Chương 38: Chuyện đêm khuya
"Anh... Chậm lại, em không thể chịu được." Tiếng thở dồn dập vang lên , khó khăn nói thành lời. Đôi tay vô lực mà đánh vào bờ ngực kia, nhưng vẫn không thể dừng lại.
"Em khiêu khích anh trước nên đừng bắt anh phải dừng lại" Nói rồi chặn môi cậu bằng một nụ hôn sâu, từ từ
trải dài xuống làn da trắng hồng của cậu. Bàn tay không yên vị mà vuốt dọc trên làn da mẫn cảm của cậu đôi môi vô tình vang ra những tiếng rên nhỏ, nhưng cũng đủ thức tỉnh con thú khát tình trong anh. Nhanh chóng nâng vòng eo nhỏ bé nhanh hơn nhấc lên nhấc xuống tiến sâu hơn vào bên trong cậu. Anh đã chịu đựng rất lâu rồi, cảm giác âu yếm con người đang ở trước mặt mình hôm nay bao nhiêu thù hận đều một lần mong muốn trả đủ.
"Em... Nhanh quá... "Bỏ qua lời cầu xin chân thành kia. Cửa huyệt khép mở không ngừng tinh dịch từ bên trong không ngừng chảy ra ngoài. Hơi thở nóng hổi cả người mất hết sức lực mà ngã thẳng vào người anh mặc sức cho anh làm loạn trên cơ thể của mình.
"Anh, tính làm tới bao giờ?" Mệt mỏi mà oán trách con người vẫn còn sức lực để vận động kia. Đại nhục bổng bên trong huyệt động chật hẹp vẫn không ngừng ra vào.
"Anh vẫn chưa ra đó bảo bối." Nụ cười nham hiểm hiện ra lộ diện cả một con sói gian tà chuẩn bị làm thịt con thỏ nhỏ trong lòng.
"Mệt quá, cho em nghỉ tí!" Cậu sắp thở không nổi rồi làm tình trong ba tiếng đồng hồ sức lực cũng chẳng còn nữa. Cậu thầm hỏi rốt cuộc anh là cái gì mà lại không biết mệt vậy chứ.
"Không ai làm tình mà xin nghỉ như em đâu" Có gì đó mang phần trêu chọc cậu, phần thân dưới cũng từ từ chậm lại.
"Bộ anh là thú à? Ba tiếng rồi đó anh không biết mệt sao?" Cảm nhận được sự va chạm dần chậm lại cậu mới bắt đầu thở hắt ra một hơi. Đôi môi kia trong phút chốc lại bị anh chiếm lấy một lần nữa. Nhưng... Có một thứ gì đó được đẩy thẳng vào cuốn họng cậu và tan ra. Dùng sức lực còn lại mà đẩy anh ra.
"Anh! Cái tên động tình này... "Chưa nói hết được cậu cơn nóng nực khó chịu lại ập tới mồ hôi dần đổ nhiều hơn hơi thở còn nặng nề hơn ban nãy. Cửa huyệt ngứa ngáy không thể chịu được khó chịu với sự ra vào chậm chạp kia.
"Anh làm sao? Vậy chúng ta dựng lại nhé! Ừ, đúng nhỉ anh cũng mệt rồi. Anh nghĩ mình nên đi ngủ." Anh dừng hẳn sự vận động của mình.
"Anh... Ngồi yên đó, anh mà ra ngoài là em cắn chết anh!" Đẩy anh xuống sofa cả thân người ngồi hẳn xuống đẩy nhục bổng vào sâu hơn trong huyệt động ấm nóng.
Anh mỉm cười nhìn lên khuôn mặt đang đỏ dần do tác dụng của thuốc kia, đôi mắt cậu dần đục đi vì khó chịu mà rơi vào giọt nước.
"Em hư quá bảo bối!"
"Không phải vì anh sao? Tên... Tên chết tiệt nhà anh, chưa xử tội anh dám... Bỏ thuốc em, anh mới là kẻ hư ấy! A~" Sự động đậy nhẹ làm đụng đến điểm mẫn cảm bên trong cậu câu nói chưa thốt ra làm cậu hận mà nuốt vào trong.
"À chưa nói em biết. 7 tiếng lận đấy cứ từ từ mà tiếp tục nhé"
Tròn xoe cả mắt nhìn người đang nở nụ cười mà hắn cho là thánh thiện kia. Thôi thì mạnh không được thì cậu đành nhẹ xuống vậy chứ cậu thì chẳng thể một mình mà tự động trong 7 tiếng đồng hồ đâu nhỉ.
"Jimin sii, em biết anh thương em mà. Em không có sức trong 7 tiếng đồng hồ đâu" Một con thỏ biết làm nũng khiến anh bật cưới nhéo bên gò má đang cắn răng mà chịu đựng từng cơn khó chịu ngứa ngáy trong người.
"Được coi như tha mạng cho em, vậy em tự làm đi chừng nào em không còn sức nữa thì anh sẽ giải quyết hộ em."
"Anh... " cậu không thể nói thêm được gì nữa, con người này có ý trêu chọc cậu làm khuôn mặt đỏ ngày càng đỏ hơn vì tức giận.
"Sao hả?" Đôi mắt có phần khiêu chiến.
Park Jimin anh chờ đấy!
Ngậm đắng nuốt cay mà trả lời.
"Không sao cả! Tốt em còn 6 tiếng 50 phút nữa..."
Thế là dành thế chủ động, đưa tay chống vào bụng anh tự mình giải quyết thứ mà mình muốn.
"Park Jimin tại sao ngày hôm đó ba anh không đánh anh chết luôn nhỉ. Đánh chết tên ác độc nhà anh đi"
"Em chắc chứ? Đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì còn 5 tiếng 50 phút"
"Anh im đi!"
Đôi tay đặt trên chiếc eo nhỏ khẽ cười.
"Anh mà chết thật là em sẽ buồn lắm đấy... "
Cuối đầu nghe giọng nói đôi phần nghiêm túc của anh. Sau một lúc lâu mới bắt đầu mở lời
"Ừ, em sẽ buồn lắm. Quãng thời gian anh bỏ em đi như tất cả đều rơi vào tuyệt vọng vậy. Trái tim này như chết đi từng ngày vậy. Quán cà phê đó như làm em chết lặng vậy, tất cả hình ảnh đều ùa ạt chen nhau mà quay về vậy. Lúc đó, em rất sợ, em sợ em sẽ không thể chịu đựng được nữa... Em... "
Dùng môi chặn câu nói tiếp theo của cậu.
"Anh biết anh đều thấy hết. Không cho em nhắc đến nữa.
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt kia. Giọt nước mắt dần rơi xuống.
Anh lại một lần đưa tay gạt đi giọt nước trong suốt kia.
*cười*
"Không sao cả, có anh ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top