Vì yêu anh, nên em chấp nhận
Trên dãy hành lang dài của bệnh viện, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá hỏng. Tiếng băng ca lăn bánh trên mặt sàn lạnh lẽo. Từng giọt máu theo đà mà nhỏ từng giọt xuống mỗi chỗ mà băng ca đi qua.
Những thiết bị bổ trợ tim, những y tá đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Các bác sĩ đang cố gắng duy trì tiếng đập của trái tim đang dần yếu đi kia.
"Jungkook à, đừng bỏ anh, đừng làm vậy với anh!"
Mọi người chạy theo anh và cậu, đến trước cửa phòng phẩu thuật anh bị ngăn lại làm con người kia nổi cơn thịnh nộ.
"Chết tiệt! Tại sao lại là em!"
Liên tục đập mạnh tay vào vách tường cứng cáp, đôi tay kia cũng do sức lực mạnh mà chảy máu, những vết xước trên da cũng dần hiện lên rõ.
"Jimin dừng lại!"
Yoongi và Hoseok cố gắng ngăn anh lại, kéo anh ra khỏi vách tường kia. Họ cũng thấy chứ, họ cũng thấy được sự đau khổ kia chứ. Họ cũng thấy được những giọt nước mắt kia đang rơi chứ, nhưng họ vốn không thể làm gì ngay lúc này vì mọi việc xảy ra thật sự bất ngờ.
Trong vài giây, anh trở thành kẻ điên loạn không còn sức la hét mà bất lực trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt kiên định vào khoảng không trước mắt mình những câu nói như bỏ hết ngoài tai.
"Jungkook à, anh phải làm sao đây, phải làm sao đây? Đừng bỏ anh đi mà, anh đau lắm, thật sự đau lắm."
Tất cả trong anh như kết thúc chỉ vì một người, anh đau đến mức không thể nghe được tiếng tim của mình đập nữa. Nó như chết dần đi về mỗi tiếng nhịp tim đang yếu đi. Anh đau đến mức bản thân không thể khóc được nữa. Cứ như một kẻ dại, cứ liên tục nhìn về phía cánh cửa vẫn còn ánh đèn đỏ kia.
Ngẩn mặt lên bầu trời qua khung cửa kính, trời đã sập tối, những ngôi sao kia cũng đã xuất hiện. Đôi con người cũng sáng trong nhờ ánh sáng yếu ớt kia. Đôi mắt ngấn nước, đau thương mà chảy xuống đến xót xa.
"Mẹ"
"Bác sĩ bệnh nhân sắp ngưng thở rồi, tim của cậu ấy đang đập rất yếu"
Tiếng nói gấp gáp của cô y tá làm các bác sĩ trở nên khó chịu. Máu cứ mãi chảy ra ngoài, họ đang cố gắng cầm máu để có thể gắp viên đạn ra.
Những vết dao mổ ghim sâu vào da thịt cậu, đôi tay kia đang cố gắng giữ bình tĩnh để không xảy ra bất kỳ sai xót nào. Đến khi họ thành công Khâu lại vết mổ của mình, mỗi người lau nhẹ mồ hôi căng thẳng trên trán
*Tít............*
Hồi ngân dài lạnh lẽo vang lên, cũng là lúc mà trái tim anh như thắt lại, đau đớn đến không thể thở.
"Jungkook!"
Một nơi với những tầng mây mờ ảo, giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng cậu.
"Cô là..."
Nheo mắt nhìn khuôn mặt có đôi điểm thân quen trước mắt như lục lại một chút gì đó trong ký ức.
"Ta là mẹ chồng của con"
Nụ cười phúc hậu của bà làm cậu thêm phần ấm áp dễ chịu. Đến khi bà nhăn mặt.
"Nhưng, Có gì không phải? Tại sao con lại ở đây?"
Nhờ bà nhắc cậu mới nhớ được khung cảnh ban nãy, chỉ khẽ cười rồi cuối đầu.
"Ban nãy có người giết con."
Cậu nở một nụ cười chua xót.
Bà đặt tay lên vai cậu.
"Không phải là con chết thay cho Jimin đó chứ?"
Khuôn mặt nghiêm túc của bà làm cậu cũng kiên quyết mà gật đầu.
"Ôi đứa trẻ của tôi, nếu con như vậy thì Jimin phải làm sao?"
Nước mắt lưng tròng, cậu khó khăn mà kìm nén cảm xúc.
"Con không thể nhìn như vậy được, hắn ta định bắn chết Jimin, con không thể nhìn anh ấy chết được!"
"Vậy con nghĩ Jimin sẽ ra sao khi con không còn bên nó nữa?"
"Con, con... Anh ấy là người tốt không có con thì sẽ có một người yêu anh ấy hơn con, chăm sóc và thương yêu anh ấy mỗi ngày."
Giọng nói ngắt quãng, cậu biết cậu đau, nhưng tại sao vẫn cố nói ra những lời như vậy. Vẫn cố gắng nói ra những lời để phủ nhận đi sự đau đớn và mất mát của con tim.
Bàn tay ấm xoa đầu cậu, làn da có phần thô ráp lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Không, nó không thể làm vậy. Đặc biệt là đối với con, từ lúc Jimin gặp được con nó đã trở thành một người biết trân quý những thứ mình đang có, biết được giá trị của tình yêu. Ngày mưa hôm đó, nó vẫn ở đó cùng con mà chẳng thèm về nhà. Khóc cùng con, đau cùng con, cười cùng con. Ta là mẹ nó, ta biết rõ con trai ta nghĩ gì. Nếu con ở đây không chừng chỉ vài ngày nữa nó sẽ lên đây tìm con."
Chỉ im lặng nghe bà nói, những giọt nước mắt kia vẫn cứ thế rơi và không có điểm dừng.
"Con nghĩ nó sẽ nhìn nhận một ai yêu nó hơn con? Con nghĩ nó tìm được một ai chăm sóc nó tốt bằng con? Hay con nghĩ nó sẽ tìm được ai yêu thương nó mỗi ngày thay con?"
Vẫn là những câu hỏi, nhưng trả lời lại chỉ là một vài tiếng nấc của cậu.
"Con chết nó cũng sẽ chết. Con đau nó cũng sẽ đau. Con cười nó cũng sẽ cười. Đó là thứ mà tình yêu của con đem lại, phải chăng nó cũng sẽ nguyện chết cùng con. Nên Jungkook, hãy trở về đi! Jimin vẫn đang chờ con trên thánh đường, vẫn chờ đợi để thề nguyện cùng con, để mãi ở bên cạnh con."
"Nhưng con..."
"Chăm sóc nó thay ta nhé!"
"Cậu Jeon cậu tỉnh rồi, đưa cậu ấy vào phòng phục hồi"
Ánh mắt vẫn mơ màng, đôi môi mấp máy gì đó, khi được đẩy ra hình ảnh của anh làm cậu đau xót bàn tay nắm chặt lấy góc áo của anh.
"Jungkook!"
"Cảm ơn anh, đã chờ em. Vì yêu anh, nên em chấp nhận mọi thứ đừng trách bản thân mình nữa *Cười*"
"Taehyung, mày đã xong chưa? Sao lâu quá vậy hả? Sắp trễ rồi nhanh lên."
Cầm theo bó hoa hồng đỏ thắm trên tay gấp gáp mà chạy ra xe.
"Mày mò quá đấy chú em, Jimin chắc chắn sẽ bẻ cổ mày"
"Mời ước nguyện"
Nhìn lên bầu trời xa xa, bắt đầu những lời ước nguyện. Những nụ cười mãn nguyện, sau bao nhiêu cố gắng họ đã dành lấy được tình yêu của mình.
"Jimin ơi, có người tới kiếm mày kìa! Giang hồ đấy nha!"
Giọng nói trêu đùa hét lớn khiến cả hai nhân vật chính trên lễ đường cũng theo đó mà quay xuống.
"*Cười* Anh ấy bị gì vậy?"
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ, cùng bộ vest trắng thuần khiết. Tất cả hình ảnh đều lọt vào tầm mắt của anh.
"Đi thôi!"
"Đi?"
"Nó kêu giang hồ đến kìa chúng ta đi trốn thôi!"
Kéo cậu đi ra bên ngoài, khuôn mặt vẫn ngơ ngác chẳng biết gì cả mặc cho anh kéo đi.
"Đi đâu trốn?"
"Trốn ở nơi chỉ có hai chúng ta và trong đó sẽ không còn một khó khăn và sóng gió nào cả. Nơi chỉ có anh và em. Vậy là đủ rồi!"
Hết.
Cảm ơn đã luôn chờ đợi và ủng hộ truyện ạ!
#ThanhVyNguyenThi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top