Chương 14

Từ ngày đó trở đi, Trương Nhược nhận thấy Trương Cảnh Lan luôn không vui, anh rất ít khi cười với cậu, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh tanh. Anh còn rất ấu trĩ, thường thì Trương Nhược muốn kể câu chuyện này, anh lại nhất quyết muốn kể câu chuyện khác; Trương Nhược muốn nằm ngủ bên trái, anh lại nhất quyết bắt cậu quay sang; thậm chí Trương Nhược gắp một miếng sườn, Trương Cảnh Lan đều phải giành nói đó là miếng sườn anh muốn, Trương Nhược đành phải nhường.

Cậu cho rằng Trương Cảnh Lan đang gặp khó khăn trong công việc. Càng sống chung lâu hơn, Trương Nhược học được càng nhiều kiến thức, cậu dần hiểu ra Trương Cảnh Lan có thể là một ông chủ nhỏ có chút tiền, làm ông chủ áp lực chắc chắn rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhược sẽ cố ý hay vô tình hỏi Trương Cảnh Lan liệu công việc có vấn đề gì không. Mỗi lần như vậy, Trương Cảnh Lan lại nhíu mày nhìn cậu, nói: "Tôi sao có thể gặp rắc rối trong công việc được chứ."

Trương Nhược cũng tin, bởi vì Trương Cảnh Lan gần đây luôn tặng cậu rất nhiều đồ vật, từ một quyển 《Hoàng Tử Bé》 đóng gói trong hộp quà, cho đến những thứ như kẹp cà vạt, nước hoa, đồng hồ. Trương Nhược nhìn những món đồ đẹp nhưng không hữu dụng này mà không hiểu gì, căn bản không biết nên dùng thế nào, chỉ có thể cất tất cả những món đồ Trương Cảnh Lan tặng vào ngăn tủ quần áo trên cùng một cách cẩn thận. Cậu không dùng được, cũng không nỡ dùng.

Trương Cảnh Lan chỉ muốn tự chứng minh với mình rằng, Trương Nhược trong lòng anh thực ra không có gì khác biệt so với những người khác, anh đang cố gắng làm mờ đi những điểm khác biệt giữa hai người.

Nhưng bất chấp Trương Cảnh Lan cố gắng thế nào, trong lòng anh, họ vẫn có một rào cản rõ ràng.

Hôm nay xuất hiện một cơ hội để phá vỡ bức tường này, Trương Cảnh Lan không chút do dự nắm bắt.

Trong cuộc họp tại công ty, một vị tổng giám đốc bên đối tác từ trước đến nay rất thoáng tính. Trương Cảnh Lan trước đây cũng từng gặp ông ta vài lần trong các dịp khác nhau, biết đây cũng là một gã tình trường lăng nhăng ngang ngửa mình. Khi cuộc họp kết thúc, ông ta nán lại hàn huyên với Trương Cảnh Lan: "Nghe nói Trương tổng gần đây đã hồi tâm? Không biết là diệu nhân nào có thể lọt vào mắt anh vậy?"

Lời này vừa thốt ra, Trương Cảnh Lan liền biết ý nghĩa của nó là gì. Nếu là một tháng trước, Trương Cảnh Lan tuyệt đối sẽ từ chối cuộc hẹn này, nhưng hôm nay anh không muốn từ chối.

Anh thay ý cười ngầm hiểu trong lòng: "Chỉ là một tiểu gia tước thôi. Không biết ngày nào Lưu tổng có thời gian, chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm?"

Bữa tiệc được định vào tối thứ Bảy tuần này.

Điều này nếu đặt vào quá khứ rõ ràng là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng Trương Cảnh Lan chấp nhận rồi lại không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, anh cảm thấy trong lòng càng thêm nghẹn ngào đến chết đi được.

"Lão Tôn, đừng về nhà vội, đi thẳng đến quán bar."

Dặn dò tài xế xong, Trương Cảnh Lan mới nhận ra đã mấy tháng rồi anh không ghé quán bar.

Không nên, thực sự không nên, sao lại bị một tiểu gia tước làm mê muội tâm trí đến vậy.

Hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, Trương Cảnh Lan nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, nhìn xa ra một góc ghế phía trước, hồi tưởng lại nội dung cuộc trò chuyện với Trương Nhược vừa nãy mà vẫn cảm thấy khó tin. Anh rốt cuộc đã hình thành thói quen phải gọi điện báo cho Trương Nhược nếu về nhà muộn từ khi nào chứ?

Quán bar là do Trương Cảnh Lan mở, dưới danh nghĩa anh có rất nhiều tài sản, ăn chơi không thiếu thứ gì. Bởi vậy, khi người pha chế thấy anh đến còn cười trêu chọc: "Lan ca lâu lắm không đến, đây là mở quán bar mới sao?"

Trương Cảnh Lan bị nghẹn đến không nói nên lời. Anh tửu lượng rất tốt, trước đây chỉ uống để mua vui thôi, nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn say. Những chuyện đè nặng trong lòng khiến anh khó chịu. Vốn dĩ anh chỉ muốn nhặt một người ngoan ngoãn về nuôi, để mua vui mà không phiền phức, nhưng ai biết rắc rối vĩnh viễn sẽ không đến muộn, điều buồn cười hơn là anh dường như đã tự mình dấn thân vào.

"Lan ca, đã 11 giờ rồi, anh còn chưa về sao?"

"Tôi về ngay đây."

Cúp điện thoại, Trương Cảnh Lan cảm thấy mình vô phương cứu chữa.

Về đến nhà đã hơn 11 rưỡi, mở cửa chỉ có đèn bếp vẫn sáng. Trương Cảnh Lan không thay giày, đứng ở huyền quan gọi vào bếp: "Nhược Nhược?" Trước đây, mỗi lần anh mở cửa, trong nhà liền vang lên tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch của Trương Nhược chạy tới, có khi từ phòng khách, có khi từ bếp hoặc ban công. Nhưng hôm nay không có gì cả. Trương Cảnh Lan trong lòng nghi hoặc, thay giày xong vừa đi được chưa đầy hai bước thì thấy Trương Nhược hoảng loạn chạy ra từ bếp, lao thẳng vào lòng anh.

Trương Cảnh Lan ôm cậu đầy lòng. Trương Nhược ngửi ngửi khắp người anh, ngẩng đầu lên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh uống nhiều rượu quá..."

Trương Cảnh Lan cũng cúi đầu ngửi mùi trên vạt áo mình, rồi giơ tay xoa xoa mảnh vụn không rõ dính trên khóe miệng Trương Nhược: "Còn nói tôi, nửa đêm không ngủ được chạy vào bếp ăn trứng gà, em không nghẹn sao?"

Trương Nhược bị nói đến đỏ mặt, lấy mu bàn tay cọ cọ miệng rồi nhanh chóng vùi đầu vào lòng Trương Cảnh Lan, giọng nói mơ hồ: "Em đói bụng..."

Trương Cảnh Lan ngả người ra sau để lộ mặt Trương Nhược: "Bữa tối không ăn no sao?"

"Uống một chút canh thôi..."

Thấy anh không nói gì, Trương Nhược cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu mềm mại làm nũng: "Anh ăn chưa?"

Trương Cảnh Lan bị cậu làm cho không biết giận, ôm người đi về phía bếp, hâm nóng lại thức ăn đã nguội lạnh rồi cùng nhau ngồi ăn.

Hôm nay chuyến đi uống rượu đó xem như uổng công, thất bại trong gang tấc.

Đã khuya lắm rồi, đèn xung quanh đều tắt hết, chỉ còn lại một chiếc đèn vàng ấm áp trên bàn ăn, nhẹ nhàng chiếu vào mặt Trương Nhược, khiến khuôn mặt trắng như ngọc của cậu thêm vài phần ấm áp. Trương Cảnh Lan đột nhiên nhớ đến từ "gia đình". Anh hiện tại có gia đình sao? Câu nói định thốt ra đến bên miệng lại không sao nói được.

Anh lại nghĩ đến mẹ mình, bà có gia đình, có người yêu, nhưng người yêu của bà lại chính tay chôn vùi sinh mệnh bà.

Cuối cùng, Trương Cảnh Lan vẫn mở miệng, hai chữ "Nhược Nhược" nhẹ nhàng khẽ khàng thoát ra khỏi miệng, mang theo chút khàn khàn, mang theo chút do dự, nhưng khi đã bắt đầu thì phần còn lại đều dễ nói hơn.

"Cuối tuần sau đi cùng tôi gặp một người bạn."

Trương Nhược ngồi ở ghế sau xe, tay bị Trương Cảnh Lan nắm chặt. Nhiệt độ trong xe hơi cao, bàn tay đang nắm nhau thấm mồ hôi, Trương Cảnh Lan không có ý định buông ra, Trương Nhược cũng không muốn.

Lúc trước cậu hỏi Trương Cảnh Lan hôm nay muốn đi đâu, anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Gặp một người bạn." Thậm chí còn nhắm mắt lại, không nhìn Trương Nhược một cái.

Nhưng Trương Nhược lại phấn khích, cậu có chút muốn nôn, không biết là trong xe quá ngột ngạt hay mùi xăng quá nặng, cũng có thể là say xe. Cậu nhìn Trương Cảnh Lan đầu dựa vào ghế xe, nhắm mắt nhíu mày mà thấy rất đau lòng. Trương Cảnh Lan làm việc vất vả như vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì. Cậu quyết định vẫn không nói cho anh biết chuyện cơ thể không thoải mái.

Cũng đừng gây thêm phiền phức cho anh.

Xe dừng, Trương Cảnh Lan kéo tay Trương Nhược theo người hầu đi vào phòng. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Lưu tổng. Cửa vừa mở, Lưu tổng đứng dậy, tiến lên bắt tay chào hỏi Trương Cảnh Lan. Trương Nhược ngoan ngoãn chắp tay sau lưng đứng một bên, trên mặt treo nụ cười thẹn thùng.

Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Cảnh Lan dẫn cậu đi gặp bạn bè, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Trương Nhược lại càng rạng rỡ hơn.

Lưu tổng là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, không cao lắm nhưng rất béo, bụng bia to sắp làm bung cúc áo sơ mi. Ông ta có một khuôn mặt phổ biến, khi cười hai má thịt sẽ ép vào nhau, tiện thể làm đôi mắt cũng híp lại.

"Vị này chính là tiểu Nhược phải không, chào cậu tôi là Lưu Dũng." Bắt tay xong với Trương Cảnh Lan, tay Lưu tổng thuận lý thành chương đưa ra trước mặt Trương Nhược. Trương Nhược có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui che giấu. Cậu thụ sủng nhược kinh bắt tay với Lưu tổng, học theo dáng vẻ của Trương Cảnh Lan nói vài lời khách sáo.

Trong lúc đó, Trương Cảnh Lan vẫn luôn không lên tiếng, khi đưa Trương Nhược đến bàn ăn cũng chỉ dùng tay đẩy sau lưng cậu.

Căn phòng rất lớn, bàn tròn cũng rất lớn, Trương Nhược ngồi giữa hai người, cách cả hai một khoảng cách bằng một cánh tay. Trương Nhược muốn dịch ghế lại gần Trương Cảnh Lan hơn một chút. Cậu vốn không phải người khéo ăn nói, hoạt bát. Việc ngồi quá xa người lạ khiến cậu có chút khó xử, cố tình Lưu tổng lại luôn thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, Trương Nhược chỉ có thể vắt óc ứng đối.

Trên bàn bày đầy món ngon, nhưng Trương Nhược căn bản không động đũa được mấy miếng. Cậu thật sự quá không tự nhiên, Lưu Dũng và Trương Cảnh Lan trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt Lưu Dũng lại luôn thỉnh thoảng liếc về phía Trương Nhược. Ánh mắt đó khiến Trương Nhược khó chịu, cái kiểu nhìn thẳng thừng, đánh giá từ dưới lên trên, như thể muốn dùng ánh mắt lột sạch quần áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top