PN 2.3
Chủ nhật, cả ba người La Phong đến nhà Lâm Mạc chơi. Hôm nay không phải đi làm hay đi học nên cả bốn người họ hẹn đi dạo phố và mua sắm ít đồ. Đi được một lát hơi mỏi chân nên bốn người họ ghé vào một tiệm cà phê trong trung tâm thương mại để nghỉ ngơi.
- Dạ bố, dạ được, con biết rồi- La Phong cúp điện thoại.
- Sao vậy ạ ?- Tuấn Nghị hỏi La Phong.
- Bố nói chút nữa đưa Lâm Mạc về nhà ăn tối luôn, nhà Lâm Mạc sẽ sang hôm nay- La Phong đáp, tiện tay lau đi vết nước đọng trên miệng Lâm Mạc. Lâm Mạc nghe vậy thì gật nhẹ đầu.
Lúc này điện thoại La Phong một lần nữa vang lên, La Phong lấy chiếc còn lại trong túi ra và bấm nút nghe. La Phong có hai chiếc điện thoại, một chiếc dành cho công việc, một chiếc là điện thoại cá nhân. Chiếc vừa reo là điện thoại dành cho công việc. La Phong mải mê bàn công chuyện với trợ lý của mình, Lâm Mạc liền lấy điện thoại còn lại của La Phong để mở game. Tài khoản game của La Phong rất mạnh vì vậy cậu vẫn thường chơi điện thoại của anh.
- Được rồi, đi mua thêm ít quần áo nào- La Phong nói với mọi người. Cả bốn người đứng dậy, La Phong nhìn Lâm Mạc vẫn cắm mặt vào điện thoại, hết cách, đành dắt cậu đi theo để cậu không bị ngã.
Cả bốn người rẽ vào một cửa hàng bán đồ công sở. La Phong cầm hết chiếc áo nọ đến chiếc quần kia ướm lên người Lâm Mạc. Anh muốn mua thêm ít quần áo để Lâm Mạc đi làm, dù sao giờ cậu cũng trở thành nhân viên chính thức rồi.
- Lâm Mạc, cất điện thoại đi, vào thử mấy bộ này xem có vừa không- La Phong sau khi ngắm đủ rồi mới cầm một đống đồ đưa cho Lâm Mạc. Lâm Mạc nhìn đống đồ kia, nhận lệnh, cất điện thoại vào balo sau đó đưa balo cho La Phong giữ, còn bản thân thì vào phòng để thử đồ.
La Phong lựa cho cậu rất nhiều đồ. Đợi cậu thử hết đống đồ ấy, chọn ra những món đồ vừa ý để tính tiền cũng đã đến giờ cơm tối. Thế là cả 4 người rời khỏi trung tâm thương mại để về nhà họ La. Hôm nay bọn họ thu hoạch được không ít, nhìn vào đống đồ trên tay La Phong và Dực Dương là đủ hiểu rồi.
- Bố, mẹ- Lâm Mạc chào bố mẹ La khi vừa bước vào cửa.
- Về rồi sao, mua được gì không con- bố La hỏi Lâm Mạc. Hôm nay La Phong nói sẽ dẫn cậu đi mua thêm ít quần áo vì vậy ông mới hỏi thăm.
- Dạ được nhiều đồ lắm ạ- Lâm Mạc vui vẻ trả lời.
- Vậy được rồi, lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bố mẹ con đang đợi ở trong rồi đó- mẹ La nói.
- Dạ mẹ- Lâm Mạc chạy nhanh lên lầu, ném balo lên ghế sau đó mở tủ cầm quần áo và bước vào nhà tắm.
Không khí của ngôi nhà vô cùng vui vẻ, tiếng nói cười không ngớt cho đến tận khuya.
Lâm Mạc uể oải thức dậy sau lần gọi thứ tư của La Phong. Cậu xuống lầu ăn sáng, sau đó lên thay đồ để đi làm. Hôm qua cả nhà cậu ở lại nhà La Phong nên hôm nay cậu sẽ đi làm với La Phong và Tuấn Nghị.
Lâm Mạc với lấy chiếc balo bị cậu ném trên ghế từ tối hôm qua, quàng lên vai rồi xuống lầu, lên xe đã đợi sẵn và đi làm.
---*---
Đến giờ cơm trưa Tuấn Nghị đã hẹn đi ăn với Dực Dương, còn một mình Lâm Mạc nên cậu đi ăn với các anh chị trong phòng.
- Lâm Mạc, em với cậu Tống xếp hàng nhé, tụi chị giữ chỗ. Chút tụi chị chuyển tiền lại cho em- chị đồng nghiệp nói với Lâm Mạc, Lâm Mạc gật đầu. Cậu sau khi chọn món thì rút điện thoại ra để trả tiền.
- A- Lâm Mạc rên nhẹ khi bị người phía sau xô mạnh vào người.
- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ- người kia nhanh chóng xin lỗi. Lúc nãy cậu ta đang đùa với đồng nghiệp, không chú ý nên va vào người Lâm Mạc.
- À, không, không sao- Lâm Mạc cúi người nhặt chiếc điện thoại bị rơi lên, nhưng vô tình ấn nhầm vào nút mở màn hình. Màn hình sáng đèn, màn hình khóa là tấm ảnh vô cùng xa lạ.
- Lâm Mạc, cậu lấy trộm điện thoại của trưởng phòng La ư- một giọng nói đanh đá vang lên.
- Gì chứ- Lâm Mạc nhăn mặt, lại là Tiêu Na, cái cô âm hồn bất tán này, phiền thật sự. Nhưng cậu khựng lại, cô ta vừa nói gì. Điện thoại trưởng phòng La ? Cậu nhanh chóng nhặt điện thoại lên, thôi rồi. Hôm qua bỏ vào balo, sau đó cũng không mở balo ra xem, quên trả lại cho La Phong rồi.
- Không...không phải...cái này- cậu ấp úng nói. Thật tình, bình thường cậu cầm điện thoại La Phong cũng quen rồi, mật khẩu của anh cậu cũng biết vậy nên không để ý.
- Không phải cái gì, cậu dám ăn cắp điện thoại của trưởng phòng, còn ngang nhiên sử dụng như vậy- Tiêu Na bình thường đều kiếm cách để làm phiền Lâm Mạc, cơ hội tốt thế này sao cô ta có thể bỏ qua. Đám đông bắt đầu xôn xao, trong đó có rất nhiều người không vừa ý với Lâm Mạc kể từ khi Lâm Mạc nhận được đơn hàng từ khách hàng lớn kia, cũng nhân cơ hội này mà bắt đầu chỉ trích Lâm Mạc.
Lâm Mạc bối rối không biết làm sao để giải thích, tiếng xôn xao càng khiến cậu hoang mang hơn nữa, tay chân như thể dư thừa, không biết nên đặt ở đâu, cậu căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
- Có chuyện gì vậy- trưởng phòng Trình thấy xôn xao ở chỗ tính tiền, lại thấy rất nhiều nhân viên của mình ở đó thì tiến đến hỏi.
Tiêu Na chớp lấy cơ hội, nói với trưởng phòng :
- Lâm Mạc, cậu ta lấy cắp điện thoại của Trưởng phòng La.
- Cái gì, sao cô biết- Trưởng phòng Trình liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Lâm Mạc, không giống chiếc bình thường cô hay thấy trưởng phòng La sử dụng. Trưởng phòng Trình hỏi lại.
- Cậu ta lúc nãy làm rơi, lúc nhặt lên thì vô tình ấn vào nút mở màn hình. Tôi thấy ảnh màn hình khóa là ảnh chụp gia đình của trưởng phòng La- Tiêu Na đáp.
- Lâm Mạc, em mở màn hình lên chị xem- trưởng phòng nói.
Lâm Mạc dưới vô số cặp mắt, đành mở màn hình lên. Trên màn hình đúng là hình ảnh của gia đình La Phong. Vốn dĩ La Phong để hình anh và cậu, nhưng Lâm Mạc đã đổi thành ảnh này, đề phòng có ai đó nhìn thấy điện thoại này của anh. Không ngờ hôm nay lại vì nó mà rơi vào hoàn cảnh này.
- Tại sao vậy Lâm Mạc- trưởng phòng Trình nhìn Lâm Mạc, đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng. Cô rất tưởng thưởng thái độ làm việc và năng lực của Lâm Mạc, không ngờ cậu là một người tay chân không sạch sẽ như vậy.
- Không phải, không phải như chị nghĩ đâu ạ, chuyện này...-Lâm Mạc ấp úng nói.
Những tiếng xì xào ngày một lớn khiến Lâm Mạc căng thẳng.
- Chuyện gì vậy- lúc này thư ký của La Phong đi ngang qua thấy mọi người tụ tập nên cũng tiến lại hỏi.
- Đúng lúc lắm- Tiêu Na nhận ra người vừa đi đến là ai lập tức nói- Chị, cậu Lâm Mạc này lấy trộm điện thoại của trưởng phòng La- nói xong cô ta tiến đến giật lấy điện thoại của La Phong trên tay Lâm Mạc.
- Cái gì- thư ký nghe vậy thì hoảng sợ, nhanh chóng cầm lấy và xem xét.
- Từ bao giờ- vị thư ký hỏi. Cô mới gặp Lâm Mạc có một lần lúc cậu đưa tài liệu, sau đó cậu cũng không xuất hiện tại văn phòng trưởng phòng nữa. Cậu lấy được nó lúc nào chứ. Cô luôn luôn ngồi trước cửa phòng để đảm bảo an toàn cho mọi thứ trong phòng của trưởng phòng cơ mà. Nếu để trưởng phòng biết điện thoại bị trộm, vậy có phải cô sẽ mất việc không.
Thư ký lập tức rút điện thoại ra, gọi cho La Phong nói có trộm trong công ty, người đó đang ở nhà ăn, mong anh xuống để xử lý.
La Phong đang ngồi trong văn phòng ăn trưa cùng bố mình, nghe vậy thì khó hiểu. Chuyện ăn trộm ăn cắp vặt đâu phải vấn đề của anh, sao lại gọi cho anh. Chắc có liên quan gì đó đến anh nên mới gọi cho anh nhỉ.
La Phong nhớ Lâm Mạc nói sẽ đi ăn cùng mọi người ăn ở nhà ăn, tên ăn cắp vặt cũng ở nhà ăn, anh lấy điện thoại cá nhân muốn gọi cho cậu. Lúc này mới nhớ ra điện thoại vẫn ở chỗ Lâm Mạc từ hôm qua đến giờ.
- Có chuyện gì vậy- bố La hỏi.
- Nghe nói có ăn cắp trong công ty, người đó bị bắt quả tang ở trong nhà ăn công ty, thư ký nhờ con xuống xem xét. Chắc liên quan gì đó đến con- La Phong nói.
- Vậy đi, bố đi xem xem ai có cái lá gan ấy- Bố La nói. Thế là cả hai bố con cùng xuống nhà ăn.
- Có chuyện gì vậy- La Phong hỏi khi thấy mọi người đứng ở giữa nhà ăn.
- Chủ tịch, trưởng phòng- thư ký chào.
Khi đám đông tản ra, La Phong thấy Lâm Mạc đứng ở trong đám đông ấy.
- Ai ăn trộm, ăn trộm cái gì- La Phong hỏi.
- Cậu ta- Tiêu Na nhanh nhảu nói và chỉ vào người Lâm Mạc.
- Lâm Mạc ?- La Phong khó hiểu hỏi lại.
- Cậu ấy ăn trộm điện thoại của ngài- thư ký đưa điện thoại cho La Phong.
- Chuyện gì thế này- La Phong nghiêm giọng hỏi. Mọi người xung quanh cho rằng La Phong tức giận chuyện Lâm Mạc dám ăn trộm đồ của mình.
- Em xin lỗi- Lâm Mạc nghẹn ngào đáp.
- Không xin lỗi. Nói- La Phong càng nghiêm giọng hơn dọa mọi người càng thêm sợ hãi.
- Em trả tiền đồ ăn, nhưng mà không để ý, lỡ lấy nhầm điện thoại của anh. Mọi người thấy vậy nên nghĩ em ăn trộm- Lâm Mạc nói.
- Sao không giải thích- La Phong hỏi. Luôn là như vậy, không bao giờ chịu giải thích, để mọi người hiểu nhầm, để bản thân chịu thiệt. Anh tức giận cũng là vì vậy.
- Nín, khóc cái gì- La Phong đến lau nước mắt cho cậu.
- La Phong, đừng có la em- bố La nói.
- Con xin lỗi, con gây rắc rối cho mọi người rồi- Lâm Mạc mếu máo nói.
- Có chuyện gì vậy- Tuấn Nghị bước vào nhà ăn, thấy cả bố và La Phong đều ở đây thì ngạc nhiên. Cậu vốn dĩ có hẹn đi ăn với Dực Dương nhưng anh lại bận việc đột xuất.
- Cậu sao vậy Lâm Mạc- Tuấn Nghị thấy khuôn mặt tèm lem nước của Lâm Mạc lập tức chạy lại phía cậu.
- Tuấn Nghị- Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị thì thấy nhẹ lòng hơn.
- Có chuyện gì, sao lại khóc- Tuấn Nghị giúp Lâm Mạc lau nước mắt.
- Cậu ta ăn cắp điện thoại của trưởng phòng, bị chúng tôi bắt được- Tiêu Na nói.
Tuấn Nghị liếc cô gái kia sau đó nói :
- Cậu ấy là bạn của tôi. Anh trai tôi đưa điện thoại cho tôi tôi lại đưa cậu ấy giữ giúp. Hôm nay cậu ấy đem trả, chuyện chỉ có thể, qua con mắt của cô lại thành cậu ấy ăn cắp. Một câu nói cậu ấy ăn cắp, hai câu nói cậu ấy ăn trộm, lại còn không để cậu ấy giải thích. Đúng là, chỉ những kẻ có lòng dạ như vậy mới có thể nhìn ra được mọi chuyện như thế. Đáng sợ thật đấy. Đi thôi, ăn trưa- Tuấn Nghị nói xong thì cầm điện thoại trên tay dúi vào tay La Phong rồi kéo Lâm Mạc đi.
Tiêu Na hậm hực nhìn Lâm Mạc và Tuấn Nghị. La Phong nhìn Tiêu Na với ánh mắt không hài lòng nhưng không nói gì. Đám đông thấy không còn chuyện để hóng cũng tản ra. Nhà ăn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top