20. Tử Huyên, cô uống lộn thuốc à?


20. Tử Huyên, cô uống lộn thuốcà

--Tịnh Sơ--

Rất nhanh, mặt nước đã cao ngập trần hang. Lạc Kỳ xốc lấy túi đồ, ra hiệu cho Tử Huyên bơi theo mình. Đối với hành trình này, Lạc Kỳ rất tự tin.

Hồi đi học anh là thành viên của đội bơi lội trường, trong khi đó Tử Huyên đến tận năm hai vẫn không biết bơi. Vì để giúp Tử Huyên học bơi, Lạc Kỳ đã dành suốt ba tháng hè để kèm cặp cô. Đến khi trở lại trường, thành tích bơi của cô đã khá hơn rất nhiều. Thậm chí còn đoạt giải nhì bơi hai trăm mét toàn trường. Thế nên anh cảm thấy hành trình lần này không có gì trở ngại, nhưng lúc chuẩn bị lặn, đột nhiên Tử Huyên quay đầu, ấp úng nhìn anh.

"Thật ra tôi không biết bơi."

Lạc Kỳ ngẩn người, thật lâu mới lặp lại. "Cô nói gì cơ?"

Tử Huyên mím môi, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Lạc Kỳ xuýt xoa một tiếng, sau đó lại nhìn Tử Huyên từ đầu tới chân. Khả năng bơi của Tử Huyên thế nào anh biết khá rõ, không thể chỉ qua mấy năm mà trở thành không biết bơi được. Xác định chắc chắn cô lại giở trò, Lạc Kỳ búng mũi cô, hất cằm: "Đừng làm mất thời gian nữa. Đi thôi."

Dứt lời đã bơi ra xa.

Bóng chàng trai chẳng mấy chốc đã khuất dần, Tử Huyên thu lại vẻ mặt bồn chồn. Cô nhoẻn môi cười, tung người bơi theo anh.

Họ phải bơi đến hai trăm mét mà không được tiếp chút không khí nào. Đối với người bình thường, điều này có thể bất khả thi. Song Lạc Kỳ lại là quán quân bơi lặn của thành phố. Trong khi đó Tử Huyên đã trải qua quá trình huấn luyện đặc công nghiêm khắc. Đoạn đường này không làm khó được họ.

Đường hầm của công nhân xây dựng thực tế chưa chạm đến cống ngầm của Olympus, nhưng Minh Thiên đã đào tiếp thêm một đoạn nữa, Lạc Kỳ chỉ cần dò ra địa điểm rồi ra hiệu cho Tử Huyên lên bờ là ổn. Lúc thò đầu ra khỏi mặt nước, lá phổi cả hai đã trống rỗng, điên cuồng hớp lấy hớp để không khí vào lồng ngực. Chưa kịp trấn tĩnh lại, một cánh tay đã kéo họ lên.

Tử Huyên thở hồng hộc. Qua mái tóc sũng nước, cô nhận ra chàng trai có nụ cười toả nắng quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên. "Minh Thiên?"

Minh Thiên không vội đáp lời mà lấy trong ba lô ra hai chiếc khăn, một chiếc quẳng cho Lạc Kỳ, lại dùng chiếc còn lại xoa tóc cô. Ngón tay chàng trai ấm áp. Giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.

"Bên ngoài lạnh lắm. Cô lau kỹ một chút, đừng để cảm lạnh."

Không khí trong đường hầm chẳng mấy chốc giảm đi mấy độ.

Tử Huyên lóng ngóng nhận lấy khăn. Sau lưng cô, vẻ mặt Lạc Kỳ đã xám ngoét. Trong vô thức anh chàng kéo Tử Huyên lùi ra sau. Bản thân mình thì chắn giữa hai người, hất cằm.

"Này, mình mới là bạn cậu cơ mà."

Minh Thiên cười gượng gạo. "Lady first."

Cách giải thích này không làm  Lạc Kỳ bớt ngờ vực. Nhớ tới câu đầu tiên Tử Huyên nói khi trồi lên mặt nước, tầm mắt anh hết nhìn Minh Thiên, lại chuyển sang Tử Huyên đầy hồ nghi.

"Hai người biết nhau?"

Đương nhiên Minh Thiên biết rõ Tử Huyên. Năm ấy Lý Giai Hàng và Diệp Tử Huyên mới quen biết nhau, dù Minh Thiên đang du học ở Mỹ nhưng vẫn thường nghe Lạc Kỳ tỉ tê đủ điều về người bạn gái này. Sau đó họ trải qua nhiều chuyện. Gia đình Minh Thiên gặp nạn, hai chàng trai cùng Tiểu Quỳ nương tựa lẫn nhau, đến khi trở về nước thì Minh Thiên chính là người trực tiếp điều tra Tử Huyên. Nhưng còn Tử Huyên thì sao? Việc cô quen biết Minh Thiên vẫn khiến Lạc Kỳ âm thầm bất an.

Tử Huyên dường như cũng bị ánh mắt Lạc Kỳ chọc giận. Cô lau tóc, thờ ơ đáp lời.

"Tôi gặp anh ấy ở Desire. Ngược lại tôi phải hỏi hai người mới đúng. Hai người quen biết nhau sao?"

Bị cô chất vấn, hai chàng trai liếc mắt nhìn nhau. Lạc Kỳ đành phải lên tiếng. "Bọn anh là đồng nghiệp."

"Đồng nghiệp?"

Tử Huyên lặp lại, ánh mắt cô nhìn Minh Thiên cũng trở nên tò mò hơn. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của chàng trai này khiến cô lấy làm thích thú. Nghề nghiệp của Lạc Kỳ rất đặc biệt. Nói trắng ra, đó là một công việc không được chào đón gì cho cam.

Biết cô đang nghĩ gì, Lạc Kỳ bất đắc dĩ tiếp lời. "Chúng tôi đều là hacker. Chỉ có điều, cậu ấy là hacker mũ trắng."

Đây là câu trả lời gần với sự thật nhất mà anh có thể cho cô biết.

Vốn ban đầu Lạc Kỳ không muốn Minh Thiên ra mặt. Thế nhưng vụ việc lần này lại yêu cầu một người tiếp ứng phía trên, nếu không Lạc Kỳ rất khó xác định vị trí để lên bờ, đồng thời cũng không chắc đường hầm mà công ty xây dựng đào có thuận lợi hay không. Minh Thiên vừa từ Thái Lan trở về liền xung phong đảm nhận vị trí này.

Vì sự có mặt của Minh Thiên, hai người đành phải thiết lập một mối quan hệ mới giữa Lạc Kỳ và Minh Thiên. Có vậy mới khiến Tử Huyên không thể nghi ngờ. Cách tốt nhất là cứ nói nửa thật nửa giả. Minh Thiên tốt nghiệp trường công nghệ nổi tiếng ở Mỹ, sau đó theo học một chuyên gia nghiên cứu ứng dụng hàng đầu thung lũng Silicon, người sáng lập của công ty phát triển hệ thống bảo an thuộc tập đoàn vũ khí Lockheed Martin. Nghề nghiệp hiện tại của anh xác thực là một hacker mũ trắng.

Trong suốt hai mươi phút sau đó, từ lúc thay y phục khô ráo đến đoạn đường dài thoát khỏi căn hầm, Tử Huyên bị đề tài này thu hút đến mức dính chặt lấy Minh Thiên. Không còn cách nào khác, Minh Thiên đành kể lại quá trình tìm ra lỗ hổng an ninh Olympus cho cô. Mỗi bước đều khiến Tử Huyên xuýt xoa thán phục. Lạc Kỳ nhìn thấy hai người cứ anh anh tôi tôi thế liền ngứa mắt, cắm đầu đi trước. Anh đi quá nhanh. Đến lúc ngoảnh lại thì đề tài câu chuyện của hai người phía sau đã thay đổi 180 độ.

"Họ của anh rất đặc biệt. Thật đấy"

"..."

"Hồi đi học anh bị gọi là nai nhỏ à?"

"..."

"Tôi cũng vậy ấy. Tử Huyên rõ ràng là hoa mà. Nhưng họ cứ gọi tôi là lá nhỏ lá nhỏ thôi."

Mấy lần, Lạc Kỳ ngứa tai đến mức muốn cắt ngang câu chuyện giữa hai người kia. Thế nhưng cứ cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt Tử Huyên, anh lại không cách nào làm được.

Không rõ vì sao, nhưng anh có thể nhận ra được thái độ của Tử Huyên khi đối xử với Minh Thiên rất khác. Giọng nói cô mềm mỏng hơn, ánh mắt dịu dàng hơn. Mỗi lần cô nghiêng đầu nhìn Minh Thiên rồi cười rộ lên, đột nhiên anh thấy bất an ngập tràn.

Anh nhận ra được, đây mới thật sự là cô. Diệp Tử Huyên của sáu năm trước dường như đã trở về. Nhưng tiếc thay nguyên nhân lại không phải vì anh.

Đoạn đường hầm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chẳng mấy chốc họ đã đi đến điểm cuối. Vì để thuận tiện cho hai người, Minh Thiên chuẩn bị một chiếc mô-tô bên cạnh chiếc xe việt dã. Trước khi đi anh còn cẩn thận giúp Tử Huyên cất đồ. Tiễn được Minh Thiên đi, Lạc Kỳ như trút được gánh nặng. Anh chàng xoa hai tay vào nhau, giọng điệu đã trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.

"Giờ thì em muốn đi đâu?"

Tử Huyên lướt đồng hồ đeo tay, mới hơn chín giờ một chút nhưng chỗ họ đứng lại là công trường. Xung quanh khá vắng vẻ. Cô nói. "Chắc chắn Thẩm Nguy sẽ tìm em. Để tránh rắc rối, chúng ta không thể đi máy bay được. Anh đưa em ra bến xe khách đi."

Vẻ mặt Lạc Kỳ hơi chần chừ. "Xe khách?"

Tử Huyên khoác ba lô lên vai, hờ hững gật đầu. Chúng ta đến đảo P. Em muốn gặp một người."

Suốt đêm hôm đó, họ bắt chuyến xe khuya đến tỉnh R. Sau đó trực tiếp thuê tàu ra biển. Đến trưa thì đã đặt chân lên đảo.

Đã lâu Lạc Kỳ không ngồi thuyền, hơn nữa còn đi liên tục sáu tiếng trong điều kiện thời tiết gió dật. Anh chàng nôn thốc nôn tháo. Ngay cả đến khi đặt chân lên đất liền mặt mày vẫn xanh mét. Ánh mắt anh nhìn Tử Huyên không tránh được giận dữ.

Gần nửa ngày trời trông anh thảm hại là thế, ấy vậy mà cô gái này chẳng nhưng không an ủi tiếng nào, ngược lại còn thường nhìn anh bằng ánh mắt hàm tiếu.

Như cũng nhận ra vẻ mặt đầy đầy oán trách của Lạc Kỳ, Tử Huyên đang xem bản đồ trên điện thoại liền ngẩng đầu nhìn anh. Lạc Kỳ hơi nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt cô. Tử Huyên lại khẽ cười. Cô lấy trong túi ra một tấm khăn, đi về phía anh.

Trước sự bất ngờ của Lạc Kỳ, cô gái trước mặt dùng khăn tay lau miệng giúp anh. Lạc Kỳ ngỡ ngàng đến mức quên hẳn phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn cô.

Thề luôn. Vẻ mặt Tử Huyên lúc này hệt như người mẹ hiền đang nhìn con trai cưng vậy đó.

Đến khi Tử Huyên dúi mảnh khăn vào tay mình, Lạc Kỳ mới kịp lên tiếng hỏi. "Em uống lộn thuốc à."

Tử Huyên chỉ cười không đáp.

Lạc Kỳ cảm thấy chắc chắn mình bị say sóng tới hoa mắt rồi. Nếu không sao Tử Huyên lại đột nhiên có nụ cười dịu dàng đến nhường ấy?

Hòn đảo này thưa thớt người ở, xe qua lại đã ít, đừng nói đến chuyện bắt được một chiếc taxi. Đây mới là lần đầu Lạc Kỳ đến đây, trong khi đó Tử Huyên tỏ vẻ đã quen đường. Cô gọi điện cho một dịch vụ thuê xe cho khách du lịch trên đảo. Chẳng mấy chốc đã có người giao xe đến. Ngay cả chàng thanh niên đi giao xe dường như cũng quen biết cô. Sau màn chào hỏi thân thiện, anh ta giao chìa khoá cho họ rồi đi mất. Lúc này Tử Huyên mới xoay người, nhận ra vẻ mặt Lạc Kỳ đăm đăm nhìn mình. Cô phì cười, quẳng nón bảo hiểm cho anh.

"Có gì lạ sao? Hay là anh không biết lái?"

Lạc Kỳ lắc đầu, tay nhìn chiếc nón bảo hiểm như đang nhìn một ổ dịch bệnh.

"Tôi không đội đâu. Bao nhiêu người đội thế này, vi khuẩn chết."

Nụ cười trên mặt Tử Huyên càng sâu hơn. Cô hất cằm: "Không đội cũng được, vậy anh tự chạy bộ theo em nhé."

Tuy là lời nói đùa nhưng vẻ mặt cô lại rất nghiêm túc. Điều này làm Lạc Kỳ càng cảm thấy thái độ của cô hôm nay thêm lạ thường. Nhưng cuối cùng Tử Huyên cũng không ép anh. Trên đảo vắng người, cũng không lo bị cảnh sát giao thông tóm được. Hai người tuỳ hứng một hôm cũng chẳng sao.

Đã giữa trưa, nắng rất gắt. Nhưng trên đảo lại mọc nhiều cây xanh. Hơn nữa phần lớn đường đi đều chạy dọc bờ biển. Điều này khiến tâm tình cả hai đều khoan khoái. Đi qua một cánh đồng, Lạc Kỳ mới lên tiếng hỏi. "Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?"

Tử Huyên đang dùng điện thoại chụp lại cảnh biển, nghe anh hỏi mới vén vài lọn tóc bị gió cuốn lên, nửa đùa nửa thật. "Đi du lịch. Chứ anh nghĩ là đi đâu."

Đến nước này thì Lạc Kỳ cũng chịu thua. Đằng nào thì trước sau gì cũng biết. Anh không hỏi nữa, tập trung lái xe. Sau lưng anh, Tử Huyên lại ngâm nga giai điệu nào đấy. Lạc Kỳ lắng tai nghe, mãi một lúc mới nhận ra là "Hương lúa" của Châu Kiệt Luân.

Anh nghĩ, đại khái là hôm nay cô quên uống thuốc thật.

Theo chỉ dẫn của Tử Huyên, Lạc Kỳ lái xe rẽ vào một ngôi nhà nhỏ bên biển. Ngôi nhà rất bình thường, sàn lát gạch kiểu cũ, thoạt trông lọt thỏm giữa các ngôi nhà tương tự khác trong thôn. Trong sân phơi đầy tỏi và hải sản khô. Tử Huyên đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy bóng một người phụ nữ trung niên đang cúi người phơi cá khô, cô bèn chum tay gọi. "Bác Tô, là con đây ạ."

Người phụ nữ ngẩng đầu, trông thấy Tử Huyên liền cười rạng rỡ. Nhưng dưới ánh nắng chói chang của ngày, gương mặt bà lại khiến Lạc Kỳ cảm thấy như có từng tầng mây đen bao phủ.

Anh biết người phụ nữ này. Bà là mẹ của Tô Tinh Vũ.

Cái chết của Tô Tinh Vũ năm ấy để lại nỗi đau rất lớn trong lòng Lạc Kỳ, không chỉ vì nó liên quan đến sự phản bội của Diệp Tử Huyên. Tinh Vũ là con trai của quản gia. Từ bé thì cả gia đình họ đã sống trong nhà anh. Lý Giai Hàng trưởng thành trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình. Mẹ mất sớm, bố lại thường bận rộn công việc. Bữa cơm gia đình thông thường chỉ có anh và bố mẹ Tinh Vũ. Chính vì lẽ đó, từ bé anh đã xem mình là một phần trong gia đình họ, xem Tinh Vũ như anh trai. Bố mẹ anh ấy cũng là bố mẹ anh.

Sáu năm trước gia đình anh xảy ra chuyện. Bố mất, anh rơi xuống biển, dù sống sót nhưng lại bị thương nặng, cả gương mặt bị hủy hoại. Sau đó anh đến nương nhờ nhà Minh Thiên. Bố mẹ Minh Thiên đã gửi anh ra nước ngoài điều trị, chính vì vậy mà suốt một thời gian dài anh không liên hệ được với ai trong nước. Sau này lấy một thân phận khác để trở về, căn nhà cũ đã trở thành nhà hoang. Ngay cả hai bác Tô cũng không còn ở đó nữa. Lạc Kỳ tìm kiếm trong suốt thời gian dài cũng không ai biết tin tức của họ. Chỉ biết ban đầu họ bị kẻ thù cũ của băng hội truy sát, sau đó thì không còn tin tức. Khi đó nhìn thấy anh thất vọng, Minh Thiên còn mở lời an ủi: "Không có tin tức có thể coi là một tin tốt."

Lúc này đây, nhìn thấy cả hai vẫn còn sống khoẻ mạnh, Lạc Kỳ vui mừng nhưng lại không nói rõ được cảm giác trong lòng.

Tất cả mọi người đều tìm kiếm họ, lại không ai ngờ họ đã bị Tử Huyên giấu đi.

Bác Tô gái rất quý Tử Huyên, vừa gặp liền lôi kéo cô nói đủ thứ chuyện. Đến khi nhìn thấy Lạc Kỳ thì mới gượng gạo chào hỏi. Lạc Kỳ không ngạc nhiên. Trong mắt bà, Tử Huyên mới là người thân thiết, còn anh chẳng qua chỉ là một người lạ mà thôi.

Đến chiều thì bác Tô trai cũng về. Điều bất ngờ là bác cũng quý mến Tử Huyên không thua gì vợ mình. Còn bảo vợ mau đi chợ mua vài món Tử Huyên thích. Cô từ chối mãi không được đành xung phong đi cùng bà. Lạc Kỳ có chút uất ức. Anh mới thật sự là người thân của họ, nhưng lúc này đây mọi người đều xem anh như người vô hình.

Hai người đàn ông ở nhà không có gì làm bèn rủ nhau chơi cờ. Trước đây cả bác Tô lẫn bố anh đều thích đánh cờ, vì vậy mà kỳ nghệ của anh và Tinh Vũ đều rất giỏi, có thể đấu một chín một mười với hai cụ. Đánh được nửa ván thì Tử Huyên và bác gái đi chợ về, lại thêm nửa ván thì họ lục đục nấu cơm.

Lúc chơi cờ, bác Tô không thích trò chuyện, vì vậy mà Lạc Kỳ dù có nhiều câu hỏi đến đâu cũng không dám mở lời. Trầy trật mãi, tới lúc anh sắp có cơ hội thắng thì Tử Huyên chạy ra vườn gọi họ vào ăn cơm. Thấy cả hai nhất quyết đánh cho xong, cô nàng bèn ngồi xuống góp vui. Tử Huyên đánh cờ rất tệ. Điều này thì cả hai người đều biết nhưng chẳng ai nỡ lên tiếng ngăn cản cô. Bị cô chỉ đạo loạn xạ một hồi, Lạc Kỳ đành cởi áo giáp quy hàng. Bác Tô trai thắng cuộc bèn rất vui, lúc ăn cơm còn liên tục gắp đồ ăn cho cô.

Bữa ăn gia đình yên ấm này khiến Lạc Kỳ thoáng chốc muốn quên đi tất cả. Sống trốn tránh nhiều năm, đã rất lâu rồi anh mới một lần nữa tận hưởng cảm giác này. Trên bàn ăn mọi người cũng không xem anh là người ngoài, bác Tô trai còn mời rượu. Lạc Kỳ gắng gượng thế nào cũng không thắng được rượu chưng cất tại nhà. Uống được nửa bình thì gục xuống ngã ngựa.

Anh chẳng biết ngủ mất bao lâu, tỉnh giấc mới phát hiện mình đang ngủ trong chiếc phản ngoài phòng khách. Từ góc độ này có thể nhìn rõ ánh trăng sáng treo ngoài vườn. Bên dưới gốc cổ thụ to có hai người phụ nữ đang ngồi cạnh nhau. Chiếc bóng của họ lồng vào nhau một cách hài hoà. Điều này khiến Lạc Kỳ phần nào nhớ tới những buổi tối mùa hè bảy năm trước.

Năm đó Tử Huyên giận bố nên không chịu về nhà. Nghỉ hè, ký túc xá đóng cửa bèn chạy đến nhà anh. Bố anh bận rộn chẳng về. Lúc đó Tinh Vũ cũng bắt đầu đi theo bố làm việc, những người duy nhất mà cô thường tiếp xúc chính là vợ chồng bác Tô. Hai người già côi cút cũng chẳng rõ vì sao rất thích cô gái nhỏ này. Lúc đó bác Tô trai vẫn còn làm việc, tính cách cũng không thoải mái nhưng hiện giờ nhưng lại đặc biệt nuông chiều cô. Tử Huyên như được chiều đến nghiện. Đến hè năm sau cô lại chạy tới nhà họ làm phiền tiếp. Lúc đó Lạc Kỳ cho rằng cô dính chặt lại mình. Sau khi xảy ra chuyện mới mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngay từ thuở đó cô đã tiếp cận họ có mục đích cả.

Đêm trên đảo rất yên tĩnh, mới chín giờ song cứ ngỡ như trời đã về khuya. Tiếng nói của hai người bên ngoài vang lên rất rõ.

Anh nghe thấy Tử Huyên ngập ngừng hỏi: "Bác Tô à, mấy tháng này hai bác có tin gì của Giai Hàng không?"

Người phụ nữ bên cạnh cô thở dài, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ. "Nếu có thì đã có lâu rồi, huống chi ở đảo này kín tiếng, cũng không ai biết là hai bác ở đây."

Tử Huyên im lặng. Có vẻ gương mặt cô thể hiện rõ điều gì đó mà bác Tô gái lại vỗ về. "Tử Huyên à, Giai Hàng mất tích đã sáu năm rồi. Có những chuyện dù không muốn nhưng có lẽ chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Thằng nhóc Lạc Kỳ này cũng được lắm. Đừng cứ nói hai đứa không có gì, người ta chạy theo con đến nơi khỉ ho cò gáy này, nói không có ý thì có ma mới tin. Tuổi xuân của con gái không dài. Nếu được thì cho người ta một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội đi."

Tử Huyên ngẩng đầu. Nương theo ánh trăng, có thể nhìn rõ làn mi cô ươn ướt. Thật lâu, cô lắc đầu. "Bác biết không, trước giờ con luôn tin Giai Hàng vẫn còn sống. Nhưng lòng lại lo lắng. Con sợ nếu gặp lại, anh ấy sẽ không tha thứ cho con."

Bác Tô gái thấy khuyên giải cô không được, đành lắc đầu than thở. "Con đó, chỉ giỏi cái cứng đầu, lại thích ôm mọi thứ vào mình. Cũng may năm đó nhờ con cứng đầu cố chấp đến vậy, cuối cùng mới cứu được hai cái mạng già này. Đừng nói con không có lỗi với Tinh Vũ. Cho dù có đi chăng nữa, những gì con làm sáu năm nay, nếu Giai Hàng biết, nhất định sẽ tha thứ cho con."

"Vậy còn bác thì sao? Hai bác tin con không liên quan đến cái chết của anh Vũ chứ?"

Bác Tô cười xòa. "Đương nhiên là tin. Con bé ngốc này, năm đó con ở nhà chúng ta, đến một câu nói dối cũng đỏ mặt tía tai. Làm sao có chuyện tay trong tay ngoài gì đó? Chẳng qua Tinh Vũ nhất thời hồ đồ mà thôi."

Giọng Tử Huyên đã trở nên khàn khàn. "Con cám ơn bác."

Nói rồi cô lại ôm lấy bác Tô, giống như một đứa trẻ bơ vơ, cuối cùng cũng tìm về tổ ấm của mình.

Bác Tô vuốt tóc cô, giọng nói cũng xúc động. "Khờ quá. Sau này có chuyện gì cứ về đây tìm bác. Tinh Vũ mất rồi, Giai Hàng lại không có tin tức. Cho dù sau này con có kết hôn, sinh con với ai khác, con vẫn là Tử Huyên trong lòng bác."

Dưới ánh trăng, bóng hai người phụ nữ cứ thế hòa tan vào nhau, đẹp đến mức Lạc Kỳ không thể dời mắt.

Đến khi xoay người, anh mới nhận ra bác Tô trai đã ngồi phía sau từ lúc nào. Tay ông cầm một điếu thuốc, ánh mắt nheo lại, nhìn anh đầy thâm thúy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top