Chương 17: Hạnh phúc và may mắn khi em đến bên anh
'Mình nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ, mình tầm thường quá phải vậy không?'
------Về đâu những vết thương (Nguyễn Phong Việt)-----------
Em có thể yêu anh bằng cách mà em muốn, có thể yêu anh theo cách em hiểu. Dù thể chất hay tinh thần tôi vẫn ở đây, bên cạnh em!
- Bảo bối dậy nào! Chúng ta đến nơi rồi.
Lay con người đang say giấc trong lòng mình kia. Khẽ cười khi thấy vết hôn trên cổ.
-Ưm...cho em 5 phút nữa thôi mà...~
Có vẻ như cậu đã khá mệt với những việc mới vừa xảy ra.
Anh biết nên chỉ nhẹ nhấc cậu lên rồi đưa cậu đến resort của mình.
Trên đường đi, không biết rằng cậu đang mơ gì hay thấy gì mà cứ vô thức gọi tên anh.
Làm lòng ai đó nở hoa như trẩy hội.
- Jungkook ah~ anh mong chúng ta sẽ mãi như thế này.
Hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở kia. Cong môi cười.
Anh yêu em!
- Mừng cậu chủ trở về.
Người hầu cung kính cuối đầu thành một hàng dài chào đón anh.
- Em trai! Em đã trở về.
Một người xuất hiện với mái tóc xanh bạc, khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn.
- Yoongi Hyung!
Nhìn con người đang ở trước mặt mình mà hoang mang với con người đang yên phận trong lòng anh.
- Chà chà! Thiên thần nào đây...
Ghé sát mặt vào cậu, Yoongi tò mò và không khỏi bất ngờ trước dung nhan của người trước mặt. Tuy là vậy nhưng có một cảm xúc nào đó quen thuộc gần gũi xuất hiện trong lòng Yoongi.
Anh khó chịu với khuôn mặt đang ghé sát vào kia, sợ cậu tỉnh dậy một chân đá thẳng Yoongi ra xa.
- Min Yoongi càng ngày anh càng thuận tay múa chân. Cấm động vào đồ của em!
Nghe anh nói xong chỉ khẽ cười, Yoongi và anh cũng là anh em họ hàng thân thiết nên việc đấm đá nhau như thế dù đau cách mấy thì cũng chỉ trách vài câu sau đó tiếp tục nhây nhây đùa giỡn với nhau.
- Ôi ôi... Sợ quá~~ tao không thèm đụng...!
Nói rồi khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ hoảng sợ lo lắng, đùa giỡn trước câu nói của anh.
*bụp*
Trong phút chốc một chiếc phong bì màu đen đập thẳng vào mặt, Yoongi cau mày khó chịu.
- Của Taehyung đó, thật là anh vẫn làm cho người ta tin vào thứ tình cảm của anh trong suốt 5 năm. Đồng ý luôn đi cho vui vẻ cuộc đời một chút.
Bế cậu vào nhà ngồi lên chiếc sofa lớn nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi mình. Xoa xoa nhẹ đỉnh đầu để cậu đi sau vào giấc ngủ hơn.
Yoongi ngồi xuống đối diện nhàn nhạt cầm ly rượu lên uống.
- Mày cũng biết mà, đó là sự sai lầm khi tao để Taehyung hiểu sai lời nói của mình. Thật lòng tao chỉ coi em ấy như một người em trong gia đình, nhưng lúc đó mày phải nghĩ là anh mà còn nhỏ có biết cái quần gì đâu nên khi em ấy đưa ra cái nguyện vọng 'hôn phu cả đời' đó thì tao cũng gật gật cho qua chứ thật lòng cũng chẳng muốn.
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn vào ly rượu đỏ trên tay, khẽ nhớ đến một người nào đó nên trở nên buồn đến lạ. Đôi con ngươi dại đi khi nhìn vào đó.
- Em nghĩ anh nên nói với Taehyung một lần nữa, nói với nó biết rằng người anh yêu không phải nó mà là Jung Hoseok.
*cười*
Yoongi có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn khi nghe thấy cái tên này.
- Ừ! Có vẻ tao nên thử một lần nữa. Mong là sẽ đám cưới trước mày.
Nhìn con người kia trong lòng anh, khẽ hài lòng rồi thuận ý đùa giỡn. Yoongi lâu rồi không nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu của anh dành cho ai kể cả người nhà thì ánh nhìn cũng chẳng có một tia yêu thương len lõi. Cứ thế mà nhìn cặp tình nhân đang ngắm nhìn nhau kia, anh cũng nhớ đến tình yêu của mình.
Hoseok à chờ anh nhé!
Có dấu hiệu tỉnh dậy của người trong lòng anh khẽ dời mắt đi hướng khác, để tránh tình trạng ngại ngùng không muốn thấy.
*dụi dụi*
- Oáp~ ủa.. Ủa
Hết nhìn người lạ mắt đối diện lại quay sang nhìn anh. Vẻ mặt có phần hoang mang.
Yoongi nhìn cậu nhận thấy cậu rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra.
Chỉ đưa mắt có ý cười về phía cậu, mở miệng thăm hỏi vài câu.
- Chào em! Anh là anh trai của Jimin... Min Yoongi.
*cuối đầu*
- Chào anh! Em là Jeon Jungkook....
'Jeon?'
Yoongi hơi ngây người nhưng rồi cũng trở về thực trạng.
- Được rồi, hai đứa lên phòng đi, nghỉ ngơi một chút rồi lát xuống dùng bữa trưa.
-Vâng!
- Khu resort này của em mà? Anh chỉ ở ké thôi, vậy mà cái giọng điệu chủ nhà đó ở đâu chửi ra vậy hả?
Yoongi chỉ cười trừ, cũng lâu rồi anh không sống tại đây nên việc quên mất địa vị ở ké của mình trong nhà.
- Anh em với nhau không mà mày cứ đùa với anh!
Đập đập vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ hối lỗi một cách thân thiện.
*Liếc*
- Nằm mơ! Em không biết đùa giỡn với ai đâu nên đừng mộng tưởng rằng thứ gì cũng miễn phí! Tháng này trả tiền những tháng năm ở ké cho em.
Nói rồi quay lưng một mạch bước đi để lại một con người tức đến mức muốn bốc khói. Dậm chân chửi thề.
- Mẹ kiếp! Bố mày là anh em họ hàng của mày mà mày dám thu tiền bố! Đúng là cái thằng có trai mà từ biệt anh em.
Khuôn mặt anh dừng lại ngay thân ảnh nhỏ bé đang nhìn đứa em trai mình đến mức trung thành không dời mắt đi kia.
- Jungkook!
Khẽ giật mình trước tiếng gọi của anh, quay sang mỉm cười.
- Sao ạ?
Nụ cười đến mức mất hồn người đối diện.
- Em có quan hệ với Jeon gia đúng không?
Ngồi xuống chiếc ghế được ghép gần với chiếc ghế của cậu hơn. Ánh mắt kiên định nghiêm túc đến lạ thường.
- Vâng ạ! Em là con một của Jeon gia, nhưng hiện giờ thì trở thành một kẻ ăn mày mất rồi.
Giọng nói bình tĩnh điềm đạm như chưa xảy ra bất cứ việc gì. Đối đáp một cách nhịp nhàng không quá mất bình tĩnh khi nhắc đến truyện cũ.
Nói rồi đứng lên gập đầu chào anh rồi bước lên lầu và thẳng bước đến phòng Jimin.
'Con của chú Jeon sao? Sao mấy năm nay không thấy chú nhắc về đứa con này nhỉ?'
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng bước đến bên anh đang say sưa với lý rượu trên tay, đứng trước của sổ mà hóng từng cơn gió buổi trưa tại đất nước LA.
- Jimin...
Giọng nói nhỏ vang lên trong căn phòng yên ắng rộng lớn, thanh âm trầm bỗng nhịp nhàng.
- Sao...? Em có việc gì à?
Quay lưng lại ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng cách thể hiện một yêu thương trọn vẹn.
- Anh có cảm thấy em phiền lắm không?
Ngữ điệu có phần buồn đi vòng tay siết chặt áo anh chờ đợi câu trả lời.
- Em có ý gì?
Nheo mày khó chịu với câu hỏi mới vừa nhận được.
- Em trong mắt của người ta chỉ là một đứa bị bỏ rơi. Một kẻ không cha, một kẻ phản bội phản chủ. Em sợ anh sẽ hối hận khi yêu em, em làm anh lo lắng em làm anh phải bỏ cả công việc để đến nơi đây chỉ vì đôi mắt này. Em cảm thấy mình làm phiền anh nhiều quá.... Em...
*Suỵt*
Đưa tay lên môi của cậu ngăn chặn những câu nói sắp thốt ra.
- Em nghĩ đó là phiền? Sao em không nghĩ đó là vì anh yêu em nên anh mới làm vậy? Vì anh muốn có được 'hạnh phúc và may mắn khi có được em được ở bên em' tại sao em không nghĩ đến điều đó?
Thoáng qua chỉ là yêu thương nhưng khi dừng lại thì mới thừa nhận là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top