Chapter 1

-Đến lúc phải rời đi rồi- cô xách vali đi ra khỏi cổng căn biệt thự ánh mắt đượm chút buồn. Dẫu biết mình vốn không thuộc về nơi đây nhưng có gì đó lưu luyến.
- cậu ư, Từ Dĩ Nam- ánh mắt cô đượm chút buồn rồi quay đi để lại người con trai đứng đó nhìn.
-Dành Dành...tớ xin lỗi- anh chàng đó nhìn theo bóng lưng cô gái đang dần khuất đi. Cúi gằm mặt xuống, một...hai...ba giọt nước mắt rơi xuống- "Lâm Dành Dành, hãy hạnh phúc nhé..."
Chiếc vali nhỏ của cô chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, và một số đồ dùng cá nhân cần thiết, đa số đều là đồ cô tự dùng số tiền kiếm được để mua.
Chuyến tàu từ từ lăn bánh, thành phố K cách địa bàn Lâm gia không xa chỉ khoảng 80km. Cô không hề có ý định trốn chạy gia đình ấy, chỉ là cô không hề thuộc về nơi đó. Đây mới chính là nơi cô sinh ra, là nơi cô thuộc về. Cô vẫn nhớ như in, con đường nhỏ đó, đi thẳng 50m rồi rẽ trái. Không đâu xa lạ, chính là nhà của bà ngoại cô. Mẹ cô không may qua đời trong 1 vụ hoả hoạn tại nơi bà làm việc, lúc đó đều là bà chăm sóc cho cô. Cô giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại không đủ can đảm. Suốt 15 năm nay, cô không hề có chút liên lạc nào với bà cả. Năm ấy là vì cô mà bà đã phải chịu biết bao đau khổ, giờ liệu cô có còn tư cách gọi tiếng "Bà" nữa hay không.
-Đứng nhìn cánh cửa có giúp cháu no bụng không- đúng vậy, là giọng nói quen thuộc đó, chính là bà chứ không ai khác. Cô quay người ra phía sau, vứt bỏ hành lí, nước mắt không ngừng rơi lao về phía bà, ôm lấy bà mà khóc nức nở.
-Con...hức...con xin lỗi...con xin lỗi bà nhiều lắm...hức...bà đã phải chịu nhiều vất vả rồi...hức- cô ôm lấy bà mà khóc,  khóc nức nở.
-Cái con bé ngốc này, về nhà thì có gì là sai chứ- bà vỗ nhẹ vào vai cô mà an ủi
-Vâng, con đã về rồi đây- cô cười, một nụ cười hạnh phúc. Trái ngược với sự điềm tĩnh, dịu dàng của bà thì vừa bước vào nhà đã thấy ông đứng chờ trước cửa, mặt hằm hằm, nhìn thẳng về phía cô.
-Cái con bé này, vì sao giờ mới chịu mò về hả???- ông quát cô.
-Cháu...cháu đã về rồi thưa ông. Cháu xin lỗi, từ giờ cháu sẽ không rời xa 2 người đâu- cô xoa dịu bầu không khí bằng 1 nụ cười thật tươi.
       "Cùng lúc đó tại Lâm gia"
-Khốn kiếp, mau đi tìm con bé về đây cho tôi- người đàn ông đó cầm chặt lá thư, ném văng chiếc điện thoại
"Ba à, tiểu Dành xin lỗi ba vì đã doy ngột đi mà không báo trước như thế này. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ba đã quan tâm và nuôi dưỡng con trưởng thành trong suốt 15 năm nay. Xin đừng tìm con. Con vẫn sẽ ổn thôi
                                    Kí tên
                            Lâm Dành Dành"
-Cháu đi thăm mẹ cháu một chút nha- cô chậm rãi rời khỏi nhà, chậm rãi bước trên con phố chẳng hay thay đổi gì nhiều nhặn. Cô tới nghĩa trang, cầm theo một bó hoa dành dành. Mẹ cô rất thích hoa dành dành bởi vậy tên cô như thế cũng là vì lẽ đó. Chậm rãi bước đến mộ của mẹ mình, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
-Mẹ à, tiểu Dành của mẹ đã về rồi đây-cô chẳng thể kìm nổi được nước mắt, cô oà khóc ngay trước mộ mẹ mình. Sau khi chùi rửa và làm cỏ cho ngôi mộ, cô ngồi xuống, giãi bày nỗi lòng mình...
-Mẹ à, mẹ có biết không, tiểu Dành của mẹ bây giờ đã 22 tuổi rồi đấy, còn tốt nghiệp thủ khoa của đại học nghệ thuật nữa cơ. Mẹ thấy con bây giờ liệu có được xinh đẹp như mẹ ngày trước không nhỉ. Mẹ đã từng kể cho chuyện ba mẹ gặp nhau như thế nào. Ba cũng có kể cho con nghe đấy. Ba bảo rằng đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái vẻ đẹp đơn thuần của mẹ, yêu tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ của mẹ...Mẹ có thể cho con chút sức mạnh không? Con sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ nên mẹ hãy yên tâm nhé- cô ôm lấy phần mộ của mẹ mình rồi chào tạm biệt. Cô chậm rãi bước trên con phố nhỏ, cô đoán chắc rằng chẳng còn mấy ai nhận ra cô đâu.
-TIỂU DÀNH? LÀ CẬU Ư???- là tiếng 1 người con trai. Cô quay phắt người lại, giọng nói ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến lạ thường. Chính là cậu ấy. Hoàng Nhất Long.
-Tiểu Long- cô nhào tới ôm lấy cậu- cậu vẫn còn nhận ra tớ ư, huhu.
-Tất nhiên rồi- cậu mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào lưng dỗ cô. Hai người vào quán nước gần đó trò chuyện.
-Cậu đã ở đâu suốt 15 năm nay? Từ sau đám tang của mẹ cậu, cậu cứ như tan biến luôn vậy, còn có...có người nói cậu vì quá đau buồn mà tự tử-cậu hỏi tới tấp, đôi mắt đươm chút buồn. Cô cũng kể răng đêm đó Lâm gia tới đón cô đi mất, không kịp nói lời từ biệt. Vì giữ danh tiếng nên cũng không để lộ danh tính của cô. Cậu ôm chầm lấy cô, lặng lẽ rơi nước mắt-cậu hứa đi, đừng biến mất nữa nhé. Tớ thực sự, thực sự nhớ cậu rất nhiều.
-Ừm, tớ hứa.
Hai người có nói chuyện vài câu rồi chào tạm biệt nhau rồi ra về. Lúc về cô có đi ngang cây cầu nơi ba mẹ cô gặp nhau. Suy nghĩ một lúc cô quyết định đi dạo trên cây cầu đó...Cô nhớ mẹ, thực sự nhớ mẹ. Bỗng nhiên, có một cô gái đứng trên thành cầu có vẻ như định nhảy xuống. Cô vội chạy lại can, nhưng không kịp, cô gái ấy đã nhảy xuống. Cô liều mình nhảy xuống cứu cô gái kia lên. May mắn là cô đã từng học bơi. Cô đưa được cô gái kia lên bờ nhưng lại trượt chân và ngã xuống, cô đuối sức, nhắm mắt lại, một loạt kí ức ùa về
"Dĩ Nam, tạm biệt cậu"-cô nhắm mắt, từng giọt nước mắt hoà vào dòng nước cô dần dần chìm vào trong dòng nước
ÙM- dường như có ai vừa nhảy xuống. là ai? Tới để cứu cô sao? Là cậu ư, Dĩ Nam? Cô không còn chút sức lực dần dần ngất lịm đi.
---------
End Chap 1
Chap sau tớ sẽ cố viết dài hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top