9. Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy
9. Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy
Cả Tử Huyên và Lạc Kỳ đều mang theo tâm sự rời khỏi tòa nhà của Chuột Chũi.
Bấy giờ trời đã sụp tối. Những con phố trong khu ổ chuột này lại thiếu vắng ánh đèn. Trẻ con và phụ nữ dường như đã biến mất một cách thần kỳ, nhường chỗ cho đám đàn ông. Họ để trần, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, kẻ đứng người ngồi, rải rác khắp các ngõ ngách.
Với những cô gái thành thị mà nói, rõ ràng đây không phải một dấu hiệu an toàn.
Đi qua một con ngõ, Lạc Kỳ đột nhiên nắm tay Tử Huyên. Giọng anh thốt ra rất khẽ. "Chạy!"
Bước chân nhàn tản bỗng chốc trở nên gấp gáp. Tử Huyên cảm nhận được, tiếng bước chân của những người theo sau mình cũng nhanh dần. Có người muốn bám theo họ.
Đường càng lúc càng tối hơn. Có những đoạn nhà dân cũng không hề thắp đèn. Chạy qua con rạch nhỏ, Lạc Kỳ cảm nhận được tiếng thở của Tử Huyên càng lúc càng gấp gáp. Chẳng hiểu sao, dù là lúc nước sôi lửa bỏng, anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Anh đổi ý. Thay vì tiếp tục chạy lại kéo Tử Huyên lội xuống con rạch, nép vào chân cầu.
Trong bóng tối, không thể nhận ra sắc mặt Tử Huyên đã trắng bệch. Thể lực cô rất yếu. Mấy năm nay dù được Thẩm Nguy kiềm cặp bằng nhiều cách, nhưng cũng chỉ có thể phát huy tác dụng tức thời. Khi gặp phải chuyện phải vận dụng sức trong thời gian dài, cô thường tỏ ra hụt hơi. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Nguy thường dạy cô những mẹo đánh nhanh rút gọn để hạ gục đối thủ.
Trên thành cầu, đám đông dừng bước.
Lạc Kỳ siết chặt lấy Tử Huyên. Thủy triều đang khá cao, nước dâng lên đến tận hông anh, tức gần bằng ngực Tử Huyên. Ánh sáng ở khu vực này lại tối. Nếu chỉ bằng mắt thường, rất khó có thể nhận ra vị trí của hai người họ. Cả hai đứng yên bất động, thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh.
Thật lâu, đám đông cuối cùng cũng bỏ đi.
Lạc Kỳ thở hắt ra. Lúc này anh mới nhận ra mình đã ôm chặt lấy Tử Huyên trong vô thức, tay vô ý mà đặt lên vùng gò đảo mềm mại của cô.
Tử Huyên bất ngờ đến sững người, Lạc Kỳ cũng không khá gì hơn. Đến lúc lấy lại bình tĩnh, đã nhận ngay một cái tát.
Nhìn bóng dáng Tử Huyên chật vật lội nước, tức giận bỏ đi, Lạc Kỳ cảm thấy hơi oan uổng. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp.
Anh nghĩ, biết vậy thì đã sờ lâu hơn một chút.
Buổi tối, Lạc Kỳ cọ rửa gần cả giờ đồng hồ mà vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi hôi dưới con rạch. Tử Huyên cũng không khá hơn là mấy. Gặp nhau trong quầy bar dưới khách sạn, cả hai không khỏi thở dài.
Nếu biết trước kết quả là vậy, có chết họ cũng không lội xuống con rạch đó.
Nhà hàng trong khách sạn là nơi ngập tràn ánh đèn, đôi chỗ còn được kết những chùm ruy-băng lãng mạn, rất phù hợp để hẹn hò, nhưng Lạc Kỳ lại không có tâm trạng đó. Ngay cả khi nhắm mắt anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối xộc vào mũi. Thức ăn có nhét cũng chẳng nổi. Lúc anh bỏ thìa xuống, Diệp Tử Huyên đã ăn xong. Cô cầm ly nước lọc, dọ hỏi: "Anh thấy gã Chuột Chũi này thế nào?"
"Tiểu nhân, bỉ ổi." Lạc Kỳ ngậm tăm trong miệng, ơ thờ đáp. "Lời khai của gã có thể ba phần thật, ba phần giả. Nhưng chúng ta cứ điều tra xác nhận lại thì mọi thứ sẽ rõ thôi."
Tử Huyên gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa khi ông ta nhắc đến Xạ Thủ, tôi cũng nhớ đến một chuyện."
"Nói thử ra xem!"
"Sáu năm trước, tôi có điều tra vụ án của một người, tôi nghĩ ông ấy chính là Xạ Thủ. Người lệnh bắt ông ấy là ba tôi, khi đó là Giám đốc Sở Cảnh sát. Bằng chứng về hành vi phạm tội của Xạ Thủ được Vịt Còm thông qua. Thêm nữa, thời điểm đó, Xạ Thủ có một vụ làm ăn với Hải Ly, khi đó đã từ chức, chuyển sang làm kinh doanh."
Lạc Kỳ trầm ngâm. Mấy năm này không phải anh chưa từng điều tra vụ án năm đó, nhưng chỉ biết người ra lệnh bắt là Bộ trưởng Châu. Đối tượng qua lại với ba anh rất nhiều. Những người còn lại không mấy để ý đến. "Ý em là, có thể những nạn nhân hiện nay đều có liên quan đến vụ án của Xạ Thủ?"
Tử Huyên nghiêng nghiêng đầu, không xác nhận: "Tôi chỉ suy đoán."
"Vậy, Tử Huyên, em nói anh nghe xem...", Lạc Kỳ chồm người về phía trước, ánh mắt anh nheo lại, quan sát từng cử động của cô, "vì sao sáu năm trước em lại điều tra vụ án của Xạ Thủ? Rốt cuộc em và ông ấy có mối liên hệ gì?"
Đây hẳn là một lời chất vấn. Diệp Tử Huyên cũng không giận, ngược lại đánh giá khá cao sự nhạy bén của Lạc Kỳ. Cô hạ tầm mắt, bình thản nói: "Con trai ông ấy là người yêu của tôi."
"Người yêu?"
"Ừm. Sáu năm trước Xạ Thủ mất. Người nhà bị kẻ thù truy sát. Người yêu tôi đã bỏ mạng trong vụ án đó."
Giọng cô rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Lạc Kỳ quan sát cô rất lâu. Mi cô hơi cong, khe khẽ run lên nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng. Có vô vàn câu hỏi muốn bật ra, sau cùng anh cũng nén lại được, chỉ cười cợt: "Nếu đã chết vậy thì phải gọi là người yêu cũ mới đúng chứ nhỉ?"
Tử Huyên không đồng ý. "Dù còn sống hay đã chết, anh ấy vẫn là người yêu của tôi. Người yêu duy nhất."
Ánh mắt cô rất kiên định. Điều này phần nào đó khiến Lạc Kỳ cảm thấy hoang mang. Tuy vẻ ngoài có thay đổi, thái độ cũng khác xưa, song cô gái trước mặt này khiến anh phần nào đó lại nhớ về cô của năm ấy. Thật giống như sáu năm qua đi chỉ có mình anh thay đổi, còn cô vẫn là cô gái hiền lành, nhân hậu, có chút chấp nhất của năm đó. Vẫn là cô gái chưa từng phản bội anh.
Tử Huyên xoay người, nhìn thấy chiếc đàn piano đặt gần đó vừa có một nhạc công ngồi xuống. Ngón tay lả lướt, tiếng đàn chậm rãi ngân vang, bàn tay cô lại bị Lạc Kỳ nắm lấy.
Cô rút tay ra, cất giọng nhẹ nhàng. "Lạc Kỳ, tôi biết anh thích tôi. Nhưng anh bỏ cuộc đi, có thích bao nhiêu cũng vô dụng thôi."
Lòng Lạc Kỳ chua xót, nhưng vẫn nói: "Em vẫn còn trẻ như vậy, định sống thế này mãi đến bao giờ. Một lúc nào đó, em cũng sẽ nhận ra cuộc đời này cần có một người chăm sóc em, một người thương yêu em. Vì sao có thể khẳng định người đó không phải là anh."
Tử Huyên nhếch môi, khẽ cười: "Có một số người, đời này kiếp này cũng không quên được."
Không đợi anh cất lời, cô đã nói tiếp: "Tôi biết anh cũng như rất nhiều người khác, sẽ khuyên bảo tôi rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Quên anh ấy đi. Tìm một người để hẹn hò, kết hôn, sinh con rồi có gia đình của riêng mình. Khi chôn tình yêu ấy vào đáy lòng, rồi tôi sẽ học được cách yêu thương gia đình mình, con cái mình. Nhiều năm sau nhìn lại anh ấy chỉ là một người đã đi qua đời tôi mà thôi. Nhưng mà, tôi lại không thể giấu anh ấy vào đáy lòng, càng không muốn giấu anh ấy vào đáy lòng."
Ánh mắt cô mơ màng, như nhìn vào hư không: "Anh ấy là động lực để tôi sống tiếp, là ánh sáng đánh thức tôi mỗi bình minh, là con đường dẫn lối mang tôi trở về nhà. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể chết vì một người, là chuyện rất dễ dàng. Nhưng tôi đã quyết định sống vì anh ấy. Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy, nếu ngay cả anh ấy tôi cũng quên mất, vậy thì thân xác này chẳng còn là gì cả. Chỉ là một cái xác không hồn, anh bảo tôi phải làm thế nào để sống tiếp đây?"
Trầm mặc rất lâu. Dường như đây đã là đoạn đối thoại riêng dài nhất mà Tử Huyên từng nói. Ánh mắt cô vẫn vậy, giống như mặt hồ phẳng lặng lại trong suốt. Cứ tưởng như bình đạm nhưng những gợn sóng li ti dưới lòng hồ, ai có thể thấy được đây?
"Lạc Kỳ, tôi biết anh không giống như vẻ bề ngoài. Anh có một trái tim rất lương thiện, xứng đáng để một người khác đối xử tốt với anh." Tử Huyên nói. "Tình yêu trên cõi đời này là một chuyện rất huyễn hoặc. Có thể tìm được một người, vì người ấy mà sống, cam tâm vì người ấy mà chết, là chuyện rất huyền diệu. Tôi đã gặp được rồi. Mong rằng một ngày không xa anh cũng có thể tìm được. Còn về những gì anh đã làm cho tôi, chỉ có thể nói rằng tôi rất cảm kích mà thôi."
Nói rồi, Diệp Tử Huyên đứng dậy, bỏ đi.
Trên sân khấu, người nhạc công cũng kết thúc bản nhạc của mình. Anh ta bước xuống, không gian tràn ngập tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi.
Cho đến khi mọi người đã vãn, không gian lại trở về thinh lặng như lúc ban đầu.
Khi những phồn hoa tan mất, Lạc Kỳ vẫn ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lưng giữ thẳng, cánh tay ngay ngắn trên bàn, hồ như không hề cử động.
Chẳng ai nhận ra, khóe mi người đàn ông lại rơi xuống một giọt nước mắt.
Lạc Kỳ cảm thấy thế giới mình đang sống đã thật sự đảo lộn.
Anh nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt Tử Huyên khi đó, nhớ đến những lời cô đã nói, trái tim mê man dù chưa tìm được lối lại cảm thấy vui sướng.
Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy.
Anh ấy là động lực để tôi sống tiếp, là ánh sáng đánh thức tôi mỗi bình minh, là con đường dẫn lối mang tôi trở về nhà.
Trong cuộc đời này, chúng ta có thể chết vì một người, là chuyện rất dễ dàng. Nhưng tôi đã quyết định sống vì anh ấy.
Dù còn sống hay đã chết, anh ấy vẫn là người yêu của tôi. Người yêu duy nhất.
Nước mắt anh đã rơi, nhưng khóe môi lại không khỏi nở nụ cười.
Càng nghĩ, người đàn ông càng hưng phấn. Anh bật dậy trong cơn xúc động dâng trào. Không kìm nén được nữa. Anh phải tìm Tử Huyên, anh muốn cho cô biết anh chính là Giai Hàng của cô, chính là người cô thương yêu nhất.
Lạc Kỳ tóm lấy chiếc áo giắt trên tủ, nhanh chóng khoác vội vào người. Thế nhưng anh chưa bước ra đến bên ngoài đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên âm ỉ.
Anh phân vân khá lâu, nhưng vẫn quyết định bắt máy. Bên kia đầu dây liền vang lên giọng sốt ruột của Minh Thiên: "Cậu về ngay được không? Tiểu Quỳ có chuyện rồi."
Giống như anh đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, rất dài.
Nhưng đã đến hồi kết thúc.
...
Đêm này, Diệp Tử Huyên cũng không ngủ được.
Không hiểu sao, cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ đến vẻ mặt tan nát cõi lòng của Lạc Kỳ. Cô biết, những lời từ chối như vậy cho dù nói với bất kỳ ai cũng rất tuyệt tình.
Nhưng sau khoảnh khắc cả hai thoát thân khỏi Tondo, lòng cô lại càng quyết tâm hơn. Cô nghĩ, đối với người đàn ông này, mình phải tuyệt tình nhất có thể.
Bởi vì, dường như cô cũng có cảm giác rung động với anh.
Dù là thời điểm nguy hiểm, anh kéo tay cô chạy trối chết. Lúc bị bắn tỉa, anh lấy thân mình che cho cô, áp cô vào lòng. Cả khoảnh khắc tim chạm vào tim, dường như chỉ cần lắng tai là có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hòa lẫn vào nhau bên dưới gầm cầu. Đó đều là những khoảnh khắc mà khi nghĩ lại, vẫn khiến Tử Huyên hoảng loạn.
Diệp Tử Huyên đã từng yêu. Cô thân thuộc với cảm giác này, thế nên càng không cho phép mình có bất do dự nào khác.
Trái tim này của cô, chỉ có thể thuộc về Giai Hàng.
Cô đứng dậy, quyết định tự rót cho mình một cốc nước.
Nửa đêm, trong gian phòng khách sạn rất yên tĩnh. Cô bước từng bước. Rót nước, nuốt xuống. Nước vào đến dạ dày, cô lại nghĩ đến Lạc Kỳ.
Có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi.
Tử Huyên định trở về giường ngủ. Khi đi ngang qua cửa ra vào, bước chân cô bất chợt dừng lại.
Xưa nay giác quan của cô luôn rất nhạy bén. Hơn nữa lúc này đã về khuya, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng.
Không chỉ một người, mà còn rất nhiều người hướng về phía này.
Dãy này chỉ có vài phòng. Lúc cô đến, những phòng khác đều chưa có người nhận. Phòng cô và Lạc Kỳ lại nằm trong góc. Mục tiêu của nhóm người này chỉ có thể là cô và anh.
Tử Huyên vội vàng tóm lấy áo khoác cùng với túi xách cá nhân. Cô mang tất cả bên người, sau đó men theo lối ban công trèo ra ngoài. Cô phải báo cho Lạc Kỳ biết.
Cửa sổ ban công không khóa, thuận lợi nhảy xuống phòng anh. Thế nhưng cô tìm cả căn phòng, không thấy bóng dáng Lạc Kỳ.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, có hai người đàn ông gốc Phi xông vào. Trong phòng không bật đèn, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, một người đã bị Tử Huyên dùng gạt tàn đánh vào đầu. Người còn lại phản ứng nhanh nhẹn, liền tóm được tay cô. Người đàn ông rất khỏe. Tay Tử Huyên thoáng chốc muốn nhũn ra. Cô tung người, dùng chân đá ngược vào đầu hắn ta.
Nhìn rõ hai người này, Tử Huyên liền biết không xong rồi. Thể lực của những người gốc Phi rất tốt, chưa kể so bì sức lực, việc đến Phillippines là việc tư nên cô cũng không thể mang theo súng. Sau khi mất thế chủ động ban đầu, cô lách người khỏi người đàn ông, chạy ra hành lang.
Phía sau vang lên tiếng thét inh ỏi bằng tiếng Phillippines.
Diệp Tử Huyên chạy một mạch đến cửa thang máy. Đã rất khuya, chỉ đến đại sảnh mới có thể tìm được nhân viên. Cô thầm suy tính trong đầu, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Bên trong có một người đàn ông đang đứng. Tuổi ngoài ba mươi, mặc áo vest lịch sự và cung kính. Nhưng cô nhận ra gương mặt người đàn ông này.
Đó chính là viên quản lý trong sòng bạc của Chuột Chũi.
Cô hoảng hốt lùi lại, vai đụng phải một bức tường chắn. Qua kính phản chiếu của thang máy, cô có thể nhìn rõ gã đàn ông gốc Phi to gần hai mét đang đã siết lấy cổ mình. Chỉ bằng một tay, gã ép cô vào thành tường.
Người đàn ông mặc vest trước mặt nở một nụ cười nhạt thết.
"Mừng gặp lại."
Dứt lời, đầu cô bị dộng thẳng vào tường. Trước mặt chỉ còn là bức màn tối sầm.
---Tịnh Sơ---
Lúc Diệp Tử Huyên tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một gian phòng khác.
Đầu vẫn còn rất đau, cô giương tay định chạm vào vết thương, nhưng lại phát hiện tay bị dây thừng trói chặt vào chiếc ghế phía sau. Chân cũng bị trói. Mọi cử động đều cảm thấy như thân thể sắp đứt lìa. Đâu đó phảng phất mùi hôi tanh của máu. Nhưng cô lại không cách nào nhìn rõ được.
Tóc cô dính bết vào nhau. Máu đã kết vẩy phần nào che mờ tầm nhìn. Mất khá lâu cô mới thoát khỏi tình trạng choáng váng. Đưa mắt quan sát căn phòng.
Đây là một gian nhà kho ẩm thấp, trừ vài vật dụng bằng gỗ thì không còn gì khác, ngăn cách bên ngoài bởi một tấm kính lớn. Diệp Tử Huyên không thể nhìn rõ bên dưới là gì, nhưng dựa vào tiếng còi tàu vang lên, cô nghĩ nơi này không quá xa vịnh Manila.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện càng lúc cành lớn dần. Đoán thấy đối phương sẽ bước vào, cô nhắm mắt, giả vờ vẫn chưa tỉnh.
Bước vào là Chuột Chũi.
Tử Huyên có thể nghe rõ mùi cần sa trong hơi thở của người đàn ông này. Ngay từ lần gặp ở sòng bạc cô đã biết, ông ta nghiện ma tuý rất nặng. Hơn thế nữa, Chuột Chũi không chỉ sử dụng ma tuý, ông ta còn tham gia tiêu thụ chúng.
Ông ta dùng giọng khàn khàn nói: "Đã gửi hình nó cho Tommy rồi chứ?"
"Ngài Tommy đã nhận được. Ngài ấy rất hài lòng, bảo sớm mai người của ngài ấy sẽ tới mang cô ta đi."
Đáp lời là một giọng khác, tỏ vẻ thận trọng hơn. Là viên quản lý của ông ta.
Chuột Chũi hỏi: "Còn điều kiện chúng ta đưa ra thì sao?"
"Tommy nói người của ngài ấy sẽ mang đến hai thùng Ketamine đến để trao đổi."
Chuột Chũi thốt ra một câu chửi tục. "MK, chẳng phải tao nói là năm thùng sao?"
"Tommy nói gần đây ngài ấy đang nghiên cứu một loại thuốc mới, không còn nhiều hàng dự trữ."
Câu trả lời này không làm hài lòng Chuột Chũi. Ông ta phun ra một loạt câu chửi tục, sau đó nói. "Mẹ, hai thùng thì hai thùng. Chút bọn bây rửa sạch máu trên mặt nó đi rồi lôi nó đến phòng tao. Đêm nay ông đây phải vui chơi cho bõ."
Nói rồi lại vỗ vỗ mặt cô. "Coi như mấy hôm nay cũng không tệ. Con mồi béo bở thế này lại tự động nộp mạng. Chắc nó cũng không nhớ tao là ai, nhưng tao vừa nhìn nó là đã nhận ra."
Thật ra Diệp Tử Huyên cũng đã nhận ra Chuột Chũi từ lúc xem ảnh ông ta. Trước đây đi cùng Jeremy, cô đã gặp ông ta một lần.
Khi đó thế lực của Tommy rất lớn. Tuy biết Jeremy không liên quan đến tổ chức của anh trai, nhưng ông ta gặp anh cũng phải kiêng nể phần nào. Người đàn ông này còn ra vẻ cha chú, khen Jeremy có cô bạn gái xinh đẹp.
Vài năm ngoảnh lại, chỉ như một câu chuyện cười.
Chuột Chũi không nán lại lâu, dặn dò vài câu thì khệ nệ đi ra. Ngay cả mấy gã gốc Phi cũng lùi ra ngoài, chỉ còn lại gã quản lý nọ. Gã tháo dây thừng trói cô vào ghế, sau đó đặt cô nằm xuống sàn trong tư thế khóa tay sau lưng, rồi mới lau máu trên mặt cô.
Khi gã bắt đầu cởi áo cô ra, một người đàn ông bản xứ bước vào. Tiếng Anh của người này rất khó nghe. Cô chỉ đoán được đại ý.
"Chậc, hàng hôm nay xinh thế?"
"Có xinh cũng chẳng đến phiên chúng ta." Gã quản lý lầm bầm. Người đàn ông kia đặt thứ gì đó xuống đất, sau đó vang lên tiếng lách cách của vật dụng thủy tinh.
"Thuốc mới à? Màu hơi lạ?". Áo khoác của Diệp Tử Huyên đã được cởi. Viên quản lý vừa lau sạch cổ cô vừa hỏi.
Người kia lộ vẻ thích thú: "Ừ, hàng hot của Tommy đấy. Ketamine tuýp A hỗn hợp, tác dụng cực khủng, khả năng kháng cự hầu như bằng không."
"Khủng khiếp vậy à?"
"Ừ, thế giới ngầm gọi nó là Luân Hồi. Tên rất hay đúng không? Cứ mỗi lần dùng là như chết đi sống lại ấy."
Giọng nói người đàn ông lộ rõ vẻ kích thích. Diệp Tử Huyên cau mày. Gã quản lý đã lau người cho cô xong. Hắn đặt cô nằm lại xuống sàn.
Bên trên vang lên tiếng nói của gã đàn ông.
"Cho cô ta ăn gì chưa? Thuốc này rất mạnh, kích thích quá có thể chết người đấy."
Gã quản lý nói: "Mặc kệ đi. Cũng không phải trách nhiệm của chúng ta."
Đến lúc này thì Diệp Tử Huyên biết mình không thể giả vờ được nữa. Khi mũi kim lạnh lẽo vừa đụng vào da, cô vung chân, dùng hai gối kẹp lấy đầu gã đàn ông rồi vật mạnh xuống.
Tay chân Diệp Tử Huyên đều bị trói. Nhờ vậy mà gã quản lý có thể kịp thời tránh đòn tiếp theo của cô. Hắn lùi về phía sau, đập cửa kêu cứu: "Người đâu! Vào đây ngay!"
Chẳng mấy chốc đã có hai gã gốc Phi bước vào.
Diệp Tử Huyên biết mình không thể thoát thân được. Trước sự áp bức của ba người đàn ông, cô tóm lấy chiếc ghế trong phòng, đập vỡ cửa kính. Sau đó tung người nhảy qua cửa sổ.
Cho đến khi thực hiện hành động ngông cuồng ấy, Diệp Tử Huyên vẫn không đoán được, bên kia cửa sổ lại là mặt biển thăm thẳm.
Nước biển xanh ngắt, mang theo mùi vị của sự sống xộc thẳng vào mũi. Nhưng thân thể cô lại dần chìm sâu xuống. Tay và chân đều bị khóa chặt, Diệp Tử Huyên không vùng vẫy. Cô nhắm mắt, để cơ thể mình trôi đi tự do.
Nước biển rất mặn, mơn trớn vuốt ve làn da cô. Áp suất không khí càng lúc càng nặng nề. Cô thở ra bọt khí. Lúc mở mắt, như có như không lại nhìn thấy vẻ mặt của Lý Giai Hàng.
Cô muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng cánh tay lại không thể cử động. Cùng với một nụ cười, bóng hình anh cũng biến mất.
Giai Hàng, tình cảnh của anh lúc đó cũng giống em thế này sao? Rõ ràng là đang sống, nhưng cảm giác như mình đang chực chờ cái chết.
Khi lưỡi hái tử thần bủa vây, anh cũng nhìn thấy em chứ?
Khóe mắt chua xót. Cô nghĩ, thế này cũng tốt.
Rốt cuộc cô cũng được gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top