(Quảng cáo hố mới) Ngàn năm luân hồi


NGÀN NĂM LUÂN HỒI (TÊN TẠM)

-Tịnh Sơ-

Thuở xa xưa, khi loài người chưa xuất hiện, thế giới này vẫn còn là vùng đất của các vị Thần. Thần Sáng Thế có sáu môn đồ, theo thứ tự là Thiện Thần, Ác Thần cai quản trời và đất, Tứ Thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cai quản bốn phương. Lại chia thế giới ra thành sáu phần: Thần giới, Tiên giới, Minh giới, Nhân giới, Yêu giới và Ma giới.

Trải qua hàng trăm vạn năm, Thần Sáng Thế rời khỏi thế gian. Thế giới lại rơi vào những cuộc chiến đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực. Không muốn chúng sinh lầm than, sáu môn đồ của Thần Sáng Thế đã trợ giúp Tiên tộc thống nhất lục giới, dựng nên cõi trời, đồng thời thiết lập ranh giới giữa các giới. Tuy giành được thắng lợi, thế nhưng trận chiến này đã khiến thần giới bị hao tổn nặng nề. Thần Ánh Sáng, Bóng Tối tử trận. Thanh Long, Huyền Vũ trọng thương, quay về Thần giới. Riêng Chu Tước biến mất trong trận chiến. Trong gần trăm ngàn năm, thế gian chỉ biết đến một vị thần duy nhất là Bạch Hổ Vương tước: Tiêu Quân Hạo, người sau đó đã dựng riêng cho mình một hòn đảo ở phía Tây cõi trời.

Nhân gian đồn đãi, thi thoảng vẫn có người nhìn thấy Tiêu Quân Hạo. Có lúc y ngồi trong những quán rượu nghe kể chuyện ở Nhân giới. Lúc khác trở thành một người lữ hành trên đường đến Yêu tộc. Lại có lúc nghiễm nhiên có vị trí tốt nhất trong lễ hội của Tiên tộc. Đến đâu y cũng giữ vẻ lãnh đạm, xa cách. Các chủng tộc khác bề ngoài thì cung kính y, trong lòng lại sợ hãi vị thần này. Họ biết, y chỉ lặng lẽ quan sát họ. Sự có mặt của y đại diện cho uy nghiêm cuối cùng mà Thần giới để lại thế gian.

Cho đến một ngày nọ, sự uy nghiêm này rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

Hôm ấy, y đứng dưới tàng cây đào trên đảo tiên, ngẩng đầu nhìn ra trăm dặm mây, gương mặt từ thuở khai thiên lập địa chưa từng có chút biểu cảm lại ánh lên nét buồn bã.

Lại thêm một trăm ngàn năm, rốt cuộc y đã cô độc như thế cả trăm ngàn năm rồi.

Người ấy, rốt cuộc đang ở đâu?

Như đáp lại ánh mắt y, tán lá trên đầu rung nhẹ. Một quả đào rơi xuống.

Tiêu Quân Hạo nheo mắt, nhìn xuống quả đào vẫn chưa chín hẳn, chưa kịp hành động đã thấy thêm thật nhiều đào lũ lượt rơi xuống.

Bịch. Bịch. Bịch.

Cây đào trăm ngàn năm mới nở một lần của y thoáng chốc rụng mất một nửa. Đứng trên mặt đất trải đầy lá rụng, Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu, đáy mắt đen thui.

Trên cành đào, một cô gái tiên tộc ngồi vắt chân lên cành cây, tay vẫn còn cầm nửa quả đào, nhai rôm rốp.

Như phát hiện ánh mắt ai đó đang nhìn mình, tiên nữ cúi đầu, đôi mắt sáng rực.

"Ngài là... Bạch Hổ vương tước -  Tiêu Quân Hạo?"

Tiêu Quân Hạo vẫn giữ tư thế cũ, cằm hơi ngước lên, tĩnh mịch quan sát cô gái, không đáp lời.

Cô gái ồ lên một tiếng. Thoáng cái, cô đặt quả đào lên môi, dùng răng cắn chặt, sau đó xoa hai tay vào nhau, nhảy xuống đất.

Trước mặt ánh mắt thâm trầm của nam tử, nàng cười hì hì, mở to đôi mắt sáng rực, tự giới thiệu về mình.

"Chào ngài. Ta là Vũ Phi."

Giọng nói nàng vẫn còn bập bẹ vì miếng đào nhai trong miệng, tuy nhiên Tiêu Quân Hạo nghe rất rõ ràng.

Lăng Vũ Phi, đứa con thứ mười ba của Thiên đế, được Thiên đế yêu thương nhất, tiên thai phượng hoàng duy nhất được sinh ra sau đại chiến lục giới năm đó, cũng là tiểu tiên nữ luôn đứng đầu bảng về chỉ số nhan sắc của Thiên Đình.

Thế nhưng đó không phải là điều người ta thường nhắc khi nói về nàng.

Thật ra họ thường gọi nàng bằng một cái tên mỹ miều hơn: Tiểu tai hoạ.

Cô nàng này là một trường hợp đặc biệt, vừa sinh ra đã gieo rắc tai họa khắp tứ hải bát hoang.

Ví như lúc nàng ta ba trăm tuổi, đi dạo đến cổng trời, phát hiện một lỗ hổng thông giữa trời và đất. Thế nhưng cái lỗ quá lớn, người bình thường không chui lọt. Nàng ta chỉ có thể ghé mắt nhìn xuống cõi trần, sau đó tò mò thổi ra một làn khói.

Hạ giới hạn hán suốt ba năm. Núi lửa phun trào, sông hồ cạn khô. Cuối cùng Thiên đế phải ban cho Long vương một viên long châu trị thủy mới dẹp tan họa này.

Ví như lúc sáu trăm tuổi, công chúa thứ mười một của Thiên đế thành thân, gả đến Minh giới. Cả đời tiểu phượng hoàng có bao giờ rời khỏi Thiên đình? Thế là nàng ta hóa thành một cọng lông phượng, lẻn vào kiệu hoa. Khi nàng ta đến Minh giới, âm khí của Minh giới khiến nàng ta hóa thành hình người. Thái tử Minh giới hiểu lầm nàng ta là nương tử mới cưới của mình, sau đó khăng khăng đòi cưới nàng ta chứ không chịu tỷ tỷ nàng ta nữa. Hai bên đánh nhau một trận ầm ĩ, suýt chút nữa đã hút cạn âm khí Vong Xuyên. 

Đó đương nhiên chỉ là hai trong số rất rất nhiều chiến tích huy hoàng của nàng công chúa này. Đến mức một vị thần chẳng mấy giao thiệp với lục giới như Tiêu Quân Hạo cũng nghe thấy. Còn vì sao nàng ta gây họa đến như thế mà vẫn bình an sống đến giờ này, hẳn phải đọc lại dòng giới thiệu đầu tiên về nàng ta.

Vũ Phi, đứa con thứ mười ba của Thiên đế, được Thiên đế yêu thương nhất, tiên thai phượng hoàng duy nhất được sinh ra sau đại chiến lục giới năm đó, cũng là tiểu tiên nữ luôn đứng đầu bảng về chỉ số nhan sắc của Thiên Đình.

Thôi được, quần chúng hóng thị cứ trực tiếp bỏ qua những dòng khác, riêng câu "được Thiên Đế yêu thương nhất" thì lặp lại ba lần là được.

Có một loại tài năng gọi là đầu thai. Chẳng cần biết bạn có tài cán bao nhiêu, chỉ cần là con ông cháu cha, có mã ngoài đẹp một chút, đương nhiên sẽ được trời cao thiên vị.

Khoé môi Tiêu Quân Hạo thấp thoáng ý cười. Y không nhìn nàng, lẳng lặng xoay người bỏ đi.

Vũ Phi dường như không phải tới để hái trộm đào. Thấy y bỏ đi, nàng nhanh chóng cắn vài miếng cho hết quả đào, vội vã đuổi theo.

"Này, ta lặn lội đường xa tới đây là để gặp người. Người không thể bỏ đi như vậy được."

Tiêu Quân Hạo nhăn mặt, khẽ dừng bước. "Tìm ta?" Y hỏi. "Tiên giới có chuyện?"

Vũ Phi cười vô lại. "Có đó. Còn là chuyện đại sự, trăm ngàn năm nay chỉ có một lần."

"Chuyện gì?"

"Công chúa thứ mười ba của Thiên đình đã tới tuổi thành hôn rồi."

"À", Tiêu Quân Hạo ngẩn ra, "ngươi tới để đưa thiệp cưới?"

"Đương nhiên là không phải rồi."

"..." Tiêu Quân Hạo càng thêm khó hiểu.

Vũ Phi bèn tốt bụng giải thích. "Phụ hoàng ta muốn ghép đôi ta với đại tướng quân Trường Ngôn. Nhưng ta không thích hắn, quyết bỏ nhà đi. Phụ hoàng ta bèn nói, nếu ta tìm được một người có thể đánh thắng Trường Ngôn, ông ấy sẽ cho phép ta cưới người ấy. Ngài cũng biết rồi đấy, Trường Ngôn là đại tướng quân tuổi trẻ tài cao xuất sắc nhất Tiên giới. Trong thế hệ của ta, không ai là đối thủ của hắn cả. Cho nên ta đến tìm ngài."

"Ồ." Tầm mắt Tiêu Quân Hạo lại hạ xuống, nhìn Vũ Phi.

Thiếu nữ trước mặt bèn cười thật rạng rỡ. "Vương tước Tiêu Quân Hạo của Thần giới, ngài có bằng lòng theo ta tới Tiên giới, làm phò mã của ta không?"

Dứt lời, chẳng hiểu sao Vũ Phi lại thấy một cơm gió lạnh đột ngột thổi qua. Nháy mắt, nàng cảm nhận được mặt đất ngày càng xa, xa.

---

Au: Sau hôm anh Ủn sang VN, không hiểu sao mà không vô wattpad được nữa. Trong nhiều ngày trông ngóng đêm dài mà không đăng được bài đã nghĩ ra ý tưởng cho hố này. Truyện kiểu kiếp trước kiếp này, có thể xem là 1 tập truyện ngắn, kể về quá trình tìm thê tử của Tiêu Quân Hạo. Mỗi truyện ngắn là 1 kiếp, các nàng có thể coi như độc lập cũng được vì không liên quan gì đến nhau. Hố này sẽ lấp từ từ trong những ngày tui bị nghẽn mạch về Lạc Kỳ và Tử Huyên nha nha nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top