Chương 11

Khuôn mặt Trương Nhược càng đỏ hơn, không biết bao lâu sau, bọt nước chảy dọc thái dương làm mờ mắt cậu. Cậu vội vàng ngẩng đầu đưa tay dụi mắt, xuyên qua con mắt còn lại thấy Trương Cảnh Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Vậy mình vừa nãy lén nhìn chỗ đó của anh ta chẳng phải đã bị phát hiện sao...

Cậu ngượng ngùng cười với Trương Cảnh Lan, vừa cong môi đã bị ngậm lấy cổ. Trương Cảnh Lan cắn một miếng thịt nhỏ bên cổ Trương Nhược, đầu tiên dùng răng nghiền nát, ngay sau đó liền bắt đầu liếm mút. Trương Nhược lập tức không cười nổi nữa, chỉ có thể ngậm miệng để tránh phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Cuối cùng, Trương Cảnh Lan buông miệng, dùng đầu lưỡi lưu luyến liếm qua vệt đỏ đó, cuốn một chút nước ấm vào trong miệng.

"Nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi, thích lắm sao?"

Trương Nhược không dám cúi đầu nữa, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh Lan. Nơi đó như ẩn chứa một con tinh quái có thể hút hồn cậu, khiến Trương Nhược vừa kiêng dè vừa say mê: "Thích."

"Nó cũng thích em, Nhược Nhược. Lan ca muốn em dùng miệng cưng chiều tôi."

Từ trước đến nay đều là Lan ca cưng chiều Trương Nhược.

Giọng Trương Cảnh Lan cũng mê hoặc lòng người, nếu không thì tại sao vừa nói xong, Trương Nhược đã cảm thấy cổ họng khô khốc đến chết đi được, nhất định phải ăn hoặc uống chút gì đó mới được.

Cậu quỳ trên nền gạch men lạnh lẽo, xung quanh là dòng nước ấm áp từ vòi sen tưới xuống, từng giọt từng giọt rơi bên cạnh cậu, tạo ra những bọt nước nhỏ li ti. Ánh mắt Trương Nhược di chuyển từ chân Trương Cảnh Lan lên trên, đi ngang qua mắt cá chân anh, trên đó có một hình xăm nhỏ. Rồi đến bắp chân, đó là sự thô ráp hoàn toàn khác biệt so với cậu. Chậm rãi tiến lên đến vùng đất hình tam giác rậm rạp, bên trong ẩn chứa một con cự thú đang ngủ đông. Cự thú chưa tỉnh hẳn, và Trương Nhược chính là sứ giả đánh thức nó.

Cậu căng thẳng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cảnh Lan. Từ dưới nhìn lên, anh cao lớn vô cùng. Trương Nhược vô cớ sinh ra một tia kính sợ, chỉ muốn nghe lời anh.

Trương Cảnh Lan chỉ sờ sờ đầu Trương Nhược, khẽ phun ra hai chữ: "Há mồm."

Trương Nhược ngoan ngoãn hé miệng, vừa ngậm vào miệng đã cảm thấy cự thú đang thức tỉnh. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã trương to đến mức khiến cậu khó mà nuốt vào hay nhả ra.

Cậu bị bế nách đưa lên giường, Trương Cảnh Lan lật cậu lại nằm sấp trên giường, mông cao cong lên, tiểu hoa hồng hào cấm đoán hiện rõ không sót chút nào. Ngón tay Trương Cảnh Lan cẩn thận dò xét nơi đó, Trương Nhược căn bản không chịu nổi kích thích như vậy, hạ thân gần như lập tức có phản ứng, tiểu dương vật nhỏ nhắn dựng đứng, khó chịu cọ vào ga trải giường.

Trương Nhược khó chịu nức nở: "Lan ca, khi nào thì mới xong ạ?"

Trương Cảnh Lan mút hôn mông cậu. Người gầy đến da bọc xương duy chỉ có chỗ này là thịt lẳn. "Em đoán xem đằng sau cắm mấy ngón tay, đoán đúng thì tôi sẽ rút tay ra."

Trương Nhược nào có thể đoán được, quay đầu nhìn ra sau lại chẳng thấy gì, chỉ có thể co rút cúc khẩu cẩn thận cảm nhận: "Ô, em không biết..."

Mông không nhẹ không nặng ăn một cái tát: "Đoán cho tử tế vào."

Trương Nhược chỉ có thể tủi thân tùy tiện đoán: "Ba... A!"

Vừa hô lên "ba", Trương Cảnh Lan liền đột nhiên rút tay ra. Sự cọ xát mãnh liệt bất ngờ khiến Trương Nhược thất thanh kêu sợ hãi. Ngay sau đó, cây đại gia hỏa kia liền bắt đầu chèn vào bên trong, thậm chí không cho Trương Nhược chút đường sống để giảm xóc.

Mãi cho đến khi hoàn toàn vùi vào trong, Trương Nhược đã sớm khó chịu đến phát khóc. Trương Cảnh Lan hôn lên má cậu an ủi dịu dàng: "Ban đầu định dùng bốn ngón tay, nhưng em đoán đúng rồi nên tôi rút ra."

Hàng mi dài dính nước mắt, từng sợi từng sợi dính vào nhau, chỉ khiến ánh mắt cậu càng thêm vô tội. Trương Nhược tủi thân bĩu môi lên án: "Em đau quá." Đôi mắt lại chớp cái liền rơi xuống thành chuỗi nước mắt.

"Đợi em không đau nữa tôi lại động nhé?"

Trương Nhược bĩu môi rầu rĩ ừ một tiếng, rồi quay sang đòi Trương Cảnh Lan một nụ hôn.

Trương Cảnh Lan xuất hai lần, mọi thứ đều ở lại bên trong. Trương Nhược đã sớm buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, bị ôm đến bồn rửa mặt, đầu cứ gục xuống. Khi ngón tay anh đưa vào, cậu lại mở mắt ra, khóc lóc nói mình không muốn.

Trương Cảnh Lan ngừng động tác trên tay, đối mặt với cậu: "Nhưng tôi vẫn muốn làm thì sao đây?"

Nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn, Trương Nhược đưa tay dụi dụi nước mắt, mím môi cố gắng không khóc: "Vậy anh nhanh lên được không, em buồn ngủ quá..."

Dáng vẻ nhẫn nhục cầu toàn đó khiến người ta vừa đau lòng vừa buồn cười.

Trong số rất nhiều người tình của Trương Cảnh Lan, Trương Nhược không nghi ngờ gì là người ngoan ngoãn nhất. Ở chỗ Trương Cảnh Lan, những đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ được chiều chuộng. Anh cười nhéo nhéo cái mũi đỏ bừng của Trương Nhược: "Không làm gì em nữa, chỉ giúp em đưa thứ đó ra ngoài thôi, không thì ở lại bên trong rồi mang thai em bé sao?"

Trương Nhược ngoan ngoãn dang chân ra để Trương Cảnh Lan tiện thao tác, nhỏ giọng phản bác: "Con trai không sinh được em bé đâu."

"Tôi lại muốn em sinh cho tôi một đứa ngoan ngoãn nghe lời giống em."

Trương Nhược đỏ mặt, có chút hối hận vì mình không phải là con gái.

Lại được ôm về giường, Trương Nhược nằm gọn trong vòng tay Trương Cảnh Lan, cảm thấy mình giống như một con búp bê Tây Dương được cưng chiều hết mực, được ôm đi ôm lại mà không chút mệt mỏi. Trước khi ngủ, cậu mơ mơ màng màng hỏi Trương Cảnh Lan: "Cô bé Lọ Lem sẽ cùng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau chứ?"

"Trong tòa lâu đài rất đẹp của anh ấy?"

Trong bóng đêm, Trương Nhược không biết Trương Cảnh Lan có đang nhìn mình không, chỉ có giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng rộng lớn, trầm thấp, dễ nghe đến mức khiến Trương Nhược chỉ muốn ngủ say: "Không biết, câu trả lời này chỉ có hoàng tử và cô bé Lọ Lem biết thôi. Em có phải là cô bé Lọ Lem không?"

Trương Nhược cảm thấy mình chính là cô bé Lọ Lem, một cậu bé lọ lem đã tìm thấy hoàng tử có thể làm mình hạnh phúc, và còn được sống trong cung điện ấm áp.

Thoáng chốc đã cuối thu.

Những thói quen thời lưu lạc vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ, Trương Nhược luôn thức dậy rất sớm. Nhưng nếu tối hôm trước đã cùng Trương Cảnh Lan làm "chuyện đó" thì cậu sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Hơn nữa, gần đây cậu luôn có cảm giác càng ngủ càng lâu, hôm nay Trương Nhược thức dậy đã thấy hơn 10 giờ rồi.

Cứ thế nào cũng không thể tỉnh hẳn được.

Cậu vẫn chưa thể thích nghi với sự mệt mỏi sau cường độ quan hệ tình dục cao, tứ chi đau nhức như bị máy cán nghiền qua, chỉ muốn nằm lì.

Nhưng cậu vẫn lơ mơ xuống giường. Hôm nay là cuối tuần, Trương Cảnh Lan sẽ ở nhà cùng cậu cả ngày. Trương Nhược muốn đi tìm xem Trương Cảnh Lan đang ở phòng làm việc hay phòng tập thể thao.

Đi đến phòng làm việc không thấy ai, cậu quay người đi về phía phòng tập thể thao. Từ xa ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng máy chạy bộ.

Nhưng Trương Nhược lại dừng lại ở cửa một căn phòng khác. Trương Nhược đã từng hỏi Trương Cảnh Lan trong này có gì, Trương Cảnh Lan chỉ nói: "Đây là những thứ em không muốn nhìn thấy đâu." Thế là Trương Nhược đã rất ngoan ngoãn chưa bao giờ mở ra.

Nhưng hôm nay, cậu lại đột nhiên rất muốn mở ra, muốn xem bên trong có những gì mà cậu không thích.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng ấn một cái cửa liền mở ra. Bên trong kéo kín rèm chống sáng. Trương Nhược mở toang tất cả các cánh cửa mới có thể nhờ ánh sáng từ hành lang mà nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Ánh sáng càng xuyên vào nhiều, tầm nhìn của Trương Nhược cũng dần rõ ràng. Một bên tường treo chỉnh tề các loại roi và xiềng xích, cùng với những dương vật giả đủ mọi kích cỡ, hình dạng không đồng nhất, cái lớn nhất thậm chí còn thô hơn cả bắp chân Trương Nhược. Không dám nhìn thêm những thứ khác, Trương Nhược vội vàng lùi ra đóng cửa lại. Cậu cần phải dựa vào tường mới có thể đảm bảo mình không trượt chân ngã xuống đất. Khuôn mặt cậu tái xanh vì sợ hãi, ngay cả tay cũng khẽ run rẩy. Tiếng thở dốc vang vọng trong hành lang trống rỗng, thậm chí gần như át cả tiếng máy chạy bộ. Trương Nhược che miệng lại, sợ bị Trương Cảnh Lan nghe thấy và phát hiện ra điều gì. Cậu không biết những thứ này dùng để làm gì, việc làm trái với lương tâm khiến tim đập thình thịch như trống dồn. Cậu chỉ có thể vịn tường chạy chậm đi tìm Trương Cảnh Lan để được an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top