Chương 9: Yêu tinh

Bình minh cũng một lần nữa xuất hiện, sự xuất hiện của nó nhẹ nhàng, bình thản chẳng sợ đánh mất giấc ngủ của bất kỳ ai.
Hai thân ảnh đang trao cho nhau cái ôm ấm áp trong chiếc chăn dày, tại thời điểm mùa đông của thành phố Seoul, sinh ra cho người một căn bệnh đó chính là bệnh lười.

Anh lười biếng mở mắt, lười biếng thức dậy, anh chỉ muốn nằm trong chiếc chăn này và ôm cậu cả ngày.

- Jimin~ ... Oáp.... Anh không đi đón ba anh hả?
Vùi mặt sâu vào trong lồng ngực người kia mà yên phận hưởng thụ sự an toàn mà nó mang lại.

- Sớm mà...
Đặt tay lên chiếc eo nhỏ sau lớp áo ngủ mỏng manh, trượt xuống ngay vòng hông mẫn cảm.

- ưmm ...
Khó chịu mà bất giác phát ra tiếng rên, đánh nhẹ vào người anh ý muốn kêu anh dừng lại.

Nhưng đời làm gì thương con người hiền lương như cậu, dục vọng của anh lại trổi dậy vào sáng sớm không đề phòng mà cũng không kịp ngăn cản con mèo đáng sợ kia.
Được dịp dùng lưỡi mà khuấy động bên trong khoang miệng cậu, nước bọt chưa kịp nuốt đã chạy xuống nơi khoé môi tạo ra khung cảnh dâm đảng hiện tại.
Đè thẳng lên người cậu, Khuôn mặt cậu bây giờ đã bắt đầu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.

- Bảo bối~ em dám câu dẫn anh vào buổi sáng sớm tinh mơ như thế này? Có lẽ anh vẫn chưa làm em thỏa mãn mong muốn của mình nhỉ?
Gặm nhẹ một bên tai mẫn cảm của cậu bất giác run người, nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên tạo ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đổ một chất lỏng vào cuốn họng cậu, không nhanh cũng không chậm mà dần đẩy hết phần chất lỏng đó xuống.
- Ưm...ah~

Chất lỏng lành lạnh không rõ nguồn gốc chảy thẳng xuống cuống họng làm cậu khó chịu mà ho sặc sụa.
Anh vuốt nhẹ tấm lưng trần để cậu có thể dễ thở hơn...
Nhưng vẫn không quên tuôn ra một lời khiêu khích..

- Chuyện vẫn chưa xong đâu bảo bối à!

Đôi tai dần đỏ lên với sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt...

Anh sẽ tha cho cậu? Anh sẽ cưỡng bức cậu?
Không.

Anh vẫn ngồi đó chờ với ánh mắt ngơ ngác của cậu.








- Em đi tắm chút!
Cậu thấy anh cứ nhìn mình nên lãng tránh đi ánh mắt của anh.
- Em đi đi, anh có thể đợi....

Anh thật tốt bụng.. Anh tốt đến vậy?
Không
Cuộc đời không công bằng và thương người đến vậy.

Những tiếng thở dốc bắt đầu vang ra từ phòng tắm. Sau lớp cửa kính mờ ảo, thân ảnh nhỏ bé đổ gục xuống không chút sức lực mà dựa vào cửa.

*Nhếch môi*

Đắc thắng với kiệt tác tuyệt vời của mình. Không nhanh không chậm, bước từng bước đến cánh cửa kia.

*Cạch*
- Bảo bối~ em thật lâu nha~
Một tay xốc thẳng cậu lên đi đến bồn tắm mà xã nước xuống.

Dòng nước lạnh chảy xuống làm thân thể bé nhỏ bất giác run người nắm chặt vào cánh tay săn chắc của người kế bên.

- Ji...min....
Gọi tên người thương một cách khao khát, giọng nói dần khàn đi vì bị dục vọng xâm chiếm.

- Sao?
Khuôn mặt ngây thơ cùng ánh mắt trêu đùa của anh xuất hiện.
Nụ cười cũng hiện lên một cách mãn nguyện.

- K...h..ó ha~ .... Khó.... Ch...ịu... Ah ha~
Đứt quãng trong câu nói, khó chịu lên tiếng một cách khó khăn.

Biết rõ thứ cậu muốn, biết rõ thứ cậu cần, nhưng Park Jimin không phải dễ dàng xin là cho, nên vẫn tiếp tục trêu đùa cậu bằng những cái vuốt ve bên ngoài.
Khiêu khích hai điểm hồng kia khiến những tiếng rên xuất hiện.

Những cái va chạm yêu thương làm khoái cảm đến với cơ thể cậu, nhưng...
Vẫn chưa đủ!
Hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu. Tinh dịch chảy ra ngày một nhiều. Cửa huyệt khép mở liên tục như khát khao một thứ to lớn để thoả mãn.

- J..imin... Ah~ ah, ha...e....m muốn~~... Thậ....t khó chịu....~
Vòng tay qua vuốt ve tấm lưng trần của anh mà khiêu gợi.

Hành động của cậu làm lộ rõ toàn bộ đường cong cơ thể ra trước mắt anh.

- Ah~
- Bảo bối~ em thật hư!
Đâm thẳng một ngón vào huyệt động chật hẹp. Nhắm ngay điểm mẫn cảm mà khuấy động.

-Ah~ e...m rấ..t hư...! Ph...ạt em đi.... Đ...ại.... Nh....ục... Bổn..g đâm ....đâm....ch..ết em! Ah~ ha~

Lời hư hỏng phát ra từ đôi môi nhỏ. Câu nói loạn đi thấp thỏm không rõ nghĩa.
Màu mắt dần đục đi, mong muốn, thèm khát dục vọng bên dưới hạ thể.

Lại hai ngón tay được cho vào, đến khi cảm thấy đủ rút ra làm bên trong trống rỗng. Vặn vẹo thân người để thoát khỏi cái ngứa ngáy.

Lôi từ trong tủ ra một đồ dùng kim loại.

*Cạch*
Chiếc vòng nhỏ yên phận mà làm nhiệm vụ của mình.
Còng tay cũng đã giữ chặt đôi tay đang làm loạn trên cơ thể anh.

Hai thân hình dính sát vào nhau tạo ra một nhiệt độ cơ thể nóng bức, mập mờ lớp mồ hôi trên trán.

Dòng nước lạnh chảy xuống, anh bước thẳng vào bồn tắm đủ chỗ cho cả hai.

Tìm đến đôi môi kia, anh không ngừng tạo ra những tiếng mút mát đến ngại ngùng.
Hai tay liên tục khiêu khích điểm hồng nhỏ.

- A...nh đừng đ....ùa... Em

Khó khăn mở mắt mà nhắc nhở anh, tay bị vô hiệu hoá bởi chiếc còng sắt nên bất lực mà chịu đựng

- Tiểu yêu tinh! Bây giờ trò chơi mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top