25. Làm sao có thể không đau lòng?
25. Làm sao có thể không đau lòng?
Tịnh - Sơ
Lạc Kỳ đưa Tử Huyên về khách sạn lấy nốt đồ. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Tiểu Lỗi. Cậu nói đã tìm được tư liệu về con trai kẻ bắt cóc năm xưa, liền gửi một bản cho Tử Huyên. Trong lúc Lạc Kỳ lái xe, Tử Huyên mở điện thoại, đọc lớn cho anh cùng nghe.
"Ngô Thiên Vũ, giới tính nam. Sinh ngày xxx. Tháng 11 năm nay là tròn 28 tuổi. Nhóm máu A. Sau khi người thân mất thì bị đưa vào cô nhi viện. Lúc năm tuổi đi lạc, từ đó không rõ tung tích..."
Lúc này là giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, ngồi xe hơi càng không cách nào tránh khỏi. Lạc Kỳ đặt tay lên vô- lăng, chăm chú lắng nghe âm điệu mềm mại của cô gái bên cạnh. Giọng cô nhỏ nhẹ, khi đọc lại từ tốn, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Viện trưởng viện cô nhi đã về hưu. Những đứa trẻ cùng lứa khác cũng rời khỏi đó. Tiểu Lỗi cất công đến gặp những người này, dần tìm được manh mối quan trọng. Mười mấy năm trước, có một cựu điều dưỡng ở cô nhi viện nói đã gặp lại anh ta. Tuy nhiên anh ta không thừa nhận, còn viện cớ lảng tránh. Tiểu Lỗi bèn nhờ nhân chứng phác họa lại chân dung Ngô Thiên Vũ năm 18 tuổi. Sau khi hoàn thành, cậu liền gửi một bản đến cho Tử Huyên xem.
Khi nhìn thấy bức ảnh được gửi tới hộp thư, Tử Huyên ngẩn người, tay cầm điện thoại sượng trân, thật lâu không thốt thành lời.
Lạc Kỳ đang lái xe, không thấy cô lên tiếng bèn hỏi nhỏ: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Lúc này Tử Huyên dường như mới sực tỉnh. Cô cười nhẹ, bâng quơ đáp. "Không có gì. Máy em lỗi mạng rồi, không load được ảnh."
"Vậy bảo Tiểu Lỗi gửi cho anh cũng được."
"Cũng không gấp lắm, đến gặp ba em trước đã."
Vẻ mặt cô là lạ, nhưng xe đã đến lối vào khu dân cư, Lạc Kỳ cũng không để ý được nhiều.
Thời tiết mấy ngày này cứ dở dở ươn ươn. Vừa rồi còn nắng ráo, đến nhà Bộ trưởng Châu thì đã mưa nặng hạt. Lạc Kỳ đi đỗ xe, vừa chui ra ngoài đã nhìn thấy Tử Huyên cầm ô đứng đợi mình, tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Chiếc ô trong vắt, có thể nhìn rõ đôi mắt u buồn của cô.
Cô nói chuyện rất chăm chú, không hề nhận ra anh đã tới gần. Tiếng mưa khá ầm ĩ, anh chỉ nghe loáng thoáng giọng cô lúc được lúc mất.
"Đừng gửi ai... Được... Tôi biết..."
Lúc nghiêng đầu thấy anh đứng trước mặt, Tử Huyên cũng giật mình, vội vã tắt điện thoại đi. Lạc Kỳ thay cô cầm ô, bỗng nhiên thấy tâm trạng thật nặng nề.
Hành động mờ ám. Chẳng lẽ cô phát hiện được gì đó mà không muốn cho anh biết?
Ở nhà Tử Huyên lúc này còn có cả Trang Duệ, Dư Hoài và Henry. Chuyện Tử Huyên trốn lệnh cấm khá ầm ĩ trong tổ chức, dù Trang Duệ đang ở xa cũng hóng được tin. Nhìn thấy hai người, anh chàng bèn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Dù gì cũng cuộc bỏ trốn thành công đầu tiên kể từ khi tổ chức thành lập đến nay, hơn nữa còn là do team mình làm, thâm tâm Trang Duệ vẫn có chút kiêu ngạo.
Tất nhiên chẳng ai có ý định báo lại với cấp trên về việc cô xuất hiện ở đây.
Henry thực tế hơn nhiều. Anh chàng mím môi nhìn Tử Huyên, tỏ vẻ chia buồn sâu sắc. "Anh nghe nói lương thưởng nửa năm của em đi tong rồi. Cú này rất ngầu nhé."
Tử Huyên thụi khuỷu tay vào bụng anh. Thế là anh chàng bèn lùi lại mấy bước, không dám trêu cô nữa.
Quá trình hộ tống bộ trưởng trong mấy ngày qua không có gì đáng ngại, trong khi đó mọi người lại hứng thú với những gì Tử Huyên và Lạc Kỳ điều tra được hơn. Sáng nay Tử Huyên đã gửi báo cáo vào mail của đội. Tất nhiên cô chỉ trình báo những thông tin quan trọng về vụ bắt cóc hai mươi sáu năm trước chứ không đề cập đến vụ thảm sát trên cao nguyên. Thế nhưng khối lượng thông tin này cũng đủ để khiến Trang Duệ và Henry tiến hành mở rộng điều tra.
Quay trở lại vấn đề công việc, Trang Duệ lại cất giọng ông cụ non thường ngày: "Bọn anh đã hỏi ông ấy nhiều giờ, nhưng ông ấy không thừa nhận chuyện nào cả, nói rằng mình không liên quan đến vụ kẻ bắt cóc đốt nhà tự sát, càng không rảnh điều tra xem con trai hắn ta đang ở đâu. Tóm lại là phủ nhận hết mọi cáo buộc."
"Thật sự không moi được gì khác sao?", Lạc Kỳ cẩn thận hỏi. Trang Duệ chỉ lắc đầu. "Không, đối phương là quan có chức quyền, chúng ta lại không phải cảnh sát, đương nhiên không có quyền thẩm tra."
Thoáng chốc, mọi người lại rơi vào trầm mặc.
Với những người khác, tất cả đều chỉ là suy đoán, họ đều cảm thấy bộ trưởng sẽ không vì một vụ bắt cóc mà đuổi cùng giết tận cả một gia đình. Hơn nữa bằng chứng hung thủ phóng hỏa tự sát lại rõ rành rành như thế. Tuy nhiên Tử Huyên và Lạc Kỳ thì biết về vụ thảm sát mấy mươi năm trước. Họ hiểu rằng vấn đề này nếu bóc trần có thể ảnh hưởng thế nào. Thật lâu, Tử Huyên lên tiếng. "Em có thể gặp ông ấy không?"
Trang Duệ nhún vai. "Ông ấy nói không tiếp bất cứ ai nên bọn anh mới bị đuổi ra ngoài đây này."
Tử Huyên vẫn chưa bỏ cuộc, cương quyết muốn gặp ông lần nữa. Tuy nhiên vừa bước lên cầu thang, cô đã gặp mẹ Thẩm Nguy. Bà tựa tay vào lan can, dường như đã chờ cô rất lâu.
Tử Huyên gật đầu, xem như chào hỏi. Cô vừa định đi lướt qua bà đã nghe thấy giọng người phụ nữ gọi giật lại.
"Ba cô chỉ vừa ngủ thôi, nếu cô còn nghĩ tới việc ông ấy che chở cho cô bao nhiêu năm thì đừng làm phiền ông ấy."
Tử Huyên mặc kệ bà, vươn tay định gõ cửa. Người phụ nữ đã lao tới, giữ chặt tay cô.
"Tử Huyên, rốt cuộc cô có hiểu tiếng người không vậy?"
Đôi mắt bà ta vẫn xinh đẹp, nhưng bàn tay đã lộ những đường gân xanh đỏ, phơi bày dấu vết của tuổi tác. Tử Huyên hất tay bà ta ra, cười nhạt.
"Ồ, hóa ra dì đang nói tiếng người. Tôi còn tưởng dì không biết nữa cơ."
Vẻ mặt bà ta trắng xanh, nhưng rất nhanh đã lấy lại ý chí chiến đấu. Vì dưới lầu vẫn có nhân viên an ninh canh gác, giọng bà cũng nhỏ đi, gằn từng tiếng. "Trước đây tôi tưởng cô chỉ ngu ngốc mà thôi, hóa ra còn là đứa bất hiếu, cõng rắn cắn gà nhà. Chuyện như vậy mà cô cũng dám công khai. Cô biết sẽ ảnh hưởng thế nào tới ba cô không? Còn tiếp tục điều tra thì sự nghiệp của ba cô xem như tong đấy."
Tuy Tử Huyên không ưa người đàn bà này, thế nhưng bao nhiêu năm nay, cô có thể nhìn ra tình cảm mà bà ta dành cho bố mình là thật lòng. Nhìn vẻ mặt của bà ta hôm nay, bỗng nhiên cô cảm thấy có điều bất thường.
"Ba tôi... xảy ra chuyện gì?"
Mắt dì My đã lóng lánh lệ, nhìn cô đầy căm phẫn: "Cô thì biết chuyện gì? Ông ấy mắc bệnh tim đấy, vì sợ đối thủ trên chính trường hãm hại nên vẫn không dám công khai, mấy năm nay vẫn phải uống thuốc điều dưỡng. Cô muốn làm ông ấy tức chết nữa thì cứ tiếp tục đi. Dù sao tôi cũng chuẩn bị tinh thần làm góa phụ rồi."
Câu trả lời này khiến Tử Huyên sững sờ. Mấy năm này, hai bố con vẫn như nước với lửa. Cô cũng ít khi ở nhà, đừng nói là tình trạng sức khỏe của ông, thậm chí cả việc ông lên báo hàng ngày cô cũng chẳng biết tới.
Tiếng động ngoài hành lang dường như đã đánh thức người trong phòng. Trong lúc hai người phụ nữ còn đang giương nanh múa vuốt thì cửa mở, bộ trưởng Châu vừa nhìn thấy con gái bèn thoáng mỉm cười. Ông kéo tay cô, đoạn ra hiệu với vợ mình. "Tôi đói rồi, bà xuống hâm giúp tôi chén cháo. Tôi nói chuyện với Tử Huyên một lát."
Dì My lộ vẻ giận dữ, nhưng thấy thái độ ông cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Tử Huyên bước theo bố. Căn phòng không lớn, chỉ có giường và một bàn trà nhỏ, khoảng cách chỉ có vài bước nhưng ông đi rất lâu. Từ phía sau cô có thể nhìn rõ lưng bố đã hơi cong, mái đầu lấp lánh những sợi tóc ánh bạc. Trái tim cô khẽ đau nhói.
Đó là người thân duy nhất của cô trên thế giới này. Tuy nói ghét ông hận ông, nhưng nhìn thấy ông ốm yếu, làm sao có thể không đau lòng.
Ngồi xuống bên bàn trà, người đàn ông khẽ ho khù khụ. Ông rót một cốc nước cho cô. Trong lúc Tử Huyên vẫn im lặng nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã vang lên.
"Con biết bao nhiêu rồi?"
Tử Huyên lẳng lặng đáp. "Gần như toàn bộ những gì cần biết."
Bộ trưởng Châu gật đầu. Tuy động thái có vẻ ung dung nhưng Tử Huyên có thể nhìn rõ, tay cầm ấm của ông khẽ run rẩy. Cô đỡ lấy tay ông, thay ông rót nốt cốc còn lại. Người đàn ông hít thật sâu, tiếng thở nhàn nhạt.
"Con tin cũng được, không tin cũng được, chuyện ở cao nguyên là tai nạn ngoài ý muốn. Lúc đó, ba hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ thành như vậy."
Tử Huyên nâng cốc của mình lên, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu.
"Suốt nhiều năm trời, tội lỗi này vẫn ám ảnh cuộc đời ba. Sau đó mẹ con con bị bắt cóc, kẻ bắt cóc muốn ba công khai danh tính những người tham gia. Ban đầu ba đã định liên hệ với truyền thông, nhưng không biết bằng cách nào, bọn Vịt Còm và Hỏa Lôi biết được. Bọn họ lấy tính mạng ông bà nội con ra uy hiếp ba, còn thuyết phục ba là sẽ cho người bao vây nơi đó, sẽ không tổn hại gì tới mẹ con con."
Giọng người đàn ông rất chân thành và thống thiết. Song khi Tử Huyên nhìn vào mắt ông lại nghĩ, những lời này có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả dối? Nếu nói vụ bắt cóc năm đó chỉ là bị ép buộc, vậy còn sinh mạng của chị cô thì thế nào?
Nhưng những lời dì My nói vẫn vang vọng bên tai, Tử Huyên nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định trấn an ông. "Những chuyện này con đều biết hết rồi."
Bộ trưởng Châu nhìn sắc mặt cô, biết không thuyết phục được bao nhiêu, chỉ đành hỏi. "Vậy con còn muốn biết chuyện gì?"
"Hung Thần có một đứa cháu nội. Hiện giờ anh ta ở đâu?"
Câu hỏi này dường như khiến bộ trưởng Châu cũng ngỡ ngàng. "Ông ấy có cháu nội ư?"
Vẻ mặt ông không giống nói dối. Tử Huyên hạ cốc nước xuống, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Ba thật sự không biết ư?"
Người đàn ông trước mặt cô khẽ gật đầu. "Sau khi cứu được mẹ con con về, ba vừa lo tranh cử, vừa chăm sóc mẹ con con, còn phải tìm tung tích chị con, đâu thể ba đầu sáu tay mà làm hết những chuyện đó. Phần còn lại đều do mấy người Hỏa Lôi, Xạ Thủ xử lý. Mãi sau này ba mới nghe chuyện kẻ bắt cóc tự sát thôi."
"Chẳng lẽ bọn họ không nói gì cho ba biết sao?"
Bộ trưởng mím môi, khẽ trầm ngâm. "Cùng làm trên chính trường, chẳng ai muốn bị ai nắm thóp cả. Đương nhiên họ chỉ cho ba biết kết quả, còn quá trình thế nào, ba thật sự không biết." Ngừng một chút, ông cũng hiểu ra. "Chẳng lẽ các con nghi ngờ vụ việc lần này có liên quan đến chuyện năm đó?"
Tử Huyên không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn vẻ mặt ông. Người đàn ông này đã có ba mươi năm lăn lộn trên chính trường. Chỉ bằng vài mánh khóe lấy lời khai chẳng thể làm khó được ông. Hơn nữa, cô lại do một tay ông nuôi lớn, một đối một rất khó thắng được ông.
Sau cùng, Tử Huyên chỉ nói. "Bọn con vẫn đang điều tra. Nhưng ba yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."
Bờ vai bộ trưởng khẽ thả lỏng, có lẽ do trong phòng bấy giờ không bật điều hòa, trán Tử Huyên đã lốm đốm mồ hôi, mặt cũng ửng đỏ. Người đàn ông vươn tay, đặt vào trán cô. Hơi nóng. Ông cất giọng phiền lòng. "Thân là con gái, cứ chạy khắp nơi để làm gì. Con sốt rồi, về nghỉ đi. Chuyện còn lại cứ để bọn họ lo là được."
Tử Huyên cũng biết thể trạng mình, chỉ gật đầu, coi như đồng ý.
Lúc này thì dì My cũng vừa bưng cháo lên. Bà đặt chúng lên bàn. Tử Huyên bèn nói. "Vậy ba nghỉ ngơi đi. Con về trước."
Thái độ này khiến cả dì My cũng ngạc nhiên. Mấy năm rồi, hiếm khi nào hai cha con có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế. Lúc cô đứng dậy, bộ trưởng cũng đứng lên. Ông vuốt tóc cô, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. "Thật ra ba đang nghĩ, nếu mục đích của kẻ sát nhân là vì trả thù cho Hung Thần chứ không phải Xạ Thủ thì càng tốt."
Dì My sững ra, không hiểu gì, thế nhưng Tử Huyên thì hiểu rõ điều ông muốn nói.
Nếu chỉ là trả thù cho Hung Thần, vậy ít ra, kẻ đó sẽ không nhằm vào cô.
Rời khỏi phòng bộ trưởng, Tử Huyên cũng không đi xuống nhà hội họp với các thành viên trong đội mà đẩy cửa nhà vệ sinh. Cô khóa chốt ngoài, luống cuống lấy một túi thuốc từ trong giỏ xách. Tay cô run lẩy bẩy, ống tiêm rơi xuống sàn, thế nhưng cô tìm mãi, vẫn không thấy liều thuốc nào.
Tử Huyên oán giận thật sự. Chẳng trách Thẩm Nguy dễ dàng để cô đi như thế. Anh biết cô không thể đi xa được.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi cho Thẩm Nguy. Anh ta bắt máy rất nhanh, giọng nói đầy bỡn cợt. "Sao hả? Cuối cùng chịu gọi cho anh rồi à?"
Tử Huyên chẳng có thời gian dây dưa với anh, hỏi ngay: "Anh đang ở đâu. Em hết thuốc rồi."
Giọng nói bên kia đầu dây khẽ cười. "Ở trụ sở. Nhưng nửa giờ nữa anh phải đến sân bay đón một chính khách. Cho em ba mươi phút, thế nào?"
Đến nước này thì cô cũng không nghĩ được nhiều, vội vã tắt điện thoại rồi nhét mọi thứ lại vào giỏ. Cô biết trong bãi xe có mấy chiếc xe máy để dì giúp việc đi chợ. Thêm nữa còn để chìa khóa lại. Nếu may mắn, cô có thể tùy tiện tìm một chiếc.
---
Hơi ngắn, nhưng nay lết được nhiêu đây thôi lấy đà viết tiếp. Hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top