giống như một cái vỏ rỗng không hồn, mặc cho Trương Cảnh Lan kéo mình rời đi, thậm chí áo khoác cũng để lại trong phòng.

Trên xe, cả hai không ai nói một lời, chính xác hơn là Trương Cảnh Lan không nói một câu nào.

Trương Nhược co ro trên ghế, ôm chân không ngừng run rẩy. Cậu luôn nhìn Trương Cảnh Lan, cậu muốn nghe Trương Cảnh Lan nói gì đó, giải thích điều gì đó, nói rằng Lưu Dũng là một tên lưu manh khốn nạn, nói rằng anh ta say rượu mất kiểm soát. Nói gì cũng được, chỉ cần anh nói là Trương Nhược sẽ tin, nhưng Trương Cảnh Lan không nói gì cả.

Trương Nhược càng cảm thấy ghê tởm hơn, vì thùng xe kín mít, vì cồn, vì tên đàn ông ghê tởm kia và vì chuyện ghê tởm tối nay.

Cậu vẫn có thể nhớ lại bàn tay nhớp nháp ghê tởm của Lưu Dũng, và cả hơi ấm khi chạm vào đùi mình, lực siết chặt vai cậu, cùng với mùi thuốc lá phức tạp khó chịu trên người ông ta.

Xe chạy đều đều. Trương Nhược thu ánh mắt từ Trương Cảnh Lan lại. Dạ dày cậu quặn thắt, cậu không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ để phân tán sự chú ý, hít thở thật sâu muốn đè nén cảm giác buồn nôn xuống nhưng vẫn không được.

Cậu không thể đè nén được bất cứ điều gì, ngay cả nước mắt cũng không thể.

Cậu gọi tài xế dừng xe, lao xuống xe quỳ trên mặt đất liền bắt đầu nôn mửa, nước mắt cũng điên cuồng tuôn ra. Trương Nhược cảm thấy mình vừa chật vật vừa tủi thân, cậu không hiểu Trương Cảnh Lan sao lại như vậy, từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trong xe vững như Thái Sơn.

Rõ ràng mấy ngày trước khi cậu khó chịu trên giường, anh còn ôm cậu vào lòng dỗ dành mà.

Trương Cảnh Lan ngồi trong xe, qua cửa sổ nhìn bóng dáng cuộn tròn cạnh hàng rào cây xanh, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, run lên vì dùng sức quá lớn, cố gắng kiềm chế mình không xuống xe.

Tối nay anh đã mất kiểm soát một lần rồi. Về lý thuyết, Lưu Dũng lẽ ra phải đưa Trương Nhược đi, nhưng anh lại ngăn lại vào phút cuối. Anh không cho phép mình sai lần thứ hai.

Anh thật sự yêu Trương Nhược, nhưng không sao cả, anh có thể tuyên bố dừng lại bất cứ lúc nào, dừng lại ngay khoảnh khắc anh kéo Trương Nhược ra khỏi tay Lưu Dũng.

"Lão Tôn, ông xuống xem cậu ấy."

Tài xế vội vàng mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Trương Cảnh Lan gọi lại.

"Lấy chiếc áo khoác trong cốp xe đưa cho cậu ấy."

Khi ngủ vào buổi tối, Trương Cảnh Lan không ôm Trương Nhược. Mấy ngày sau đó, anh thậm chí bắt đầu không về nhà ngủ.

Ban đầu Trương Nhược còn gọi điện hỏi, giọng Trương Cảnh Lan rất lạnh nhạt, tiếng nhạc ồn ào từ phía bên kia điện thoại thậm chí gần như át cả giọng anh. Trương Nhược chỉ có thể bật âm lượng lớn nhất, tiếng nhạc ồn ào vang vọng khắp phòng khách trống trải.

Xã giao, đi cùng bạn bè, Trương Nhược sau này cũng không gọi nữa.

Chuyện kể trước khi ngủ đã gián đoạn mấy ngày. Hôm nay Trương Cảnh Lan cũng không về nhà. Nhưng Trương Nhược vẫn chờ ở phòng khách, ôm quyển 《Hoàng Tử Bé》 mà Trương Cảnh Lan tặng. Bao bì lộng lẫy khiến quyển sách này trở nên rất nặng, nhưng nội dung thì vẫn vậy. Trương Nhược cảm thấy quyển sách nhỏ mình tự mua cầm thuận tay hơn. Nhưng đây là do Trương Cảnh Lan tặng cậu, cậu dù thế nào cũng rất thích.

Một mình cậu đọc đi đọc lại, cho đến khi ngủ rồi lại tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã rạng sáng nhưng Trương Cảnh Lan vẫn chưa về.

Trương Nhược bắt đầu chán ghét bản thân. Có phải vì hôm đó Lưu Dũng động chạm mình, Trương Cảnh Lan cảm thấy cậu không sạch sẽ, nên mới giận dỗi? Trương Nhược càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhất định là như vậy.

Tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Nếu cậu nghĩ ra sớm hơn thì Trương Cảnh Lan đã không giận lâu như vậy.

Cậu muốn tranh thủ lúc Trương Cảnh Lan ở nhà để xin lỗi anh, giải thích rõ ràng với anh.

Thế là cậu lại bắt đầu gọi điện cho Trương Cảnh Lan mỗi ngày, hỏi anh khi nào về nhà.

Trương Cảnh Lan ngồi trong văn phòng thực sự phiền không chịu nổi. Nhìn những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh chỉ cảm thấy Trương Nhược phiền hơn cả phụ nữ. Trước đây ngừng mấy ngày, anh tưởng Trương Nhược đã hiểu ý anh và hết hy vọng rồi.

Nhưng cậu ta căn bản chẳng hiểu cái quái gì cả.

Không biết là do thân thể bị tổn hại vì những đêm ăn chơi trác táng hay do Trương Nhược phiền, khóe miệng Trương Cảnh Lan nổi mụn rộp, nói một câu thôi cũng phải nhăn mặt nhăn mày đau đớn.

"Mẹ nó." Anh bực bội ném mạnh cốc trà xuống, kết quả cốc trà rơi xuống thảm nảy mấy cái rồi vững vàng nằm trên sàn.

Anh nhăn mặt nghĩ, không chịu từ bỏ đúng không, vậy thì cứ mạnh tay thêm chút nữa là được.

Anh vẫn không nghe điện thoại, trực tiếp về nhà vào lúc gần rạng sáng, mang theo cả người mùi thuốc lá, rượu và son phấn, trên ngực áo sơ mi còn có một vết môi son đỏ chót.

Phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn rất mờ, Trương Nhược ôm sách cuộn tròn trên ghế sofa ngủ say. Trương Cảnh Lan đứng trước mặt cậu nhìn rất lâu, trong khoang mũi phát ra một tiếng cười khinh thường, đã như vậy rồi mà còn chờ anh về nhà, thật sự là không có chút thành ý nào.

Anh cố ý ném điện thoại xuống bàn trà, kim loại và thủy tinh va chạm phát ra tiếng động cực lớn. Trương Nhược hoảng sợ vội vàng ngồi dậy, mơ màng nhìn người trước mặt rồi lập tức cười rạng rỡ, đáy mắt thoáng chốc trở nên thanh minh, vui vẻ nhào tới ôm lấy người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người anh, dạ dày cậu lại run lên dữ dội. Trương Nhược chỉ có thể cắn môi, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Trương Cảnh Lan từ đầu đến cuối không đưa tay ôm lại cậu. Trương Nhược nhịn qua cơn buồn nôn sau đó chỉ có thể ấm ức thu tay lại, giữ khoảng cách với anh.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười ngọt ngào với Trương Cảnh Lan, như thể người trước mắt chưa từng không về nhà ngủ, như thể vết môi trên ngực anh chỉ là một hình thêu trang trí. Bàn tay nhỏ bé ấm áp kéo lấy bàn tay lớn kia: "Anh cuối cùng cũng về rồi, em đợi anh lâu lắm."

Trương Cảnh Lan từ đầu đến cuối không cười một chút nào với Trương Nhược, đôi môi mỏng manh kia lúc đóng lúc mở đều có thể phun ra một con dao, giọng điệu xa cách lại lạnh nhạt: "Là tôi bắt em đợi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top