Chương 13
Trương Cảnh Lan vội vàng bỏ chiếc roi da xuống, bước nhanh đến trước mặt Trương Nhược. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc của cậu, âu yếm nâng niu khuôn mặt đáng thương ấy: "Sao thế này, sao lại khóc nhiều vậy?" Tay anh lại sờ lên những chiếc xương sườn gồ ghề của cậu: "Sao còn run nữa, em lạnh sao?"
Trương Nhược mở mắt ra, trong mắt toàn là nước mắt, một sự yếu ớt hỗn độn, dễ vỡ. Cậu mở miệng nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: "Em không muốn những thứ đó, Lan ca, em sợ lắm."
Trương Cảnh Lan nào còn tâm trạng trừng phạt ai nữa. Anh vội vàng tháo bỏ những thứ đang trói chặt tay chân cậu, rồi ôm ngang cậu lên, bế cậu về phòng ngủ. Miệng anh không ngừng an ủi: "Được rồi, được rồi, em không thích thì chúng ta bỏ qua, không phạt Nhược Nhược đâu."
Trương Nhược siết chặt cổ Trương Cảnh Lan, vùi mặt vào ngực anh vẫn khóc. Bị đặt lên giường cũng không chịu buông tay. Trương Cảnh Lan đành kéo chăn trùm kín cả hai người.
Trương Nhược trần trụi, còn Trương Cảnh Lan thì quần áo chỉnh tề. Họ ôm nhau chặt cứng, làn da non mịn bị chất vải thô ráp cọ xát chắc chắn không dễ chịu, nhưng Trương Nhược đơn giản là không muốn buông tay.
Trương Cảnh Lan nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Nhược, miệng thì thầm gọi "tim gan bảo bối". Mãi một lúc lâu sau, Trương Nhược cuối cùng mới ngừng nức nở.
Trương Nhược chưa từng như vậy. Cậu trước nay luôn là "tôi cần gì thì tôi lấy nấy", thậm chí Trương Cảnh Lan bắt cậu mặc đồ tình thú gì, cho cậu dùng món đồ chơi nào, cậu cũng đều đỏ mặt đồng ý. Lần này Trương Cảnh Lan thực sự có chút bất ngờ. Đợi Trương Nhược bình tĩnh lại, Trương Cảnh Lan lôi cậu ra khỏi chăn, ánh mắt dò xét đối diện với đôi mắt sưng đỏ của cậu, lại có chút đau lòng.
Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt Trương Nhược: "Sao lại khóc đến vậy?"
Trương Nhược lại siết chặt cánh tay, kéo thẳng Trương Cảnh Lan về phía ngực mình. Trương Cảnh Lan bị cậu siết chặt đến khó chịu nhưng cũng không muốn giằng ra, chỉ hỏi lại một lần: "Sao vậy em?"
Trương Nhược nói rầu rĩ: "Em chỉ muốn anh thôi, em không muốn những thứ kia được không?"
Không lý do, trong lòng anh khẽ rung động.
Trương Cảnh Lan không nói gì, chỉ hôn lên giữa hai hàng lông mày của Trương Nhược, sau đó mới rất dịu dàng đáp: "Được."
"Vậy em có thể nói cho tôi biết hôm nay em nói dối tôi, ra ngoài làm gì không?"
Trương Nhược ngẩng đầu, trong mắt toàn là sự nghi hoặc, không nói nên lời hỏi Trương Cảnh Lan sao anh lại biết.
"Dì giúp việc nói cho tôi biết."
Nghĩ đến việc mình đã ra ngoài làm gì, Trương Nhược lại có chút đỏ mặt. Nỗi sợ hãi vừa rồi cũng tan biến hơn nửa. Cậu đẩy Trương Cảnh Lan định xuống giường. Trương Cảnh Lan mặc cho cậu hành động, khi cậu xuống giường, anh cũng ngồi dậy, hỏi: "Đi làm gì thế?"
Trương Nhược đỏ mặt quay đầu: "Em đi lấy một ít đồ."
Cậu mở tủ quần áo. Trương Cảnh Lan có phòng thay đồ riêng, nên tủ quần áo gần như toàn đồ của Trương Nhược. Cậu từ sâu bên trong móc ra một chiếc hộp nhỏ có chút trọng lượng, cùng với một quyển sách mỏng manh. Đó là món quà Trương Nhược dùng số tiền tiết kiệm được để mua cho anh, một bản 《Hoàng Tử Bé》 được đóng gói đơn giản.
Cậu cầm hai món đồ lững thững trở lại giường, trong lúc đó ánh mắt Trương Cảnh Lan luôn đặt trên người cậu, khiến Trương Nhược rất xấu hổ.
Cậu không nói gì, chỉ nhét chiếc hộp vào lòng Trương Cảnh Lan.
Trương Cảnh Lan cầm chiếc hộp được gói ghém đơn sơ này, khá nặng. "Cái gì đây?"
Trương Nhược quỳ bên cạnh Trương Cảnh Lan, đầy mong đợi nhìn chằm chằm anh, cứ như thể người nhận được quà chính là cậu.
"Là quà em tặng anh đó."
Trương Cảnh Lan vẫn luôn nhìn Trương Nhược, không hề phân tán ánh mắt sang chiếc hộp trên tay.
Trương Nhược lại không chờ đợi được, nóng lòng muốn Trương Cảnh Lan mở hộp nhận quà. Cậu vươn tay nắm lấy tay Trương Cảnh Lan đang cầm quà, nhẹ nhàng lay lay với một chút lực rất nhỏ, thì thầm thúc giục: "Mau mở ra đi anh."
Trương Cảnh Lan chậm rãi mở ra, để lộ một cái đầu tròn. Anh lấy ra cầm trong tay, đó là một quả cầu tuyết.
Bên trong đang rơi tuyết lả tả, chiếu lên cây tuyết tùng, chiếu lên ngôi nhà gỗ nhỏ ấm áp.
Trong lòng Trương Cảnh Lan cũng như vừa trải qua một trận tuyết rơi, rồi lại được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, hóa thành một vũng nước tuyết, thấm đẫm mảnh đất khô cằn, một vùng hoang vu được bao phủ bởi lớp đất mềm xốp, như thể có thể nảy mầm những cây non.
Anh đặt quả cầu tuyết trên tủ đầu giường, để trước khi ngủ và khi thức dậy đều có thể nhìn thấy nó.
Anh hỏi Trương Nhược tại sao lại tặng món quà này mà không phải thứ khác, Trương Nhược chỉ đơn giản nói: "Vì nó đẹp mà."
Đối với việc tặng quà cho tiểu tình nhân, Trương Cảnh Lan chưa bao giờ tiếc tay, nhà cửa hay xe cộ đều có thể tùy tiện tặng, dù sao những thứ họ muốn cũng chỉ có bấy nhiêu. Còn bản thân anh, bạn bè và đối tác thường tặng những món quà xa hoa, đắt tiền. Nhưng Trương Nhược lại khác hoàn toàn với những người đó. Món quà này rất đơn giản, thậm chí có phần keo kiệt, nhưng trong lòng Trương Cảnh Lan lại bất ngờ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Quả cầu tuyết như ghim vào tim anh, đè nặng khiến anh chùn bước.
Anh cũng đột nhiên mới nhận ra, Trương Nhược khác hẳn những người trước đây. Cậu không cầu tiền bạc, danh vọng hay địa vị. Nếu nhất định phải nói cậu mưu đồ gì, thì có lẽ cậu mưu đồ chính là Trương Cảnh Lan - người có thể cho cậu một mái nhà.
Và cách anh đối xử với Trương Nhược cũng khác hẳn những người khác. Khi anh nghe Trương Nhược dùng ứng dụng kiếm được một trăm đồng, dùng 88 đồng trong đó để mua cho mình một quả cầu tuyết, tốn sáu đồng để đi tàu điện ngầm, cuối cùng dùng sáu đồng còn lại để mua cho mình một quyển sách, anh mới đột nhiên giật mình nhận ra, anh thậm chí còn chưa cho Trương Nhược một xu nào.
Trương Cảnh Lan cảm thấy rất kỳ lạ, không phải Trương Nhược, mà kỳ lạ chính là bản thân anh. Từ khi anh buông Trương Nhược từ giá hình phạt xuống, cho đến sau này anh nhận được món quà, anh cảm thấy mình càng ngày càng quan tâm Trương Nhược.
Lo điều cậu lo, vui điều cậu vui. Anh vì Trương Nhược mà từ chối hết bữa tiệc rượu này đến bữa tiệc rượu khác, mỗi ngày ở nhà cùng cậu chỉ để dạy cậu học. Có phải anh đã quá tốt với Trương Nhược rồi không?
Dường như trong mối quan hệ này, người bị dắt mũi đã từ Trương Nhược biến thành chính anh.
Nhưng làm sao có thể, anh sao có thể để người khác kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, anh sao có thể thực sự yêu Trương Nhược.
Trương Cảnh Lan không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Buổi tối, Trương Nhược lại ôm quyển sách 《Hoàng Tử Bé》 rách nát mà cậu mua từ vỉa hè đến thư phòng tìm anh. Cậu không tùy tiện đi vào làm phiền anh, chỉ đứng ngoài cửa ló đầu ra để Trương Cảnh Lan biết mình đã đến, cho đến khi Trương Cảnh Lan nói có thể vào thì cậu mới bước tới.
Trương Cảnh Lan nghĩ đến chuyện mình đã tự hỏi lúc trước có chút không vui, hơn nữa thấy quyển 《Hoàng Tử Bé》 rách nát này, dường như luôn nhắc nhở anh rằng anh đang đối xử với Trương Nhược khác biệt so với những người khác, điều này càng khiến anh tức giận hơn. Anh túm lấy quyển sách trên tay Trương Nhược ném mạnh xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt: "Đi lấy một quyển khác, hôm nay tôi không muốn xem cái này."
Quyển sách rách nát sắp bung trang như vậy mà còn xem, ngày mai phải mua cho cậu ta một quyển 《Hoàng Tử Bé》 phiên bản xa hoa bìa cứng nạm kim cương, mau chóng vứt bỏ quyển sách rách nát này đi.
Trương Nhược rất nghe lời, ríu rít chạy về đổi sách khác, mang đến một quyển 《Nàng Tiên Cá》. Kết quả Trương Cảnh Lan vẫn không hài lòng. Cậu chỉ có thể quay lại lấy, lần này cậu rất thông minh mang tất cả sách đến. Trương Cảnh Lan muốn hành hạ cậu ta chạy đi chạy lại mấy lần, nhưng thấy một đống sách lập tức nghẹn họng. Anh tức giận rút ra một quyển 《Bạch Tuyết Công Chúa》 ném xuống bàn: "Hôm nay em kể chuyện."
Trương Nhược từ lúc mới vào cửa đã phát hiện tâm trạng Trương Cảnh Lan không tốt, bây giờ nghe anh nói vậy cũng thông cảm cho anh, chỉ cho rằng anh quá mệt mỏi vì công việc. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy sách ngồi vào lòng Trương Cảnh Lan, đặt một nụ hôn an ủi lên khuôn mặt căng thẳng của anh: "Vậy hôm nay em kể cho anh nghe chuyện Bạch Tuyết Công Chúa nhé."
Trương Cảnh Lan vốn thấy cậu chủ động lao vào lòng, nghĩ đây là một tiểu gia tước biết điều, không giống những người ngoài kia chỉ muốn nịnh bợ hầu hạ anh, trong lòng hơi thoải mái một chút. Kết quả Trương Nhược lại dùng giọng dỗ trẻ con nói chuyện với mình, lập tức lại không vui. Anh oán hận cắn một miếng vào má Trương Nhược đang trở nên đầy đặn, Trương Nhược vội vàng đẩy mặt anh ra kêu đau.
Vấn đề vừa mới nảy sinh vẫn còn chiếm giữ trong lòng. Anh là người có dục vọng kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để tiểu tình nhân định đoạt.
Thế là giọng điệu càng trở nên lạnh băng: "Buông ra, cắn thêm miếng nữa."
Trương Nhược ôm mặt tủi thân nhìn anh, không hiểu Trương Cảnh Lan hôm nay sao lại nổi giận lớn đến vậy, nhưng trên mặt cậu thật sự đau: "Lan ca, chỉ cắn một miếng thôi được không?"
Tiếng nói trong lòng không ngừng gào thét: "Trong mối quan hệ này, mình mới là người nắm quyền chủ động!". "Không được, hai miếng."
Trương Nhược với ba vết răng hồng trên má, ôm sách tủi thân rời đi. Không bao lâu sau, cậu lại bê một tách trà lớn nóng hổi đầy hoa cúc tiến vào, nhẹ nhàng đẩy từ bàn đối diện đến trước mặt Trương Cảnh Lan: "Hoa cúc hạ sốt đó."
Sắc mặt Trương Cảnh Lan trở nên còn khó tả hơn cả những cánh hoa cúc đang nổi trên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top