29. Đó là chị em
29. NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỊ EM
-Tịch Dương-
---oo0oo---
Bên ngoài cửa sổ, trời mưa như trút nước.
Trong căn phòng, mùi tinh dầu nhàn nhạt lan toả, nhưng cũng không thể lấn át trước hương vị tình dục ngập tràn không khí.
Chiếc giường lớn hỗn độn. Hai thân thể không ngừng dây dưa. Chậm rãi. Mềm mại. Ma xát. Kích thích. Đó là một cảm giác khiến người ta vừa không chống đỡ nổi, lại vừa không muốn lìa xa. Trong tiếng rên rỉ mềm mại đầy nữ tính, đôi mắt người đàn ông hoe đỏ, mồ hôi rỉ thành giọt, thân nhiệt nóng rực. Dưới sự áp chế của anh, Tử Huyên chỉ cảm thấy mình tựa như loài cá quẫy đạp trên biển. Biển dữ tợn gào thét, hung hăng cuốn lấy cô, trước khi bị đôi tay người đàn ông ném đi, ngã vào muôn trùng sóng nước quay cuồng. Từ đó, hoàn toàn bị bao vây, chiếm đoạt.
Cơn mưa bên ngoài đã dịu bớt, nhưng hơi nước vẫn làm không khí trong phòng lành lạnh âm ỉ. Chốc chốc, một tia lại chớp lại quét ngang nền trời đen hun hút, rạch nên đường chéo to lớn và dữ dằn. Tử Huyên đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, cứ thế lắc lư trên sóng biển. Lúc khoan thai khi nồng nhiệt, âu yếm và mãnh liệt chớp nháy đan xen. Mọi ý thức đều bị rũ bỏ. Trong giây phút cuối cùng đạt đến khoái cảm cực hạn, cơ thể người con gái cung lên, đón nhận tất cả yêu thương và chiếm hữu.
Tử Huyên không biết mình đã thiếp đi bao lâu, trước khi bị cảm giác ngộp thở vây lấy. Biển cả quá sâu, cô không tìm được đường ra. Mọi cố gắng quẫy đạp đều không có kết quả. Ngay cả cô cũng cảm giác được mình sắp chết chìm. Thế rồi đột ngột, không khí ùa trở lại. Tử Huyên hé môi, đón nhận từng đợt không khí vào lá phổi bỏng rát. Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô hé mắt, nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm của Lạc Kỳ. Hơi thở của anh gần đến mức như có thể chạm lấy mi mắt cô.
Thấy cô bất ngờ tỉnh lại, người đàn ông như có tật giật mình, vội lật người nằm xuống bên cạnh. Nhịp thở của anh vẫn còn rất nặng nề. Đợi lúc lâu vẫn không thấy anh nói gì, Tử Huyên bèn dịch người, tựa vào ngực anh.
Đã bao lâu rồi cô luôn mơ đến tình cảnh này, mong ước biết bao nó có thể trở thành sự thật. Lúc này đây Tử Huyên thật sự không dám ngủ nữa. Cô sợ rằng tỉnh giấc mới phát hiện đây chỉ là một cơn mơ. Chỉ dám choàng tay ôm lấy Lạc Kỳ, sau đó lại dụi dụi vào người anh.
"Giai Hàng!"
Tiếng gọi mà cô mong tưởng bấy lâu cứ thế bật ra. Lạc Kỳ khẽ giật mình, thoáng cái anh như lấy lại lý trí, vội đẩy cô ra. Giọng anh bực bội. "Tôi không phải Giai Hàng."
Thấy anh bỗng nhiên nổi cáu, Tử Huyên rất biết điều mà thuận theo. Cô lại ôm ấy anh, gật gù. "Do em nói nhầm, anh nói anh không phải thì không phải. Được chưa?"
Thái độ gì đây? Đến nước này thì Lạc Kỳ chẳng giả vờ nổi nữa. Hơn nữa vẻ mặt biết lỗi của cô bấy giờ thật đáng đánh đòn. Lạc Kỳ đẩy mãi mà cô không chịu ra, đành phải ngửa bài.
"Em biết từ lúc nào?"
Tử Huyên mím môi, ánh mắt cười như hoa đào. "Từ lần đầu tiên gặp đã có chút ngờ ngợ. Chiều cao và vóc người của anh, chỉ nhìn bóng lưng em cũng có thể nhận ra. Nhưng vì gương mặt anh nên vẫn mất một thời gian để nghiệm chứng."
Vẻ mặt Lạc Kỳ dần hòa hoãn, còn Tử Huyên thì vẫn mím môi cười.
Cả hai đều chưa mặc quần áo, bên hông Tử Huyên chỉ quấn một chiếc chăn hè rất mỏng. Lúc này cô lại nhoài người tới trước, hai con thỏ trắng mũm mĩm cứ dán chặt vào lưng anh. Cảm giác mềm mại này khiến Lạc Kỳ ngứa râm ran cả người. Bỗng nhiên lại thấy hơi giận.
"Nhỡ không phải thì sao?", anh lầu bầu lên tiếng. Vậy chẳng phải sẽ lên giường với nhầm người rồi à?
Tử Huyên cau mày. Bình thường đầu óc cô nhanh nhạy như thế, nhưng cứ gặp phải Lạc Kỳ như như cống bị nghẹt, ì ạch mãi mới thốt ra được một tiếng nũng nịu.
"Sao mà nhầm được chứ?"
"Nhầm thật thì làm sao?"
Tử Huyên dém chăn, ngồi thẳng dậy. Ánh mắt đảo một hồi mới lí nhí đáp. "Vậy thì em sẽ giết anh mất."
Khóe môi Lạc Kỳ nở ra một nụ cười châm chọc. "Nếu ngủ với ai thì phải giết người đó, Tử Huyên à, sáu năm nay em phải giết bao nhiêu người vậy?"
Câu nói này chẳng mấy chốc khiến nhịp tim Tử Huyên quặn thắt.
Dường như Lạc Kỳ cũng nhận ra mình lỡ lời. Nhưng bất giác lại chẳng biết nói gì để sửa sai, chỉ biết nhìn đăm đăm vào cô. Lâu thật lâu, anh mới sờ dấu vết bầm tím trên cổ cô, nhẹ lên tiếng. "Còn đau không?"
Tử Huyên lắc đầu. Có vẻ dáng vẻ cô khi bị bóng đè đã làm anh lo lắng. Cô cũng học theo anh mà sờ sờ gò má chàng trai, nghẹn giọng.
"Còn anh, đau không?"
Bàn tay cô vừa ấm áp lại mềm mại, cảm xúc tuyệt vời đến mức khiến Lạc Kỳ không nỡ phá hỏng giây phút này. Đừng nói là Tử Huyên, ngay cả anh cũng cảm thấy đây chắc chắn là một giấc mơ.
Giống như chưa từng có ngày định mệnh của sáu năm trước. Gia đình anh không xảy ra chuyện, Tử Huyên không phải là mật vụ, anh cũng không phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi.
Họ vẫn là cặp tình nhân đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Có thể anh sẽ theo cô sang Mỹ, cùng nhau học tập, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Sau đó có thể là những đứa con đáng yêu. Có thể cũng sẽ có lúc cãi vã, bất đồng, nhưng sau đó vẫn cười hi ha làm hòa, rồi lại hạnh phúc.
Đó chẳng phải là cuộc sống bấy lâu anh khao khát ư?
Lạc Kỳ im lặng khiến Tử Huyên rụt rè. Sợ chạm vào vết thương lòng của anh, cô định rụt tay lại, nhưng đã bị người đàn ông giữ chặt lấy. Lạc Kỳ phồng má, phụng phịu. "Em sờ nữa đi. Sờ nhiều thì sẽ bớt đau."
"..." Tử Huyên hoàn toàn cứng họng.
Lạc Kỳ lại được nước làm tới. Anh dùng tay cô mơn trớn gò má mình, tiếp lời. "Không sờ mặt cũng được. Sờ chỗ khác đi."
Suýt chút nữa anh chàng đã bị Tử Huyên đá lọt xuống giường.
Thật lâu sau, đến khi Tử Huyên sờ soạng một lượt rồi, hai người ướt sũng, Lạc Kỳ mới ôm cô từ trong phòng tắm ra, lau người cho cô. Tử Huyên cuộn chăn quanh người, sức lực toàn thân như bị hút hết nhưng vẻ mặt chàng trai bên cạnh vẫn rất hớn hở. Cô sờ tay lên mặt anh, thốt ra câu hỏi mình luôn thắc mắc bấy lâu nay.
"Lúc ấy anh bị thương ở mặt à?"
"Ừ". Lạc Kỳ tựa đầu vào thành giường, lại để đầu Tử Huyên gối đầu lên đùi mình. "Lúc ấy anh rơi ra khỏi xe, ngã xuống núi, bị đá nhọn đâm phải, xương gãy nhiều chỗ. Sau đó anh được bố mẹ Minh Thiên cứu. Nhưng mặt bị thương quá nặng. Trong dòng họ cũng có nhiều người gửi thám tử tìm kiếm, chẳng biết có ý đồ gì. Bố mẹ Minh Thiên thấy vậy, thế là tìm bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật lại giúp anh luôn."
Tử Huyên vuốt ve sóng mũi anh. Thực tế so từng điểm thì anh không khác trước mấy, nhưng hợp lại lại là một khuôn mặt xa lạ. Nếu không phải Tử Huyên tiếp xúc với anh đã lâu, có nằm mơ cô cũng không ngờ tới gương mặt này lại có thể là Giai Hàng.
Nghĩ tới tình cảnh năm ấy, Tử Huyên lại thấy xót xa, mãi mới bật thành tiếng. "Giai Hàng, anh còn hận em sao?"
Giọng nói người con gái bộc lộ sự mềm yếu rõ rệt. Tóc cô cạ vào người anh ngưa ngứa. Lạc Kỳ chỉ lắc đầu, dịu dàng vuốt tóc cô. Hận ư? Có chứ. Nhưng chính vì anh quá để ý đến cô nên mới sinh lòng thù hận. Mấy tháng này tiếp xúc, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, anh mới càng kiên định tin rằng trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Lạc Kỳ bây giờ đã không còn là Lý Giai Hàng bốc đồng của năm đó nữa.
"Vậy, vì sao anh không tìm em?", Đây là câu hỏi ám ánh Tử Huyên rất lâu rồi. Cô đã từng nghĩ, nếu Giai Hàng còn sống anh sẽ quay lại tìm cô. Là yêu cũng được, hận cũng chẳng sao. Cô chỉ cần anh quay về là tốt rồi. Thế nhưng suốt sáu năm anh không hề quay lại.
Lạc Kỳ thở dài. "Không phải anh không muốn tìm, mà là vì bố em và Thẩm Nguy che giấu tung tích của em quá kỹ. Anh lại ở nước ngoài xa xôi. Thậm chí anh còn về nước mấy lần, nhưng đều không biết em ở đâu. Mãi cho đến mấy tháng trước đụng phải Olympus, mới nghĩ đến chuyện Thẩm Nguy giấu em ở đây."
Nếu không phải vì Olympus, có lẽ anh cũng không ngờ cô có mối quan hệ với Thẩm Nguy. Trong mắt Lạc Kỳ, sáu năm trước Tử Huyên chỉ là cô sinh viên trói gà không chặt, hầu như chẳng có chút liên quan nào với Trưởng phòng cơ quan tình báo cả.
Câu trả lời này khiến Tử Huyên cảm thấy hài lòng, chỉ gật gật đầu. "Lúc ấy Thẩm Nguy nói nếu em vào được Olympus, có thể sẽ tìm được tung tích của anh."
Đáp án này khiến Lạc Kỳ sững sờ. Bàn tay anh siết chặt góc ga trải giường, thật lâu mới buông ra. "Vậy mấy năm nay, em lăn lộn trong Olympus là để tìm anh sao?"
Nói vậy cô mới chính là người được nuôi lớn bên cạnh bộ trưởng Châu ư?
Tử Huyên nhíu mày, cố lựa lời nói. "Năm ấy anh xảy ra chuyện, anh Tinh Vũ thì mất. Bố giấu em đi. Em chẳng biết tìm ai để hỏi. Sau này em bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy có chút vấn đề nên muốn điều tra. Nếu không vào Olympus thì em cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả."
"Nhưng bọn anh tưởng mật vụ Gulnazar vốn xuất thân từ trường đào tạo của Olympus chứ?", Lạc Kỳ cau mày hỏi.
Tử Huyên cũng chẳng muốn giấu giếm. Cô ngập ngừng đáp: "Đó là chị em. Năm đó chị bị bắt cóc, tình cờ rơi vào tay của những người đứng đầu Olympus. Họ đào tạo để chị lớn lên trở thành mật vụ. Nhưng mười năm trước, chị qua đời. Sau khi anh mất tích, anh Thẩm Nguy để em lấy thân phận chị ấy gia nhập Olympus. Thân phận này sẽ giúp em dễ dàng điều tra hơn."
Vẻ mặt cô rất thẳng thắn, Lạc Kỳ cũng hơi bất ngờ vì cô lại kể rành mạch như thế. Anh nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tử Huyên, năm đó em thật sự không biết gì về chuyện nhà anh ư?"
Tử Huyên lắc đầu. "Chuyện giữa em và anh chẳng liên quan gì đến những người khác cả. Thật đấy. Em giấu thân phận của mình chẳng qua là vì không muốn có chút liên hệ nào với ba em thôi."
Lạc Kỳ mơn trớn làn da cô. Chợt nghĩ tới gì đó, anh nheo mày hỏi: "Bố em có liên quan đến nguyên nhân khiến chị em mất ư?"
Nhắc đến đề tài này, vẻ rạng rỡ trong mắt Tử Huyên ảm đạm đi rất nhiều. Cô xoay người ngồi dậy, tựa vào thành giường để đối diện với anh, tấm chăn giữa hai người cũng bị cô cuộn lại quanh người.
"Anh Thẩm Nguy nói, năm đó có người muốn bắt em làm điều kiện ép ba em nghe lời. Vì vậy ba em mới gửi em ra đảo. Chẳng ngờ trong những ngày đó chị lại đến tìm em. Ba em biết chuyện nên tương kế tựu kế, để chị đóng giả làm em qua mặt họ. Mọi người đều quá tin tưởng vào năng lực của chị.Chẳng ngờ..."
Nói đến đây, giọng cô thoáng nghẹn ngào. Cô quay mặt đi, chỉ để lại một câu kết nặng nề: "Chị em chết rất thảm."
Lạc Kỳ cũng từng nghe Minh Thiên nhắc tới Diệc Ân. Anh không muốn tiếp tục hỏi vấn đề này nữa bèn nói: "Vậy sáu năm nay, em điều tra được gì rồi?"
Đương nhiên Tử Huyên không ngốc, liền nhận ra anh muốn moi thông tin từ mình. Cô dùng đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay anh, vẻ mặt đăm chiêu.
"Trước đây thì không nhiều manh mối lắm, nhưng gần đây em mơ hồ cảm thấy chỉ còn thiếu một chút."
Lạc Kỳ nghiêm mặt: "Em nói thật chứ?"
Tử Huyên gật đầu. "Bởi vì có liên quan đến vụ án các bộ trưởng bị sát hại nên em đã lần theo các đầu mối đó. Vô tình biết được..."
Nói đến đây, cô đột nhiên im lặng trước khi chuyển câu hỏi.
"Anh nghĩ thử xem, năm đó trừ em và gia đình bác Tô, còn ai có khả năng lấy được tài liệu của bố anh không?"
Lạc Kỳ ra chiều suy nghĩ. Thật lâu, anh lắc lắc đầu. "Anh không chắc lắm. Nhưng em cũng từng sống ở nhà anh, em biết rồi đó, khu vực văn phòng của bố anh thì chẳng ai được vào cả, kể cả bác Tô. Trường hợp cá biệt chỉ có vài thuộc hạ thân tín thôi. Nhưng anh đã thử dò hỏi, tất cả đều chết hết rồi."
Tử Huyên nhướng mày: "Sao anh biết người lấy tài liệu đó không phải là người đã chết?'
"Không phải...", Lạc Kỳ phẩy tay rồi như nhận ra điều gì đó, anh sững sờ nhìn Tử Huyên. "Ý em là gì?"
Tử Huyên không vội đáp lời Lạc Kỳ. Những lời cô vừa nói cũng là điều cô bỏ sót bao nhiêu năm nay. Thông tin Tiểu Lỗi tìm được càng giúp cô xác nhận điều này. Thế nhưng... Cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt tò mò của Lạc Kỳ.
Nếu bây giờ cô nói, chắc gì anh đã tin đây?
Cuối cùng cô đành thở dài, đáp bâng quơ: "Em cũng không chắc nữa. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Em muốn đi xác minh thử xem sao."
Thái độ của cô rất bình thản, điều này khiến trái tim Lạc Kỳ gõ từng nhịp lạnh lẽo. Anh túm tay cô. "Tử Huyên, có phải em biết chuyện gì rồi không? Em muốn điều tra chuyện gì? Anh đi với em."
Tử Huyên biết Lạc Kỳ lo lắng, nhưng cô cũng không dám tiết lộ gì nhiều hơn. Nếu sự thật đúng như những gì cô suy đoán, e là Lạc Kỳ sẽ không chịu nổi. Cô lắc đầu.
"Tiểu Lỗi đã giúp em lấy được lịch sử dữ liệu của phòng cảnh sát chống ma túy. Đây là lực lượng chính của vụ vây bắt năm đó. Em cần anh giải mã và sàng lọc lại. Việc này không ai có thể thay anh được. Về việc điều tra, em sẽ bảo Tiểu Bạch và Tiểu Lỗi đi với em."
"Nhưng..."
Lạc Kỳ vừa định phản đối, Tử Huyên đã cướp lời: "Không nhưng nhị gì cả. Mấy năm không có anh bọn em vẫn làm việc như thế. Chẳng lẽ anh không tin em sao?"
Ánh mắt Lạc Kỳ nhìn cô rất lâu, như thăm dò, lại như phán đoán. Cuối cùng anh thở hắt ra, không ngăn được mà xoa xoa đầu cô. "Được, anh tin em. Nhưng em cũng phải hứa với anh không được làm chuyện gì mạo hiểm. Em vẫn là đối tượng cần được bảo vệ đó."
Tử Huyên choàng tay ôm eo anh, gương mặt cô ngẩng lên, để lộ nụ cười tinh nghịch dường như đã đánh mất rất lâu rồi. "Ai bảo vệ? Anh sao?"
Thái độ này thật đáng đánh đòn mà. Lạc Kỳ vờ như tức giận, bế xốc cô quẳng xuống nệm. Ngay sau đó người đàn ông liền "lấy thịt đè người". Da kề da, thịt kề thịt, cứ thế cọ xát một hồi, không khí trong phòng liền trở nên nóng bỏng.
Lần này, Lạc Kỳ bắt đầu rất chậm rãi, đùa giỡn một hồi khiến Tử Huyên mềm nhũn như nước, sau đó lại ép cô thừa nhận một nụ hôn triền miên vô tận. Hai tay cô ôm lấy bờ vai chàng trai, ánh mắt mê ly mơ màng. Cứ thế, sóng triều dồn dập lên rồi lại xuống. Đến lần thứ ba được du ngoạn chín tầng mây, Tử Huyên đã chịu hết nổi, đành phải nức nở cầu xin.
"Giai Hàng, em mệt lắm rồi. Thật đấy"
Thấy cô rưng rưng nước mắt, Lạc Kỳ cũng rất thương, nhưng tới nước này thì đến anh cũng hết cách. Anh vừa hôn dỗ dành cô, vừa giữ vững tốc độ công phá thành trì. "Ngoan, cố chịu một chút. Ai bảo em bắt anh nhịn sáu năm chứ."
Tử Huyên đấm vào lưng anh, vừa tức vừa nghẹn ngào. "Em cũng sáu năm..."
Cô không nói hết, bỗng nhiên mọi giông ba bão tố đều ngừng hẳn lại. Lạc Kỳ chồm xuống bên cạnh, ánh mắt sáng quắt nhìn cô. "Em vừa nói gì?"
Tử Huyên đã giận rồi. Cô mặc xác anh, nghiêng đầu đi. Chẳng mấy chốc tầm mắt lại bị Lạc Kỳ che mất. Anh háo hức nhìn cô, giọng nói cũng hơi run rẩy. "Em nói thật?"
Khám phá này khiến Lạc Kỳ vui chết đi được. Anh nhìn thấy vẻ hậm hực trong mắt cô, liền biết được đáp án. "Nhưng, khoan đã. Hôm đó tận mắt anh nhìn thấy..."
Cảnh tượng Tử Huyên nằm trong vòng tay gã Ngoại trưởng chính là một trong những vướng mắt lớn nhất của Lạc Kỳ. Nhưng lúc này bình tâm lại suy nghĩ, anh mới nhớ ra vài chỗ kỳ lạ. Ví như hôm đó sau khi anh đi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tử Huyên lại bị thương? Hơn nữa rõ ràng lúc lập kế hoạch, người thực hiện nhiệm vụ đó là một người khác. Tại sao cuối cùng người anh nhìn thấy lại là cô?
Tuy còn rất nhiều điều chưa thể lý giải, nhưng giờ phút này, Lạc Kỳ mặc kệ tất cả. Tử Huyên của anh cũng giống như anh vậy, từ thể xác đến tâm hồn, cô ấy chỉ là của một mình anh mà thôi. Anh bò đến bên cạnh cô gái, lại ôm cô, thơm thật nhiều cái vào má. Tử Huyên bị anh lắc lư tra tấn một hồi, thể lực cạn kiệt lại ngủ mất.
Lạc Kỳ hôn một hồi, thấy người yêu nằm đơ như tượng đá liền biết cô đã ngủ quên. Nhưng tinh thần anh vẫn còn phấn khởi quá, cứ lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được. Đến tận khuya mới nhớ ra cả ngày mình vẫn chưa ăn gì. Nhưng anh cũng không có cảm giác đói. Tựa như chỉ cần nhìn cô ngủ cũng thấy no vậy.
...
Tử Huyên ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lạc Kỳ nằm đối diện, ánh mắt híp lại như trăng rằm, cứ nhìn cô cười mãi không thôi. Vẻ mặt này khiến người lăn lộn lâu năm như Tử Huyên cũng thấy hơi hãi hùng. Cô mặc kệ anh, lại cảm thấy hơi đói, muốn gọi chút gì ăn. Nhưng vừa gượng dậy đã thấy cả người xụi lơ, như thể bị trút cạn sức lực. Cô không kìm được, lườm Lạc Kỳ một cái. Anh chàng này lại như chẳng sợ chết, cười hì hì đẩy cô nằm xuống.
"Cứ yên đó đi, anh bảo Minh Thiên mua cơm rồi. Chút cậu ta mang tới thôi ấy mà."
Giọng điệu thản nhiên, nghe cứ như Minh Thiên chỉ là trợ lý của anh vậy.
Nửa đêm, Minh Thiên xuất hiện ở cửa, gương mặt vừa ngái ngủ lại vừa bực dọc. Tử Huyên đang tắm, Lạc Kỳ càng không muốn cho anh chàng vào, cứ thế chắn ở cửa. Nhận đồ ăn xong liền đóng sầm cửa lại, khiến Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi mãi hồi lâu.
Tinh thần Lạc Kỳ chưa bao giờ tốt đến thế, vừa bày thức ăn ra bàn vừa huýt sáo. Lúc Tử Huyên tắm xong bước ra, cô suýt chút đã bất ngờ đến rơi cả hàm. Bốn món vặt, năm món chính, ba món tráng miệng. Anh nghĩ cô là heo sao?
Lạc Kỳ cũng bất chấp, cứ thế ấn cô vào ghế. Anh chỉ ăn vài miếng, phần còn lại chỉ chống cằm, nhìn Tử Huyên cười. Cuối cùng Tử Huyên chịu không nổi, ý nhị hỏi một câu. "Anh nhân lúc em đi tắm phê thuốc đó à?"
Thế là mái tóc vừa gội của cô liền bị anh xoa thành một đống rối bù.
Cuối cùng Tử Huyên no đến mức nằm dài lên bàn. Trong khi đó Lạc Kỳ vẫn mải mê soi máy tính xách tay. Hớn hở nói. "Ba ngày nữa khu giải trí Nam Hà kỷ niệm khánh thành sáu năm. Anh và em tới đó chơi một ngày được không?
Vốn Tử Huyên đã sắp xếp xong lịch làm việc,cố gắng tìm ra kẻ đứng phía sau. Thế nhưng ánh mắt Lạc Kỳ lại khiến cô nuốt hết lời từ chối vào lòng. Hiếm khi anh vui vẻ đến thế. Hơn nữa, cô cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc này.
Cô mím môi, thật lâu mới gật đầu. Có anh ở bên, cô còn gì để lo lắng nữa chứ?
---
Ăn miếng đường để lấy tinh thần ngược đã. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top