17. Nếu hung thủ là Lý Giai Hàng

17. Nếu hung thủ là Lý Giai Hàng

--Tịnh Sơ--

Sáng hôm sau Lạc Kỳ đến Olympus trong tình trạng ngái ngủ. Sau cả đêm miệt mài tối qua, anh thậm chí đã định nghỉ một ngày. Thế nhưng tin tức của Dư Hoài báo về lại khiến Tử Huyên chú ý. Cô một mực muốn về trụ sở. Lạc Kỳ muốn khuyên cũng chẳng được, đành phải tháp tùng cô.

Theo lời Dư Hoài, cuộc gọi cho bộ trưởng được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng. Đối tượng đã đặt máy ghi âm tự động vào thân bốt, sau đó dùng dây nối ống thoại với một đồng tiền. Đầu còn lại cột quanh tờ tiền một trăm chốt dưới viên gạch. Đêm xuống, các đối tượng vô gia cư tình cờ nhìn thấy tiền đã giật lấy nó ra. Mất đối trọng bên kia ròng rọc, ống thoại cũng rơi ra khỏi chốt. Cùng lúc một ròng rọc khác vì bị kéo nặng một đầu, đầu còn lại sẽ kéo tuột đồng tiền vào khe nhỏ. Máy ghi âm bị ống thoại va phải sẽ kích hoạt loa nói liên tục lặp đi lặp lại. Còn về phần vì sao bộ trưởng chỉ nghe được một câu, đó là vì mỗi đồng tiền cắc chỉ có thể kết nối năm giây.

Tóm lại, hắn có thể đã sắp xếp cuộc gọi này vài giờ, vài ngày, thậm chí vài tuần mà không ai biết. Vì vậy mọi chứng cứ thu được đều chưa mang đến giá trị nào.

Trong phòng họp, Tiểu Bạch bắt đầu tiến hành phác hoạ chân dung hung thủ.

"Bằng mối liên kết giữa các nạn nhân, có thể xác định hung thủ có mối liên quan mật thiết với vụ án của Xạ Thủ sáu năm trước. Đối tượng của hắn là những người có liên quan trong vụ án, trực tiếp hoặc gián tiếp. Cách giết người cũng rất ngông cuồng. Hắn gọi điện cho nạn nhân trước, hẹn nạn nhân ra sau đó giết chết bằng cách tương xứng với biệt danh hồi đi học của ông ta. Điều này cho thấy tâm lý hung thủ có vướng mắc rất lớn, có thể bị ám ảnh bởi hận thù. Có thể hắn đã mất những người thân nhất trong vụ án này. Hắn cũng rất thông minh, liên tục sử dụng thủ đoạn để tránh thoát được tầm mắt người khác. Thêm nữa, hắn còn thành thạo dùng súng, khả năng bắn tỉa siêu hạng. Thân thủ hẳn rất tốt. Các nạn nhân đều là cựu sỹ quan quân đội, từng trải qua tập huấn, không dễ dàng bị giết như thế.

Cuối cùng, Tiểu Bạch thở hắt ra, kết luận. "bằng những điểm này, tôi nghĩ hung thủ không thể là Hoả Lôi được."

Trang Duệ gật đầu. "Đúng vậy. Bằng cách sát hại các nạn nhân dã man, hung thủ không ngại thể hiện lòng căm thù của mình. Nhưng Hoả Lôi không giống vậy. Ông ta không có mối quan hệ tốt với Xạ Thủ, không có lý do nào khiến ông ta phải chuẩn bị cả kế hoạch báo thù như thế."

Căn phòng nhỏ bất giác yên lặng. Tiểu Lỗi nghiêng đầu, xoay đầu bút trong tay. "Những người trong vụ án năm đó đều đã chết. Chúng ta có thể nghi ngờ ai đây?"

Trang Duệ nói: "Có điều này mọi người đã quên, bản điều tra về Hoả Lôi trùng hợp với hung thủ giết chết Ceto và hai thành viên khác của chúng ta. Mọi người nghĩ xem là vì sao?"

Tiểu Lỗi đưa mắt sang nhìn Tử Huyên: "Chị Tử Huyên nói, đó là vì hung thủ khiến Hoả Lôi nghi ngờ Ceto. Thế nên ông ta đã ra tay trước với Ceto, sau đó nguỵ tạo hiện trường bom nổ, nguỵ tạo cái chết cho mình."

Giọng cậu rất nhanh, tựa như sợ mình bỏ qua điều gì có thể giúp Tử Huyên ghi điểm. Ngồi đối diện cậu, Tử Huyên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.

Trang Duệ búng tay nói: "Đúng vậy. Nhưng Hoả Lôi đã từng hoạt động trong quân ngũ lẫn bộ máy trung ương. Ông ta sẽ không vô cớ ra tay như vậy. Lý do ông ta dám giết Ceto có thể vì Ceto thật sự gần với phác hoạ hung thủ trong lòng ông ta. Có một lưu ý. Toàn bộ đội viên Venus bị giết đều bằng súng. Kể cả vụ ám sát Tử Huyên gần đây thì hung thủ cũng chọn súng để gây án. Mọi người nghĩ là vì sao?"

Được Trang Duệ mớm lời, Tiểu Bạch lập tức hiểu ra. "Ẩn ý của hung thủ rất rõ ràng. Hắn mốn thông báo với chúng ta, hắn đang trả thù cho Xạ Thủ, người cũng chết vì súng mấy năm trước."

Trang Duệ vỗ tay, mỉm cười. "Đúng vậy. Từ những chi tiết này có thể kết luận, hung thủ có mối quan hệ mật thiết với Xạ Thủ. Hơn nữa hắn còn nắm rõ những mối quan hệ của ông ta lúc sinh thời. Vậy mọi người nghĩ xem, phác hoạ này phù hợp với ai nhất."

Bất giác cả gian phòng đều trở nên lặng thinh. Tiểu Bạch xoay đầu bút trong tay, trong khi Tiểu Lỗi vò đầu bứt tóc. Henry và Dư Hoài đang trong phiên trực ở nhà Bộ trưởng Châu nên không tham gia họp. Cuối cùng Lạc Kỳ lại là người lên tiếng.

"Có mối quan hệ thân thuộc với Xạ Thủ, biết rõ các mối quan hệ của ông ta. Thân thủ tốt, biết dùng súng, đặc biệt rất thông minh. Những gợi ý này khiến tôi chỉ nghĩ tới một người mà thôi."

Mọi người trong phòng họp bất giác đều nhìn về phía anh. Lạc Kỳ hời hợt tiếp.

"Chẳng phải con trai ông ta vẫn chưa rõ sống chết đó sao. Theo báo cáo điều tra để lại, nếu còn sống, năm nay anh ta đã hai mươi tám, nhỏ hơn Ceto năm tuổi. Nhưng trải qua biến cố gia đình, độ tuổi tâm lý thay đổi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quan trọng là chỉ số thể hình, chiều cao của anh ta và Ceto tương tự nhau. Đây có thể là nguyên nhân khiến Hoả Lôi cho rằng anh ta đã cải trang thành Ceto."

Trang Duệ xoa cằm nhưng không vội đáp lời. Trong khi Tiểu Bạch và Tiểu Lỗi đều có vẻ tán đồng với suy nghĩ này thì Tử Huyên đột nhiên lên tiếng. "Không thể là anh ấy."

"Tại sao?", Lạc Kỳ hỏi. Không thể phủ nhận anh rất thích chuyện trao đổi với Tử Huyên về thân phận trước đây của mình.

Tử Huyên nói: "Năm đó chính mắt tôi nhìn thấy xe anh ấy lao xuống vực."

"Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nếu anh ta đã chết thì tại sao lại không tìm thấy xác?"

Tử Huyên mím môi, cuối cùng mới lên tiếng. "Mọi người không hiểu đâu. Nếu Giai Hàng còn sống, nhất định anh ấy sẽ đến tìm tôi."

Tiểu Bạch là người được Thẩm Nguy cho phép tìm hiểu tài liệu trước kia. Thấy Tử Huyên nói thế, anh không khỏi thở dài, ra chiều mất kiên nhẫn. "Chuyện đã tới nước nào? Em bán đứng người nhà anh ta, còn cho rằng anh ta sẽ đến nối lại tình cũ với em sao?"

Trang Duệ và Tiểu Lỗi lại hoàn toàn không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết vụ án năm đó của Xạ Thủ, Tử Huyên cũng có phần tham gia. Lúc này nghe Tiểu Bạch nói mới phần nào hiểu ra vấn đề. Ánh mắt họ nhìn Tử Huyên đều lộ vẻ ái ngại. Tử Huyên cũng hết cách giải thích. Cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế nói thẳng: "Không phải. Anh ấy hận tôi, sẽ không để tôi bình an sống đến bây giờ."

Bọn con trai đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Lỗi là người có mối quan hệ mật thiết với Tử Huyên nhất. Bị Trang Duệ ra hiệu, cậu mới lí nhí nói. "Vụ bắn tỉa ở ngoại thành thì sao? Đến giờ cũng chưa có gì chắc chắn vụ đó là do Tommy làm cả. Em nghĩ anh ta không phải không muốn ra tay, mà chưa tìm được cơ hội thuận tiện để ra tay mà thôi."

Tử Huyên cau mày. Đến bản thân cô cũng khó chấp nhận giả thuyết này, song với cách nhìn của mọi người thì đây lại là lời giải thích hợp tình nhất. Tử Huyên lắc đầu, nhưng trước khi vô kịp lên tiếng thì Lạc Kỳ đã ngắt ngang.

"Lần đó tôi có thu giữ được một đầu đạn. Quá tình phân tích cho thấy khẩu súng đó có tầm xa đến ba cây số. Tôi nghĩ gã đó không muốn giết Tử Huyên. Gã chỉ muốn hù doạ cô ấy mà thôi."

Trang Duệ nhướng mày, hồ như quá bất ngờ: "Súng tầm xa ba cây số ư?"

Đáp án này có vẻ đi quá xa với suy luận của mọi người. Tiểu Lỗi đặt tay lên miệng cắn, giọng cậu như liều thuốc kích thích những người còn lại. "Gã ta làm vậy là muốn hù doạ chị ấy ư?"

Tiểu Bạch lắc đầu. "Hoặc là... cảnh cáo?"

Ngay cả Tử Huyên cũng cản thấy khó hiểu động cơ của kẻ bắn tỉa. Cô đưa mắt sang nhìn Lạc Kỳ. Anh chàng lại đưa tách cà phê lên uống một ngụm. Cô bất giác nhăn mày.

Chậc, khoé môi anh chàng lại dính bọt cà phê rồi.

...

Tan họp, Tiểu Bạch và Tiểu Lỗi phải đến nhà bộ trưởng thay ca. Tử Huyên nhận được thông báo giới nghiêm từ tổng bộ. Từ giờ cô không thể tự ý ra ngoài mà phải thông qua sự cho phép của Trang Duệ và Thẩm Nguy. Ngay cả thẻ ra vào cũng bị tịch thu.

Lúc nhận tin này, Tử Huyên lườm Trang Duệ hết nửa ngày vẫn không ăn thua gì. Trang Duệ chỉ nhún vai, nói đơn giản. "Lệnh do Sếp Thẩm đưa ra. Em đến tìm anh ấy kháng nghị đi."

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Thêm nữa Thẩm Nguy lại bận công việc, lúc này không có mặt tại trụ sở. Tử Huyên chỉ đành ấm ức nhận mớ tài liệu Trang Duệ giao lại, bắt đầu tìm hiểu từng đầu mối một. Chớp mắt mà đã đến tận trưa.

Gần tới giờ cơm, Tử Huyên mới đứng dậy, vươn vai. Tầm mắt cô thoáng nhìn qua chiếc rèm kéo, phát hiện Lạc Kỳ đang tựa đầu lên bàn, ngủ say. Dáng vẻ anh chàng lúc thức bao giờ cũng hiếu động, đứng ngồi không yên. Ngược lại khi ngủ lại hệt như một đứa trẻ. Môi căng phồng, đôi lúc lại khẽ run lên. Phần gáy chàng trai xoay vào tường. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một cục sưng rất to.

Tử Huyên như sực nhớ ra gì đó. Cô gấp giấy tờ lại, sau đó đi thẳng xuống tầng y tế. Sau đó lại cầm một hộp cứu thương nhỏ quay lại, tỉ mẩn bôi thuốc cho Lạc Kỳ.

Cảnh tượng lúc Lạc Kỳ tỉnh lại chính là như thế.

Qua kẽ hở giữa khuỷu tay, anh thấy được khóe môi Tử Huyên đang mím chặt. Hàng mày cũng hơi nhíu lại. Cô cực kỳ tập trung, đến mức không nhìn thấy anh đã mở to mắt từ lúc nào. Toàn bộ sự chú ý đều dán vào vết thương sau gáy anh.

Sự dịu dàng ấy khiến anh bất giác anh lại nhớ đến một buổi chiều của nhiều năm về trước.

Khi đó anh đã có hẹn với cô, nhưng giữa chừng lại gặp mấy cậu bạn trong đội bóng rổ. Đấu tranh mãi giữa con tim và lý trí, sau cùng anh vẫn quyết định ở lại thi đấu. Chơi bóng hăng say, giật mình nhớ lại đã muộn những hai tiếng.

Lật đật chạy vội đến rạp chiếu phim, thậm chí chẳng kịp thay đồ. Mọi người đều đã xem phim ra từ lúc nào, chuẩn bị cho suất chiếu mới. Chàng thanh niên Giai Hàng có chút hụt hẫng. Gọi cho cô mãi không được, cậu ngồi bệt xuống ghế chờ, vò đầu bứt tai.

Thế rồi vị trí ghế bên cạnh bỗng lõm xuống. Giai Hàng ngẩng đầu. Thấy Tử Huyên chỉ lặng lẽ bên cạnh. Đôi mắt cô ươn ướt, mềm mại, nhưng không buông một lời trách móc. Sau đó cô lấy trong giỏ xách ra bông gòn và thuốc sát trùng. Kéo tay cậu sang.

Ngay khuỷu tay có một vết xước da rất mới, ngay cả cậu cũng không nhận ra. Có lẽ nó đã xuất hiện trong lúc chơi bóng rổ.

Tác dụng của thuốc sát trùng khiến cậu theo phản xạ giật tay lại. Cô gái ngẩng đầu, không có trách móc, không giận hờn, chỉ nhỏ nhẹ hỏi cậu: "Đau lắm à?". Trong giây phút ấy, Lạc Kỳ cảm thấy ăn năn vô bờ.

Từ đó, cậu tự hứa với lòng mình, cho dù con đường này có dài, có xa, có khổ thế nào, vẫn phải bước bên cạnh cô, chắc chắn không được để cô chờ như thế nữa.

Bàng hoàng ngoảnh lại, hóa ra họ đã đi qua sáu năm.

Trước mặt anh, Tử Huyên đã lột bỏ vẻ ngây thơ của năm đó. Mái tóc xoăn bồng bềnh năm nào anh yêu thích cũng bị cắt ngắn đi. Đôi mắt u buồn trĩu nặng. Động tác của cô vẫn nhẹ nhàng, tỉ mẩn lau chùi, dán vết thương cho anh. Nhưng Lạc Kỳ biết, có rất nhiều chuyện không thể trở lại như xưa nữa.

Làm xong việc, Tử Huyên xoay người, đóng hòm cứu thương lại mới giật mình nhận ra Lạc Kỳ đã mở to mắt. Sau thoáng sững sờ ban đầu, cô sẵn giọng. "Anh làm tôi giật mình đấy."

Lạc Kỳ vẫn giữ tư thế gối đầu lên tay. Ánh mắt anh hiếm khi dịu dàng đến vậy. Chàng trai nói: "Chỉ vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc này thôi. Lúc em tập trung, trông em rất hút hồn."

Tử Huyên đá vào chân Lạc Kỳ. "Lại giở giọng tán tỉnh tôi đấy à?"

Cô ra chân không nương tình chút nào. Lạc Kỳ đau điếng, nhưng vẫn cố giữ giọng. "Anh là người bị thương đó. Em không thể nhẹ một chút sao?"

"Đáng đời anh lắm." Tử Huyên cười nhạt, nhưng giọng điệu đã mềm mại hơn rất nhiều. "Sao bị thương lại không nói ra?"

"Chút vết thương nhẹ có đáng là gì. Hơn nữa, đêm qua thấy em rất vui. Như vậy cũng đáng."

Tuy lời lẽ có vẻ tán tỉnh, nhưng qua vẻ mặt Lạc Kỳ lại thản nhiên. Tử Huyên bất giác cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. Cô cúi đầu, cố xóa tan khoảnh khắc xấu hổ. Lúc bình tĩnh một lần nữa, cô nói: "Đi ăn trưa nhé. Tôi mời."

Vài ngày trước Lạc Kỳ đã ký hợp đồng cộng tác với Olympus. Qua đó cũng có thẻ ăn riêng của mình. Thế nhưng lúc này Tử Huyên mời thì anh cũng chẳng khách sáo, nhanh chóng gom rất nhiều món cho vào khay của mình. Lúc anh quay lại bàn với một chồng thức ăn to tướng, Tử Huyên không nhịn được mà nhăn mặt.

"Anh tránh xa tôi một chút đi. Đừng để người ta nghĩ chúng ta có quen biết."

Lạc Kỳ cười hề hề, chẳng biết vô tình hay cố ý mà xớt bớt thức ăn qua khay của cô. Ban đầu Tử Huyên còn định từ chối, nhưng lúc nhìn xuống khay, cô bỗng yên bặt.

Tất cả đều là món trước đây cô thích.

Tay cầm đĩa của Tử Huyên khẽ run, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lạc Kỳ chẳng hay biết gì, tiếp tục ăn ăn uống uống. Bàn tay cô bất giác chạm vào dạ dày. Nhưng sau đó cô cũng cúi đầu, gắp từng miếng cho vào miệng.

Rất cay. Mùi hăng xộc thẳng vào mũi khiến Tử Huyên suýt chút rơi nước mắt. Thi thoảng cô lại ngẩng đầu, nhìn Lạc Kỳ vẫn đang hồn nhiên ăn uống. Cả hai đều không lên tiếng, bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng.

Cho đến khi Lạc Kỳ dùng bữa xong.

Tử Huyên vẫn chỉ mới ăn được một nửa phần cơm của mình. Anh chau mày, không nặng không nhẹ góp ý. "Em đã ốm lắm rồi. Đừng giảm cân nữa."

Cô gái trước mặt ngẩng đầu, dường như muốn đáp trả. Nhưng nghĩ gì đó lại quyết định giữ im lặng. Lạc Kỳ cũng lười hơn thua với cô. Anh rút điện thoại, trước mặt cô công khai tìm kiếm tài liệu vụ án của bố. Sau đó lại vờ như vô tình hỏi. "Người yêu của em tên là Lý Giai Hàng đúng không?"

Bàn tay cầm đũa của Tử Huyên sững lại. Cô ngẩng đầu. Chỉ biết nhìn anh.

Lạc Kỳ lại thẳng thắn. "Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tò mò mà."

Tử Huyên đã thôi không còn muốn chiến đấu với khay cơm nữa. Cô đẩy ghế định đứng dậy, nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay kéo cô lại. Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, chỉ cho cô xem một dãy thống kê trên đó.

"Tỷ lệ sống sót với những trường hợp bị xem là mất tích trên thế giới là 45%. Tử Huyên, đây là con số rất cao."

Cô gái dùng dằng mãi không thể thoát khỏi tay anh. Cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế, cau mày nói. "Anh muốn nói gì?"

Lạc Kỳ nói thẳng. "Anh nghĩ em cần phải chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ. Thử nghĩ mà xem, tất cả phác họa hung thủ cho đến thời điểm này đều khá tương đồng với bạn trai em. Vậy đặt ra giả thuyết, nếu hung thủ thật sự là Lý Giai Hàng, em sẽ đối phó thế nào?"

Hàng mày Tử Huyên khẽ chau, "Đừng nhắc đến tên anh ấy."

Lạc Kỳ vờ như không nghe thấy. "Anh chỉ muốn em nhìn nhận rõ một sự thật. Bây giờ không phải là trước kia nữa. Lý Giai Hàng là nghi phạm. Có thể anh ấy đã giết rất nhiều người. Tử Huyên, nếu anh ấy tìm đến muốn giết em, em sẽ làm gì?"

Tử Huyên ngẩng đầu, lặp lại: "Đừng nhằc tới tên anh ấy."

Đôi mắt to tròn mờ mịt khẽ lay động. Hai tiếng cuối cùng lại thốt ra thống thiết. Lạc Kỳ không nỡ ép buộc cô nữa, chỉ hạ giọng: "Được. Vậy em nói thử xem, nếu anh ấy thật sự là hung thủ. Anh ấy gọi cho em, vậy em sẽ..."

"Tử Huyên."

Đúng vào lúc then chốt này, giọng nói Thẩm Nguy đột ngột vang lên bên cạnh. Tử Huyên giống như vừa mới được cứu rỗi. Cô ngồi thẳng dậy, nhận ra Thẩm Nguy đã đi đến bên cạnh. Lạc Kỳ tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Thẩm Nguy không nén được trách móc. Thẩm Nguy tựa như không thấy gì, ánh mắt anh hạ xuống khay cơm trên bàn, lộ vẻ tức giận: "Ai cho em ăn cay vậy hả?"

Tử Huyên không đáp lời, chỉ cười cam chịu. Thẩm Nguy cũng hết cách với cô, đành nói: "Hai cô cậu vào phòng tôi, ngay bây giờ."

Ít phút sau đó, trong văn phòng mình, Thẩm Nguy quẳng lên bàn hai xấp tài liệu, giọng điệu không khỏi hờn mát.

"Sáng nay có một người đàn ông mang tang vật đến sở cảnh sát đầu thú. Hắn nói hắn đã che giấu tung tích giúp hung thủ giết Bộ trưởng B."

Lạc Kỳ vẫn tỉnh bơ, anh khều tay Tử Huyên. Cô gái này lúc bấy giờ mới hệt như sực tỉnh, nhẹ giọng nói: "Ồ, thế à?"

Thái độ này đương nhiên chẳng khiến Thẩm Nguy hài lòng nổi. Tầm mắt anh lướt qua từng ngóc ngách của hai người trước mặt.

"Doãn Kiệt báo lại, tám giờ sáng nay, họ nhìn thấy gã đàn ông này trong tình trạng thương tích đầy mình. Có dấu hiệu cho thấy hắn ta đã bị đánh đập và tra khảo tinh thần. Hai người không thấy vụ này có gì kỳ lạ à?"

Tử Huyên nhướng mày, nhưng không đáp lời. Trong khi đó Lạc Kỳ ngoáy ngoáy tai, cố hỏi lại. "Vụ này chẳng phải chúng ta giao lại cho cảnh sát rồi sao? Liên quan gì tới bọn tôi nữa."

Thái độ cợt nhã này Thẩm Nguy đã quen, cũng chẳng muốn hơn thua với anh, chỉ nhìn Tử Huyên. Tử Huyên đành nói: "Hắn đã khai thế nào?"

"Gã này có biệt danh là A Hào. Gã nói, nửa năm trước, gã đã quen biết vợ nạn nhân trong quán bar. Từ đó trở thành tình nhân của bà ấy. Vợ bộ trưởng rất hào phóng, thường tiêu tốn nhiều tiền cho anh ta đi chơi cùng đám bạn. A Hào có một hội đam mê tìm hiểu về súng, thường tổ chức đi bắn súng sơn vào mỗi cuối tuần. Vợ bộ trưởng cũng tham gia. Cách đây nửa tháng, bà ấy đột nhiên nhờ gã tìm mua giúp một nòng súng giảm thanh. Lúc đó A Hào rất ngạc nhiên, nhưng vì không muốn làm phật lòng mỏ vàng này nên đã đồng ý. Sau đó gã đã giao nòng súng cho bà ta. "

"Đêm hôm xảy ra vụ án, A Hào chuẩn bị đến quán bar làm việc thì nhận được điện thoại của nhân tình. Bà ta nói đang tham dự tiệc cưới ở một nhà hàng gần đó, muốn nhờ gã một việc. Lúc A Hào đến, bà ta đã nhờ hắn giấu nòng súng giảm thanh. Tuy gã không rõ sự tình nhưng cũng mơ hồ thấy tình hình không ổn. Quả nhiên hôm sau, các phương tiện truyền thông đều đăng tải cái chết của Bộ trưởng. Gã biết đã gây chuyện lớn nhưng lỡ leo lên lưng cọp nên không dám tố cáo hung thủ. Nhưng tối qua gã đã bị truy sát. Gã nói vợ bộ trưởng cho người giết gã. Gã không muốn trốn chui trốn nhủi bên ngoài, muốn được tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng."

Nói đến đây, Thẩm Nguy đột nhiên ngừng lại, tầm mắt tinh ý nhìn hai người. Lạc Kỳ khoanh tay, cười cười. "Bất ngờ nhỉ?"

Thẩm Nguy cau mày. "Hai người không thấy kỳ lạ sao? Vụ án đã xảy ra bao lâu rồi, thậm chí đã sắp kết án. Vì sao tới bây giờ bà ta mới thuê người ám sát A Hào chứ? Hơn nữa nếu A Hào chết, từ những đầu mối liên quan thì khả năng vụ án bị lật lại là rất lớn. Vì sao bà ta phải làm vậy?"

Trong bất giác, Lạc Kỳ và Tử Huyên đưa mắt nhìn nhau. Cái nhìn này đã giải đáp rất nhiều vấn đề. Thẩm Nguy cũng đã rõ. Anh đập xấp tài liệu xuống bàn, ngón tay run run chỉ vào hai người trước mặt.

"Quả thật là hai người?"

Tử Huyên cười nhạt. "Nếu không chắc chắn anh thì cũng chẳng gọi bọn em vào đây rồi. Đúng vậy, là em làm đấy. Nhưng là ý của em, không liên quan gì tới Lạc Kỳ, anh ấy chỉ giúp em thôi."

Thẩm Nguy đã tức giận thật sự. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng để vơi cơn giận. Hồi lâu anh mới bình tâm nói. "Em biết làm vậy là phạm pháp không? Nếu Doãn Kiệt điều tra ra là em thì sao hả?"

"Điều tra ra thì sao chứ? A Hào sàm sỡ em làm Lạc Kỳ tức giận, nên bọn em tìm anh ta tính sổ. Cùng lắm chỉ là trùm bao bố đánh một trận thôi. Còn câu chuyện ám sát gì đó mà hắn nghe được, ai làm chứng?", Tử Huyên nhún vai, "Hơn nữa mấu chốt là hắn đã khai ra hung thủ rồi. Cho dù Doãn Kiệt đoán ra được, anh ta cũng hiểu ý em, chỉ qua loa kết án thôi."

"Em hiểu cậu ta bao nhiêu chứ?"

"Mấy lần hợp tác phá án, bọn em đều là đối thủ. Nói về thủ đoạn, anh ta còn tinh quái hơn em nhiều. Chẳng qua vì là cảnh sát nên có nhiều chuyện không dám làm quá thôi."

Nói đến đây, Thẩm Nguy cũng bó tay chịu trói. Cơn tức giận đã vơi đi phân nửa, anh ngồi xuống, ngón tay lạnh lùng chỉnh lại gọng kính, nhẹ giọng: "Lạc Kỳ không phải nhân viên chính thức của Olympus, nhưng em thì khác. Em làm kiểm điểm cho anh, trừ lương một tháng."

Tử Huyên nhướng mày. "Anh làm anh em hơi lâu rồi đấy."

Thẩm Nguy nheo mắt: "Có gan làm thì có gan chịu. Hơn nữa việc cấm túc em là ý của Bộ trưởng Châu. Đích thân giám đốc chúng ta đã đồng ý, anh cũng không có quyền can thiệp đâu."

"Anh nghĩ em sẽ ngồi yên trong này trơ mắt nhìn bố em gặp nguy hiểm ngoài kia sao?"

"Đương nhiên anh biết em sẽ không ngồi yên. Nhưng em cứ thử đi. Nếu em có cách ra ngoài được thì anh sẽ không ngăn cản. Em biết rồi đấy, Trụ sở Olympus này có hệ thống tối mật hàng đầu thế giới mà."

Dứt lời, Thẩm Nguy lại chú tâm vào ghi chép trước màn hình máy tính, xem như hai người trước mắt không tồn tại. Tử Huyên mím môi, tuy tức giận nhưng cô hiểu Thẩm Nguy nói đúng.

Không thể thông qua hệ thống nhận dạng, muốn rời khỏi Olympus còn khó hơn lên trời.

Cô phải làm thế nào đây?

...

Happy New Year 2019 mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top