Chap 2
Văn án
Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cậu luôn dõi theo anh. Cậu luôn thể hiện tình cảm của mình đối với anh. Nhưng anh thì sao ? Anh hờ hững, lạnh lùng với cậu. Anh chà đạp lên tình cảm của cậu. Anh kinh bỉ cậu ( Cậu bị bệnh à ? Tôi không thích nam nhân. Tôi không phải bệnh hoạn )
Anh vì một người con gái tên Âu Dương Na Na mà sỉ nhục cậu, đánh cậu tí thì giết cậu. Nói cậu ghê tởm, bệnh hoạn.
Cậu quyết định rời xa anh. Rời xa người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng ông trời thật trêu người. Cậu buông tha cho anh nhưng anh lại mặt dày nói yêu cậu. Nói anh đã nhận ra mình yêu cậu ( Anh xin lỗi Nguyên Tử, Anh yêu em ).
( Anh là loại người gì vậy. Anh dẵm đạp lên tình yêu của tôi giờ mặt dày nói yêu tôi. Hay anh coi tôi là tên ngốc. Chỉ cần tỏ ra tí tình cảm là sẽ yêu anh. Nhưng tôi xin lỗi. Tôi chịu những sỉ nhục của anh đủ rồi. Xa anh là cách tốt nhất để tôi bỏ cái thứ tình cảm không được hồi đáp. Thà tôi xa người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình còn hơn ở lại để người ấy sỉ nhục )
( Anh xin lồi. Là tại anh. Tại anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Tại anh đã chà đạp lên tình cảm của em để rồi giờ mất em. Anh thấy mình thật ngu ngốc. Ngu khi không nhận tình cảm của em. Xin em cho anh một cơ hội. Xin em )
Chí Hoành yêu Thiên Tỉ. Chỉ Hoành tưởng như không có y thì cậu không thể sống được.
( Thiên Tỉ, em yêu anh )
( Tôi không hứng thú với nam nhân )
Y không khác gì anh. Cậu đi y lại bắt cậu. Bắt cậu để khiến cậu lại yêu y. Nhưng không. Cậu đã lạnh lùng với y. Cậu hứa với mình không yêu y. Nhưng lại không thể. Tình cảm của cậu, con tim của cậu đã thuộc về y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top