Chương 34: Anh vẫn luôn...theo bước chân em
Flashback
"PARK JIMIN!!!! Con càng ngày càng hỗn xược. Ta cho con nói lại một lần cuối! Con có bỏ cậu ta hay không?!"
Tiếng hét làm ai cũng thoáng giật mình chỉ có duy nhất một người là bình tĩnh.
"Không!"
Ông Park thở bắc ra một hơi, chịu không được kích động mà xoa xoa hai bên thái dương, bàn tay cầm roi theo đó mà xiết chặt.
Hoseok đứng bên thấy tình hình khó thở cũng đành lòng buộc miệng mà khuyên nhủ anh.
"Park Tổng! Ngài nên nghe lời ông chủ đi ạ! Như vậy tình hình sẽ tốt hơn nếu cứ đà này thì làm việc gì cũng rất khó đấy ạ."
Giả vờ như còng tay anh lại đôi môi nói nhỏ nhưng lời nói có lý đến bao nhiêu cũng không thể xê dịch quyết định của người kia.
Khi thấy tình huống này anh không biết làm gì hơn ngoài đẩy Hoseok ra xa.
"Jung Hoseok! Sau việc này hãy gọi cho Yoongi Hyung, nói với anh ấy kế hoạch vẫn tiếp tục, không thể để ra sai xót nào biết chưa!"
Ngập ngừng một chút Hoseok đành lùi ra xa.
Cứ thế mà nhìn anh chịu từng đòn roi giáng xuống một cách đau thương, những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ theo đó mà rỉ máu.
Đến khi anh ngất đi mọi người mới hốt hoảng còn ông Park thì ngưng lại giọt nước mắt cũng rơi xuống mà ôm chầm lấy anh.
"Ta xin lỗi con...."
"Park Tổng thật ơn trời ngài không sao cả! Jeon thiếu rất lo cho ngài...đang chờ ngài ở ngoài kia cùng Min tổng!"
"Tôi biết, tôi muốn nhờ các anh một việc"
"Chúng tôi xin lỗi ngài Min tổng! Là chúng tôi vô dụng, xin ngài cứ khiển trách!"
"Park Jimin, rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"Trau dồi tình cảm!*Cười*"
"Jimin à, anh đã đi lâu lắm rồi đấy. Nếu đi thấy đủ rồi thì trở về bên em nhé, đừng để em hằng ngày phải sống trong sự chờ mong này nữa. Anh đừng như làn khói mờ ảo kia, đừng làm em sợ, đừng làm em có cảm giác là mình đã vụt mất anh. Xin anh hãy vì em, chẳng phải anh nói sẽ bên em cả đời sao? Chẳng phải anh nói sẽ yêu em cả đời à? Đừng thất hứa với em. Em vẫn hằng ngày, hằng giờ chờ anh..."
"Mày nghe thấy rồi chứ! Ráng mà làm nhanh đi!"
"Vâng!"
Anh chẳng bao giờ thất hứa với em cả... Tin anh!
Yoongi không nói gì chỉ lẳng lặng nghe cậu nói, đi đến cạnh bên có thể nghe thấy rõ tiếng của cậu hơn.
*tút*
"Em nghe Hyung...."
"Jimin, hôm nay em đã lấy lại được tin thần rồi, chẳng còn đau buồn như ngày hôm qua nữa, Jimin! Anh bỏ em đi sớm quá, anh bỏ em đi nhanh quá, anh làm em sợ rồi! Em bắt đền anh. Anh biết không, em sợ, em sợ phải đối mặt với thời gian mà không có anh cạnh bên. Có vẻ vì em quen mất cái cảm giác có người che chở bên cạnh rồi. Jimin, có thể em chưa từng nói với anh, hay đã nói rồi nhưng em không thể nhớ..... Jimin, em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh sâu đậm, yêu anh, đến chết cũng chỉ yêu mình anh, nên Jimin à, em vẫn chờ anh nhé, em vẫn đợi anh nhé. Ngàn năm, ngàn kiếp hay là ngàn đời vẫn vậy. Vẫn một người, vẫn một tình yêu. Em xin lỗi vì em không thể đến bên cạnh anh ngay lúc này."
Yoongi đứng đó cùng với nụ cười mãn nguyện.
"PARK JIMIN! EM VẪN ĐANG CHỜ, VẪN ĐANG ĐỢI. NẾU ANH KHÔNG CÒN LỐI ĐỂ CÓ THỂ ĐI NỮA, THÌ HÃY VỀ NHÀ CÙNG EM NHÉ! PARK JIMIN!, EM RẤT YÊU ANH!!!!"
Mày nghe gì không Jimin? Người ta vẫn đợi mày kia.
"Em biết mà.... Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em*cười*"
"Hyung có tin tình yêu của em vẫn còn tồn tại đến bây giờ không?"
Khẽ cười, rồi kéo tay cậu ngồi xuống. Nhẹ giọng mà trả lời cậu, cố tình nói thật lớn để tất cả mọi người ở trong quán có thể nghe. Ừ mà có ai trong quán đâu nhỉ?
"Đương nhiên rồi! Hyung chắc chắn! Vẫn tồn tại, ở đây và đâu đó ngoài kia."
Thật là có cần nói lớn vậy không? Em nghe rồi...!
____________efb____________
"Bảo bối à... Anh chưa bao giờ bỏ rơi em cả, anh chưa bao giờ rời xa em dù nữa bước. Chưa bao giờ hết yêu em cả. Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở cạnh em, vẫn luôn hy vọng vẫn luôn mong chờ một ngày có thể ôm em vào lòng có thể để em đánh chết anh để đền bù tất cả lại cho em! Em vất vả rồi, từ nay anh đã được đường đường chính chính ở bên em.
Jeon Jungkook! Hãy trở thành cô dâu của anh trên lễ đường đầy hoa kia nhé! Vợ à, Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top