13. Anh là tín ngưỡng cuối cùng nơi đáy lòng em.
13. Anh là tín ngưỡng cuối cùng nơi đáy lòng em.
--o0o-Tịnh Sơ--o0o-
Khác với dự đoán, quá trình thẩm vấn nghi phạm thứ hai lại không đơn giản như mọi người nghĩ.
Ngồi đối diện Tử Huyên và Lạc Kỳ là Phi Phi, một cô gái trẻ, thậm chí chưa đến hai mươi tuổi. Cô ta có mái tóc rất dài và mềm mại, đôi mắt phượng hơi xếch, tạo cảm giác dữ dội. Suốt buổi thẩm vấn, dù Tử Huyên dùng nhiều cách khác nhau, cô ta vẫn một mực lặp lại lời khai trước đây của mình: Bị ông chủ suýt cưỡng hiếp, sau đó nhân lúc bố mình chở bà chủ ra ngoài thì trở vào phòng, dùng bình hoa tấn công ông ta. Cô ta thường dọn dẹp phòng ông chủ nên biết hộc tủ bàn làm việc của ông ta có giấu súng. Sợ nạn nhân không chết, cô ta lại dùng súng bắn, sau đó trở về phòng, giấu khẩu súng đi. Phòng cho người giúp việc là các gian phòng thông nhau, khi đó ai đều đã về phòng nấy, mốc thời gian không thật sự rõ ràng nên đều làm chứng cho cô ta. Khi bố mình bị bắt thì cô ta mới tự thú.
Toàn bộ diễn biến này, một cách thần kỳ nào đó lại phù hợp với những gì mà cảnh sát vừa trở lại hiện trường rà soát. Nói cách khác, lời khai của cô ta không có lỗ hổng nào, thậm chí còn có động cơ gây án rất rõ ràng.
Khác với người bố thật thà chất phác, trừ vẻ mặt vô cảm, cô ta còn không hề che giấu sự căm ghét của mình với Tử Huyên. Rất nhiều lần, cô ta dùng lời lẽ miệt thị người thẩm vấn mình. Thái độ Tử Huyên dửng dưng như đã quen rồi, Lạc Kỳ lại không nhịn được, mấy lần phản bác. Khi đó cô ta lại hất cằm, môi cong cớn. Lạc Kỳ thở dài. Cô gái này khiến anh phần nào thương tiếc chính cô trước đây.
Anh nhớ, hơn sáu năm trước, ông Lâm vẫn là tài xế riêng của bố anh. Có vài lần cô đến biệt thự tìm bố, sau đó đụng độ anh. Hồi đó vẫn còn đi học, thắt hai bím, trông rất vô tư. Ông Lâm cũng từng nói ông hi vọng cô sẽ thi đậu đại học, ra trường rồi trở thành công chức.
Nhưng đây cũng là điều khiến anh thắc mắc. Ông Lâm trước đây là lái xe của bố anh, sau đó lại trở thành tài xế Bộ trưởng, lương bổng hẳn rất khá. Vì sao Phi Phi lại bỏ học, trở thành người giúp việc?
Dường như không chỉ anh mà Tử Huyên cũng chú ý đến điểm này. Sau khi hỏi về trình tự gây án đến lần thứ ba, Tử Huyên lật xấp hồ sơ trước mặt, vắt chéo chân. Tiếng thở của cô có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Cô xác nhận đã giao toàn bộ hung khí cho phía cảnh sát?"
"Ý cô là gì?", cô gái cau mày. "Đương nhiên là toàn bộ."
"Để tôi tường thuật lại quá trình cô vừa kể. Sau khi vào phòng, cô dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân. Sau đó mở tủ lấy súng?"
"Đúng vậy."
"Trong tủ lúc đó có gì?"
"Giấy tờ, nhẫn kết hôn, mộc và vài vật dụng linh tinh khác."
"À," Tử Huyên hé môi cười. "Trong phòng nạn nhân lúc đó mở nhạc?"
Mắt San San hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức trấn tỉnh. "Không có, ông ấy không có thói quen nghe nhạc."
"Cô nói đã giấu hung khí trong phòng, nhưng lúc đó cảnh sát đã khám xét phòng cô, không tìm thấy hung khí."
Ánh mắt San San thoáng mất tự nhiên. "Họ đã bỏ sót."
Tử Huyên lại hỏi. "Khi nộp hung khí, coi có cố ý phi tang không? Ví như tháo rời súng thành từng phần chẳng hạn."
San San biết Tử Huyên đang cố ý dẫn dắt sai hướng. Cô ta mím môi, kiên định đáp. "Không, tôi không hiểu nhiều về súng lắm."
Tử Huyên đột nhiên nhếch môi cười. San San đương nhiên không hiểu ý nghĩa của nụ cười này, nhưng Lạc Kỳ đã làm việc với cô được một khoảng thời gian. Anh biết, cô nàng này đã phát hiện ra gì đó.
Tử Huyên nghiêng đầu, thản nhiên cất giọng hỏi tiếp.
"Phi Phi, năm nay cô hai mươi tuổi?"
Đang hỏi về trình tự vụ án, Tử Huyên đột ngột đổi chủ đề khiến San San dường như bất ngờ. Cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"Phải."
Tầm mắt Tử Huyên liếc xuống tập hồ sơ, hỏi tiếp: "Cô làm giúp việc cho ông Bộ trưởng mấy năm rồi?"
Bờ vai Phi Phi hơi rụt lại, nhanh chóng nói: "Hai năm."
"Có thật là chỉ hai năm?"
Giọng Tử Huyên bất giác trở nên cứng rắn hơn. Lạc Kỳ lại khoanh tay, nhanh chóng hiểu vì sao cô lại chú ý tới yếu tố này như vậy.
Hai năm trước Phi Phi chỉ mới mười tám tuổi, vừa đủ tuổi vị thành niên, nhưng các ghi nhận cho thấy có thể trước đó cô đã làm việc tại đây rồi.
Một cựu Bộ trưởng Bộ Y tế lại sử dụng lao động vị thành niên trong nhà, điều này nếu lộ ra ngoài rất có thể sẽ trở thành rào cản trên con đường chính trị của ông ta. Vì sao ông ta lại phải mạo hiểm như vậy?
Thái độ của Phi Phi đột nhiên thay đổi. Cô ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, không ngại nói thật cho các người biết, mười sáu tuổi thì tôi đã làm việc trong nhà Bộ trưởng rồi."
Tầm mắt Tử Huyên vẫn nhìn vào trang giấy, ơ hờ nói. "Hình như lúc cấp hai cô học rất giỏi, vì sao không tiếp tục đi học?"
Phi Phi cười nhạt: "Câu hỏi mang tính riêng tư, tôi có nhất thiết phải trả lời không?"
"Tôi cho rằng vấn đề này có mối liên hệ mật thiết với vụ án." Tử Huyên đáp.
Ánh mắt Phi Phi đột nhiên nhìn trân trối vào Lạc Kỳ. Như nhận ra điều gì đó, cô ta cười mỉa: "Bạn trai mới của chị à?"
Đương nhiên chẳng ai nghĩ cô ta lại hỏi ngược như vậy. Lạc Kỳ nhướng mày, nhưng Tử Huyên đã nhanh chóng cắt ngang. "Cô Phi, đề nghị cô trả lời câu hỏi của tôi."
Phi Phi lại tựa hồ như không nghe thấy. Cô gái nghiêng mình tới trước, đôi mắt xếch mị hoặc lườm đăm đăm vào Tử Huyên: "Diệp Tử Huyên, cô có biết lúc này tôi đang nghĩ gì không?"
Không gian trong phòng tĩnh lặng, câu nói của cô ta lại vang vọng trong màng nhĩ. Tử Huyên không đeo thẻ cảnh sát, cũng không phải nhân viên công vụ. Thậm chí từ lúc bước vào đến giờ, cô cũng không hề giới thiệu tên mình. Thế nên việc bị Phi Phi gọi cả họ lẫn tên khiến cô hơi bất ngờ. Tử Huyên nghiêng đầu, dùng cái nhìn khó hiểu đáp lại cô ta.
Phi Phi gầm lên: "Tôi muốn cô chết ngay lập tức!"
Nói rồi cô ta lao tới trước, nhưng cánh tay chưa chạm được vào góc áo Tử Huyên thì đã bị Lạc Kỳ ngăn lại. Chẳng biết anh đã đứng bên cạnh cô ta từ lúc nào, giữ chặt hai tay cô ta rồi áp người cô ta xuống bàn. Suốt quá trình đó Tử Huyên vẫn ngồi yên. Cô nheo mắt, nhìn cô ta tru tréo phản kháng trong bất lực. Đợi đến khi cô ta không còn vùng vẫy được nữa, Tử Huyên mới nhẹ giọng. "Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?"
Bố cô ta là tài xế của nhà Giai Hàng. Sáu năm trước Tử Huyên thường xuyên lui tới đó, nếu tình cờ gặp cô ta cũng không bất ngờ.
Cô chỉ thắc mắc, cô đã gây thù chuốc oán gì với cô gái này, một cô gái năm đó chỉ mới mười bốn tuổi?
Phi Phi không thắng nổi Lạc Kỳ, cô ta nghiến răng, nước mắt ứa thành dòng nhỏ xuống bàn. "Nếu không phải vì cô, ông chủ sẽ không chết, cậu chủ cũng không có chuyện gì. Bố tôi cũng không thất nghiệp. Diệp Tử Huyên, cô có biết lúc đó vì cô mà gia đình tôi phải sống khổ cực như thế nào không? Cô hại chết bao nhiêu người, làm bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa. Nhưng điều đáng ghét nhất là cô vẫn có thể sống tốt như vậy. Diệp Tử Huyên, tôi hận cô. Tôi không hận ông Bộ trường. Người tôi hận nhất sáu năm nay chính là cô."
Thấy tinh thần Phi Phi trở nên kích động, Doãn Kiệt lập tức ra hiệu ngừng thẩm vấn. Lúc Tử Huyên và Lạc Kỳ trở ra ngoài, Doãn Kiệt đã đợi sẵn. Anh ta khoanh hai tay vào nhau, cười đắc ý: "Thế nào? Thẩm vấn không dễ nhỉ?"
Tử Huyên bỏ qua nụ cười của anh ta. Cô chống nạnh, thở hắt ra: "Lời khai khớp với thông tin ghi được từ hiện trường không?"
Doãn Kiệt gật đầu: "Hầu như không sai chút nào."
Tử Huyên nói: "Cảnh sát các anh thấy thế nào?"
"Phi Phi là hung thủ, nhưng cũng có thể còn đồng phạm. Lời khai của các nhân chứng cho thấy Phi Phi nhiều lần bị nạn nhân sàm sỡ rồi cưỡng hiếp. Tức nước vỡ bờ. Cô ta đã giết ông ta. Phần viên tài xế, có lẽ sau khi tới hiện trường, ông ta thấy nạn nhân đã chết, biết là con gái mình làm nên nguỵ tạo thêm dấu giày."
Tử Huyên lắc đầu. "Sai rồi, cô ta không có động cơ giết người."
"Cái gì?"
Không chỉ Doãn Kiệt, mọi người còn lại trong phòng đều tỏ vẻ bất ngờ. Tử Huyên sờ sờ cánh mũi, hạ giọng. "Tôi còn vài nghi vấn, tạm thời chưa giải thích rõ được. Sau khi làm sáng tỏ tôi sẽ gửi báo cáo cho các anh."
Bỏ qua vẻ tức giận trên mặt Doãn Kiệt và nhóm cảnh sát, Tử Huyên lật cổ tay, xem lại đồng hồ. "Tôi phải đi rồi. Có thể trong nay mai nghi phạm thứ nhất sẽ lật lại khẩu cung. Lần này ông ta sẽ nói thật. Các anh cứ điều tra theo hướng này là được."
Dứt lời liền cháo từ biệt Doãn Kiệt, ra hiệu cho nhóm Trang Duệ đi theo mình.
Nhìn theo bóng cô đẩy cửa ra ngoài, viên cảnh sát sau lưng Doãn Kiệt chống nạnh, gầm gừ. "Sếp, cô ta là ai vậy? Phán cứ như đúng rồi ấy."
Doãn Kiệt cười gằn, "Mặc kệ cô ấy. Để xem lần này ai đúng ai sai."
Ít phút sau đó, nhóm Tử Huyên, Lạc Kỳ và Trang Duệ rời khỏi văn phòng cảnh sát. Trong lúc đợi Lạc Kỳ đi lấy xe, cô bảo Trang Duệ và Dư Hoài về trước, nhưng Trang Duệ không đồng ý.
"Để bọn anh đi với em đi." Trang Duệ nói.
Tử Huyên nhướng mày, rất hiếm khi thấy Trang Duệ có ý chống đối như vậy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, lại cười cười hỏi: "Thẩm Nguy nhiều chuyện với các anh à?"
Trang Duệ nói: "Anh ấy lo cho em nên dặn bọn anh theo sát trông chừng. Tử Huyên à, ai cũng hiểu là tình hình của em bây giờ rất nguy hiểm."
"Em không sao đâu", Tử Huyên cười cười, đoạn hất cằm về hướng gara, "Hơn nữa, còn có Lạc Kỳ mà."
"Cậu ta ấy à?"
"Anh ấy cũng nhạy bén đâu thua gì hai người. Hơn nữa tối nay hai người không rảnh đâu. Em có việc phân công cho cả hai đây."
"Về vụ án này ư?" Trang Duệ thắc mắc.
Tử Huyên gật đầu. Cô giao nhiệm vụ, đương nhiên Trang Duệ và Dư Hoài không thể phản đối. Sau khi nghe lệnh, Trang Duệ nấn ná ở lại, chờ đến khi gặp Lạc Kỳ mới chịu đi. Tử Huyên ngồi vào xe mình. Cô bảo Lạc Kỳ đổi hướng, đến nhà Bộ trưởng Châu.
Giờ tan tầm, các con phố lớn nhỏ đều kẹt xe chật ních. Suốt nửa giờ mà chiếc xe chỉ đi qua được ba con đường. Trong lúc anh bực mình đấm vào vô lăng thì Tử Huyên đột nhiên hỏi: "Anh thấy nghi phạm thứ hai thế nào?"
Lạc Kỳ cười cười, hời hợp đáp: "Đương nhiên không phải hung thủ?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Lạc Kỳ chỉ vào đầu mình: "Trực giác."
Sau hai cuộc thẩm vấn, rõ ràng lúc này cảnh sát sẽ dồn sự chú ý về phía Phi Phi nhiều hơn. Lời khai của cô ta hợp lý, phù hợp với chứng cứ thu được, động cơ gây án đầy đủ. Hơn nữa tính cách cô ta còn khá cực đoan, một điều thường thấy ở các hung thủ gây ngộ sát.
Tử Huyên bĩu môi, nhưng cũng không phản bác lời anh.
Lạc Kỳ thấy vẻ mặt cô, đành phải nói thật: "Thôi được, lúc cô ta đòi lao tới sống chết với em ấy, anh giữ chặt tay cô ta. Cơ người đều căng cứng, nhưng vùng vẫy không mấy quyết liệt. Khi con người thật sự tức giận đến mức phát rồ như vậy, họ sẽ có một sức mạnh không ai ngờ đến. Nhưng Phi Phi không có. Cô ta cố tình làm vậy để chúng ta đánh giá cô ta là một người kích động. Như thế sẽ khiến mọi người đều dễ có định kiến với cô ấy hơn."
Tử Huyên gật gật đầu hài lòng. "Anh nói đúng, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là giả vờ đâu."
"Hửm? Ý em là sao?" Lạc Kỳ càng cảm thấy thú vị.
Tử Huyên nói: "Cô ấy ghét tôi thật đấy. Trước đây chúng tôi từng gặp nhau."
"Em bắt nạt cô ta sao?", Lạc Kỳ buộc miệng nói. Tử Huyên vén mấy lọn tóc ra sau tai, hờ hững đáp. "Không. Nhưng cô ấy thích bạn trai tôi."
"Cái gì?", Câu trả lời này khiến Lạc Kỳ suýt lạc tay lái. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thật lâu mới xác nhận Tử Huyên nói thật.
Tử Huyên nói, "Trông cô ấy khác trước nhiều nên tôi không nhận ra. Với hồi đó cô ấy mới mười bốn tuổi, còn rất trẻ con. Có lần tôi gặp cô ấy ở nhà bạn trai tôi. Cô ấy từng dằn mặt tôi, 'Chị không xứng với cậu chủ, anh ấy là người tốt nhất thế giới."
Có lẽ đó là một cuộc gặp rất thú vị, vì khi nhắc lại, khóe mắt Tử Huyên đã đong đầy ý cười. Lạc Kỳ rất hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, anh không nén được, muốn nhìn lâu hơn một chút.
"Bạn trai em trêu hoa ghẹo bướm vậy à? Một con bé mười bốn tuổi cũng không tha?"
Nhắc đến Lý Giai Hàng, nụ cười trên khóe môi Tử Huyên lại thêm sâu. Cô nói: "Không, anh ấy rất tốt. Con gái đều tự thích anh ấy."
"Em cũng vậy à?"
Vốn chỉ là một câu nói bâng quơ, chẳng ngờ Từ Huyên lại gật đầu. "Ừ, tôi thích anh ấy trước."
Lạc Kỳ suýt chút nữa thì đã thắng gấp. Đừng hỏi vì sao anh lại bất ngờ đến thế. Ai mà chẳng biết, năm đó họ gặp nhau lần đầu tiên trong sân bóng rổ, sau đó anh theo đuổi cô. Nhưng tất nhiên mấy lời này Lạc Kỳ đều không thể thốt ra được. Ngược lại, tâm tình Tử Huyên lại có vẻ khá thoải mái. Cô tự mình giải thích. "Anh ấy là ngôi sao bóng rổ của trường chúng tôi, rất nổi tiếng. Tôi vừa vào trường thì đã nghe tên anh ấy rồi. Con gái tuổi đó đều có người mình thầm thích. Hầu như trận bóng nào của anh ấy tôi cũng đi xem cả."
Phát hiện này khiến Lạc Kỳ ngây cả người. Trước giờ anh lại chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Vậy, em theo đuổi anh ta sao?"
Nhưng Tử Huyên không nghe thấy lời Lạc Kỳ nói nữa. Cô tựa đầu vào kính, môi mỉm cười, tâm trí đã bay ngược lại buổi chiều của tám năm trước.
Năm đó, cô tròn mười tám, còn Lý Giai Hàng mới hai mươi.
Cô là sinh viên mới của trường, anh đã là hot boy được người người ca tụng.
Con gái ở tuổi ấy thường mơ mộng, thích những gì đẹp đẽ, thích kiểu tình yêu một đời một kiếp như chuyện ngôn tình. Cô cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, người bạn thân đầu tiên của cô ở đại học, Mạc Vũ, lại là fans cuồng nhiệt của Lý Giai Hàng. Thậm chí họ còn lập hẳn một fandom riêng trên mạng cho anh.
Những trận đấu bóng lớn anh thi đấu, họ sẽ mặc đồng phục một màu, treo băng rôn, thậm chí sáng tác một bài hát cổ vũ dành riêng cho chàng trai ấy.
Ban đầu chỉ vì tò mò, Tử Huyên đi theo Mạc Vũ đến hội trường cổ động. Sau đó chẳng biết từ lúc nào, cô đã động lòng.
Tử Huyên là tuýp người trầm lặng. Cô có thể rất thích, rất thích một người, nhưng lại không thể nồng nhiệt như các bạn. Cô sẽ đến phòng tập xem Giai Hàng chơi bóng, nhưng bảo cô cũng như các bạn nữ khác, la hét cổ động, thể hiện tình yêu của mình, cô không làm được. Điều cô có thể làm chỉ là trốn ở một góc, sau đó trộm chụp lại ảnh của anh.
Suốt nửa năm trời, những bức ảnh chụp trộm của Giai Hàng chất đầy điện thoại cô. Thế nhưng ngoài cô ra không một ai biết, kể cả Mạc Vũ. Mọi người đều cho rằng, cô bé hiền lành nhút nhát này tham gia hội vì Mạc Vũ. Cho đến ngày hôm ấy.
Giai Hàng tập luyện ngoài trời, Tử Huyên bèn chọn một vị trí sau rổ để ngồi quan sát. Đó là một vị trí khuất tầm, rất ít ai nhìn thấy cô. Hơn nữa vì Giai Hàng chơi ở vị trí tấn công. Ở đây, cô sẽ được nhìn thấy anh rõ hơn.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một quả bóng bay đến, vỗ mạnh vào đầu cô. Tử Huyên ngồi không vững, bất giác ngã ngược ra sau. Lúc cô ngơ ngác định ngồi dậy, lại nhận ra bóng dáng Giai Hàng lao nhanh đến.
Nhịp tim đập thình thịch, đầu óc rối loạn. Trong giây phút ấy, Tử Huyên không nghĩ được gì nữa. Cô cũng không dám mở mắt, đối diện với anh. Thế là cô đành nằm im, giả vờ ngất.
Câu chuyện sau đó đã trở thành truyền kỳ của trường bọn họ. Giai Hàng bế cô đến phòng y tế. Giai Hàng dạy kèm giúp cô. Giai Hàng trở thành người yêu của cô.
Hai năm sau đó là một giấc mộng ngọt ngào. Nếu có thể, Tử Huyên không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Trời tối hẳn, xe đã đến nhà bộ trưởng. Lạc Kỳ dừng xe lại, nhìn sang cô gái bên cạnh đã thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc ngủ, trông cô rất yên tĩnh, tựa như những gai góc trong cuộc sống thường ngày cũng biến mất. Con nhím Tử Huyên thu hết gai nhọn, cuộn tròn trong thế giới của mình. Trán cô vẫn còn dán băng gạc. Lạc Kỳ vươn tay, bỗng nhiên muốn chạm vào vết thương. Lòng đau xót. Anh nghĩ, nếu hôm đó anh không vội vã trở về, có lẽ cô cũng không bị thương thế này.
Tử Huyên cựa quậy. Trong mơ, cô mỉm cười, khe khẽ gọi thành tiếng cái tên đã ám ảnh cả hai suốt sáu năm. "Giai Hàng! Giai Hàng!"
Cánh tay đang vươn ra của Lạc Kỳ sững lại giữa không trung.
Phải rồi, người cô yêu là Giai Hàng, không phải Lạc Kỳ.
Suốt mấy ngày này, rất nhiều lần anh muốn thú thật với cô, anh chính là Giai Hàng của cô đấy. Thế nhưng hôm nay gặp được, lời nói sắp bật khỏi môi lại bị anh nuốt vào.
Sáu năm nay, người Diệp Tử Huyên yêu vẫn là Lý Giai Hàng, không phải Lạc Kỳ. Người xứng với tình yêu của Diệp Tử Huyên, cũng chỉ có thể là Lý Giai Hàng. Còn Lạc Kỳ, hắn đã làm gì?
Tiếp cận cô có mục đích, nhiều lần lừa gạt cô, lại khiến cô gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Thậm chí...
Lạc Kỳ nghiến răng. Chẳng mấy chốc trước mắt đã tờ mờ sương tỏa. Con đường này, anh đã không thể quay đầu nữa.
Thật sự hy vọng biết bao, có thể nắm tay em đi đến tận cùng cuối đất. Giai Hàng là tín ngưỡng cuối cùng nơi đáy lòng em. Thế nhưng hắn thay đổi rồi, hắn không còn là Giai Hàng mà em từng yêu nữa.
Nếu như có một ngày để em phát hiện ra tất cả, khiến cho hình ảnh tươi đẹp cuối cùng của thế giới này mục rữa, anh chẳng thà rằng giữ lại cho em một Giai Hàng nguyên vẹn nhất. Một Giai Hàng lương thiện, không bao giờ bán đứng hay phản bội em.
Còn tất cả những xấu xa còn đọng lại, cứ để Lạc Kỳ gánh vác đi.
---
Xin lỗi mọi người, gần đây mình khá bận nên không có thời gian viết. Rất buồn phải thông báo là sau chap này mình sẽ ngừng viết khoảng 1 tháng. Hứa là sau khi trở lại mình sẽ update thường xuyên hơn.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top