Chương 29: Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Bao ngày ngóng trông chỉ để chờ một thứ,
Bao đêm mất ngủ vì một người,
Đến bao giờ mới kết thúc một khung cảnh ly biệt đau thương?
Ánh sáng ban mai lại thức giấc sau một buổi tối dài, nó mang theo bao nỗi sầu đau, bao nổi nhớ nhung tràn về ký ức trong tim. Đâu mất rồi những cái ôm ấm áp hằng ngày vào mỗi sáng. Đâu mất rồi giọng nói ngọt ngào vỗ về người mà mình yêu thương? Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại mình cậu ôm bao nỗi nhung nhớ, ôm bao nỗi chờ mong. Tại sao lại cứ tin vào thứ viễn vông đó nhỉ?
Đi vào vệ sinh cá nhân cho mình, nhìn ra ô cửa nhỏ mà nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi trong cái nắng của mùa xuân đang tràn về.
'Chào anh, chàng trai!' Ai vậy? Cậu nói điều đó với ai vậy? Là anh ư? Không!
Chỉ là những tia nắng kia, nó làm cậu ấm áp giống như khi ở cùng anh, khuôn mặt cậu cũng hạnh phúc như vậy. Cậu hiểu lầm rồi, hiểu lầm những ánh sáng ban mai kia, cậu hiểu lầm rồi, hiểu lầm cái ấm áp mà nó mang lại. Có phải vì nó quá giống, hay chỉ vì ảo tưởng của sự nhớ nhung? Cậu, đang làm sao thế này?
Cứ thế đứng cười dưới ánh nắng, không để ý đến chiếc cửa kia đã được mở ra, cùng với anh mắt thương xót. Yoongi vẫn vậy, vẫn cam chịu mà nhìn nhận sự việc này, điều này quá tàn nhẫn, quá độc ác. Yoongi sợ, sợ một ngày nào đó thì cậu sẽ đi tìm anh mất.
"Jungkook, em dậy rồi?"
Nghe thấy tiếng nói sau lưng chỉ nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi môi mở lời.
"Vâng!"
Tiếng trả lời có vẻ không sao cả, và như là chẳng có chuyện gì xảy ra..., nhưng, ai cũng biết câu trả lời mà.
"Hôm nay, anh dẫn em đến thăm Jimin nhé! Rồi chúng ta đi gặp Taehyung."
Cố giữ lại bình tĩnh khi nói chuyện với cậu, Yoongi cố gắng nở ra một nụ cười bình thường như hằng ngày nhưng nó máy móc quá!
*cười*
"Vâng"
Nụ cười đã xuất hiện rồi, xuất hiện sau ngày u buồn kia. Phải tập chấp nhận thôi nhỉ! Chấp nhận rằng đó là sự thật.
Yoongi đi đến bên cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Đến đứng bên cậu, đem cho cậu chú mèo nhỏ mà mình thấy trong phòng Jimin vào ngày hôm qua khi đang dọn dẹp.
"Anh thấy nó ở trong phòng Jimin, chắc nó là của em đúng chứ?"
Nhìn chú mèo nhỏ đang yên vị mà ngủ ngon trên tay Yoongi khẽ đờ người ra một chút rồi cũng cười mà đón nhận.
"Chào mày! Mochi! Lại gặp lại mày rồi, gần đây có phải mày đã sống với anh ấy rồi đúng không? Jimin ấy!, mày gặp anh ấy rồi đúng không? Sao, như lời tao đã nói mà đúng không rất đẹp trai"
Nụ cười tươi mà bế thốc chú mèo nhỏ trên tay, nó vừa mở mắt thấy cậu liền híp lại kêu 'meow meow' như đang cùng cậu vui đùa.
Dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay cậu, cảm nhận mùi hương hằng ngày.
Yoongi đứng đó và nhìn cậu.
"Jimin đã chăm sóc nó rất tốt, anh nghĩ nó muốn chú mèo này gặp lại được em. Jungkook, hãy luôn giữ niềm tin rằng Jimin sẽ trở về lại bên em, sẽ có một ngày nào đó không xa, lỡ như em nhắm mắt lại và thời gian bắt đầu tua ngược lại thì em lại một lần nữa sống trong cái thời gian mà em muốn, hãy tận hưởng sự đẹp đẽ mà thời gian đã mang lại cho em. Tất cả đặt vào đây, Jungkook đó là thứ mà Jimin muốn em luôn ghi nhớ. Hãy tin anh"
Lời nói có chút gì đó hy vọng, nhưng cũng có phần đau thương. Ừ phải! Đó là đau thương một nỗi đau quá lớn để cậu có thể vượt qu, nhưng điều quan trọng là có thể, hay không thể.
Đến tận bây giờ vẫn chẳng có câu trả lời, vì nó quá khó, hay vì chẳng ai trả lời.
*nhắm mắt*
Vươn hai tay ra tận hưởng những cơn gió của buổi bình mình vào sáng sớm, mong muốn thứ gì đó có thể cuốn theo cậu đi ngay lúc này.
"Yoongi hyung, em có một điều vẫn chưa thể nói với anh ấy"
Yoongi không nói gì chỉ lẳng lặng nghe cậu nói, đi đến cạnh bên có thể nghe thấy rõ tiếng của cậu hơn.
*tút*
"Jimin, hôm nay em đã lấy lại được tin thần rồi, chẳng còn đau buồn như ngày hôm qua nữa, Jimin! Anh bỏ em đi sớm quá, anh bỏ em đi nhanh quá, anh làm em sợ rồi! Em bắt đền anh. Anh biết không, em sợ, em sợ phải đối mặt với thời gian mà không có anh cạnh bên. Có vẻ vì em quen mất cái cảm giác có người che chở bên cạnh rồi. Jimin, có thể em chưa từng nói với anh, hay đã nói rồi nhưng em không thể nhớ..... Jimin, em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh sâu đậm, yêu anh, đến chết cũng chỉ yêu mình anh, nên Jimin à, em vẫn chờ anh nhé, em vẫn đợi anh nhé. Ngàn năm, ngàn kiếp hay là ngàn đời vẫn vậy. Vẫn một người, vẫn một tình yêu. Em xin lỗi vì em không thể đến bên cạnh anh ngay lúc này."
Cậu bỗng dưng dừng lại lấy hơi thật sâu đứng bến bệ cửa sổ hét lớn. Mặc cho Yoongi đứng đó cùng với nụ cười mãn nguyện.
"PARK JIMIN! EM VẪN ĐANG CHỜ, VẪN ĐANG ĐỢI. NẾU ANH KHÔNG CÒN LỐI ĐỂ CÓ THỂ ĐI NỮA, THÌ HÃY VỀ NHÀ CÙNG EM NHÉ! PARK JIMIN!, EM RẤT YÊU ANH!!!!"
Về sớm anh nhé.
Mày nghe gì không Jimin? Người ta vẫn đợi mày kia.
Em biết mà.... Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top