Chương 3: Sự tự do đen tối

Chiếc xe lao nhanh trong gió, trong không gian yên tĩnh mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của nhau.

Nếu như lời chia tay không được nói ra... Vậy thì giờ đây có phải họ đã rất vui vẻ bên nhau.
Cứ thế khoảng không im lặng lại bao trùm lấy chiếc xe, mặc cho dòng người có ồn ào cách mấy ngoài kia.

Tại bệnh viện Seoul.
Hàng người cung kính đứng xếp thành hai hàng nghênh đón anh, đáp lại cũng chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt cùng ánh mắt chán chường...
Dẫn cậu đến căn phòng bệnh bên trong.
- Tôi cho cậu 15 phút, nếu quá giờ thì cậu tự biết hậu quả.
Buông một câu lạnh nhạt rồi rời đi, nhìn bóng lưng anh khuất dần mà tim khẽ đau nhói... Lại cười, nụ cười chua xót cho chính bản thân.
*cạch*

Hình ảnh người phụ nữ trung niên nằm đó với những sợi dây cùng những thiết bị công nghệ quanh người khiến cậu không khỏi xót xa.
- Mẹ...
Câu nói tựa như một luồn gió thổi qua, không quay đầu lại chỉ mở mắt mà nhìn lên bước tường trắng của bệnh viện lạnh lẽo.

- Jungkook, con còn phải tự hành hạ bản thân đến mức nào? Không phải con nói con yêu Jimin sao? Tại sao con phải buộc lòng chia tay nó? Con không cảm thấy đau à? Con không cảm thấy xót cho chính bản thân sao?

Đau? Xót? Cậu đã chai lỳ đi với mạch cảm xúc này, cậu chỉ trách bản thân vì đã phản bội tình yêu của anh, phản bội đi tình cảm mà anh đã dành cho cậu.

Cậu đã đánh mất, đánh mất bản thân mình trong ngày mưa đó, cơn mưa đã đem đi mất con người thật của cậu để lại một cái xác giả tạo không hồn.

- Phải, con yêu anh ấy! Nhưng mẹ phải biết được một điều rằng... Con biết vị trí của mình nằm ở đâu. Con không thể trèo cao như người ta vì con sợ, con sợ làm tổn thương đến những người xung quanh và đặc biệt là Jimin... Anh ấy đã hy sinh cho con quá nhiều và con không thể nhận thêm, lần này là con nợ anh ấy....
Ánh mắt đau buồn xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cậu biết làm gì bây giờ ngoài việc cầu xin sự giúp đỡ từ anh và đánh đổi bằng cơ thể của chính mình.

Kim SeokJin nhìn con trai của mình chỉ biết đau lòng trước sự gánh chịu của cậu.
Biết mình đã quá thời gian cho phép nên đành cuối đầu chào mẹ rồi bước ra ngoài.
Anh đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt có phần đăm chiêu ánh mắt thì hướng về phía cậu.
- Cậu trễ 5 phút.
- Tôi biết...
- Vậy thì chắc cậu biết hình phạt của mình?
- Jimin....
Ngẩn đầu lên khi cậu gọi thẳng tên mình, bắt gặp được khuôn mặt ngây dại kia... Nó vô hồn và không có lấy một mạch cảm xúc.

- Tôi có thể xin anh một điều không?
Chỉ im lặng nghe cậu và không nói gì chỉ khẽ nghiêng đầu chờ đợi sự cầu xin từ người trước mặt.

- Tôi có thể đi ra ngoài và ngắm cảnh một chút không?
Đôi mắt hướng về xa xăm nó mang theo sự đau khổ khiến người khác nhìn vào cũng phải thương xót thay.

Những cơn gió khẽ lướt qua, nghịch ngợm mái tóc đen của cậu. Ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia khẽ cười trước khung cảnh yên bình mà mình thấy.

.
- Ưm......ah~...~
Tiếng rên rĩ vang khắp căn phòng lớn, lại một cuộc ân ái diễn ra nhưng nó không mang theo sự yêu thương mà là sự dày vò đau đớn.

Anh liên tục đâm thẳng vào bên trong cậu, từng cú thúc như muốn xé cậu ra làm đôi, dâm dịch ướt át chảy ra từng hồi.
Đôi môi liên tục dày vò nhũ hoa đã cương đỏ. Những vết cắn để lại một sự thù hận, một nỗi căm hờn.

-A....Đau....
Anh đột ngột dùng răng nanh cắn vào đỉnh dương vật làm cậu bất giác kêu lên. Đầu khấc chảy ra vài giọt tinh dịch tanh nồng.

- Đau? Cậu đau sao? Vậy cậu có biết khi cậu nói lời chia tay và phản bội lại tình yêu của tôi... Tôi còn đau đớn hơn cậu không?
Từng lời nói thốt ra có thể nghe thấy sự căm phẫn cùng với một phần đau nhói trong tim.

Phải anh đã rất đau vì cậu dám bỏ anh mà đi, cậu dám mặc kệ tình yêu mà anh dành cho cậu mà nói lời chia tay anh.
Từng cú thúc cứ theo lời nói mà ngày một nhanh và mạnh.
Anh lấy từ đâu một thanh sắt nhỏ cắm thẳng vào đỉnh đầu dương vật của cậu gây ra sự khó chịu, đau đớn.
-Ưm....
- Đây là hình phạt cho cậu... Jeon Jungkook, tôi đã từng rất yêu cậu... Cậu biết không? Tôi cũng đã từng rất đau đớn cậu biết không? Vậy tại sao? Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Tại sao cậu lại dám bỏ mặc tình yêu tôi dành cho cậu?

Cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm, anh thô bạo lật người cậu lại nhắm điểm mẫn cảm bên trong cậu mà đâm vào.
Gây ra khoái cảm, cậu phát ra những tiếng rên... Nước mắt cũng khẽ chảy xuống theo từng câu nói của anh.
Đến khi đạt đến đỉnh điểm, thanh sắt nhỏ ngăn cảng sự xuất tinh của cậu gây ra cảm giác khó chịu.
- Ji...min làm ơn... Tôi muốn bắn...
- Cậu muốn bắn còn tôi thì chưa thích giải phóng cho cậu.
Cứ thế mà phớt lờ đi lời nói của cậu tiếp tục công việc của mình. Đến khi cậu ngất đi anh mới chịu buông tha, một dòng chảy nóng hổi bắn thẳng vào bên trong cậu, Thanh sắt nhỏ được lấy ra bất giác run người mà bắn thẳng ra ngoài.

Rút dương vật ra khỏi người cậu đưa cậu đi rửa hết chiến tích mà mình để lại, đặt cậu trên chiếc giường vừa mới thay ra, kéo tấm chăn lên để giúp cậu giữ ấm cơ thể. Ngồi bên cạnh mép giường khẽ gục đầu xuống rồi nhìn vào một khoảng không nào đó.

Đến khi có dấu hiệu cựa người của người trên giường mới khẽ nhắm mắt.
Một cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu.
Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt kia đang khẽ nghịch mái tóc vàng kim của mình.

- Jimin à! Em biết! Em biết sự đau khổ của anh. Em biết anh yêu em,.... Và em cũng vậy. Nhưng mà vì yêu anh nên em phải chấp nhận bỏ anh đi, vì em không muốn anh phải gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh em... Em đã từng mơ ước ở bên cạnh anh, em đã từng mơ ước có được tình yêu của anh.

Và bây giờ em đã được ở cạnh anh nhưng có vẻ.... Tình yêu của anh đã không còn nữa rồi.... Em xin lỗi... Nhưng bây giờ em cũng đã được tự do ở cạnh anh rồi... Mặc dù chỉ có đau khổ nhưng em cũng chấp nhận.
Park Jimin... Cảm ơn anh vì đã yêu em....

Giọt nước mắt thầm rơi trên khoé mắt của anh. Trái tim bỗng bị bóp nghẹn trước câu nói của cậu.
Đây là cách mà em trả ơn tôi? Em tự làm mình đau đớn mà gọi là trả ơn tôi sao? Em thật ngốc.

















Sự tự do của em là anh.... Em có thể tự do ở bên anh, em có thể tự do chăm sóc anh tự do ngắm nhìn anh mà không cần sợ bất cứ điều gì....
Dù nó tăm tối cỡ nào những em vẫn yêu nó! Vì nó mang anh lại với em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top