PN 2.4
Cuối cùng Lâm Mạc cũng hoàn thành bản vẽ, tốn mất của cậu kha khá thời gian nhưng cậu thực sự rất hài lòng. Hôm nay cậu sẽ được gặp vị khách hàng kia và trình bày cho người ấy về ý tưởng thiết kế của mình. Cậu nghe nói vị khách ấy vô cùng khó tính nên có chút lo lắng.
- Lâm Mạc, vị khách kia đến rồi- Tiêu Na giọng nói khó chịu thông báo cho Lâm Mạc. Cùng là thực tập sinh nhưng không ngờ Lâm Mạc lại được ưu ái như vậy, được chỉ định để cung cấp dịch vụ cho một vị khách quan trọng của công ty. Cô nhìn bản vẽ cậu đang đặt trên bàn, lại nhìn ly cà phê đang cầm trên tay, cười.
- A, cô làm gì vậy- Lâm Mạc hét lên khi nhìn bản vẽ mình tốn một đống thời gian để vẽ bị dính cà phê.
- A, xin...xin lỗi Lâm Mạc. Tôi...tôi không cố ý, cậu...cậu đừng nổi giận, tôi...tôi rất sợ- Tiêu Na giọng nói yếu đuối xen chút sợ hãi nói với Lâm Mạc. Nếu người không biết lại tưởng Lâm Mạc bắt nạt cô ta.
- Nè, có chuyện gì vậy- tổ trưởng nghe giọng Tiêu Na lập tức chạy lại xem.
- Tổ...tổ trưởng...em...em chỉ là vô tình làm đổ cà phê lên bản vẽ của Lâm Mạc, cậu ta liền không nghe em giải thích đã lớn tiếng với em. Em thực sự không có cố ý- Tiêu Na sợ hãi nắm tay tổ trưởng và phân trần.
- Cậu làm trò gì vậy, có chút vậy mà cũng nổi giận với em ấy. Cũng tại cậu thôi, để đồ đạc không cần thận còn trách ai- tổ trưởng quay qua nói với Lâm Mạc.
- Cái gì chứ, đây rõ ràng là bàn làm việc của tôi, đồ tôi để trên bàn làm việc của tôi, còn dám nói tôi để không cẩn thận. Còn nữa, đây là bản thiết kế tôi tốn rất nhiều thời gian để vẽ ra, anh nói là chuyện nhỏ- Lâm Mạc tức giận đáp. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến vậy.
- Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả, cậu dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi à- Tổ trưởng hỏi.
- Đừng...đừng tức giận. Anh, để em xin lỗi cậu ấy. Lâm Mạc, coi như tôi xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho tôi đi, đừng ở đây làm lớn chuyện nữa- Tiêu Na lại nói.
Lâm Mạc nghe vậy càng tức giận hơn. Cô ta nói như thể cậu đang chuyện bé xé ra to. Đây là đơn hàng đầu tiên của cậu, cậu đã dốc rất nhiều công sức để làm ra nó, vậy mà cô ta lại làm như không có chuyện gì. Cậu uất ức đến mức muốn khóc.
- Lâm Mạc, khách hàng đến rồi, đang đợi em đấy- chị Trình tiến đến nói.
Lâm Mạc nhìn bản vẽ trên bàn, cuộn lại và cầm lên đi về phía cửa.
- Để tôi xem với bản vẽ đó cậu làm được gì- tên tổ trưởng hách dịch cười với theo. Anh ta cũng chuẩn bị để vào phòng họp.
Lâm Mạc hít một hơi thật sâu sau đó mở cánh cửa ra. Cậu ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Vị khách hàng kia nhìn thấy cậu, nhếch miệng cười.
Lâm Mạc sau khi biết rõ danh tính của vị khách kia thì thả lỏng không ít, sự tự tin cũng tăng vọt lên.
Cậu dán bản thiết kế của mình lên tấm bảng sau lưng. Sau khi bản thiết kế được mở ra, mọi người ngạc nhiên nhìn.
- Bản thiết kế của em bị làm sao vậy- La Phong hỏi.
- Cậu ta không cẩn thận làm đổ cà phê lên. Xin lỗi ngài- tên tổ trưởng nhanh chóng nói khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của khách hàng. Lâm Mạc cũng nhíu mày.
- Không cần thận làm đổ cà phê à- vị khách hàng kia cười nhẹ hỏi.
- Đúng vậy- tổ trưởng gật đầu.
Vị khách hàng im lặng không nói gì.
- Em trình bày đi- La Phong nói.
Lâm Mạc nhận được sự cho phép thì bắt đầu trình bày về ý tưởng của mình. Vị khách hàng vẫn im lặng, không nhìn ra hài lòng hay không. Đến khi giải lao, tổ trưởng nói với Lâm Mạc :
- Cậu đi pha trà cho khách hàng đi.
Lâm Mạc nhìn khách hàng lại nhìn đến tổ trưởng của mình sau đó gật đầu. Cậu lấy một gói trà pha sẵn, bỏ nước sôi vào sau đó đặt lên bàn cho vị khách kia.
- Lâm Mạc, cậu làm trò gì đó, sao có thể để cho khách hàng uống loại trà rẻ tiền này- vị tổ trưởng trẻ gằn giọng.
- Trà này thì sao? Là trà mà anh trai tôi mua cho tôi đó- Lâm Mạc đáp.
- Không sao, tôi thích uống trà này- vị khách nhanh chóng lên tiếng.
- Được rồi, cậu đi lấy đồ ăn nhẹ cho khách hàng đi- vị tổ trưởng lại nói.
Lâm Mạc rời đi sau đó quay lại với vài gói bimbim trên tay.
- Cậu điên à Lâm Mạc- vị tổ trưởng rít giọng.
- Sao chứ- Lâm Mạc nhìn lại.
- Cậu...cậu dám đem mấy thứ rác rưởi này cho khách hàng ăn à- tổ trưởng rít từng tiếng khe khẽ qua kẽ răng.
- Rác rưởi ư ? Đây là đồ anh trai tôi mua cho tôi mà. Ngài có vấn đề gì với tôi hay sao, hết gọi trà anh tôi mua cho tôi là đồ rẻ tiền đến đồ ăn của tôi là rác rưởi- Lâm Mạc bực mình hỏi.
Tổ trưởng định nói gì đó nữa nhưng lại bị ngăn lại bởi bàn tay bóc gói bim bim ấy của khách hàng.
- Ăn không- khách hàng đưa cho Lâm Mạc, Lâm Mạc nhận lấy khiến vị tổ trưởng xám mặt. Xong rồi, toi rồi, hợp đồng này coi như xong rồi.
Sau khi nghe Lâm Mạc trình bày về bản thiết kế vị khách hàng kia yêu cầu sửa đổi một số chỗ sau đó:
- Hợp tác vui vẻ- vị khách hàng vui vẻ bắt tay La Phong sau đó rời đi.
- Để tôi tiễn ngài- Lâm Mạc hớn hở chạy theo sau.
Lâm Mạc tiễn vị khách kia đến sảnh, đúng lúc Tiêu Na đi ngang qua bắt gặp cảnh hai người họ ôm ấp. Tiêu Na mỉm cười đắc ý. Cô đã tìm ra bí mật của Lâm Mạc rồi. Tưởng thế nào hóa ra cũng là mối quan hệ đó thôi.
Cô lập tức gửi ảnh của Lâm Mạc và người kia vào nhóm riêng của mình. Cô ta có một nhóm riêng chỉ để nói xấu Lâm Mạc.
- Không ngờ Lâm Mạc là người như vậy- một đồng nghiệp sau khi nhìn thấy tấm hình Lâm Mạc và khách hàng ôm nhau thì lập tức nhắn lại.
- Cậu ta không những quyến rũ trưởng phòng La, còn thêm khách hàng này. Hèn gì vừa vào công ty đã nhận được đơn hàng lớn như vậy- một đồng nghiệp khác cũng bình luận.
Từ sau bữa tiệc ở do La gia tổ chức để chúc mừng thực tập sinh bọn họ đã để ý mối quan hệ giữa trưởng phòng La và Lâm Mạc có gì đó không được bình thường. Sau lần Lâm Mạc bị bắt gặp cầm điện thoại La Phong ở nhà ăn thì họ càng chú ý hơn. Họ không tin lời giải thích của Tuấn Nghị. Họ không nghĩ mối quan hệ giữa Lâm Mạc và La Phong lại đơn giản như vậy. Lâm Mạc và La Phong vẫn thường xuyên bị bắt gặp nói chuyện với nhau, khi thấy có người họ liền tách ra. Chẳng có điều gì để một nhân viên mới nói chuyện với cấp quản lý cả, vì vậy họ nghĩ Lâm Mạc đang cố ý tiếp cận quản lý này. Hôm nay họ thấy hình ảnh Lâm Mạc đứng chung với khách hàng, còn thân thiết như vậy, họ càng không thể bỏ qua cơ hội để bàn luận về Lâm Mạc.
Lâm Mạc trở về phòng của mình, cảm thấy không khí xung quanh rất kỳ lạ. Mọi người như thể đang nhìn cậu và xì xào về điều gì đó. Cậu mặc kệ, tiếp tục công việc của mình.
Đến chiều công ty có cuộc họp. Trong cuộc họp, Lâm Mạc được đặc cách tham gia vì đã đem về một hợp đồng lớn cho công ty.
- Tôi không đồng ý- Tiêu Na đẩy cửa bước vào.
- Hửm- La Phong khó hiểu quay lại nhìn.
- Tiêu Na, cô làm trò gì vậy, đây là cuộc họp của các vị lãnh đạo, ai cho cô vào đây- trưởng phòng Trình thấy Tiêu Na thân là một nhân viên mới lại tự tiện xông vào phòng họp thì một cỗ tức giận xông lên. Bình thường cô ta tác oai tác quái cô cũng không nói gì vì cảm thấy không đáng, nhưng hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi.
- Tại sao Lâm Mạc có thể vào còn tôi thì không- Tiêu Na gằn giọng nói :
- Cậu ta không xứng đáng được khen thưởng. Cậu ta dùng cơ thể mình để đổi lấy hợp đồng này, nếu bị truyền ra sẽ khiến cho danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng. Còn nữa, cậu ta còn quyến rũ trưởng phòng La- nói xong cô ta giơ điện thoại ra cho mọi người thấy hình ảnh Lâm Mạc ôm ấp vị khách hàng kia, sau đó là ảnh Lâm Mạc thân mật với La Phong.
- Cái gì, không ngờ cậu ta là loại người đó- tiếng một ai đó vang lên kéo theo hàng loạt âm thanh phẫn nộ.
Lâm Mạc nhíu mày nhìn tấm ảnh kia. Giờ thì cậu hiểu tại sao mọi người lại bàn tán về cậu rồi.
- Tiêu Na, cô có dám chắc sẽ chịu trách nhiệm được với những lời mình vừa nói ra không- Lâm Mạc khuôn mặt không đổi sắc, hỏi Tiêu Na.
- Có gì mà không chịu được chứ. Bị tôi bắt được tại trận, sợ rồi đúng không. Haha, nếu biết sợ thì ngay từ đầu đừng làm- Tiêu Na cười hềnh hệch đáp.
- Vậy tức là cô đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc mình làm- một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Tiêu Na nghe thấy lạnh cả người, lập tức quay lại nhìn xem người vừa nói là ai. Cô nhìn người kia, lại nhìn vào điện thoại của mình, chính là vị khách hàng lớn của công ty.
- Anh trai? Sao anh lại đến đây- Lâm Mạc giật mình khi nhìn thấy Lâm Đào, theo phản xạ mà gọi anh.
Anh trai? Chuyện này...là sao ?
- A...anh trai?- Tiêu Na lắp bắp- cậu...cậu gọi ai là anh trai. Anh trai...là...là thế nào.
- Chính là quan hệ anh em trai - Lâm Mạc đáp lại, sau đó tiến về phía Tiêu Na- tôi ôm anh trai mình, không sao chứ.
Tiêu Na lúc này đã không còn đứng vững. Lâm Mạc...Lâm Mạc vừa gọi vị khách lớn kia là anh trai. Vị khách lớn kia chính là Lâm Đào, một người nổi tiếng ở thành phố này. Lâm Mạc vậy mà lại là em trai của người kia. Đúng rồi, họ cùng họ Lâm. Vậy mà cô không hề để ý.
- Vậy thì sao chứ, cậu cũng quyến rũ trưởng phòng La đúng chứ- Tiêu Na khuôn mặt tái mét hét lên. Khi nghĩ về chuyện này thì cảm thấy bản thân vẫn chưa thua cuộc.
Lâm Mạc và La Phong nghe vậy thì cười nhẹ.
Khoan đã, Lâm Mạc và Lâm Đào là anh em trai. Vậy...vậy quan hệ giữa Lâm Mạc và trưởng phòng La...sẽ không phải là...
- Cậu...cậu và trưởng phòng La- Tiêu Na lắp bắp hỏi.
- Cậu ấy là bạn đời chưa cưới của tôi- La Phong nói.
- Tôi thân mật với bạn đời của mình, có phạm pháp hay không- Lâm Mạc hỏi Tiêu Na.
- Giờ thì cô đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lời lẽ xúc phạm em ấy rồi chứ- La Phong đứng dậy đi về phía Lâm Mạc, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Na và hỏi.
Mọi người khi nghe đến thân phận của Lâm Mạc thì mặt lập tức biến sắc. Bọn họ, bọn họ cũng đã lỡ góp vui vào việc nói xấu Lâm Mạc. Không những vậy, họ còn buộc tội Lâm Mạc ăn cắp. Cậu ta cầm điện thoại của chồng mình mà bị gọi là ăn cắp, chuyện này... Còn nữa, gia đình cậu ta giàu thế nào ai mà không biết, còn cần phải đi ăn cắp ư. Những kẻ tham gia vào việc nói xấu Lâm Mạc mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Nằm trong số người đó còn có cả tên tổ trưởng háo sắc. Hắn âm thầm thắp cho mình một nén nhang cầu nguyện, nhớ đến việc mình đẩy hết việc cho Lâm Mạc ra sao, chèn ép cậu thế nào hắn càng run sợ. Sau đó chợt nhớ ra sáng nay gọi trà, bánh mà Lâm Mạc mời vị khách quý này ăn là đồ rẻ tiền và rác rưởi. Chuyến này...e là không qua khỏi rồi.
- Sao anh tới đây- Lâm Mạc lúc này mới nhớ ra, quay sang hỏi Lâm Đào.
- Anh gọi cho em mà em không nghe máy. Đi nào, công viên mai khai trương, hôm nay cho em chơi thử trước. Cả Tuấn nghị nữa- Lâm Đào nói với Lâm Mạc.
- Này này, anh làm cái trò gì đó- La Phong thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt chán ghét hỏi Lâm Đào.
- Tôi đưa em trai tôi đi chơi công viên, cậu có ý kiến gì- Lâm Đào ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi không đồng ý- La Phong quắc mắt.
- Không đồng ý cũng không được, chuyện này do tôi quyết- Lâm Đào đáp.
- Anh nói mai khai trương không phải sao, để mai rồi đi- La Phong kéo tay Lâm Mạc.
- Không được, mai khai trương, Lâm Mạc với Tuấn Nghị thân phận là chủ sao có thể vui vẻ giành chơi với khách được. Chưa kể mai đông, mấy em ấy sẽ không thoải mái. Còn nữa, Lâm Mạc không thích chỗ đông người, không phải cậu không biết- Lâm Đào đáp.
- Khoan, cái gì vậy. Hai người nói gì vậy, em không hiểu gì cả- Lâm Mạc cắt ngang.
- Được rồi, cứ đi với anh em sẽ biết. Tuấn Nghị đâu rồi, bảo em ấy đi chung luôn- Lâm Đào trả lời. Đẩy Lâm Mạc đi về phía cửa.
- Còn cậu, đi hay ở đây- Lâm Đào quay lại nhìn La Phong.
- Đi, đi. Phải đi chứ- La Phong đáp, sau đó quay lại nói với mọi người – cuộc họp hôm nay tạm dừng tại đây.
Dứt lời anh liền nối gót đi cùng Lâm Đào. Sau đó như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn vị tổ trưởng của Lâm Mạc và Tiêu Na :
- Vợ tôi không uống cà phê. Em ấy cũng không bất cẩn đến mức đó- nói xong anh tiếp tục đi về phía trước.
- Còn nữa, em ấy bỏ bao nhiêu công sức để vẽ ra bản thiết kế ấy tôi đều biết, các người dùng những lời lẽ ấy để nói về Lâm Mạc, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần để bồi thường rồi nhỉ. Bộ phận pháp chế của Lâm thị đã sẵn sàng để gặp các người rồi- Lâm Đào thả lại một câu như vậy mà không hề quay đầu.
Lâm Mạc nghe được lời nói của hai người kia, tủm tỉm cười. Lâm Đào thấy cậu cười vui vẻ như vậy cũng an tâm. Cuối cùng thì anh cũng có thể bảo vệ em trai mình.
Tuấn Nghị, Lâm Mạc ngồi ở ghế phía sau, hồi hộp. Tuấn Nghị đang làm việc thì bất ngờ cánh cửa phòng cậu mở ra, La Phong và Lâm Đào bước vào, theo sau còn có người bạn tốt Lâm Mạc. Cậu đang không hiểu gì thì đã bị lôi lên xe nói là đi công viên trò chơi. Cậu buồn cười. Cậu đã lớn thế này rồi còn đi công viên trò chơi gì chứ.
Tuấn Nghị và Lâm Mạc ngạc nhiên nhìn khu vui chơi trước mặt. Lâm Mạc biết có một khu vui chơi được xây dựng nhưng cậu không quan tâm chủ đầu tư là ai, nhưng trông thật nguy nga, lộng lẫy.
- Đi nào- Lâm Đào đỗ xe xong thì bước đến bên cạnh Lâm Mạc.
- Được không vậy, mai họ khai trương, hôm nay chúng ta đến thử trước như vậy...- Lâm Mạc ái ngại hỏi
- Anh nói được là được- Lâm Đào kéo tay cậu.
- Anh quen chủ của khu vui chơi này sao- Tuấn Nghị hỏi nhưng không nhận được đáp án. Cả hai nhìn Lâm Đào, có vẻ như sẽ chẳng nhận được bất cứ lời giải thích nào từ Lâm Đào cả nên cả hai chỉ có thể ngây ngốc bước theo chân Lâm Đào.
Cả hai ngạc nhiên khi thấy bố mẹ La và bố mẹ Lâm đang đứng ở bên trong.
- Bố mẹ- Lâm Mạc và Tuấn Nghị cất tiếng chào.
- Đến rồi sao. Lại đây. Hai đứa thích khu vui chơi này không- Mẹ Lâm nói.
- Dạ, thích. Đẹp lắm ạ- Lâm Mạc và Tuấn Nghị đáp lời.
- Đi nào- mẹ La nói.
- Dạ ? Đi...đi đâu ạ- Lâm Mạc hỏi lại.
- Chúng ta cùng chơi nhé- mẹ Lâm nói, sau đó kéo tay Lâm Mạc tiến về phía các trò chơi. Lâm Mạc lại ngây ngốc đi theo. Cậu cùng gia đình mình chơi các trò chơi trong khu vui chơi này. Trò chơi cuối cùng cậu chơi là vòng quay khổng lồ. Cả nhà cậu 5 người ngồi trong cùng một khoang. Lâm Mạc nhìn ra cửa sổ, quan sát mặt đất ngày càng xa dần, nước mắt cũng đã khiến tầm nhìn nhòe đi. Cậu nhớ bản thân khi đi qua nhưng chiếc đu quay khổng lồ này sẽ luôn ngước nhìn đầy ao ước, cậu nhớ bản thân đã luôn nhìn theo những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay bước vào những khu vui chơi. Cậu cười. Cậu không ngờ sau từng ấy thời gian cuối cùng cậu cũng được ở trên vòng đu quay mà cậu luôn ao ước- cùng với gia đình của mình. Lâm Mạc không dám chớp mắt, cậu sợ nước mắt sẽ khiến tầm nhìn của mình bị nhòe đi.
Lâm Mạc bước khỏi khoang mà bước chân như đang ở trên mây. Cậu cảm thấy cơ thể lâng lâng vui sướng. Tuấn Nghị cũng có cùng tình trạng như cậu. Cả hai đều đang đắm chìm trong vui sướng.
- Vui không- mẹ Lâm hỏi Lâm Mạc và Tuấn Nghị. Cả hai gật đầu.
- Của hai đứa đấy- bố Lâm nói.
- Dạ ?- Lâm Mạc hỏi lại vì nghĩ mình đã nghe nhầm.
- Khu vui chơi này, từ giờ trở đi sẽ là của hai đứa- bố La nhắc lại.
- Tại...tại sao- Tuấn Nghị hỏi.
Bố La ôm Tuấn Nghị vào lòng, xoa đầu cậu. Cả Tuấn Nghị và Lâm Mạc đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Làm gì có đứa trẻ nào không muốn một lần được đến công viên cùng bố mẹ chứ. Vì vậy bố mẹ La và bố mẹ Lâm đã âm thâm xây nên khu vui chơi này để tặng cho Tuấn Nghị và Lâm Mạc, muốn bù đắp cho những tiếc nuối trước đây của họ.
Ngày hôm sau là ngày khai trương, Tuấn Nghị và Lâm Mạc đồng thời nghỉ làm. Ngày hôm sau nữa cả công ty La gia nhao nhao vì nhìn thấy hình ảnh hai nhân viên mới ở trên báo. Họ ngạc nhiên vì gia thế của người kia. Giờ hai người đúng là đi làm vì đam mê vì họ đã là chủ sở hữu của một công viên trò chơi lớn của thành phố. Những người trước kia tỏ thái độ không tốt với Lâm Mạc cũng sợ hãi.
Sóng gió qua đi, Tiêu Na vẫn ở lại làm việc tại công ty. Tuy nhiên cô ta vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ở khắp nơi nói xấu Lâm Mạc. Lâm Mạc biết nhưng mặc kệ, còn có một thời gian ngắn nữa sẽ đến cuộc thi thiết kế, cậu nhất định sẽ giành chiến thắng. Lâm Mạc tập trung sức lực để thiết kế, cậu rất tự tin vào bản thiết kế lần này của mình.
Ngày có kết quả, Tiêu Na giành được giải nhất, còn Lâm Mạc được giải nhì. Tuy nhiên khi La Phong thấy bản thiết kế của Tiêu Na, anh lập tức tiến lại gần và cầm lên. La Phong cười nhạt khi trông thấy rõ bản thiết kế ấy, sau đó anh xé nó đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- La Phong, con làm gì đó- bố La hỏi khi thấy La Phong xé bản thiết kế của Tiêu Na.
- Bản thiết kế này chỉ là một thứ ăn cắp, không xứng đáng được giải- La Phong đáp lại.
- Ăn cắp ? Con có bằng chứng gì không mà nói vậy- bố La nhíu mày hỏi lại. Dù cho La Phong là con trai ông ông cũng cần rõ ràng, có như vậy nhân viên mới không cảm thấy bị thiên vị.
- Nó là bản thiết kế của Lâm Mạc.
Tiêu Na nghe vậy thì mặt biến sắc, sau đó rất nhanh khôi phục lại và nói :
- Anh, không phải. Anh có bằng chứng hay không. Tôi biết Lâm Mạc là vợ chưa cưới của anh nhưng anh không thể vì vậy mà nói tôi đánh cắp bản thiết kế của cậu ta được- Tiêu Na hất mặt nói.
- Bằng chứng sao, được lắm- La Phong cười khẩy sau đó lấy điện thoại ra, tìm một hồi trong thư viện ảnh sau đó đưa cho bố La xem.
Bố La cầm điện thoại lên, xem đoạn phim được phát ra trong đó. Mọi người tò mò, cũng tiến lại gần để xem. Trong đoạn phim là hình ảnh Lâm Mạc đang cặm cụi vẽ một bức vẽ giống khoảng 90% so với bản thiết kế của Tiêu Na.
- Cái này- Tiêu Na ấp úng- sau đó nói- là cậu ta ăn cắp bản thiết kế của tôi thì có. Chắc chắn cậu ta ăn cắp ý tưởng của tôi. Anh xem, nó giống đến 90% bản vẽ của tôi- Tiêu Na cãi.
- Ăn cắp sao, Lâm Mạc ăn cắp của cô sao- La Phong cười hỏi. Sau đó anh mở chi tiết của đoạn phim lên, là một ngày nào đó của 3 năm trước.
- Cái...cái này- mặt Tiêu Na trắng bệch.
- Cô có biết tại sao tôi ngay lập tức nhận ra nó là bản thiết kế của Lâm Mạc không? Vì đây là bài tập đầu tiên mà Lâm Mạc thiết kế, vì vậy tôi đã cố ý quay phim lại cho em ấy. Cô đã nhìn thấy bản thiết kế này ở trên bàn Lâm Mạc đúng không. Tại sao nó lại ở đấy. Là vì tôi nói em ấy đưa cho tôi, tôi muốn thiết kế ngôi nhà như vậy cho chúng tôi. Nó khác với bản thiết kế vừa rồi của cô là vì em ấy đã chỉnh sửa rất nhiều lần để giờ đây nó đang được thi công. Cô đã hiểu chưa.
Tiêu Na khuôn mặt tái mét, những người xung quanh chỉ trỏ và bàn tán về cô.
- Người như cô không thể làm việc ở đây được nữa- bố La quan sát nãy giờ, lên tiếng.
- Không, chủ tịch....tôi...tôi xin lỗi. Xin ngài cho tôi một cơ hội. Lâm...Lâm Mạc, xin cậu, nói với chủ tịch, xin chủ tịch...- Tiêu Na nắm tay Lâm Mạc, khổ sở cầu xin.
- Tiêu Na, cô nhiều lần hãm hại tôi nhưng tôi không nói, không phải vì tôi sợ cô, chỉ là tôi thấy không đáng. Nhưng lần này như giọt nước tràn ly, tôi không bỏ qua cho cô được nữa- Lâm Mạc đanh giọng đáp.
- Anh, giúp em- Tiêu Na nắm lấy ống áo vị tổ trưởng háo sắc. Tên tổ trưởng khuôn mặt tái mét, giật mạnh tay ra khỏi tay Tiêu Na.
- Cả cậu nữa, cậu cũng đi cùng cô ta đi- bố La nói sau đó quay lưng rời đi.
Tất cả mọi người tản ra, để lại hai con người kia. Đó là cái giá mà họ phải trả cho những hành vi xấu xa của mình.
- Lâm Mạc- La Phong đuổi theo phía sau Lâm Mạc.
- Sao vậy- Lâm Mạc dừng bước.
La Phong tiến đến bên cạnh cậu, quàng tay qua vai Lâm Mạc, hai người sánh bước bên nhau.
- Sao vậy- Lâm Mạc thấy anh tủm tỉm cười mãi mà không nói gì thì khó hiểu.
- Đại gia hôm nay được giải nhì, có phải nên mời tôi ăn một bữa hay không hả- La Phong trêu chọc cậu.
- Không- Lâm Mạc tủm tỉm đáp lại.
- Không ?- Nụ cười trên mặt La Phong vụt tắt.
- Không- Lâm Mạc cười, bỏ tay anh ra khỏi vai mình, chạy đi.
La Phong ngơ ngác nhìn theo Lâm Mạc, nhận ra bản thân bị cậu trêu chọc.
- Nè, Lâm Mạc, mời anh ăn đi- La Phong gọi với theo, nhanh chân chạy về phía cậu, Lâm Mạc chạy càng nhanh hơn.
Từ nay về sau, Lâm Mạc, hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ.
END./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top