Jeon Jungkook

Sinh ra trong một gia tộc danh giá, nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ của ba mẹ mình mà tất cả đều quay lưng lại với cậu.
Họ bỏ cậu ại và coi cậu là rác rưởi, họ chà đạp vào thân thế của cậu, những vết thương tâm lý cứ mãi dằn vặt cậu. Tất cả đều bùng nổ khi mẹ cậu mất, cũng chính là gia tộc này, cũng chính cái họ này đã giết chết mẹ của cậu.

Cậu ghét bỏ tất cả, cậu căm thù tất cả, đến khi chỉ còn lại một người ba họ cũng đành lòng mà mang ông đi ra một nơi xa xôi nào đó và nói với cậu rằng ông ấy đã chết.

Nuôi trong mình một nỗi hờn ghét, căm thù. Cậu cố gắng sống qua ngày với những đồng tiền ít ỏi mà mình có.

Một ngày mưa, sức cùng lực kiệt cậu không thể chống chọi được nữa. Thì cậu lại được bà Kim nhận về, bà cho cậu sống trong nhà với bà, bà nuôi sống cậu từ những đồng tiền bà kiếm được. Cậu vui vẻ, cảm động ôm bà vào lòng mà nói tiếng cảm ơn, nhận bà làm mẹ và được sống lại một lần nữa và cũng tìm được một nơi mà cậu có thể gọi là gia đình.

Vào ngày cậu dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, gốc hoa anh đào thu hút tầm mắt của cậu. Nhẹ đứng dưới gốc cây tận hưởng từng cơn gió, nhìn ngắm những cánh hoa anh đào kia.
"Mẹ, liệu con có thể tìm được một người thật sự yêu con nhờ cành hoa anh đào này không? Như cách mà mẹ gặp được ba ấy!"

Nở một nụ cười, vẫn là ánh mắt đó, mong mỏi một người có thể tin tưởng có thể che chở cậu để yêu thương cậu. Chỉ cần yêu cậu là đủ.

Nhưng cũng vòa ngày hôm đó, cậu cũng không biết rằng hình ảnh đứng dưới gốc anh đào kia lại vô tình lọt vào tầm nhìn của một kẻ lạnh lùng. Hắn ta vốn không thích ai phá hoại cảnh đẹp mà mình đang tận hưởng, nhưng lần đầu tiên hắn có cảm giác xao động bởi nụ cười kia. Và cũng là lần đầu tiên hắn có thể mỉm cười.

Ngày kia, cậu để quên mất một xấp tài liệu quan trọng trong quán cà phê nhỏ. Dầm những cơn mưa mà đến nơi, thở phào khi thấy xấp tài liệu vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn kia.

Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, vô tình va phải một người. Vì gấp gáp mà chỉ liên tục gật đầu xin lỗi, ghi một mẫu giấy nhỏ rồi để lại cho người đó, sau đó lại bỏ đi. Cũng chẳng thể nhìn thấy được nụ cười trên khuôn miệng kia một lần.

Lai một ngày nữa, cậu bắt đầu ngày mới với tách cà phê nóng. Nhìn ra cửa nơi những cành hoa anh đào vẫn đang nở.

"Tôi có thể ngồi đây không?"
Giọng nói trầm ấm làm cậu chú ý mà quay sang, nhận ra được kẻ hôm qua mình đã đụng trúng.
Đơ ra vài giây vì khuôn mặt điển trai trước mặt kia, mất vài phút để lấy lại tinh thần.
"Này!"
"À, được chứ"

Cũng vào ngày hôm đó, những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió, bay nhẹ nhàng vào cửa sổ nhỏ của quán cà phê. Chứng giám cho một tình yêu bắt đầu.
"Cậu tên gì?"
"Jeon Jungkook, hân hạnh được làm quen"
"Tôi là Park Jimin"


Khi bắt đầu một câu chuyện tình đẹp cậu đã lường trước được việc sẽ có cả sóng gió, sẽ có những đau thương, nhưng đối với cậu ngay bây giờ thứ quan trọng nhất là anh, vì anh mà làm tất cả.

Nhưng, cậu không nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình rời xa anh. Sẽ có một ngày mình vứt bỏ tình yêu của anh dành cho mình.

"Đây là số tiền đủ để cậu sống tốt vài năm, xa Jimin ra một chút!"
"Con, con thật sự rất yêu anh ấy. Con mong bác chấp nhận cho tụi con"
"Không! Nếu cậu còn ngoan cố thì tôi sẽ lấy cái mạng gì của mẹ cậu! À, còn nữa nếu muốn bảo vệ Jimin thì làm ơn tránh xa nó ra. Nếu không tôi sẽ kết liễu nó như cách sẽ làm với mẹ của cậu. Cho dù nó có là con tôi đi chăng nữa."

Đó là một ngày mưa khi ông Park đến nhà của cậu, đưa cho cậu một xấp tiền và đưa ra lời đề nghị kia, nước mắt thành dòng khi ông ấy quay lưng bước đi.
"Jimin à, em phải làm sao đây?"



"Anh nghe!"
"Em... em có việc muốn gặp anh, chỉ một chút thôi!"












"Chúng ta, chia tay đi!"
"Em đừng đùa với tôi!"
Từng câu từng chữ bản thân mình thốt lên biết rằng sẽ làm anh đau đến nhường nào. Cậu cũng đã biết giọt pha lê cũng đã rơi thầm lặng trên đôi gò má của anh. Âm thầm chẳng ai biết.

Cứ thể mà những lời lẽ được thốt lên, tất cả chỉ là muốn bảo vệ anh, lý do chỉ có vậy.

Chấp nhận rời xa anh còn hơn mất anh một đời.

Đến khi anh quay lưng bước đi, những cơn mưa nặng hạt cứ trút hết lên đầu cậu, làm ướt chiếc áo mỏng mạnh.
Những giọt nước mắt kia cũng đã hòa lẫn vào cơn mưa kia.
"Em xin lỗi,... thật sự... xin lỗi anh!"

Cứ thế mà cơ thể nhỏ cứ khóc mãi trong cơn mưa lớn, cũng có một người ở đó cả đêm. Chỉ nhìn cậu từ xa, những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều. Có người đã khóc cùng cậu, có người đã chứng kiến hình ảnh đau khổ kia.

Và ngày hôm đó, hai trái tim như cùng ngừng đập, và tất cả như là hư vô, vụn vỡ thành từng mảnh, để lại sự bất lực và không thể làm gì ngoài việc cảm nhận từng cơn đau ở lồng ngực.

"Cảm ơn vì đã yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top