Chương 10

Trương Nhược quả thực từ từ dịch vào trong chăn của Trương Cảnh Lan, nhưng trước sau vẫn không dán sát vào Trương Cảnh Lan một chút nào. Nhìn cái gáy xù xù trước mặt, Trương Cảnh Lan rất không hài lòng với vị trí "quay lưng" này.

Anh sao có thể để một tiểu tình nhân leo lên đầu mình được, đối với người yêu anh có một kiểu ham muốn kiểm soát gần như biến thái, "tôi nói đi đông thì cậu tuyệt đối không thể đi tây".

Giọng nói không tự giác lạnh xuống: "Quay qua đây."

Nhưng Trương Nhược lại trì độn vô cùng, cậu căn bản không nghe ra được sự lạnh lẽo trong lời nói của Trương Cảnh Lan. Cậu chỉ tuần hoàn theo bản năng nghe lời anh mà xoay người lại, ngay lập tức bị mạnh mẽ ôm vào lòng, mũi trực tiếp đập vào ngực Trương Cảnh Lan, khiến Trương Nhược đau xót mũi, trong mắt thoáng chốc ứa ra nước mắt sinh lý.

Trương Cảnh Lan muốn dùng cách cứng rắn như vậy để chứng minh rằng anh chiếm vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này. Nhưng anh đối mặt với Trương Nhược, một người hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí cả chút ít về tình yêu cũng là do Trương Cảnh Lan dạy. Làm sao cậu có thể hiểu được những suy nghĩ loanh quanh trong lòng anh chứ.

Đối với Trương Cảnh Lan, Trương Nhược trước nay đều tuần hoàn theo bản năng yêu anh. Cậu muốn như vậy, nên cậu làm như vậy.

Cậu cảm thấy Trương Cảnh Lan cần được "vuốt lông", nên bàn tay có chút chai sần xoa lưng Trương Cảnh Lan, dọc theo cột sống từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không mang chút ý vị tình sắc nào.

Và Trương Cảnh Lan lại trong sự an ủi vụng về của Trương Nhược mà tìm lại được ký ức về mẹ.

Lúc đó Trương Cảnh Lan mới chỉ bốn năm tuổi, khi ấy cha anh vẫn đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Vì cần sự hỗ trợ tài chính, ông ta đối với anh và mẹ vẫn còn tồn tại một tia tình yêu nông cạn. Nhưng mẹ anh lại dốc hết sức lực cho anh tất cả tình yêu thương, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của anh. Mẹ anh sẽ nấu những món ăn ngon cho anh, sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, sẽ chụp những bức ảnh đẹp cho anh, và còn sẽ mỉm cười với anh.

Bàn tay vuốt ve phía sau lưng cử động ngày càng chậm, cho đến khi dừng lại ở eo anh. Trương Cảnh Lan cúi đầu nhìn, Trương Nhược đã ngủ say rồi.

Đúng là người không biết không sợ.

Anh muốn đánh thức Trương Nhược để cậu lại vuốt lưng mình một chút, nhưng rồi lại từ bỏ. Cậu vẫn còn bị bệnh, tha cho cậu lần này vậy.

Trương Cảnh Lan ma xui quỷ khiến lại mang về cho Trương Nhược một bộ sách truyện cổ tích trước khi ngủ.

"Nhược Nhược, các bạn nhỏ đều dùng cái này để biết chữ. Trên đó có phần ghép vần và cả tranh vẽ nữa, rất thích hợp để em xóa mù chữ đấy."

Trương Nhược thụ sủng nhược kinh ôm một chồng sách đầy màu sắc. Trước đây, khi còn nhặt rác, cậu từng thấy vài quyển sách như vậy. Trên đó có những bức tranh minh họa rất đẹp. Khi đó, cậu không hiểu chữ và cũng không có ai dạy, chỉ cất giấu những quyển sách vào chiếc túi nhỏ rách rưới của mình, rảnh rỗi thì lật xem những hình ảnh tinh xảo bên trong.

Cậu lại có chút muốn khóc.

"Cảm ơn anh." Ngoài câu đó ra, cậu không biết nên nói gì khác.

Nếu hai tay cậu không bận, cậu sẽ lao tới ôm lấy Trương Cảnh Lan.

Trương Cảnh Lan xoa đầu cậu, nhận lấy sách từ tay cậu đặt lên bàn: "Không cần cảm ơn."

Trương Nhược nhìn hai bàn tay mình, giờ trống rỗng. Vì thế, cậu không chút do dự vươn tay ôm lấy Trương Cảnh Lan.

Cậu thấp hơn Trương Cảnh Lan gần hai mươi phân, muốn vòng tay ôm cổ đối phương thì cậu phải nhón chân lên. Khi thực sự ôm lấy, cậu cảm thấy như đang ôm một cây tuyết tùng thẳng tắp, rất cao lớn và vững chãi, mang lại cảm giác an tâm.

Cây tuyết tùng kiêu ngạo sao có thể dễ dàng khom lưng vì một cây tơ hồng sinh ra để leo lên mình chứ.

Chỉ tặng vài quyển truyện cổ tích mà đã được hưởng thụ cảm giác đứa trẻ nhỏ lao vào lòng, món hời này thật đáng giá.

Còn có thể lời hơn nữa.

"Tối nay tôi sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho em." Người trong lòng đồng ý rất sảng khoái.

"Tôi kể chuyện, em cho tôi làm tình." Mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng Trương Cảnh Lan vẫn nghe thấy Trương Nhược nói "được".

Buổi tối, Trương Nhược phấn khích ôm tất cả sách đến tìm Trương Cảnh Lan. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu tràn đầy khao khát tri thức.

Trương Cảnh Lan phớt lờ những quyển sách trên tay cậu, giả vờ xem đồng hồ: "Nhược Nhược, bây giờ còn sớm thế này mà đã muốn lên giường với tôi rồi sao?"

Thấy nụ cười gian xảo trên mặt Trương Cảnh Lan, Trương Nhược biết anh lại cố tình hiểu lầm mình. Cậu tức thì phồng má lên, giống như nhét hai quả hồ đào nhỏ vào bên trong. Cậu cũng không giận, chỉ có thể co đầu gối không ngừng nhún nhảy. Nếu không có sách đè nặng, chắc chắn cậu đã có thể nhảy những bước nhỏ, cả người sốt ruột không chịu nổi.

"Kể chuyện xưa trước được không?" Người không biết giận dỗi chỉ có thể nhỏ nhẹ mặc cả.

"Kể chuyện xong rồi lên giường nhé?"

Trương Nhược gật đầu như bổ củi.

Trương Cảnh Lan vỗ vỗ đùi mình. Trương Nhược lập tức vội vàng chạy đến đặt chồng sách dày cộp lên đùi anh. Trương Cảnh Lan dở khóc dở cười: "Tôi bảo em ngồi lên đùi tôi, ai cần mấy quyển sách này chứ?"

Trương Nhược đỏ bừng mặt đặt sách lên bàn, rồi cẩn thận dùng khuỷu tay chống lên bàn, ngồi lên đùi Trương Cảnh Lan.

Trương Cảnh Lan cảm thấy trên đùi mình gần như không có trọng lượng. Anh vỗ vỗ mông Trương Nhược có chút vô ngữ: "Nhược Nhược, em đứng tấn không mệt sao?"

Trương Nhược không vận động nhiều, chưa được bao lâu hai chân đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cắn răng nói: "Em vẫn ổn."

"Được rồi, vậy thì em không thể nói với tôi một tiếng sao, chúng ta đổi tư thế khác."

Trương Nhược vừa nghe có thể đổi tư thế lập tức có chút không kiên trì nổi, đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em bây giờ không ổn rồi."

Tiếp theo, cậu lập tức bị anh kéo lên từ hõm đầu gối. Hai chân Trương Cảnh Lan khép lại, hai chân Trương Nhược tự nhiên buông xuống cùng một bên, thậm chí nhón mũi chân còn không với tới đất. Lúc này, toàn bộ mông cậu đều được đặt vững chắc trên đùi Trương Cảnh Lan.

"Cứ thế này mà đọc."

Trương Nhược bĩu môi chỉ có thể bất động.

Trương Cảnh Lan trải từng quyển sách ra. Anh cố ý mua một đống truyện cổ tích công chúa mà con gái thích xem cho Trương Nhược: "Nói đi, xem quyển nào."

Đôi mắt Trương Nhược tràn ngập những cô bé đáng yêu, cậu không hề có chút tự giác bị trêu đùa, chỉ cảm thấy đống sách này thật quý giá. Cậu nằm mơ cũng không thể ngờ mình còn có ngày sở hữu truyện cổ tích. Đôi mắt sáng lấp lánh lướt qua từng quyển sách, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Trương Cảnh Lan, trong mắt đầy hy vọng: "Anh có kể chuyện mỗi ngày cho em không?"

Trương Cảnh Lan nhếch khóe miệng, không bày tỏ ý kiến: "Xem biểu hiện của em."

Trương Nhược cong môi cười rạng rỡ, ôm lấy cổ Trương Cảnh Lan và hôn lên má anh một cái: "Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

Cậu cầm quyển sách đặt ở đầu tiên giơ lên trước mặt Trương Cảnh Lan: "Kể chuyện này đi!"

Phấn khích đến mức cẳng chân buông thõng một bên cứ đung đưa qua lại, làm cả người đang ngồi trên đùi Trương Cảnh Lan cũng hơi lắc lư. Trương Cảnh Lan lần đầu tiên thấy cậu phấn khích như vậy, cũng vui vẻ khi thấy cậu hoạt bát như thế, khá là thú vị.

Anh chỉ vào ba chữ to trên bìa sách: "Ba chữ này có biết không?"

Trương Nhược chỉ vào chữ đầu tiên: "Hôi."

"Ừm, rồi sao nữa?"

Cẳng chân đang đung đưa bỗng ngừng lại, Trương Nhược lí nhí: "Rồi thì không biết nữa ạ."

Trương Cảnh Lan cười nhéo nhéo mặt cậu, rồi chỉ vào hai chữ còn lại, đọc rõ từng chữ: "Cô — nương —"

"Hôi — cô — nương —"

Vì muốn biết chữ, một câu chuyện vô cùng đơn giản đã mất hơn nửa tiếng mới kể xong. Trong suốt thời gian đó, Trương Nhược luôn chăm chú nhìn quyển sách, Trương Cảnh Lan cũng theo đó mà nghiêm túc hơn.

"Bồ câu hát xong bài ca rồi, bay đến đậu trên vai phải của cô bé Lọ Lem, họ cùng nhau đi về phía vương cung."

Ngón tay Trương Cảnh Lan lướt qua chữ cuối cùng rồi thu về. Trương Nhược vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện không dứt ra được, hoàn toàn thả lỏng dựa vào lòng Trương Cảnh Lan. Trương Cảnh Lan nhún chân, Trương Nhược cũng theo đó mà đung đưa lên xuống, rồi hoàn hồn nhìn về phía Trương Cảnh Lan, có chút chưa thỏa mãn: "Kể xong rồi ạ."

Trương Cảnh Lan phớt lờ ánh mắt khao khát của cậu, "Em còn muốn nghe nữa sao?", rồi nhấc bổng cậu đi về phía phòng tắm: "Hôm nay không có, ngày mai kể tiếp."

Trương Nhược vẫn còn chút ngượng ngùng với việc trần truồng thẳng thắn đối diện nhau. Cậu định cúi đầu như mọi khi, nhưng đập vào mắt lại là thứ đồ vật to lớn đáng sợ của Trương Cảnh Lan.

Lớn như vậy, làm sao mà lọt vào được chứ...

Càng nghĩ mặt càng đỏ. Không biết qua bao lâu, bọt nước chảy theo thái dương xuống làm mờ mắt Trương Nhược. Cậu mới vội vàng ngẩng đầu đưa tay dụi mắt, xuyên qua con mắt còn lại thấy Trương Cảnh Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Vậy mình vừa nãy lén nhìn chỗ đó của anh  chẳng phải đã bị phát hiện sao...

Cậu ngượng ngùng cười với Trương Cảnh Lan, vừa cong môi đã bị ngậm lấy cổ. Trương Cảnh Lan cắn một miếng thịt nhỏ bên cổ Trương Nhược, đầu tiên dùng răng nghiền nát, ngay sau đó liền bắt đầu liếm mút. Trương Nhược lập tức không cười nổi nữa, chỉ có thể ngậm miệng để tránh phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top