Chương 12
Tại phòng tập thể thao, Trương Cảnh Lan đang đổ mồ hôi như tắm, chạy hối hả trên máy chạy bộ. Ở bên Trương Nhược hơn hai tháng, cộng thêm một tháng bồi dưỡng tình cảm trước đó, ba tháng này anh thật sự đã tu thân dưỡng tính. Những bữa tiệc rượu hỗn loạn không đi, những lời mời ong bướm cũng đều từ chối, một lòng một dạ lao vào Trương Nhược, dạy cậu biết chữ, làm tình với cậu, rồi lại miễn cưỡng biến cậu thành chuột bạch nhỏ.
Trước đây, anh đã cảm thấy Trương Nhược rất hợp ý mình, trong lòng ước chừng có thể "ăn" được hai tháng rồi sẽ đổi khẩu vị. Nào ngờ ba tháng trôi qua anh vẫn chưa chán, thậm chí khi chạy bộ còn suy nghĩ, trời lạnh rồi phải mua quần áo kiểu gì cho Nhược Nhược.
Cánh cửa phòng tập thể thao "phanh" một tiếng mở ra, Trương Cảnh Lan dừng bước quay đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Trương Nhược chạy vào. Anh vội vàng bước tới ôm cậu lên. Trương Nhược bám chặt lấy Trương Cảnh Lan không buông, ngay cả chân cũng dùng sức quấn lấy eo anh.
Trương Cảnh Lan ôm người vỗ vỗ, muốn đặt cậu xuống ghế tạ tay nhưng Trương Nhược thế nào cũng không chịu xuống. Bất đắc dĩ, anh đành tự mình ngồi xuống, để Trương Nhược vẫn bám lấy mình.
Trương Cảnh Lan trong lòng băn khoăn, thầm nghĩ đêm qua cũng đâu có làm loạn mạnh tay với cậu ấy, "Nhược Nhược đói bụng sao?"
Trương Nhược lắc đầu, thế nào cũng không thể nói cho Trương Cảnh Lan chuyện mình đã lén mở cửa căn phòng kia, rồi bị những thứ bên trong dọa cho giật mình.
"Vậy sao thế?"
"Mơ thấy ác mộng..." Chỉ có thể nói dối.
Trương Nhược không biết nói dối, nên Trương Cảnh Lan cũng tin.
"Lớn thế này rồi còn sợ ác mộng sao? Hay là không muốn cân trọng lượng nên nói dối tôi đấy?"
Sợ bí mật bị vạch trần, Trương Nhược nhanh chóng nhảy khỏi người Trương Cảnh Lan, đứng lên bàn cân để Trương Cảnh Lan xem. Từ hai tháng trước, cậu đã bắt đầu cân trọng lượng mỗi ngày. Trương Cảnh Lan đã đặt mục tiêu cho cậu, nếu không đạt được thì sẽ bị trừng phạt. Mỗi tháng tăng năm cân. Tháng đầu tiên Trương Nhược không đạt mục tiêu, bị Trương Cảnh Lan đè xuống cửa sổ kính cường lực "làm một trận". Tháng thứ hai Trương Nhược đã nhớ bài, mỗi ngày nghiêm túc ăn cơm, ngay cả bữa ăn khuya cũng không bỏ sót, cuối cùng miễn cưỡng đạt mục tiêu.
Nhìn con số trên cân trọng lượng, Trương Cảnh Lan khẽ giật mình. Anh nhéo nhéo mặt Trương Nhược: "Tháng này còn mười ngày nữa mà em đã tăng đủ năm cân rồi? Lén lút ăn vụng thứ gì tốt à?"
Mặt Trương Nhược bị anh nhéo, khóe miệng không khép được, nói chuyện thẳng tuột: "Không có ăn vụng gì hết ạ."
Trương Cảnh Lan đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Thân hình nhỏ bé căn bản không tăng thêm chút thịt nào, sao có thể nặng cân như vậy được. Nhưng anh vẫn ôm cậu đi nhà ăn, biết đâu đứa trẻ này có thể giấu thịt thì sao.
Trương Nhược nhai bánh mì nướng, nhìn người đang ngồi đối diện xem báo cáo: "Lan ca, hôm nay anh không đi làm sao?"
Trương Cảnh Lan cũng không ngẩng đầu lên: "Hôm nay là cuối tuần, không lẽ tôi không được nghỉ ngơi một ngày sao?"
Trương Nhược lập tức gật đầu phụ họa: "Được được được ạ."
Sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào, như vậy hôm nay anh sẽ có thể ở bên cậu cả ngày.
Người thì béo lên không ít, nhưng gan thì căn bản không dày thêm nửa phân. Trương Cảnh Lan ngồi trên ghế sofa vẫy tay về phía cậu, cậu liền lập tức ôm Kindle ríu rít chạy tới ngồi bên cạnh anh.
Hiện tại cậu đã học được kha khá chữ Hán, giao tiếp cơ bản và đọc hiểu hoàn toàn không có trở ngại. Trương Cảnh Lan không còn có thể nói cậu là một tiểu thất học nữa, nhưng phân đoạn kể chuyện trước khi ngủ thì vẫn được giữ lại.
Trương Nhược đang xem 《Thành Nam Cũ Chuyện》. Có nền tảng rồi thì muốn bồi dưỡng tình cảm thêm chút nữa, nhưng cậu ngồi trong lòng Trương Cảnh Lan lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu muốn ngày mai lén đi ra ngoài mua một món quà cho Trương Cảnh Lan.
Cậu đã ở đây hơn ba tháng rồi, ngoại trừ buổi tối đi dạo khu nhà cùng Trương Cảnh Lan ra thì hầu như không đi ra ngoài nữa. Chỉ có vài lần cũng chỉ là cùng Trương Cảnh Lan đi trung tâm thương mại hoặc đi nhà hàng ăn cơm mà thôi.
Cậu không có thu nhập gì. Một trăm đồng tiền duy nhất cậu có được là từ ứng dụng học tập, sau khi hoàn thành một trăm ngày điểm danh, học 5000 từ Hán tự và vượt qua bài kiểm tra thì sẽ nhận được một trăm đồng tiền tiêu vặt. Đây là một ứng dụng dành cho trẻ em, mà trẻ em thì thiếu kiên nhẫn và bền bỉ, nên để có được một trăm đồng này là điều rất khó khăn. Nhưng Trương Nhược thì khác, cậu là một người trưởng thành, chỉ cần có thời gian, việc kiếm được một trăm đồng này đối với cậu là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cậu không có thẻ ngân hàng. Khi mượn thẻ của dì giúp việc, ánh mắt của dì làm cậu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô ấy vẫn cho cậu mượn. Ngay hôm qua, dì giúp việc đã đưa một trăm đồng tiền mặt cho cậu.
Trương Nhược rất vui. Ăn, mặc, ở, đi lại đều do Trương Cảnh Lan cung cấp. Bây giờ cậu muốn báo đáp Trương Cảnh Lan một chút.
Ngày hôm sau, cậu cũng ra khỏi nhà sau khi Trương Cảnh Lan đi làm. Kết quả vừa bước ra cửa, dì giúp việc đã gọi điện cho Trương Cảnh Lan.
"Cậu ấy có nói với anh là đi đâu không?"
Dì giúp việc đã làm việc trong nhà Trương Cảnh Lan rất lâu, từng thấy rất nhiều chàng trai qua lại nơi đây. Trương Nhược là người đầu tiên khiến Trương Cảnh Lan bận tâm đến vậy. "Này, cậu ấy cũng không nói với tôi."
"Được, tôi biết rồi."
Anh mở định vị điện thoại của Trương Nhược, thấy cậu đang đi lại trên những con phố lớn ngõ nhỏ, cứ đi đi lại lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trương Nhược từ trước đến nay đều ngoan ngoãn, Trương Cảnh Lan cũng có chút không rõ rốt cuộc cậu muốn làm gì, dứt khoát rút điện thoại ra gọi cho Trương Nhược.
Điện thoại rất nhanh được nhấc máy, giọng Trương Nhược có chút hổn hển: "Lan ca."
"Nhược Nhược, đang làm gì đấy?"
"Em đang xem sách ạ." Trong giọng nói của cậu có sự hoảng loạn đến mức khó mà phớt lờ, xung quanh thậm chí còn có tiếng người bán hàng rong rao bán. Trương Cảnh Lan có chút bất đắc dĩ, Trương Nhược thật sự ngay cả che giấu cũng không biết.
"Được, vậy em cứ xem cho kỹ vào, tối về kể tôi nghe hôm nay đã xem gì nhé."
Trương Nhược vội vàng đáp ứng, trước khi cúp điện thoại còn thở phào một hơi, không sót chút nào lọt vào tai Trương Cảnh Lan.
Một tên ngốc nhỏ như vậy thì có thể lừa anh đi làm chuyện xấu gì chứ.
Nhưng việc Trương Nhược nói dối mình vẫn khiến Trương Cảnh Lan có chút không vui. Từ khi nào mà tiểu gia tước ngoan ngoãn lại học được cách nói dối, còn muốn bay lên đầu anh mà nhảy nhót lung tung, cánh cứng rồi quên mình họ gì rồi sao. Trương Cảnh Lan lén lút nghĩ tối nay phải về "dọn dẹp" cậu một trận.
Buổi tối khi anh về nhà, dì giúp việc đã về rồi. Trương Nhược ngoan ngoãn ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền vui sướng chạy tới đón anh, giúp anh cởi áo khoác rồi còn thơm lên má anh.
Trương Cảnh Lan ôm lấy eo cậu đi về phía phòng khách, lại hỏi một lần: "Hôm nay đã làm gì?"
Trương Nhược hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc hành tung bị bại lộ, còn rất khó hiểu vì sao Trương Cảnh Lan lại hỏi hai lần, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói dối: "Đọc sách ạ."
Trương Cảnh Lan nghiến răng, được lắm, cho mày hai cơ hội mà mày vẫn không nói thật.
Ăn cơm xong đi dạo, vừa vào nhà Trương Cảnh Lan liền vác Trương Nhược lên vai đi lên lầu. Trương Nhược hoảng sợ vội vàng nắm lấy quần áo Trương Cảnh Lan, đầu lộn ngược xuống cảm giác thật không tốt chút nào. Máu dồn ngược lên đầu, khiến Trương Nhược có chút buồn nôn. Cậu lắp bắp hỏi: "Làm, làm gì vậy ạ?"
Trương Cảnh Lan vỗ mạnh vào mông cậu một cái: "Làm gì, làm em đó, trừng phạt em."
Trương Cảnh Lan vác cậu lên cầu thang trực tiếp rẽ phải. Trương Nhược càng ngớ người ra, phòng ngủ của Trương Cảnh Lan ở bên trái, bên phải chỉ có phòng tập thể thao và... Khuôn mặt Trương Nhược đang đỏ bừng vì sung huyết lập tức tái mét. Bên phải ngoài phòng tập thể thao còn có căn phòng chứa đầy hình cụ kia.
Trương Cảnh Lan quả nhiên mở cửa căn phòng đó. Đèn bật sáng, căn phòng trở nên sáng trưng. Trương Nhược bị vác, những đạo cụ kinh khủng lướt qua trước mắt cậu trong tư thế lộn ngược, rõ ràng hơn vô số lần so với lần trước thoáng nhìn qua. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác những thứ thô to như vậy đưa vào cơ thể mình, cậu cảm thấy mình sẽ chết.
Bàn tay nắm chặt quần áo Trương Cảnh Lan dùng toàn bộ sức lực, nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Trương Nhược sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại.
Bàn chân lại một lần nữa chạm đất, cậu được đặt xuống sàn, quần áo bị lột từng cái một xuống đất. Thời tiết dần chuyển lạnh nhưng trong nhà vẫn luôn ấm áp, nhưng hiện tại Trương Nhược cảm thấy quanh thân lạnh lẽo cực độ, lạnh đến mức cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu luôn nhắm chặt mắt, tay chân bị trói bằng còng tay da buộc vào giá sắt. Rất lâu sau, Trương Cảnh Lan cũng không chạm vào cậu thêm một chút nào.
Trương Nhược muốn xem Trương Cảnh Lan ở đâu, nhưng cậu không dám mở mắt, sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, cậu thật sự không chịu nổi.
Cậu muốn Trương Cảnh Lan ôm mình một cái, cậu cảm thấy thật lạnh.
Bên kia, Trương Cảnh Lan vẫn đang lựa chọn chiếc roi ưng ý. Thực ra anh cũng không chuyên nghiệp và hầu như không dùng đến những thứ này. Lúc đó, việc trang trí căn phòng này hoàn toàn là do hứng thú nhất thời, sau này cũng vẫn không có hứng thú vào chơi. Ngày hôm đó, dì giúp việc nói có người đã vào đây, anh liền nghĩ đến việc Trương Nhược đã nhìn thấy những thứ này. Từ khoảnh khắc đó, ý nghĩ muốn dùng chúng lên người Trương Nhược cứ thế nào cũng không thể dập tắt được trong lòng. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.
Phía sau, tiếng xiềng xích "xôn xao" vang lên. Trương Cảnh Lan cho rằng Trương Nhược đang cựa quậy, nghĩ muốn hù dọa cậu nên vẫn không để ý. Cho đến khi anh chọn xong chiếc roi cầm trong tay quay người lại, mới phát hiện Trương Nhược có chút không ổn.
Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên đó đầy nước mắt, cả người cũng run rẩy bất thường một cách dữ dội, liên lụy đến cả sợi xích sắt đang trói buộc cậu cũng rung lên "xôn xao".
Trương Cảnh Lan mà còn không phát hiện ra sự bất thường thì đúng là ngu ngốc.
Anh vội vàng vứt roi da xuống, chạy vài bước đến trước mặt Trương Nhược, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, yêu quý ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương không chút huyết sắc ấy: "Sao thế này, sao lại khóc đến vậy," tay anh lại sờ lên những chiếc xương sườn lộ rõ của cậu, "Sao còn run nữa, lạnh hả?"
Trương Nhược mở mắt ra, trong mắt toàn là nước mắt, hỗn loạn và yếu ớt không chịu nổi một đòn. Miệng cậu vừa mở ra đã nghẹn ngào, khiến lời nói đứt quãng: "Em không muốn những thứ này, Lan ca em sợ lắm."
Trương Cảnh Lan đâu còn tâm trạng trừng phạt ai nữa, vội vàng cởi bỏ những thứ đang trói chặt tay chân cậu, ôm ngang cậu đi về phía phòng ngủ, miệng không ngừng an ủi: "Được được được, em không thích thì chúng ta bỏ qua, không phạt Nhược Nhược."
Trương Nhược siết chặt cổ Trương Cảnh Lan, vùi mặt vào ngực anh vẫn khóc. Bị đặt lên giường cũng không chịu buông tay, Trương Cảnh Lan đành kéo chăn đắp kín cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top