14. Anh là Lạc Kỳ, không phải Giai Hàng

14. Anh là Lạc Kỳ, không phải Giai Hàng

---Tịnh Sơ---

Trong sân nhà bộ trưởng Châu đỗ đầy xe của đội cảnh sát hình sự.

Nếu cuộc gặp trước diễn ra khá đơn giản thì ngược lại, lần này Tử Huyên và Lạc Kỳ đều phải trải qua quá trình khám xét giấy tờ nghiêm ngặt mới có thể qua cổng. Đón họ vẫn là hai người giúp việc cũ. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy Tử Huyên đã ân cần thăm hỏi. Tử Huyên vừa lễ phép đáp lời bà, vừa dùng ánh mắt ra dấu cho Lạc Kỳ. Anh bèn hiểu ý, rảo bước vòng quanh sân nhà.

Không có gì đặc biệt. Hầu hết những vị trí hiểm yếu trong nhà đều đã có cảnh sát canh giữ. Lúc Lạc Kỳ trở lại phòng khách, vị bộ trưởng vẫn chưa xuất hiện. Tử Huyên ngồi ở bàn trà, đối diện cô là một phụ nữ có vẻ ngoài chưa đến năm mươi tuổi, tóc xoăn dài, phong thái trịnh trọng. Chẳng biết họ vừa nói gì mà hàng mi Tử Huyên hơi cúp xuống. Người phụ nữ chỉ im lặng, nhưng không khí trong phòng lại rất nặng nề. Nhìn thấy Lạc Kỳ, bà rót thêm một tách trà, nhẹ giọng mời: "Nhà không có gì quý giá tiếp đãi, may mà ông nhà còn có thói quen uống trà quý. Mong cô cậu không chê."

Giọng điệu niềm nở nhưng lại không che giấu được sự xa cách trong đó. Lạc Kỳ liếc mắt, thấy Tử Huyên vẫn dửng dưng như không. Anh bèn quay sang Tử Huyên trách cứ. "Em cũng thật là, biết anh không thích uống trà, sao lại không nói với bác gái?", đoạn quay sang dì giúp việc cười cười: "Nhà có nước trái cây không dì? Cho bọn con hai cốc nhé. Bọn con khát quá."

Vẻ mặt hai người phụ nữ đối diện đều sượng trân. Chưa đến mươi giây, dì giúp việc đã hiểu ý, vội nói: "Vâng vâng, cô cậu đợi nhé. Dì đi làm ngay."

Lạc Kỳ ngồi vắt chéo chân, lại bắt đầu trách móc Tử Huyên: "Em còn chưa dắt anh đi một vòng tham quan nhà đấy. Phòng em ở đâu nào?"

Đến lúc này thì ngớ ngẩn đến đâu cũng hiểu anh đang thay Tử Huyên xác định chủ quyền trong ngôi nhà. Người phụ nữ trước mặt giận đến tím tái. Tử Huyên lại nhướng mày, vẻ như là anh-dám-dùng-giọng-điệu-này-với-tôi-à?

Thế giằng co chưa kéo dài bao lâu, bóng dáng Bộ trưởng Châu đã bước vào. Nhìn thấy con gái, sắc mặt âm u của ông mới vơi đi đôi chút. Có vẻ ông vừa tranh cãi gay gắt với ai đó, cả vùng cổ đỏ lựng. Ông ngồi xuống bàn, vừa thấy miếng băng gạc trên trán cô thì không tránh khỏi cau mày, cất giọng khàn khàn. "Con lại bị thương sao? Mới hôm trước còn lành lặn mà."

Tử Huyên hơi mất tự nhiên, bèn lấy tay vuốt phần mái. "Không có gì, vết thương nhỏ thôi."

Vị bộ trưởng có vẻ không hài lòng, nhưng hiếm hoi lắm mới có dịp gặp con gái, ông đành cho qua đề tài này. "Vừa đúng giờ cơm, con ở lại dùng cơm tối đi."

Mắt Lạc Kỳ bất giác liếc qua đồng hồ. Đã hơn bảy giờ. Anh biết các gia đình truyền thống kiểu này thường ăn tối khá sớm. Giờ này còn chưa ăn, nói không đợi Tử Huyên thì đánh chết anh cũng không tin.

Nhưng Tử Huyên lại không nể mặt ông tí nào. "Tôi ghé sang xem tình hình rồi đi ngay. Lát sẽ có đồng đội của tôi đến trực. Ông an tâm đi."

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng vội tấu theo: "Đã trễ rồi còn việc gì chứ? Dì đã nói nãy giờ rồi, ở lại dùng một bữa cơm với ba con tốn thời gian lắm sao..."

Bà không nói được hết câu, vì ông bộ trưởng đã quẳng sang một ánh mắt sắc lẹm. Biết ý, bà vội im lặng.

Bộ trưởng hắng giọng: "Chẳng phải bà có hẹn đi mua sắm với bạn sao? Đi chuẩn bị đi, để tôi nói vài câu với con."

Giọng ông vẫn khàn nhưng lại không che giấu được sự uy quyền vốn có. Người phụ nữ mím môi, không cam lòng rồi cũng phải rời đi. Lúc này dì giúp việc cũng mang nước hoa quả ra. Bà đặt chúng lên bàn, dịu giọng bảo: "Hôm nay bếp có mấy món con thích. Chẳng mấy khi mới về, con nể mặt ba con ở lại dùng bữa đi. Hơn nữa cũng trễ rồi, đồng nghiệp của con đói đến mặt mũi trắng bệch cả rồi kìa."

Khi không bị réo tên, Lạc Kỳ không khỏi tự sờ mặt mình. Da anh trắng là do bẩm sinh nó thế, qua lời bà thì cứ như đói đến mất máu không bằng.

Nhờ mọi người lời ra tiếng vào thêm ít lâu nữa, sau cùng Tử Huyên cũng đành phải nán lại dùng cơm. Cả bàn ăn lớn chỉ có ba người, Lạc Kỳ cắm đầu ngồi ăn, trong khi bộ trưởng vừa gắp thức ăn cho Tử Huyên vừa dò hỏi về cuộc sống của cô trong mấy năm này. Tử Huyên vẫn lãnh đạm, phần lớn thời gian chỉ ơ hờ đáp cho có. Lúc ăn đến phần canh, cô đột nhiên hỏi: "Nghe nói tuần sau ông rời khỏi thành phố?"

"Chuyện này mà dì My cũng nói với con à?", vị bộ trưởng cau mày, tỏ vẻ bất mãn.

Tử Huyên hiếm khi nhẹ giọng. "Bà ấy lo cho ông."

Ông dừng đũa, hơi thở ra: "Trung ương rất nhiều chuyện phải giải quyết. Ba ở lại thành phố hơn một tháng rồi, không thể nán lại quá lâu được."

"Nhưng thời điểm này rất nguy hiểm. Chắc ông cũng biết, Chuột Chũi chết ròi. Hiện giờ những người có liên quan trong vụ án năm đó chỉ còn mỗi ông sống sót. Công việc có quan trọng thế nào cũng không bằng tính mạng bản thân mình được." Tử Huyên nói.

"Con không hiểu, có nhiều chuyện là thân bất do kỷ."

"Thân bất do kỷ?" Tử Huyên cười nhạt, "Ông quên là năm đó mẹ và chị tôi chết thế nào rồi sao?"

Cuộc tranh luận trên bàn ăn bất giác lại trở nên căng thẳng. Lạc Kỳ cũng không sao ăn được nữa. Anh bỏ đũa xuống, âm thầm kéo áo Tử Huyên.

Bộ trưởng Châu lại không để tình hình lắng xuống dễ dàng như thế.

"Cuối cùng cũng nhắc lại? Tử Huyên, chuyện đã đã bao nhiêu năm rồi mà con vẫn luôn trách ba?"

Tử Huyên đẩy tay Lạc Kỳ ra, cười mỉa: "Không trách ông thì trách ai? Chẳng lẽ ông dám nói, ông không liên quan gì đến cái chết của họ?"

Một tiếng động lớn vang lên. Bộ chén đĩa trên bàn bị bộ trưởng gạt hết xuống đất. Ông đứng thẳng dậy, cánh tay đã giương lên nhưng vẫn không thể hạ xuống gương mặt Tử Huyên. Cuối cùng ông dằn tay xuống, gằn từng tiếng.

"Con xem mình đã biến cái gia đình này thành thế nào? Hơn mười năm cha con gây gổ, khiến ba ra đường cũng phải cúi mặt với các chính khách khác, con còn chưa thấy hả dạ sao? Con xem, dì My vào nhà ta gần tám năm, con chưa từng gọi bà ấy một tiếng dì. Bỏ nhà đi, học người ta yêu đương trai gái với đám giang hồ. Sau đó thì thế nào? Chẳng phải suýt thân bại danh liệt, đến mức phải bỏ học sao? Con làm mất mặt gia đình ta chưa đủ sao?"

Bên ngoài cửa, có vài viên cảnh sát đã bước vào xem tình hình. Lạc Kỳ sợ ông kích động, vội ngăn giữa hai người.

"Bác bình tĩnh một chút đã." Anh nói, đoạn quay lại định trấn an Tử Huyên nhưng cô đã đứng dậy, cầm lấy túi xách và áo khoác. Từ góc độ này chỉ có thể nhận ra được bóng lưng cô đang run rẩy.

"Bộ trưởng Châu, ông nói đúng, đứa con gái như tôi quả không xứng đáng làm con gái ông. Nhưng chắc ông đã quên, tôi mang họ Diệp. Còn con gái ông đã chết lâu rồi. Nấm mồ chị ấy cũng đã xanh cỏ. Ông đã từng đến viếng chị ấy ngày nào chưa?"

Nói rồi cũng không đợi ai đáp lời, cô đã đi một mạch ra ngoài.

Lạc Kỳ không còn tâm trạng nào để ý đến bộ trưởng nữa. Anh vội đuổi theo Tử Huyên. Bước chân cô đi rất nhanh, lúc bắt kịp thì cô đã ra đến bãi xe. Thấy cô ngồi vào ghế lái, anh cũng mở cửa ngồi xuống. Vốn còn định chấn chỉnh cô vài câu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại khi nhìn thấy mi mắt cô.

Dưới hàng mi rất dày là một giọt nước đang chạm rãi lăn xuống. Ánh mắt hững lờ lay động, đôi môi lại mím chặt, khe khẽ run rẩy. Dáng vẻ uất ức mà nghẹn ngào. Một dáng vẻ khiến người đối diện không kìm lòng được mà chua xót.

Tử Huyên phản ứng chậm chập, lúc này mới nhận ra ánh mắt của Lạc Kỳ. Cô lấy tay quệt nước mắt, đầu cũng nghiêng vào trong. Lạc Kỳ mủi lòng, vỗ vỗ vào vai mình.

Hành động trong bất giác đó khiến cả anh lẫn Tử Huyên đều sững sờ. Cô giương mắt khó tin nhìn anh, nhưng rồi lại lắc đầu, dường như muốn xua tan đi suy nghĩ nào đó. Lạc Kỳ lại ngồi thẳng lưng lại, thầm trách mình sơ hở.

Nhất thời anh đã quên mất, anh là Lạc Kỳ, không phải Giai Hàng.

Khoảnh khắc lúng túng vừa trôi qua, thấy Tử Huyên đã lấy lại bình tĩnh, Lạc Kỳ vội ho khẽ. "Chúng ta có cần chờ bọn Tiểu Lỗi đến rồi mới đi không?"

Tử Huyên cau mày, bất giác cất giọng lạnh lẽo. "Xuống xe."

"Cái gì?"

'Tôi bảo anh xuống xe."

"Nhưng..."

Đương nhiên là bất cứ ai trong tình huống này đều cảm thấy uất ức, nói chi đến Lạc Kỳ. Nếu là bình thường anh đã tranh cãi hơn thua với cô. Nhưng lúc này nhìn thấy mi cô hoen ướt lại không nỡ. Thấy Tử Huyên nghiêng người, muốn mở cửa ghế phụ, anh đành phải chịu thua.

"Được rồi. Xuống thì xuống."

Trời đã tối mịt, hơn nữa vì vừa có một trận mưa nên bên ngoài khá lạnh. Tử Huyên quẳng xuống cho anh chiếc áo khoác, lạnh giọng. "Anh đợi ở đây. Đến khi bọn Tiểu Lỗi đến thì có thể về được rồi."

Nói rồi cũng chẳng đợi ai đáp lời đã lái xe đi mất.

---Tịnh Sơ---

Đêm trong căn hộ chung cư khá yên tĩnh. Khoảng không gian rộng lớn được soi sáng bằng chiếc bóng đèn huỳnh quang cũ. Ánh sáng gắt rọi thẳng vào gương mặt một chàng trai tóc vàng, đường nét thanh tú. Không gian lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh cùng âm gõ phím máy tính lạch cạch vang lên. Rất lâu sau đó mới có tiếng cửa mở phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Chàng trai ngẩng đầu, vẻ nhàn nhạt.

"Cậu về rồi đấy à?"

Đợi bọn Tiểu Lỗi đến và bàn giao xong đã là chuyện nửa đêm. Lúc này thì mắt mũi Lạc Kỳ đã díp hết cả lại. Anh ngã người xuống sô pha, chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức, nhưng giọng nói Minh Thiên lại đều đều vang lên.

"Lại đây. Mình đã phân tích mẫu đầu đạn cậu nhặt được hôm đó. Đó chỉ là một viên 12,7 mm thông thường mà thôi. Nhưng chắc cậu sẽ ngạc nhiên vì khẩu súng bắn ra viên đạn đó."

Dứt lời vẫn không thấy Lạc Kỳ ừ hử gì, Minh Thiên bèn sẵn chân đạp anh chàng một cái. Lạc Kỳ rên lên ư ử. "Minh Thiên, mình mệt lắm rồi. Nếu điều cậu nói không quan trọng, đừng trách mình đấy."

Minh Thiên tặc lưỡi. "Đồ lười, lết lại đây mau lên."

Bất đắc dĩ, Lạc Kỳ đành phải lê thân bước qua. Đập vào mắt anh là một khẩu súng trường khá dài với kiểu dáng cũ. Minh Thiên mỉm cười. "Dựa theo vết sướt ma sát có thể xác định độ giật của nòng, giảm thanh và cả tốc độ của viên đạn. Mình hầu như có thể chắc chắn đó là một khẩu McMillan TAC-50."

"Và?", Lạc Kỳ nghiêng đầu, mớm lời.

"Năm 2017, một lính bắn tỉa của quân đội Canada đã bắn hạ một tên khủng bố IS ở cự ly 3540 mét, xác lập kỷ lục thế giới mới về bắn tầm xa. Khẩu súng anh ta dùng McMillan TAC-50. Cậu có hiểu vấn đề chưa? Tức là kẻ ám sát Tử Huyên đã mang một khẩu súng có khả năng sát thương tầm xa cao nhất trong lịch sử tới để hạ một con mồi chỉ cách chưa đến vài trăm mét. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy được. Và tin mình đi. Mình không nghĩ hắn ta sẽ nổ súng cho đến khi cậu nhìn thấy đâu."

"Ý cậu là tên bắn tỉa đó hoàn toàn không có ý muốn giết Tử Huyên." Bấy giờ Lạc Kỳ mới hiểu vấn đề.

Minh Thiên nói. "Có thể nói là vậy. Thậm chí hắn ta cố tình dàn dựng màn kịch ám sát đó. Chứ căn cứ vào tiềm năng khẩu súng này, đến lúc hắn ta bắn vỡ sọ Tử Huyên rồi cậu vẫn chẳng thấy hắn đang ở đâu đâu."

Giọng điệu anh chàng rất bình thản, nhưng nói xong mới phát hiện Lạc Kỳ đang lườm mình. Biết vừa lỡ lời, Minh Thiên vội im bặt. Lạc Kỳ cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Tầm mắt anh lướt những thông tin mà Minh Thiên vừa tìm được, vẻ mặt suy tư.

Rốt cuộc vụ ám sát Tử Huyên hôm đó là do ai ra tay? Và hắn có mục đích là gì? Nếu đúng như lời Tiểu Lỗi nói, người ra tay là Tommy thì chẳng phải cứ giết Tử Huyên chết là được rồi sao? Nhưng ngoài Tommy, chẳng lẽ Tử Huyên còn có kẻ thù khác?

Hoặc giả việc này có liên quan đến vụ án Lý Gia?

Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên tầm mắt Lạc Kỳ lướt qua những ưu điểm tối ưu của dòng súng trường này. Giống như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, quả tim anh đánh thót một nhịp.

Hóa ra là vậy?

Bên cạnh anh, Minh Thiên khẽ ho khan.

"Chuyện lúc nãy cậu nhờ mình cũng điều tra rồi. Trong khu mộ thuộc quyền sở hữu của Bộ trưởng Châu có một ngôi mộ do Tử Huyên lấy danh nghĩa em gái lập thật, tên là Diệc Ân. Thời điểm hạ mộ là mười năm trước."

"Mười năm trước? Nhưng lúc đó Tử Huyên chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà?"

Minh Thiên gật đầu. "Ừ, mình cũng thấy điều này rất lạ lùng. Ở tuổi đó, chẳng phải tên người lập mộ nên là ba cô ấy sao? Vì vậy mình cũng tìm hiểu về mẹ cô ấy thử xem sao. Vợ quá cố của bộ trưởng mất lúc Tử Huyên lên mười. Trên mạng không có nhiều thông tin về bà ấy, nhưng trong giới chính khách đều đồn rằng, bà ấy mắc bệnh tâm thần. Lúc đó bộ trưởng Châu đang tranh cử chức phó giám đốc sở, bà ấy bỗng nhảy lầu tự sát. Có người còn nói rằng, chính mắt Tử Huyên nhìn thấy cái chết của mẹ mình nữa."

Nói đến đây Minh Thiên hơi ngập ngừng. "Chuyện xảy ra vào mười năm trước thì không tìm được. Nhưng năm mười sáu tuổi thì Tử Huyên được cậu ruột đổi sang họ mẹ. Cô ấy sống ở nhà cậu một thời gian, đến khi vào đại học thì chuyển sang ký túc xá trường. À còn chuyện này không biết cậu biết chưa, người phụ nữ cậu gặp tại nhà Tử Huyên chính là mẹ ruột của Thẩm Nguy đó."

Nghe đến đây, hàng mày Lạc Kỳ bất giác nâng cao. Từ lúc gặp người phụ nữ đó anh vẫn có cảm giác quen thuộc, hóa ra vì Thẩm Nguy có những nét rất giống bà. Nhưng quan hệ giữa Thẩm Nguy và Tử Huyên rất tốt, trong khi đó cô và mẹ anh ta thì ngược lại.

Minh Thiên gấp máy tính, đá vào chân Lạc Kỳ. "Được rồi, chuyện cậu nhờ mình đã làm xong rồi đấy. Giờ thì cậu muốn ngủ thì ngủ đi."

Lạc Kỳ khoanh tay, tựa đầu vào thành ghế sô pha, cơn buồn ngủ đã tiêu tán lúc nào chẳng biết. Cái chết của Chuột Chũi, quá khứ của bộ trưởng Châu. Hơn nữa là mối quan hệ dây mơ rễ má của Tử Huyên và Thẩm Nguy. Trong nhất thời dường như có quá nhiều mối dây liên kết đã bị đứt đoạn. Anh thở dài, chợt nhớ đến Tiểu Quỳ, bèn cất giọng hỏi: "Hôm nay Tiểu Quỳ ổn chứ?"

"Tiêm thuốc vào thì không sao rồi." Minh Thiên ưu tư nói. "Nhưng con bé cần thuốc trị tận gốc, càng sớm càng tốt."

"Mình biết, nhưng có lẽ phải bắt Tiểu Quỳ đợi thêm một thời gian nữa."

Minh Thiên khẽ cười. "Giải thích gì chứ? Lúc nào cậu thấy thời cơ thích hợp thì làm. Không thì bọn mình vẫn có thể chờ. Cậu có thể đi đâu chứ? Bỏ trốn à?"

Nụ cười của chàng trai rất hiền hòa, ẩn sâu trong đó là bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tin tưởng, chỉ có Lạc Kỳ biết.

Anh em cậu ấy luôn hi mong chờ một tương lai tươi sáng hơn với chỉ ba người bọn họ. Nhưng lúc này đây, Lạc Kỳ lại cảm thấy hoang mang.

Anh sợ rằng vũng bùn này, mình không thể cùng họ bước ra.

---

Mình come back rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top