16. Thì ra nỗi buồn cũng có thể lây lan
16. Thì ra nỗi buồn cũng có thể lây lan
--Tịnh Sơ--
Trung tâm thành phố có một quán bar khá nổi tiếng. Tuy mở ra chưa lâu, song phong cách bài trí Địa Trung Hải với từng khu riêng biệt đã khiến quán thu hút số đông khách hàng. Không chỉ giới trẻ, các nhân vật cấp cao đôi khi cũng đến đây trao đổi, hoặc đơn giản là tìm một nơi để trút bỏ phiền muộn trong cuộc sống thường ngày.
Cô gái đang ngồi ở quầy bar có vẻ là một trường hợp như vậy.
Đó là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Cho dù quán bar này đều tiếp đón không ít người đẹp, song để có một gương mặt và vóc dáng như cô gái này thì đây mới là lần đầu tiên. Cô mặc một chiếc váy đỏ xẻ ngực quyến rũ, để lộ đôi chân dài miên man. Tóc buộc hờ phía sau. Mắt cô rất sáng, hàng mi cong dài quyến rũ. Làn da trắng đối lập với màu môi đỏ sậm càng khiến người đối diện như mê như say. Điều tuyệt vời nhất là, cô chỉ tới đây một mình.
Ngồi ở quầy bar, chỉ gọi một ly cocktail nặng nhất, lười mỉm cười với bất kì ai. Khí chất lạnh lùng mà thanh nhã. Một cô gái như thế dường như là sự cám dỗ chí mạng đối với những gã độc thân đến đây.
Cám dỗ, đó cũng chính là cái tên của quán bar này, Desire.
Cứ cách vài mươi phút, lại có một gã muốn thử vận mà đến mời rượu cô. Cô gái không hề khách khí. Cô không từ chối, chỉ đơn giản là im yên lặng tiếp tục uống rượu, xem đối phương như không khí.
Thái độ này thường khiến đối phương ê mặt. Người tử tế thì chỉ lặng lẽ rời đi. Có gã thô lỗ hơn, lớn tiếng muốn gây chuyện. Cô gái càng yên lặng thì gã càng lấn tới. Lôi kéo cô, muốn ép cô tiếp rượu, nhưng lần nào cũng bị chàng trai bartender ngăn cản.
Lần này cũng vậy.
Gã đàn ông trước mặt cô rất to lớn. Chiều cao phải gần mét chín, vạm vỡ như một võ sỹ quyền anh. Thử mọi cách mà vẫn không thể khiến cô gái mở miệng, gã phun ra một câu chửi tục rồi nói: "Một mình tới đây chẳng phải vì muốn kiếm tình một đêm à? Cứ tự cho là mình thanh cao."
Hàng mày cô gái khẽ nâng lên, nhưng cô không đáp lời.
Gã đàn ông trước mặt thấy thế càng tỏ ra hung tợn. Gã định kéo cô đi, nhưng một bóng người đã nhanh chóng ngăn giữa gã và cô gái. Chàng trai tóc vàng, rất trẻ, dáng người mảnh khảnh mặc trang phục phục vụ. Suýt chút chàng đã bị gã ta hất văng ra. Sau mấy bước loạng choạng, chàng trai lại cười giảng hoà. "Ngài thông cảm giúp. Cô ấy là bạn tôi. Tâm trạng cô ấy không tốt nên không muốn nói chuyện. Tôi thay cô ấy tạ lỗi với ngài."
Nói rồi lại với tay lấy một chiếc ly rỗng, đổ rượu vào. Song trước khi chàng trai kịp uống, chiếc ly đã bị cướp mất. Cô gái áo đỏ đã đứng dậy. Cô uống cạn ly, sau đó nghiêng đầu, lắc lắc chiếc ly rỗng trước mặt gã to con.
Có rất nhiều người đã vây quanh hít drama. Gã thấy thế cũng không tiện làm càn, đành hừ một tiếng rồi bỏ đi. Đám đông vãn dần. Cô gái lại ngồi xuống, lườm chàng trai. "Lần thứ tư rồi. Ai bảo anh giúp? Tôi cũng chẳng phải bạn anh mà."
"Cô đã từng cho tôi quá giang đó thôi."
Chàng trai nhún vai, lời ít ý nhiều. Câu này như khiến cô gái nhớ ra gì đó. Cô nghiêng đầu, tận dụng ánh đèn mờ ảo quan sát nét mặt chàng trai. Đôi mắt anh rất to, mí dày, khi nhìn thẳng trông rất ngây thơ. Mũi cao thẳng, môi nhỏ, gương mặt tinh tế tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. Cô ngẫm nghĩ, sau đó mới à lên một tiếng: "Là anh à?"
Thấy cô đã nhớ ra mình, chàng trai nhoẻn miệng cam chịu: "Tôi là Minh Thiên."
"Tomorrow?"Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đó là tên tiếng Anh của tôi." Chàng trai với một chiếc ly trên giá, vừa lau vừa nói. "Tôi đã ra mặt giúp cô bốn lần, uống giúp ba ly rượu mà cô vẫn không nhớ ra tôi là ai. Hơi buồn đấy nha."
Cô gái mỉm cười. Chẳng rõ vì sao cô lại cảm thấy giọng nói chàng trai này rất chân thành. Cô đẩy chiếc ly rỗng về phía anh, nhẹ giọng: "Tên anh đặc biệt lắm."
Minh Thiên nhận ra cô đã nói nhiều hơn. Tâm trạng có một nỗi vui mừng khó hiểu. Anh chỉ tay vào tờ menu, "chúng tôi có món You are my tomorrow. Cô có muốn thử không?"
Được sự đồng ý của cô gái, Minh Thiên bắt đầu pha chế món uống. Cô gái lại lấy điện thoại ra. Cô nhìn đăm đăm vào đó hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.
Minh Thiên đặt ly nước lên bàn, cất giọng: "Tôi vẫn chưa biết tên cô."
Tầm mắt cô gái ngước lên. Trong một thoáng, dường như cô có chút mê man.
Tên cô là gì? Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng cô gái cũng mất rất lâu mới đáp thành tiếng: "Anh có thể gọi tôi là Tử Huyên."
Minh Thiên nheo mày. Cô không nói họ, cũng không nói đây là tên thật của mình. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười, biết nhưng vẫn cố hỏi: "Tử Huyên trong hoa tử huyên sao?"
Tử Huyên lắc ly rượu trong tay, lười giải thích. Minh Thiên lại mặc nhiên xem sự im lặng của cô là sự thừa nhận.
Anh nói: "Hoa tử huyên còn có tên gọi khác là cỏ vô ưu. Tôi nghĩ, người đặt tên cho cô hẳn muốn cô có một cuộc sống vui vẻ, không ưu phiền."
Đôi mắt cô gái trước mặt hơi hạ xuống. Ly rượu trong tay vẫn chưa vơi đi chút nào. Cô có tửu lượng khá cao, nhưng đã uống khá nhiều, gò má cũng vì vậy mà ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Dưới ánh đèn, gương mặt cô gái xinh đẹp như một đoá hoa đang nở rộ. Điều này khiến Minh Thiên có chút say.
Thật lâu, như đã tiêu hoá xong lời anh nói, cô mới chống cằm hỏi anh: "Anh cũng vậy sao?"
"Hả?"
"Tên anh chẳng phải có nghĩa là ngày mai còn gì?"
Minh Thiên cười: "Ừ, tôi nghĩ ba mẹ hẳn đã hi vọng tôi sống hướng về phía trước. Mặc kệ ngày hôm qua có ra sao, ngày mai lại là một ngày mới. Tất cả rồi sẽ thành quá khứ cả thôi."
Giọng chàng trai rất mềm mại, nụ cười chân thành. Dường như đã rất lâu rồi Tử Huyên mới nhìn thấy một nụ cười tươi sáng như vậy. Điều này khiến cô có chút gì đó nhớ đến bản thân mình của trước kia.
Không, có lẽ ngay cả Tử Huyên của trước kia cũng chưa từng có nụ cười nào là thật lòng cả. Bởi vì ngay từ thuở xa xưa ấy, vận mệnh đã lựa chọn cô.
Họ trò chuyện rất lâu. Tận nửa đêm, khi Minh Thiên tan ca thì mới luyến tiếc nói lời từ biệt. Không ai xin số liên lạc của ai, nhưng Minh Thiên nói, bất cứ khi nào cô muốn đều có thể đến quán bar này tìm tôi.
Tử Huyên mỉm cười, cũng không khách sáo nói đồng ý.
Rời khỏi quán bar, Minh Thiên cầm lấy điện thoại bấm số. Tiếng tổng đài bên kia khiến anh khá thất vọng. Thi thoảng anh lại nhìn vào cửa quán, lo âu có nên nán lại đợi hay không.
May mắn thế nào, chưa bỏ máy xuống thì điện thoại đã đổ chuông. Lần này là Lạc Kỳ gọi tới.
Minh Thiên thoáng vui mừng, vội trách móc.
"Cậu làm gì tắt máy thế hả? Mình gọi từ chiều đến giờ."
Bên kia đầu dây, giọng Lạc Kỳ vang lên buồn bực. "Mình đang phát điên đây. Tử Huyên mất tích rồi. Cậu có gì thì nói mau."
"Khỉ thật. Cô ấy đang ở đây."
"Cái gì cơ?"
Đập vào ống nghe là giọng nói kinh ngạc của Lạc Kỳ và tiếng bánh xe trượt dài trên đường cái. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, Lạc Kỳ mới nhắc lại.
"Cậu nói cô ấy đang ở đâu?"
"Ở đây. Desire chứ đâu nữa. Cô ấy ở đây suốt từ chập tối tới giờ."
Im lặng. Có vẻ Lạc Kỳ đang bận rộn đánh tay lái. Sau hồi im lặng, Minh Thiên mới nghe thấy giọng anh chàng hồi hộp vang lên.
"Cô ấy ổn chứ?"
"Uống khá nhiều rượu đấy, nhưng khá ổn."
Có vẻ đó là tất cả những gì Lạc Kỳ cần. Ngay sau đó, anh tắt máy.
Còn lại một mình, Minh Thiên cho hai tay vào áo khoác. Đêm ở thành phố này rét lạnh, nhưng may mắn thế nào mà tối nay lại không có mưa. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xám ngoét, không trăng không sao. Đột nhiên lại thấy buồn bã.
Anh nghĩ, thì ra nỗi buồn cũng có thể lây lan.
—Tịnh Sơ—
Chưa tới mười lăm phút, chiếc siêu xe của Lạc Kỳ đã đỗ bên lề Desire.
Lạc Kỳ hoàn toàn có lý do để lo lắng. Mới sáng Trang Duệ vừa nhắc anh bảo vệ Tử Huyên, thế mà anh vừa quay đi thì chẳng thấy cô nàng đâu nữa.
Hệ thống theo dõi của toà nhà cho thấy cô đã ra ngoài một mình, nhưng mọi dấu vết sau đó hoàn toàn biến mất. Lạc Kỳ tận dụng khả năng của mình, xâm nhập tất cả camera giao thông trong thành phố. Điều kì diệu là, không hề có máy nào bắt được hình ảnh xe cô đi qua. Tử Huyên giống như biến mất trong biển người.
Nhân lực trong đội rất mỏng. Trang Duệ không thể cử thêm người tìm kiếm Tử Huyên. Họ không sợ cô gặp phục kích hay gì đó. Với khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể tránh được những cuộc tấn công đơn giản. Điều Trang Duệ lo lắng là cô đã nhận được điện thoại của hung thủ. Và với cá tính của mình, cô hoàn toàn có thể một mình đến gặp hắn.
Nhưng lúc Minh Thiên gọi điện đến, Lạc Kỳ mới nhận ra mình lo lắng thừa. Chẳng lẽ cô nàng quá buồn bực vì bị tước quyền mà đi mượn rượu giải sầu sao?
Ra khỏi xe, lao nhanh vào cổng quán bar. Bước chân Lạc Kỳ gấp gáp nện xuống hành lang. Trong lúc vội vã, anh va vào một gã đàn ông đi ngược chiều. Dáng đi gã xiu vẹo vì đang bế một cô gái trong lòng. Gương mặt cô nghiêng vào trong nên Lạc Kỳ không nhìn rõ, anh cũng không có lòng dạ nào nhìn, vội vàng nói tiếng xin lỗi rồi lướt qua.
Nhưng đi được mấy bước, Lạc Kỳ lại nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cô gái đó rất cao, vóc dáng quen thuộc, hơn nữa kiểu tóc cũng giống đến như vậy.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, anh lại chạy ngược trở ra đường cái. Vì đã khuya nên con đường rất vắng người, vừa nhìn đã có thể nhận ra chiếc xe duy nhất đang đỗ gần đó. Cửa sau xe hé mở. Gã đàn ông ban nãy đang cúi người, cố gắng đẩy cô gái vào trong.
Lạc Kỳ chạy đến, nhanh chân đẩy hắn ra. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh nhìn thấy gương mặt Tử Huyên ửng hồng, đôi mi lim dim run rẩy. Điều đáng nói là cổ chiếc váy của cô đã bị kéo ra, hở một mảng lớn. Thoạt nhìn có thể mơ hồ thấy rõ màu chiếc áo trong.
Gã đàn ông đã đứng dậy được, vội vàng lao tới bảo vệ con mồi của mình. Lạc Kỳ cũng chẳng vừa, nhanh chân đạp cho gã vài cú. Gã đàn ông tuy to cao nhưng thực lực lại thua kém Lạc Kỳ quá nhiều. Chẳng mấy chốc đã bị đánh đo ván. Thấy gã đã nằm bò dưới đất, Lạc Kỳ đá thêm vài đá nữa trước khi cởi áo khoác đắp lên vai Tử Huyên rồi bế cô dậy.
Mất vài phút để mang Tử Huyên về xe an toàn. Nhìn cô gái vẫn đang say ngủ dưới ánh đèn, bất giác Lạc Kỳ không biết làm sao trút giận được. Anh đá vài cái vào bánh xe. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tử Huyên ngồi thẳng dậy từ lúc nào. Gương mặt cô chẳng có vẻ gì là say rượu. Cô day day trán, vẻ phiền não.
"Anh tới đây làm gì?"
Lạc Kỳ giận thật sự. Vừa rồi nếu không phải anh đến kịp lúc, tình huống sẽ còn xấu đến mức nào? Thế mà cô gái này tỉnh dậy lại có thể xem như không có gì xảy ra. Ngón tay anh run run chỉ vào cô, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng thành ra vò đầu bức tóc mà đi qua đi lại quanh cửa xe.
Tử Huyên nhịn không được mà phì cười. Cô kéo chiếc áo khoác trên vai, theo anh đi ra ngoài. Bên ngoài gió lớn, Lạc Kỳ lại chỉ mặc một chiếc áo thun phong phanh. Thấy anh không thèm để ý đến mình, cô bèn dùng ngón trỏ gõ gõ vào lưng anh. "Đừng trẻ con nữa. Tôi không say mà."
Nói xong đã thấy Lạc Kỳ quắc mắt, quay lại nhìn cô. Môi anh mím chặt, má căng phồng. Chẳng biết sao Tử Huyên càng nhìn lại càng cảm thấy buồn cười. Biết anh lo lắng cho mình, cô đành lên tiếng giải thích.
"Gã lúc nãy là đối tượng tiếp cận đấy. Anh nghĩ tôi rảnh rỗi đến quán bar uống rượu vậy sao?'
Câu nói này dường như đã giải thích rất nhiều vấn đề. Lạc Kỳ một lần nữa quay lại nhìn cô từ đầu tới đuôi. Thấy cô vẫn mặc chiếc váy mỏng đó, chỉ khoác hờ chiếc áo jean của anh, đôi chân còn ửng đỏ vì lạnh. Anh thở dài, sau cùng cũng không kìm lòng được mà mở cửa lái phụ, đẩy cô vào trong.
Ngồi trong xe, giọng Lạc Kỳ vang lên chẳng mấy kiên nhẫn.
"Em bỏ đi cả ngày trời, không hề xin phép một ai. Cả đội đều rất lo lắng."
Tử Huyên nhếch môi. "Trang Duệ đã gánh nhiệm vụ Aeon-B rồi. Tôi có thời gian thì cũng nên đi điều tra các vụ khác chứ."
Giọng cô rất bình thản, nhưng nói ra lại có mùi rượu rất nồng. Lạc Kỳ che mũi, ngờ vực nhìn cô. "Mùi rượu nồng như vậy còn dám nói là mình không say?"
Tử Huyên nghe vậy bèn chụm tay lại, hà hơi vào tay mình, cười cười xấu hổ. "Uống nhiều cũng chưa hẳn là say mà."
Thấy cô không sao, tâm lý Lạc Kỳ đã phục hồi được chút chút. Anh lấy một chiếc áo khoác sau xe mặc vào, từ tốn nói. "Vậy gã lúc nãy là đối tượng theo dõi cho nhiệm vụ nào?"
Tử Huyên đáp: "Vụ giết hại ông bộ trưởng thứ hai ấy."
Dứt lời, cô còn lấy trong túi xách ra một chiếc bình, xịt nhẹ vào miệng. Hành động của cô khiến Lạc Kỳ hơi buồn cười nhưng lại mau chóng nhớ đến vấn đề chính.
"Anh cũng muốn bàn với em chuyện này. Anh đã nghĩ ra kẽ hở trong vụ án thứ hai rồi."
"Anh nói thử xem." Tử Huyên chống cằm, hứng thú nhìn anh.
"Tiếng súng ấy" Lạc Kỳ nói, "cả hai nghi phạm đều nói mình giết nạn nhân. Tuy nhiên họ đã bỏ qua một sơ sót rất lớn. Loại súng dùng để giết nạn nhân là kiểu súng cũ, ra đời từ nhiều thập niên trước. Loại súng này khi bắn sẽ phát ra tiếng nổ rất lớn. Căn phòng vị bộ trưởng lại không phải là phòng cách âm. Khi vụ án xảy ra, phòng không mở nhạc, cũng không có bất cứ tiếng động nào khác át được. Thế nhưng toàn bộ người giúp việc trong nhà đều không ai nghe thấy tiếng súng. Điều này chứng tỏ hung thủ đã sử dụng ống giảm thanh."
Ánh mắt Tử Huyên lấp lánh: "Nhưng súng được giao nộp lại không có ống giảm thanh. Nếu thật sự là người nổ súng, đây cũng là tình tiết mấu chốt xác minh họ chính là hung thủ."
Lạc Kỳ gật đầu. "Anh nghĩ, người nổ súng là một người khác."
Tử Huyên sờ mũi, đoạn cô lấy điện thoại trong ví ra, chậm rãi nói. "Sáng nay viên tài xế đã lật lại lời khai. Ông ấy nói tối hôm xảy ra vụ án ông ấy mới lái xe đến hiện trường để đưa bà bộ trưởng phu nhân đi dự tiệc. Trên đường đi đã xảy ra một chuyện. Bà ấy vô tình nhắc đến việc Phi Phi bị bộ trưởng cưỡng hiếp."
Lạc Kỳ nhướng mày, chờ Tử Huyên tiếp lời.
Tử Huyên nói. "Sau khi nghe xong, ông Lâm rất căm phẫn. Đưa bà chủ đến nơi xong, ông ấy quay lại hiện trường, muốn tìm ông chủ để hỏi cho ra lẽ."
"Nhưng quay trở về, trong lúc kích động, ông ấy đã dùng bình hoa giết bộ trưởng." Lạc Kỳ cảm thấy khó hiểu. "Nhưng chặng đường lái xe về đến biệt thự hẳn đã giúp ông ta trấn tĩnh một chút, vì sao ông ta vẫn kích động như vậy."
"Là vì một bức hình." Tử Huyên nói. "Khi quay trở lại, ông ta vào phòng bộ trưởng, vốn chỉ định hỏi cho ra lẽ, nhưng đã nhìn thấy một bức hình. Chính bức hình này là thứ đã khiến ông mất bình tĩnh. Sau đó đã dùng bình hoa giết nạn nhân."
"Đó là hình gì?"
"Cảnh làm tình của bộ trưởng và Phi Phi."
Nói đến đây thì Lạc Kỳ không đáp lời được nữa. Nhớ đến cô nữ sinh ngây thơ năm đó, lòng anh lại quặn thắt. Anh nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng suy luận của mình."Lúc đó nạn nhân đã bị bắn chưa?"
Tử Huyên nói, "Theo lời khai của ông ta, lúc đó ông ta bước vào phòng, thấy bộ trưởng đang ngồi trên ghế, lưng xoay ra cửa. Ông ta nghĩ, khi đó nạn nhân chưa bị bắn."
"Ông ta nghĩ ư?", Lạc Kỳ hỏi, mơ hồ nhận ra Tử Huyên đã nhìn thấy điều gì đó. Cô gái trước mặt anh nhíu mày, "theo tôi thì cũng chưa hẳn."
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Tôi đã xem băng ghi hình lời khai của viên tài xế. Theo lời ông ta, tư thế ngồi của vị bộ trưởng khi đó rất quái lạ. Đầu cúi gục xuống, hai vai buông thõng, giống như đang ngủ gật. Nhưng ông ta quá nóng giận nên không để ý được nhiều. Sau khi gây án liền lên xe rời khỏi hiện trường."
"Không ai nhìn thấy ông ta sao?"
"Đó là giờ nghỉ mà. Thường thì bà chủ sẽ tụng kinh vào giờ này. Bà ấy không muốn bất cứ ai qua lại quấy rầy nên người giúp việc đều phải về phòng. Chính vì vậy mà không ai nhìn thấy hung thủ."
Lạc Kỳ ngẩng đầu, búng tay một cái. "Theo lời khai này thì hành động của bà ta rất đáng nghi. Nếu nạn nhân đã bị bắn trước khi viên tài xế quay lại thì người ra tay có thể chính là bà ta. Bắn nạn nhân, sau đó đặt bức hình đó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Trên đường đi thì khích động khiến viên tài xế quay trở về gây án. Nhưng còn Phi Phi thì thế nào? Tại sao cô ấy có súng, hơn nữa tại sao cô ấy tự thú?"
Nói đến đây, ánh mắt Tử Huyên hơi hạ xuống. Cô ngập ngừng nói, "Có thể bởi vì cô ấy tìm thấy súng trong xe của bố mình."
"Cái gì?"
"Tôi nghĩ, ngay sau khi nạn nhân bị phát hiện, Phi Phi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Cô ấy đã nhìn thấy bức hình. Do tính nhạy cảm của vấn đề bèn giấu nó đi. Hơn nữa cô ta cũng là người thường xuyên lau dọn căn phòng. Cô ấy biết, khẩu súng đã biến mất." Tử Huyên trầm ngâm nói. "Sau đó mọi người muốn gọi báo cảnh sát. Riêng Phi Phi, bà chủ nói với cô ấy rằng đã quên điện thoại trên xe, bảo cô ấy đi lấy. Lúc này cô ấy đã nhìn thấy khẩu súng, liên kết với bức hình ở hiện trường vụ án, liền cho rằng bố mình chính là hung thủ. Thế là cô ấy giấu khẩu súng đi."
"Thế thì đầu óc người phụ nữ này cũng kinh hãi thật." Lạc Kỳ nói. "Có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, lên kế hoạch từng chi tiết để hai bố con Phi Phi sa bẫy. Nhưng vậy thì chúng ta không hề có chứng cứ nào chứng minh bà ấy là hung thủ cả. Trong khi đó đặt ở khía cạnh ngược lại, Phi Phi lại có động cơ rất rõ ràng. Cô ấy vẫn có khả năng là hung thủ"
Tử Huyên lắc đầu. "Không đâu. Phi Phi không có lý do gì để giết hại ông chủ mình cả."
"Tại sao chứ?" Lạc Kỳ ngạc nhiên hỏi.
Cô gái bên cạnh anh tựa đầu vào tay, ngập ngừng đáp. "Bởi vì cô ấy mới là tình nhân của bộ trưởng."
"Cái gì?"
Trái với sự ngạc nhiên của Lạc Kỳ, thái độ của Tử Huyên hết sức lãnh đạm. "Không hề có chuyện cưỡng hiếp nào cả. Phi Phi gặp bộ trưởng năm mười sáu tuổi. Khi đó gia cảnh khó khăn, cô ấy bỏ học, bộ trưởng đã cưu mang cô ấy. Sau đó ông Lâm mới đến làm tài xế, nhà họ mới đỡ đần phần nào. Trong mấy năm ngắn ngủi, xây nhà, cho em trai ăn học, lại mua thêm xe và nhà cho gia đình. Phi Phi ngoài mặt là giúp việc, thực tế là tình nhân không công khai của nhà họ mà thôi."
Đáp án này khiến Lạc Kỳ không khỏi kinh ngạc. Anh không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, có thể là thất vọng, lại có chút tiếc nuối. Anh hỏi: "Ông Lâm không biết ư?"
Tử Huyên lắc đầu. "Nếu biết thì ông ấy đã không giận dữ như thế. Tôi nghĩ, bức ảnh ông ấy nhìn thấy không chỉ là cảnh làm tình thông thường." Nói đến đây, cô đưa mắt ra ngoài, hạ giọng hết cỡ. "Có thể Phi Phi trong ảnh vẫn chưa đủ tuổi thành niên."
Trong xe, Lạc Kỳ mở đèn rất sáng, nhưng con đường bên ngoài chỉ là một mảnh u tối. Đêm vẫn còn dài, chiếc xe như một dải phân cách chia con phố ra hai nửa. Phía Lạc Kỳ có thể thấy những ngọn đèn đủ màu được thắp lên từ quán bar. Còn Tử Huyên nhìn ra chỉ có bóng tối trập trùng.
Sau tĩnh lặng kéo dài, Lạc Kỳ mới lên tiếng: "Lúc lấy lời khai em đã đoán ra được phải không?"
Tử Huyên gật đầu. "Cô ấy cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhắc tới vị bộ trưởng ánh mắt lại tỏa bi thương. Tôi nhận ra được, cô ấy yêu người đàn ông này đến mức nào. Cô ấy sẽ không giết ông ấy. Hơn nữa anh có để ý không, trên ngón áp út của cô ấy có một chiếc nhẫn, kiểu dáng khá tương đồng với chiếc nhẫn trong phòng bộ trưởng."
"Đây là lý do khiến bộ trưởng ly thân với vợ.", quá nhiều bất ngờ vừa được hé lộ khiến Lạc Kỳ không nhịn được mà cảm thán. "Nhưng ông bộ trưởng còn lớn tuổi hơn cả chú Lâm nữa."
Tử Huyên lắc đầu. "Chuyện tình cảm rất khó nói. Có thể ban đầu, cô ấy đến với nạn nhân chỉ vì tiền. Cô ấy cần một chỗ dựa để gồng gánh gia đình. Vừa khi ấy, bộ trưởng xuất hiện. Ông ấy có tất cả mọi thứ cô ấy cần. Nhưng bên nhau lâu ngày, tình cảm dần dần bồi đắp. Tôi đã xem tài liệu của bên hộ tịch. Một thời gian ngắn nữa là nạn nhân và vợ sẽ hoàn tất thời gian li thân một phía. Sau đó họ có thể ly hôn rồi. Hẳn nạn nhân đã quyết định sau khi ly hôn sẽ cưới Phi Phi."
Khác với Tử Huyên, Lạc Kỳ vẫn cảm thấy chuyện này rất khó chấp nhận. Phi Phi trong lòng anh vẫn chỉ là cô bé ham chơi, có chút gì đó giống Tiểu Quỳ, trong khi đó ông bộ trưởng đã già thế kia. Nghĩ nghĩ, anh lại càng thấy khó chịu, đành phải quay lại với tình tiết vụ án.
"Em nghi ngờ vợ nạn nhân thì đến quán bar này làm gì?"
"Vợ nạn nhân xuất thân từ gia đình chính khách bình thường. Trong khi đó hung thủ lại biết kết hợp súng với ống giảm thanh, biết cách lắp ráp cũng như phi tang hung khí. Tôi nghĩ bà ta có người hỗ trợ." Tử Huyên đáp. "Tôi đã xem hình ảnh chụp hiện trường vụ án. Thùng rác trong phòng bà ta có một mảnh khăn giấy ướt đã khô. Trên đó có chữ in mờ. Nhờ bộ phận hình ảnh phóng to thì nhận ra đó là tên quán bar này. Đó là loại khăn ướt thường dùng ở các phòng VIP. Nạn nhân chưa từng đến đây, nhưng vợ ông ta thì lại là khách quen của nơi này. Tôi đã hỏi thăm được, gã ban nãy chính là máy bay trẻ của bà ta."
Nhớ đến dáng vẻ to lớn của gã đàn ông ban nãy, Lạc Kỳ không khỏi khịt mũi. "Gu của hai vợ chồng này cũng thú vị thật."
Tử Huyên lườm anh một cái: "Cũng nhờ ơn của anh đấy. Không thì tôi đã tiếp cận được mục tiêu rồi."
Cứ nghĩ đến việc Tử Huyên nằm trong lòng gã ấy, Lạc Kỳ lại cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên anh cũng hiểu mình đã hại cô mất dấu mục tiêu nên chỉ dám im lặng xoắn hai tay vào nhau.
Tử Huyên nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh lại nhoẻn miệng cười. Cô phẩy tay, không nhịn được mà thú thật. "Được rồi, tôi đã kịp cài thiết bị nghe lén dưới ghế xe hắn ta rồi. Chịu khó theo dõi một chút là ra thôi."
Giọng cô rất thản nhiên nhưng lại khiến Lạc Kỳ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhớ tới Trang Duệ, anh vội nhắn tin báo cho anh ta biết Tử Huyên đã an toàn. Tử Huyên nhìn qua vai anh cũng thấy được, sờ sờ mũi nói: "Anh ấy hết người rồi hay sao mà lại bảo anh đi theo tôi?"
Lạc Kỳ nhún vai nói thật: "Cậu ấy lo lắng em làm chuyện dại dột hơn."
Như nhớ ra điều gì đấy, nụ cười trên khóe môi Tử Huyên càng thêm sâu. Cô nghiêng hẳn người, chống cằm nhìn anh đầy tà tứ. "Thật ra, tôi định làm chuyện dại dột thật. Không biết anh có hứng thú tham gia không?"
Vẻ mặt cô có chút đắc thắng. Hơn nữa còn tràn đầy tự tin. Chẳng hiểu sao, Lạc Kỳ cũng mỉm cười.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top