4. Nghĩ đến cô ấy, thở cũng thấy đau.
4. Nghĩ đến cô ấy, thở cũng thấy đau
-Tịnh Sơ-
Điệp vụ Themis-Z sẽ diễn ra trong một khách sạn nổi tiếng của thành phố.
Buổi chiều, thành phố có một trận mưa nhẹ, việc này phần nào đó khiến quá trình tiếp nhận sóng hình ảnh trở nên khó khăn hơn. Bên ngoài khách sạn khoảng một trăm mét, người qua kẻ lại có thể dễ dàng bắt gặp một chiếc xe tải hỏng hóc. Lớp bạc che trên xe đã bay màu, tựa như nó đã nằm đó rất lâu rồi.
Nhưng không ai nghĩ, bên trong xe lại được trang bị những thiết bị máy móc tối tân nhất. Không chỉ vậy, lúc này có một nửa thành viên của Mars-8 đang hiện diện tại đây.
Diệp Tử Huyên ngồi trước màn hình theo dõi, tay cầm bộ đàm, liên tục ra lệnh và nhận thông báo từ các đồng đội. Bố trí xong đâu vào đấy, cô ngẩng đầu nói với Tiểu Lỗi: "Cậu nhìn tôi lần thứ ba rồi? Mặt tôi dính gì hay sao?"
Tiểu Lỗi gần đây học được thói vô lại, cười tinh quái: "Chị Tử Huyên, vậy chị có biết hôm nay anh Lạc Kỳ đã nhìn trộm chị mười ba lần rồi không?"
"Thế thì sao?"
"Em nghĩ, anh ấy thích chị rồi."
Cô nhướng mày, liếc thằng nhóc một cái. Nó bật cười nắc nẻ. "Nhưng chị yên tâm, em biết giữ bí mật lắm. Chuyện này em sẽ không nói với ai đâu."
Nói rồi lại ôm lấy thùng đạo cụ, đi cà nhắc về phía Lạc Kỳ. "Anh Lạc Kỳ, có ai bảo rằng hôm nay anh rất đẹp trai không?"
Diệp Tử Huyên lấy ra một điếu thuốc, vừa đặt lên môi đã thấy Lạc Kỳ đi đến. Anh mặc đồng phục của nhân viên khách sạn. Bộ trang phục khô khan là thế, mặc lên người anh lại có phần phóng túng. Áo ghi-lê không cài, sơ-mi mở ra đến tận ngực, còn nơ thậm chí không thèm mang. Cô cau mày, đi đến cài cúc cho anh.
"Không diễn thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn."
Cô nói. Người đàn ông dường như cũng không ngờ cô sẽ làm thế, ánh mắt tối đen nhìn cô gái đang chuyên tâm cài cúc, thắt nơ cho mình. Cô vốn rất cao. Chiều cao một mét bảy hai chưa kể giày. Năm xưa cô từng than thở, cứ sợ sẽ không tìm được bạn trai phù hợp chỉ vì chiều cao quá khổ này. Nhưng rồi Lý Giai Hàng xuất hiện. May mắn làm sao, Lý Giai Hàng cao đến một mét tám mươi tám. Đó cũng là chàng trai có chiều cao khủng nhất trong trường.
Có lần hẹn hò, cô còn phấn khích khoe với anh, khoảng cách chiều cao của chúng ta vừa đúng chuẩn đấy nhé. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của cô, anh bỗng cảm thấy ưu tư. Chẳng lẽ, cô chọn anh chỉ vì chiều cao?
Lúc này anh nhìn xuống đỉnh đầu cô, bỗng nhiên cảm thấy lời cô rất có lý. Khoảng cách chiều cao vừa đủ để giúp anh nghe được mùi hương thơm nồng trên tóc cô. Đến giờ cô vẫn giữ một vài thói quen cũ, ví như không thích mang giày cao gót, không thích make up đậm, nhưng lại có niềm đam mê cuồng dại với mùi hương lavender.
Lúc này Diệp Tử Huyên đã thắt nơ xong, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông.
Anh tà tứ nhìn cô. Rồi trong khi cô vẫn ngây người, anh rút điếu thuốc trên môi cô ra, đặt lên miệng mình. Ngón trỏ vuốt nhẹ làn môi.
Động tác khá khiêu khích, nhưng Diệp Tử Huyên cũng không để tâm lắm. Cô đẩy anh ra, lầm bầm vài tiếng rồi trở về chỗ ngồi uống nước.
Tiểu Lỗi cũng vừa di dời xong mấy thùng dụng cụ. Cậu nhìn theo hướng Tử Huyên vừa đi tới, thấy Lạc Kỳ vẫn đứng đó, tay cho vào túi quần, khóe môi anh hơi nhếch lên.
"Ồ, chị Tử Huyên, lần thứ mười bốn rồi nha."
Suýt chút nữa thì cô đã phun hết nước ra ngoài.
...
Hai giờ sau đó, tất cả thành viên của Mars-8 đều đã vào vị trí. Trong xe chỉ còn Diệp Tử Huyên và Tiểu Lỗi bị thương chân chưa lành hẳn, không thể làm nhiệm vụ. Thẩm Nguy không đến. Diệp Tử Huyên hiểu, anh muốn cho mình nhiều không gian thể hiện hơn.
Lạc Kỳ giả dạng thành nhân viên phục vụ của khách sạn. Theo kế hoạch, sau khi cô gái nọ vào phòng mục tiêu, cô ta sẽ gọi vài chai rượu. Lạc Kỳ trốn trong xe đẩy, dưới sự hỗ trợ của cô gái trà trộn vào phòng mục tiêu. Lúc này anh đứng trong hầm rượu, sẵn tay trộm một chai, đổ ra ly thử mùi.
Qua màn hình theo dõi, Diệp Tử Huyên nhìn thấy hết. Cô nghiến răng nghiến lợi nói vào bộ đàm: "Lạc Kỳ, giờ làm việc không được uống rượu."
"Ồ, chỉ một cốc thôi mà. Không sao đâu."
Giọng Lạc Kỳ vang lên. Màn hình cho thấy anh đang lắc lắc ly rượu, nâng lên uống. Sau đó giọng chàng trai bỗng hạ thấp mấy tông. "Rượu ngon. Có mỹ tửu, chỉ còn thiếu giai nhân nữa là đẹp. Tử Huyên à, phải chi em cũng ở đây."
Diệp Tử Huyên rùng mình. Bên cạnh vang lên tiếng cười nắc nẻ của Tiểu Lỗi. Song sự mất mặt cũng chưa dừng lại ở đó.
Bởi vì trong bộ đàm đã lần lượt vang lên những giọng nói khác.
"Báo cáo madam, tôi là Trang Duệ. Vị trí của tôi tất cả đều bình thường. Nhưng hai người mắc ói quá đi."
"Báo cáo madam, đây là Hàn Tinh Tử. Vị trí của em tất cả đều bình thường. Nhưng madam à, chị quá đáng lắm luôn. Trai đẹp mới xuất hiện mà chị đã hốt rồi sao?"
"Báo cáo madam. Tôi muốn nhờ cô chuyển lời với Lạc Kỳ. Lạc Kỳ, cậu chán sống rồi, dám động đến hoa khôi Olympus chúng tôi à."
Chẳng mấy chốc âm thanh trong bộ đàm đã loạn cả lên. Sắc mặt Diệp Tử Huyên trắng xanh. Cô gằn thành tiếng: "Tất cả im lặng hết cho tôi! Ai còn không tập trung thì lập tức hủy nhiệm vụ, quay về phòng máy."
Đội phó tức giận thật rồi. Cả đội cũng biết ý, ríu rít xin lỗi. Chỉ có Tiểu Lỗi ngồi cạnh Diệp Tử Huyên vẫn đang bụm miệng, cố không cười thành tiếng.
Bởi vì trong màn hình theo dõi của Lạc Kỳ, anh đang bấm điện thoại. Dòng chữ trong điện thoại hiện lên từ tốn mà rất rõ ràng. "Anh cũng đang tập trung mà. Tập trung nhớ em."
Diệp Tử Huyên thật sự hết lời để nói.
Trong lúc Diệp Tử Huyên vẫn đang vật lộn với cơn tức giận thì điện thoại trong phòng điều khiển bỗng vang lên. Có thể liên hệ vào lúc này chỉ có thể là tổng bộ. Cô cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
Chẳng biết bên kia đầu dây nói gì, nhưng Diệp Tử Huyên cúp điện thoại, thật lâu vẫn không có phản ứng.
Trong màn hình theo dõi trước mặt cô, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng. Họ đang chờ một cuộc gọi. Chỉ một cuộc gọi nữa thôi thì tất cả sẽ bắt đầu.
Cô nhắm mắt, sau cùng cũng quyết định.
"Tiểu Lỗi, lấy cho chị cái hộp dưới cùng trong thùng đạo cụ đi."
"Sao ạ?"
"Chúng ta không đợi người nữa. Bắt đầu kế hoạch B."
...
Gần đúng giờ, Lạc Kỳ chui vào xe đẩy rượu. Trang Duệ che chắn xung quanh bằng một tấm vải lớn, sau đó đẩy xe lên phòng mục tiêu.
Theo lệ thường, hai vệ sĩ bên ngoài sẽ kiểm tra xe rượu trước. Thế nhưng Hàn Tinh Tử trong vai nhân viên phục vụ rượu đi ngang. Ly rượu va vào người một vệ sỹ, rơi xuống đất, vỡ tan.
Dưới tình thế khả nghi, hai vệ sỹ xông đến, kiểm tra Hàn Tinh Tử. Lúc này, Trang Duệ nhẹ nhàng đá vào hộc dưới. Lạc Kỳ nhanh chóng lộn vòng ra ngoài, nấp sau tấm màn che.
Bên kia màn là phòng khách của gian phòng. Cạnh đó có một cái tủ lớn. Theo kế hoạch thì Lạc Kỳ sẽ trốn vào chiếc tủ này, đợi cô gái nọ cầm chân mục tiêu để mình thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng lúc này, Lạc Kỳ vừa nhổm dậy, chân đã chết lặng.
Bởi vì anh nhận ra bóng cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Cô gái rất cao, tóc buộc hờ rũ xuống vai, mặc một chiếc váy đỏ để lộ vai trần. Làn da trắng muốt đối chọi với màu sắc rực rỡ của chiếc váy, hệt như gương mặt trắng bệch và làn môi cô lúc này.
Lạc Kỳ không thể tin được, đó là Diệp Tử Huyên.
Trong phòng tắm vang lên giọng một người nước ngoài: "Ai đấy?"
"À, phục vụ đấy mà."
Giọng nói rất mềm mại và quyến rũ. Trước cái nhìn vẫn còn sững sờ của Lạc Kỳ, cô hất đầu, ra hiệu cho anh trốn vào tủ.
Lạc Kỳ không muốn đi.
Diệp Tử Huyên hết cách, đành phải đứng dậy đẩy anh vào tủ. Vừa lôi vừa kéo như thế, vất vả lắm mới đẩy được anh. Cô vừa đóng tủ lại, hai viên vệ sĩ đã xuất hiện phía sau, tiến hành kiểm tra xe đẩy rượu.
Tình thế vừa rồi khiến Trang Duệ cũng toát mồ hôi. Không có bất cứ ai trong đội biết trước việc Diệp Tử Huyên sẽ xuất hiện lúc này. Nhưng điều đó cũng không đáng ngại bằng phản ứng của Lạc Kỳ.
Diệp Tử Huyên nói với hai vệ sỹ: "Để xe lại đi. Dùng xong tôi sẽ bảo họ thu dọn."
Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại Diệp Tử Huyên.
Cô nhìn chiếc tủ khép lại, nhẹ lắc đầu. Sau đó cô tiến vào phòng ngủ.
Bên này Lạc Kỳ đã gần như phát điên, trong đầu lôi tên Thẩm Nguy ra mắng mấy chục bận.
Khỉ thật, làm gì có cô gái nào? Thẩm Nguy lừa anh, đến cả Diệp Tử Huyên cũng lừa anh.
Chẳng làm nữa, anh muốn bỏ về.
Nhưng tiếng Tiểu Lỗi đã vang lên trong bộ đàm. "Anh Lạc Kỳ, anh phải hoàn thành mọi thứ sớm một tí, vậy thì chị Tử Huyên mới rút lui được."
Hiển hiên là mọi thứ vừa xảy ra đều bị Tiểu Lỗi nhìn thấy hết.
Lạc Kỳ đấu tranh tâm lý thật lâu, Không thể nói chuyện, anh viết vào điện thoại, đặt trước màn hình: "Tôi muốn xem màn hình của Tử Huyên."
Tiểu Lỗi nói: "Quá nguy hiểm, chị ấy không mang theo camera và micro, chỉ có tai nghe rất nhỏ được giấu trong tai chị ấy thôi."
Lạc Kỳ thật sự muốn chửi thề.
Bên kia căn phòng vang lên tiếng mở cửa, sau đó giọng đàn ông ngoại quốc lại nói: "Cưng à, chúng ta bắt đầu nhé."
"Hư quá." Diệp Tử Huyên nũng nịu nói: "Uống với người ta đi kìa. Đã rót sẵn cho anh rồi."
"Honey, em lại muốn làm gì thế?"
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Điểm xầm phạt rượu, thế nào? Thua hết thì phải cởi áo."
Lạc Kỳ đã chẳng nghe nổi nữa. Anh xé lấy một mảnh vải, cuộn tròn, rồi nhét vào tai mình. Sau đó đi về phía phòng làm việc.
Máy tính nằm trên bàn, vẫn chưa tắt hẳn. Lạc Kỳ lấy găng tay đeo vào, bắt đầu thao tác. Đối với việc xâm nhập dữ liệu, anh trở nên rất tập trung. Đúng như Thẩm Nguy nói, hệ thống mã hóa của Pitt là hệ thống mã hàng đầu thế giới, chỉ mới xuất hiện tháng trước. Anh phải mất rất nhiều thời gian để giải được.
Lúc hoàn tất đã là bốn mươi phút sau đó.
Lạc Kỳ hơi giật mình. Anh không nghĩ lại mất nhiều thời gian đến vậy. Thoát khỏi chương trình, trả mọi thứ lại tình trạng ban đầu, anh cầm lấy thẻ nhớ, lẻn trở về phòng khách.
Theo lý thuyết, giờ là lúc Lạc Kỳ có thể rút lui. Thế nhưng tiếng động bên kia vách ngăn khiến anh như đứng sững, chần chừ mãi không thể trở về vị trí.
Tiếng động rất nhỏ, nhưng trong không gian vắng, Lạc Kỳ lại nghe rất rõ ràng. Giọng mềm mại của một cô gái đang rên rỉ. Không chỉ vậy, còn có tiếng thở dốc của đàn ông.
Mập mờ như vậy, nhưng lại rõ ràng đến thế.
Lạc Kỳ ngẫm nghĩ, rồi dùng một tấm gương nhỏ, thò tay qua vách ngăn để quan sát tình hình gian phòng bên kia.
Cảnh tượng trong gương khiến lòng Lạc Kỳ lạnh buốt.
Áo ngoài của Diệp Tử Huyên đã cởi hết. Cô chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng. Tấm chăn dày che đến hông. Lưng cô ưỡn cao, chiếc cổ trắng nõn bị Pitt điên cuồng gặm cắn. Nhưng điều khiến Lạc Kỳ hụt hẫng nhất là ánh mắt cô.
Ánh mắt si mê trong ngây dại, hệt như bao nhiêu năm trước đây, cô cũng từng đắm chìm vì anh như thế.
Ánh mắt ấy khiến tia sáng cuối cùng trong đời Lạc Kỳ cũng vụt tắt.
Trong bộ đàm, giọng Tiểu Lỗi vang chắc nịch. "Anh Lạc Kỳ, trở về vị trí. Chị Tử Huyên, đến lúc kết thúc hành động rồi."
Rất lâu, cả hai đều không có phản ứng gì.
Tiểu Lỗi lặp lại lần nữa. "Anh Kris, trở về vị trí. Chị Tử Huyên, kết thúc hành động đi."
Lạc Kỳ siết chặt tay. Sau cùng cũng cắn răng chui xuống xe đẩy rượu. Khoảnh khắc đó, anh biết mình đã chính thức nói lời từ biệt quá khứ.
Diệp Tử Huyên.
Cái tên này từ nay về sau, bất quá chỉ là một người lạ mà thôi.
Lạc Kỳ không biết mình đã ra khỏi vùng nguy hiểm bằng cách nào. Lúc tấm vải che chắn được mở ra, Trang Duệ đứng trước mặt nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi thương hại.
"Làm nghề như chúng tôi đều thế. Cậu phải tập quen thôi."
Trang Duệ ngậm lấy đầu thuốc, mông lung nói. Vẻ mặt này khiến anh nhớ đến lời Diệp Tử Huyên từng nói ngày đó.
"Làm nghề này, anh nghĩ tôi còn sợ chết sao?"
Lạc Kỳ phì cười. Chết còn không sợ, ngủ với người khác vài đêm thì có là gì.
Lạc Kỳ không tập trung cùng mọi người. Anh giao thẻ nhớ cho Trang Duệ, rồi lặng lẽ biến mất.
Nơi đó không cần anh nữa. Cô gái mang tên Diệp Tử Huyên này, anh cũng không muốn nhìn thấy nữa.
Suốt một đêm, Lạc Kỳ phóng xe như bay trên đường quốc lộ. Anh cần một nơi để để trút giận. Thế nhưng thành phố này, đâu đâu cũng có hình bóng của cô.
Có lúc Lạc Kỳ rất hận bản thân mình. Một cô gái dơ bẩn đến nhường ấy, vì sao anh làm đủ mọi cách cũng không cách nào quên được. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể thấy nụ cười, nước mắt, cái nheo mày, bĩu môi, cả vẻ đáng yêu của cô khi giận dỗi.
Lạc Kỳ nghĩ cô là một liều thuốc độc, nhưng có lẽ chỉ có tác dụng với mỗi mình anh.
Chạng vạng sáng, Minh Thiên bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Xe Lạc Kỳ tông vào rào chắn bên đường, đầu bị thương, đã được đưa đến bệnh.
Lúc anh đến nơi thì bác sĩ đã băng bó xong. Đầu Lạc Kỳ quấn băng, tựa lưng vào tường, nhìn thấy anh đến bỗng nở nụ cười nhạt.
Lạc Kỳ nói: "Lúc nãy tớ cứ nghĩ, nếu như tỉnh lại mất trí nhớ thì hay biết mấy."
Lộc Minh Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhướng mày, đợi Lạc Kỳ nói nốt.
Lạc Kỳ xoay lưng về phía anh. Thật lâu, Minh Thiên còn cho rằng anh đã ngủ, bỗng nghe được âm thanh rất nhỏ, hệt như tiếng thì thào: "Minh Thiên à, tớ phải làm sao đây? Nghĩ đến cô ấy, chỉ thở thôi cũng thấy đau đến vậy."
Lộc Minh Thiên ngồi trên ghế dành cho thân nhân, ngẩn người. Cũng rất lâu sau mới nghe thấy anh lẩm bẩm: "Thở cũng thấy đau, vậy chắc là bị tổn thương phổi rồi nhỉ?"
Thế nhưng có rất điều, mãi đến tận sau này Lạc Kỳ mới được biết.
Trong đêm hôm đó, Diệp Tử Huyên được mang trở về trụ sở Olympus. Chân cô bị thương nặng, đùi bị dao đâm, máu nhiễm đỏ cả tấm gạt trắng.
Bác sỹ của tổ chức, Giang Thần lập tức được điều động. Cấp cứu cả đêm. Bên ngoài cánh cửa, Thẩm Nguy hầu như nổi điên với các thành viên còn lại của Mars-8. Lúc ấy tất cả mọi người đều có mặt ở hiện trường, nhưng Diệp Tử Huyên không mang theo micro hay camera, không ai biết điều gì xảy ra.
Đến gần sáng, ca mổ mới thành công. Giang Thần nói vết thương ở đùi Diệp Tử Huyên rất sâu, làm đứt tĩnh mạch. Nếu không kịp thời cấp cứu thì có thể cô đã mất mạng rồi.
Hơn nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu cô còn có thuốc kích dục.
Câu cuối cùng anh nói ra khiến Thẩm Nguy sững sờ.
Ngày hôm sau Diệp Tử Huyên mới tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Thẩm Nguy. Anh khoanh hai tay vào nhau, ánh mắt hờ hững như đoán trước cô sẽ tỉnh. Nhưng Diệp Tử Huyên biết, anh đã thức trắng một đêm.
Người đàn ông nghiến răng, không giấu được tức giận. "Diệp Tử Huyên, em giỏi lắm. Tự lấy dao đâm mình, chuyện như vậy mà cũng dám làm?"
Diệp Tử Huyên cười suy yếu: "Em biết độ nặng nhẹ. Sẽ không mất mạng mà."
"Còn nói không sao? Suýt chút anh đã phải đi nhặt xác em rồi, em biết không hả?"
Thẩm Nguy tra hỏi tất cả thành viên Mars-8, không ai biết điều gì xảy ra trong gian phòng đó. Chỉ biết sau khi Tiểu Lỗi ra hiệu, Diệp Tử Huyên đã gọi phục vụ phòng. Trang Duệ xuất hiện, mang Lạc Kỳ đi. Những thứ khác họ đều không nắm rõ.
Cũng không ai biết vì sao Diệp Tử Huyên lại trở về với thương tích như vậy.
Trụ sở Olympus nằm dưới lòng đất, nhưng bây giờ là ban ngày, ánh sáng nhân tạo được bật chói chang. Diệp Tử Huyên che mặt, môi thoáng nở nụ cười: "Anh hai, tên Pitt đó mắc chứng SM rất nặng, anh đã biết từ đầu phải không?"
Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Nguy ngẩng đầu, nhưng không đáp lời.
Chính vì vậy mà Thẩm Nguy mới sắp xếp để người khác đảm nhận vai trò tiếp cận. Nhưng anh không ngờ, khi anh không có mặt ở hiện trường, tổng bộ lại thay đổi quyết định.
Họ không chỉ muốn thử lòng Diệp Tử Huyên, mà còn muốn thử chính anh.
Vì vậy Diệp Tử Huyên càng không thể thất bại được.
Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Hắn bỏ thuốc em."
"Vậy... em...", Thẩm Nguy nhìn cô gái trước mặt. Thật hiếm khi một người có IQ và EQ cao như anh cũng lắp bắp, không biết phải nói gì.
"Em không sao. Thân thể này thuộc về Giai Hàng, em làm sao đang tâm để nó bị ô uế?", tầm mắt Diệp Tử Huyên mơ màng. Cô cười gượng tiếp: "Nhưng em cần phải tỉnh táo, nên em mượn con dao của hắn. Pitt lại cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghĩ khi làm tình có máu sẽ càng kích thích hơn."
"Làm thế nào em thoát được?"
"Em giấu con nhộng thuốc gây ảo giác LSDII vào trong răng. Lúc hôn hắn thì đẩy vào miệng hắn. Chiêu này không phải anh dạy em còn gì. Sáng nay hắn có tỉnh dậy cũng chỉ nghỉ đêm qua vui đùa quá trớn mà thôi." Diệp Tử Huyên vỗ lên tay anh, hạ giọng: "Anh hai, anh thấy rồi đấy, em không sao mà. Quan trọng là nhiệm vụ đã hoàn thành, chẳng phải sao?"
Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Nguy vẫn thấy đau đớn.
Không biết vì cô tự đâm mình, hay vì câu "Thân thể này thuộc về Giai Hàng."
Tử Huyên, nếu đêm qua có sơ sẩy gì, chẳng lẽ em sẽ dùng sinh mệnh mình để chuộc tội với cậu ta?
Nhưng những lời này, Thẩm Nguy không nói ra. Cuối cùng anh chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ vỗ về.
Có thương tiếc, nhiều hơn nữa vẫn là đau lòng.
"Em bị thương, anh sẽ xin cho em nghỉ phép một tuần." Thẩm Nguy nói. "Em về thăm bác trai cũng được, đi đâu đó thư giãn cũng được. Sáu năm không ra khỏi cái lồng sắt này rồi, thế giới bên ngoài đã biến đổi nhiều lắm. Xem như đi khám phá một lần đi. Một tuần sau trở về thì đến Venus-7 trình diện."
Diệp Tử Huyên nheo mày: "Chỉ có một tuần thôi á? Anh hai à, ngày nghỉ phép của em cộng lại cũng hơn hai tháng đó."
"Hai tháng quá dài. Anh sợ anh sẽ thấy nhớ em."
"Em sẽ nghĩ là thật đấy."
Tử Huyên nở nụ cười. Thẩm Nguy cũng cười.
Nhưng cả hai đều biết, cả hai nụ cười này đều không thật lòng.
Ngày Diệp Tử Huyên xuất viện vẫn cần phải chống nạng, thế nên Tiểu Lỗi vừa lành lặn chạy đến thu dọn giúp cô.
Mấy ngày này, hầu như cả đội đều đến thăm, Diệp Tử Huyên vẫn lãnh đạm tiếp họ, nhưng vô tình hay cố ý, cô lại nhận ra thiếu một người.
Sau đêm đó, người đó không còn xuất hiện nữa.
Ngồi trong phòng bệnh, Diệp Tử Huyên rút một điếu thuốc, đặt lên môi, nhưng không bật lửa. Có lẽ nhận ra vẻ trầm tư của cô, Tiểu Lỗi đột ngột nói: "Lần đầu làm nhiệm vụ nên chắc anh ấy không quen lắm. Chị đừng buồn nhé."
Diệp Tử Huyên nhướng mày, bỗng nhớ ra hôm đó Tiểu Lỗi là người duy nhất ở lại phòng điều khiển. Lạc Kỳ lại có đeo camera ghi hình. Cảnh tượng Lạc Kỳ thấy, chắc cậu cũng đã thấy.
"Tiểu Lỗi, có phải cậu cũng thấy tôi rất dơ bẩn không?"
"Trong lòng em chị là người trong sạch nhất."
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả. Vì chị là Diệp Tử Huyên, thế thôi."
Diệp Tử Huyên mỉm cười, dùng lưỡi liếm liếm đầu lọc thuốc. Vị the the trong miệng khiến cô hơi kích thích.
Thế này cũng tốt, tận mắt nhìn thấy, sau này sẽ không ai đến làm phiền cô nữa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top