Chương 40: Sơ xuất vì tình
Khuôn mặt của ông dần cuối xuống, cậu cũng thoát ra khỏi vòng tay của anh ngồi đối diện với ông.
"Ba con vẫn còn sống đúng chứ, vốn dĩ ông ấy vẫn còn sống nhờ ông... " Sự đáng yêu của cậu bé ban nãy bỗng chốc biến mất. Giờ đây, khuôn mặt kia chỉ còn sự kiên định sự nghiêm túc.
Sẵn tay cầm ly rượu bên cạnh lên, chẳng biết từ đâu ra nhưng có vẻ anh không muốn biết kẻ đó. Ở đâu mà sẵn rượu để cậu cầm vậy.
"Con... " Giọng nói có phần bất ngờ vẻ ngạc nhiên. Ông không ngờ cậu có thể biết sự thật trong thời gian ngắn như vậy.
"Phải, con biết rất rõ và cũng biết ông ấy hiện gìơ đang ở đâu. Con không trách chú." Chữ 'chú' của cậu có phần nào đó đâm thẳng vào thâm tâm ông. Việc đó làm ông cảm thấy có lỗi, làm ông sợ chính bản thân mình. Khi năm đó, ông trở thành một kẻ sát nhân hại chết vợ của bạn mình đánh mất luôn cả người mà ông yêu thương nhất. Ông mang gánh nặng trên vai, lòng tự trọng bỗng dưng biến mất làm ông biến thành một người bị cho vào vai diễn của một người vô ơn.
"Ta xin lỗi"
"Không, chú không cần xin lỗi. Con biết đó là ý nguyện của ông ấy. Thật ra ban đầu con không hiểu rõ làm nhận sai về sự việc xảy ra và vô tình làm chú xém nữa mất đi tình yêu thương của Jimin. Con mới là người xin lỗi"
Lắc lắc ly rượu trên tay nhìn sắc mặt của anh đã có vài phần đen đi khẽ cười rồi đặt xuống. Nói xong rồi thì lại bò lên người anh chui thẳng vào người anh lần nữa rúc khuôn mặt mình vào hõm cổ anh. Cậu vô tư hưởng thụ hơi ấm quen thuộc thì thầm vào tai anh vài câu.
"Em không uống mà, đừng giận, em xin lỗi" Siết chặt đôi tay đang quàng lên cổ anh.
"Tạm tha cho em, còn lần sau là em liệt giường đấy. Lần sau là không phải vài tiếng đâu, anh hành em cả ngày đấy cho nên em cẩn thận." Cười một cách nham hiểm rồi giữ chặt cậu trong lòng để cậu không bị ngã.
"Được rồi, chuyện đã nói thì cũng đã nói rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ba về đi" Nói rồi anh đứng lên toan bước đi thì khựng lại.
"Mai ba đi cùng tụi con đến thăm mẹ nhé, chắc bà ấy nhớ ba lắm. Mai con đến đón ba đi"
Chẳng biết giọng nói đó có ý gì nhưng đã khiến sự kiên cường của người đàn ông ngồi trên ghế một lần nữa.
"Cảm ơn con"
*Cạch*
"Bảo bối lần sau em dám đụng đến ly rượu một lần nữa anh thề hành chết em!" Đặt cậu xuống giường ánh mắt cảnh báo về hướng cậu.
"Em biết rồi, em hơi mệt em đi ngủ đây" Cười cười hối lỗi rồi nhắm mắt ngủ.
"Giỏi lắm, em dám trốn đêm nay xem ngày mai em bị xử lý thế nào" Nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng dần chìm vào giấc ngủ.
*Ting*
"Hyung!"
"Taehyung và Yoongi bị bắt đi rồi, em... Đến đây được chứ"
Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vanh vào tai anh. Sợ sẽ đánh thức người bên cạnh anh bước ra ngoài ban công.
"Hoseok hyung"
"..."
"Chuyện gì vậy hyung? Hyung" Anh bắt đầu gấp gáp hơn trong giọng nói.
"Jimin nghe kỹ đây, em phải thật cẩn thận nếu không em sẽ phạm phải một sai lầm lớn. Hãy đến tòa nhà tại khu phố X đường Y, chuẩn bị bảo vệ bản thân được chứ. Không được sơ xuất tụi anh chờ em."
Anh vội khoác áo ra ngoài trước khi đi chỉnh lại chăn cho cậu.
"Anh sẽ về sớm thôi"
"Khốn nạn! Cô rốt cuộc muốn gì?" Gào lên với người trước mặt Yoongi hận không thể xé xác cô ta thành trăm mảnh.
"Yoongi à, anh nên chờ Jimin đến đây rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Anh mà còn động đậy nữa thì anh ta rơi xuống thật đấy" Đưa con dao sắt nhọn lên chiếc dây đang trói chặt tay Hoseok.
"Mẹ kiếp!"
Jimin em nhất định không được đến.
"Thưa cô chủ,đã bắt được hắn rồi ạ." Tên đàn em hối hả chạy vào trong với tình trạng không thể nào thảm hại hơn. Hắn có vẻ mất khá nhiều thời gian để sai người bắt anh lại, may mắn cho hắn rằng anh chẳng mang theo vũ khí hay đàn em để phòng thân gì cả.
"Park Jimin cũng có lúc sơ xuất ấy chứ. Lôi anh ta đến đây" Đắc ý với thành quả mà may mắn có được cô ta nhìn ba người đang bị trói mà mỉm cười.
"Xem xem, tôi sẽ để anh ta cầm dao giết các người"
"Haha, Kim Yoona cô sai rồi. Cô nghĩ Jimin dễ dàng bị bắt như vậy à?" Taehyung khẽ nhếch môi khinh miệt kẻ trước mặt, buông một câu để dập đi sự tự đắc của cô ta.
"Cậu thử chờ xem anh ta sẽ gục trong tay tôi như thế nào" Câu nói làm Taehyung cười lớn hơn làm cậu quên luôn cảm giác đau từ cổ tay bị siết chặt nãy giờ.
"Với cái thân hình như con lăn quăng của cô thì muốn quyến rũ thằng mặt lạnh đó thì cũng hơi khó." Cô ta tức đến nữa tiếng cũng không nói nên lời đành ngậm tức mà ngồi trên chiếc ghế dài.
Cánh cửa bên ngoài mở ra anh bước vào trong, vẻ mặt thì chẳng thể nào bất cần đời hơn lúc này.
Đi đến bên cạnh anh dùng hai tay ôm lấy anh, mùi nước hoa đắt tiền xộc ngay vào mũi làm anh khó chịu.
"Anh nên đứng im bằng không tôi bắn chết ba người họ ngay bây giờ" Đe dọa anh khi anh đang có ý định thoát ra ngoài.
"Cô rốt cuộc muốn gì?"
"Lấy anh làm vật trao đổi chung với ba người họ" Nói rồi ra hiệu cho bọn thuộc hạ đưa anh vào một căn phòng gần đấy nơi mà Taehyung và Yoongi đang được giam giữ.
"Jimin, em đang làm gì vậy?"
"Không sao, em đã có tín toán một lúc nữa anh sẽ rõ thôi" Khôn nhịn được mà một nụ cười tự tin xuất hiện nhìn cô gái trước mặt một cách chán ghét.
"Rốt cuộc cô ta muốn gì ở chúng ta"
"Cô ta là một kẻ buôn người"
"Sao cơ?" Ngạc nhiên với câu trả lời của anh.
"Cô ta muốn tiền trong két sắt của chúng ta sau đó bán người thủ tiêu vậy thôi"
"Thưa cô chủ, đã bắt được thằng nhóc đó rồi ạ"
*Cười*
"Park Jimin, anh làm việc sơ xuất rồi, anh khôn hồn mà chuẩn bị tâm lý để hợp tác với tôi không thì xác định bảo bối nhỏ bé của anh rên rỉ dưới thân của những thằng đàn ông khác trước mắt anh."
"Chết tiệt, còn Jungkook"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top